Chapter 10
“Byun Baekhyun. Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần là nguyên tử oxi có hai liên kết rồi hả?!”
“Ừ… gì cơ?”
Chanyeol lắc đầu thở dài.
“Được rồi. Hãy làm xong bài tập này và nghỉ tại đây, được không?”
Baekhyun ngơ ngẩn gật đầu. Việc dạy kèm kéo dài hai tiếng tại nhà Baekhyun, đã quá lâu để cho não bộ tiếp thu được.
“Thế nên, nếu nguyên tử oxi có hai liên kết hóa học, có nghĩa là cậu có thể gắn kết nó với hai nguyên tử khác như hiđrô chẳng hạn.” Hắn phác họa một loại phân tử như-Chuột-Mickey trong cuốn tập. “Nhưng nếu cậu muốn gắn kết nó với nguyên tử oxi khác, sau đó…”
Baekhyun đã dừng nghe hắn từ lâu. Cậu nhìn vào hình phác họa, bàn tay to lớn của hắn đang nắm cây bút viết nguệch ngoạc, rồi cánh tay. Cứ nhìn thế mãi và ngừng lại trước cặp kính của Chanyeol. Đúng vậy, hắn đeo kính khi học. Nó to, có màu kaki bệnh hoạn, cái loại cực xấu xí và cứ trượt xuống mũi hắn, nhưng hắn sẽ không để ý mà đẩy nó lên mỗi lần như thế. Đầu lưỡi lè ra giữa môi là biểu cảm rõ ràng cho sự tập trung cao độ. Khi Baekhyun ngước nhìn lần nữa, hai mắt nâu mở to nhìn lại cậu. Baekhyun cảm thấy hai má muốn bốc cháy khi bị bắt gặp đang nhìn trộm hắn.
“Gì? Tớ có gì trên mặt sao?” Chanyeol cười, Baekhyun thấy bản thận còn đỏ hơn trước rất nhiều vào lúc đó.
“Uh? K-không…” Baekhyun lắp bắp, nhìn vào cuốn tập.
Có những hình phác họa mới về các phân tử mà trước đó chưa hề thấy, Baekhyun tự hỏi cậu đã không tập trung bao lâu rồi, cứ mãi chăm chú nhìn nét mặt hài hòa đáng ngạc nhiên của Chanyeol.
Từ khi nào mà tôi lại quên hắn là tên khổng lồ, hắn ta không hề tệ khi ở gần. Như một con khỉ, chính là thế.
“À, tớ nghĩ tớ quên cậu ở đâu đó giữa hai liên kết oxi. Hai tiếng có lẽ là quá dài cho tiết học đầu tiên. Ít nhất thì cậu cũng đã đi đến phần đầu tiên của bài học.”
Baekhyun yếu ớt lẩm bẩm.
“Bố mẹ cậu chưa về nhà sao?” Chanyeol hỏi.
“Không. Họ chưa bao giờ về nhà trước tám giờ vào các ngày trong tuần.” Baekhyun thở dài, cất tập vở. Cậu đứng dậy và duỗi lưng, ê ẩm khi ngồi quá lâu. Cậu ngồi phịch xuống giường trong khi Chanyeol sắp xếp mọi thứ của hắn vào trong cặp.
“Cậu không nấu ăn cho hai bác ư? Bảy giờ ba mươi rồi, có lẽ cậu nên làm thứ gì đó trước khi hai bác quay về?” Chanyeol đề nghị.
“Tớ… Tớ không biết nấu ăn… Tớ chỉ ăn mì gói khi ở một mình.” Baekhyun ngại ngùng đáp.
Chanyeol dường như có chút bất ngờ, nghiêng đầu sang một bên. Sau một lúc trông có vẻ suy tư, hắn cười với Bakhyun.
“Tớ có thể giúp cậu nếu cậu có vài nguyên liệu.” Hắn đề xuất.
