Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11

Vào buổi chiều trước buổi tiệc Halloween, dàn hợp xướng họp lại để đưa ra quyết định cuối cùng, và cả diễn tập trang phục. Baekhyun đến đúng giờ, tự mãn đi từng bước đến chỗ ngồi, giữa Luhan, người vẫn chưa đến và Kim Jonghyun, một trong những học sinh tài năng nhất. Lịch sự gật đầu với nhau như họ vẫn luôn làm.

“Chào Baekhyun. Trang phục của