Baekhyun âm thầm cân đo điều hơn lẽ thiệt về lời đề nghị của hắn. Làm bữa tối cho bố mẹ sẽ là ý kiến hay, nó chưa từng có và có lẽ bố mẹ cậu sẽ vui mừng hoan nghênh. Hạn chế chính là Chanyeol vẫn sẽ ở đây khi bố mẹ cậu quay về và họ sẽ gặp được hắn. Baekhyun chính xác là không hề chuẩn bị gì cho loại tình huống này. Cậu chưa hề mời bạn bè đến nhà trước đây ngoại trừ Jongdae, và nếu có thì rất hiếm khi. Bố mẹ cậu cũng biết cậu hơi ngớ ngẩn, nhưng Chanyeol thì không. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bố mẹ cậu tiết lộ ra? Tình huống này phức tạp nhưng Baekhyun không có thời gian đưa ra quyết định, Chanyeol đã rời phòng và xuống tầng dưới.
Baekhyun theo sau hắn vào nhà bếp. Ngôi nhà khá giống với nhà Chanyeol, nội thất nhà bếp cũng được sắp xếp cùng một cách, thế nên hắn dễ dàng tìm thấy tủ và kệ đựng bát. Hắn thậm chí không phải nhờ Baekhyun giúp tìm các dụng cụ cần thiết, sau vài phút, những thứ hắn cần đã yên vị trên kệ bếp, nụ cười toét miệng nhếch lên trên khóe môi.
“Tớ sẽ nấu canh kimchi và mì rau, được không?” Hắn hỏi Baekhyun, cậu nghi ngờ về chuyện hắn thật sự cần sự phê chuẩn của cậu.
Dù sao thì cậu cũng đã yếu ớt gật đầu.
“Cậu có thế thái những thứ này chứ?” Chanyeol giống như ra lệnh hơn là yêu cầu, đẩy thớt, dao và hành lá về phía Baekhyun đang đứng đối diện hắn, phía bên kia kệ bếp.
Chanyeol làm nhanh và hoàn thành nhiều công việc cùng một lúc. Hắn đã gần làm xong, Baekhyun chỉ mới thái hành là được một nửa. Cậu muốn thái nó thật kỹ lưỡng, vì nó là thứ duy nhất cậu được giao phó, và khi cậu cảm nhận ánh mắt đánh giá của Chanyeol đang dò xét cậu, cậu suýt chút nữa đã thái nhầm vào ngón trỏ.
Nhưng Chanyeol kiên nhẫn đợi, không đề nghị giúp đỡ, Baekhyun thật biết ơn vì điều này. Khi thái xong, cậu tò mò nhìn Chanyeol, và đáp lại với nụ cười tự mãn.
“Hoàn hảo! Cảm ơn, đầu bếp!” Chanyeol cất thớt và dùng dao đưa hành lá đã thái vào nồi. “Sẽ mất vài phút. Chúng ta nên đi chuẩn bị bàn ăn nào.”
Baekhyun gật đầu lần nữa và đưa một chiếc bát và bốn đôi đũa cho Chanyeol đang nhìn cậu, một tia sáng tỏ vẻ thiếu hiểu biết trong đôi mắt to của hắn.
“Sao lại là bốn? Cậu có anh chị em sao tớ không biết?”
“Không, đồ ngốc!” Baekhyun khịt mũi. “Cho cậu! Chẳng lẽ cậu không ăn thức ăn do cậu nấu?”
Chanyeol cười gian.
“Oh? Cậu đang mời tớ?”
“Nếu tôi mà không cầm mấy cái bát gốm dễ vỡ này thì tôi sẽ đánh vào cái đầu to bự của cậu, đồ ngốc!”
Chanyeol cười thầm nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc.
“Nghiêm túc chứ? Cậu không nghĩ sẽ làm phiền bố mẹ nếu tớ ở lại ăn tối sao?”
“À… Sẽ không đâu. Cậu chỉ phải gặp họ… thế nên hãy chuẩn bị tinh thần để trải qua một cuộc chất vấn.”
“Thật ư? Tại sao? Tớ thậm chí còn chưa phải bạn trai cậu!”
Baekhyun bỗng đỏ mặt và quay sang phía tủ lạnh lấy chai nước.
“Đừng nói ‘chưa’ quá dễ dàng! Cậu sẽ không bao giờ là bạn trai tớ, Park Chanyeol!” Không hiểu sao có chút hơi kịch liệt khi cậu phủ nhận.
Baekhyun tình cờ thấy Chanyeol nhún vai trong tầm nhìn của cậu.
“Cậu sẽ là của tớ. Vấn đề chỉ là thời gian.”
Chanyeol gõ gì đó trên điện thoại – có lẽ là nhắn tin để mẹ hắn biết hắn sẽ không ăn ở nhà – Baekhyun quyết định không trả lời và đơn giản chỉ bước đi quanh kệ bếp đến bàn ăn, đặt cốc và chai lên trên. Cậu muốn chuyển chủ đề.
“Cậu có trang phục cho buổi tiệc Halloween chưa?” Cậu hỏi, dù cho không thật sự hiếu kỳ.
À, có lẽ có một chút.
“Ừ, tớ có một bộ! Và nó chứa tất cả các loại đáng sợ!” Hắn cười tươi đáp.
Khiến sự hiếu kỳ của Baekhyun tăng lên.
“Là gì?”
Chanyeol đưa lông mày qua lại trông rất kỳ cục.
“Không nói. Cậu sẽ thấy vào thứ Bảy!”
Baekhyun cau mày.
“Không công bằng! Cậu đã biết tớ sẽ là Dracula…”
“Tất nhiên, gần như là tớ tự làm bộ trang phục đó cho cậu!”
“Vẫn không công bằng.” Baekhyun bĩu môi.
Cậu không thể giận dỗi quá lâu bởi cậu nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa và ngay sau đó, bố mẹ cậu bước vào phòng ăn. Mẹ cậu có chút nhạc nhiên khi thấy vị khách không ngờ, trong khi bố cậu đứng trơ trơ.
“Oh, xin chào. Cháu là ai, chàng trai trẻ?” Mẹ Baekhyun hỏi.
“Chào bác. Cháu là Park Chanyeol. Là bạn Baekhyun và cũng là hàng xóm.” Hắn gập người cúi chào 90 độ.
“Đừng hình thức quá, Chanyeol-ah.” Mẹ Baekhyun nhẹ nhàng cười. “Bác thật sự rất vui khi Baekhyun có bạn ghé chơi, ít nhất là một lần.”
Baekhyun thầm nhạo báng nụ cười thần kinh của Chanyeol – thêm vào sự nhức nhối đáng ghét ở đây – khi cả bố mẹ Baehyun cùng gật đầu.
“Cậu ấy có thể ở lại ăn tối không ạ? Thật ra tất cả thức ăn là do cậu ấy nấu.” Baekhyun hỏi.
“Bố không hề thấy có sự phản đối nào.” Lần đầu tiên bố Baekhyun lên tiếng.
Sau một hồi lúng túng, một Chanyeol rất lo lắng đã ngồi cạnh Baekhyun và trước mặt mẹ Baekhyun tại bàn.
Họ bắt đầu ăn, cuộc chất vấn cũng vậy.
“Ở trường Baekhyun như thế nào?” Mẹ Baekhyun hỏi.
“Bọn cháu không cùng lớp. Nhưng cháu nghĩ cậu ấy khá giỏi khi kết bạn. Giờ bọn cháu đã có một nhóm bạn khá thân.”
“Tuyệt. Bác không thường nghe gì từ nó, nhưng cũng tốt khi nghe ý kiến của ai đó.”
“Mẹ…” Baekhyun rên rỉ nhưng không thể nghĩ ra thứ gì khác thông minh hơn để thêm vào.
Phần còn lại của buổi ăn tối diễn ra khá ngạc nhiên. Bố mẹ Baekhyun luôn khen ngợi kỹ năng nấu ăn của Chanyeol và phàn nàn Baekhyun không thể sử dụng đúng mười chữ số. Họ nói về trường học, về việc dạy kèm và cả buổi tiệc Halloween đang đến gần, Chanyeol dần thoải mái hơn, đến mức ở đây thậm chí không cần Baekhyun lên tiếng. Cậu tập trung vào món súp ăn rất vừa miệng, vừa đủ lượng tiêu để không quá nóng hay mất vị của nó và thở dài khi cậu nhận ra danh sách trong đầu cậu về phẩm chất Chanyeol rất chậm nhưng chắc chắn nắm giữ được lâu.
***
Sau khi Chanyeol xin lỗi và hứa sẽ đến ăn tối nhà Baekhyun lần nữa, họ chậm rãi bước về nhà Chanyeol, khẽ run lên trong bầu không khí lạnh, hơi thở chuyển thành khói từ miệng.
“Cậu biết cậu không cần phải tiễn tớ về nhà mà. Cơ hội để tớ lạc đường là rất ít.”
“Tớ muốn ra ngoài. Bên trong có chút khó thở, mẹ tớ hào hứng và nhiều chuyện…” Baekhyun nóng nảy đáp.
Đường bên ngoài quá lạnh và ẩm ướt, nhưng cậu thà chết còn hơn thể hiện nó ra. Không hiểu sao, cậu nghĩ để Chanyeol rời sau bữa tối có chút xa cách. Dù cho cậu không biết tại sao.
“Cậu nên nhận được điểm B vào bài kiểm tra hóa ngày mai.” Chanyeol thì thầm, phá vỡ sự im lặng.
Không, chắc chắn không phủ nhận được.
“Tại sao, tớ sẽ nhận được điểm A!”
Chanyeol thích thú nhìn cậu từ một bên.
“Đừng đánh giá khả năng của cậu quá cao. Với những thiếu sót của cậu về môn hóa và chỉ sau một buổi dạy kèm, tớ sẽ không dám đánh cược vào cậu, xin lỗi…”
Baekhyun đánh hờ vào cánh tay hắn.
“Cũng đúng. Thật sự, điểm B đã là mục tiêu xa vời đối với tớ…”
Họ đứng trước thềm cửa nhà Chanyeol nhưng dường như Chanyeol không di chuyển.
“Nếu cậu làm được, cậu sẽ được thưởng!” Chanyeol khẽ cười với Baekhyun đang bị thôi miên.
Bởi đèn đường và ánh trăng khiến làn da Chanyeol sáng lên, hay cách hắn nheo mắt phải và nó gần như biến mất khi hắn cười, Baekhyun cũng không biết. Cậu đơn giản chỉ nhón chân và thì thầm “Cảm ơn” thật nhỏ nhẹ vào tai Chanyeol, rồi cậu chạm môi vào chiếc má lạnh của hắn.
Nụ hôn nửa giây dường như kéo dài lâu hơn, như thể thời gian quanh Baekhyun đã đông cứng.
Tuy nhiên, khi cậu nhận ra bản thân đang làm gì, cậu vội tránh xa ra. Trước khi quay đầu và chạy về nhà, cậu thoáng thấy khuôn mặt Chanyeol có hơi kinh ngạc. Một Chanyeol không đoán trước được rất hiếm thấy.
Vài thước chia tách ngôi nhà hai bọn họ chưa bao giờ dài như vậy.
***
Tối đó Baekhyun ngồi giường, cậu nhớ lại nụ hôn bất ngờ và chạm vào đôi môi vẫn còn như muốn bùng cháy. Cậu lăn trên giường như cún con, đá chân vào không khí trong sự ngượng ngùng muộn màng. Cậu thở dài và chui vào khăn trải giường.
Tôi vừa làm cái quái gì vậy?
Cậu không thể ngủ được vì cảnh tượng nào đó cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí và khiến cậu ném cả chăn đi. Từ lúc nào, buổi tối tháng Mười trở nên nóng như thế này?
- End chapter 10 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com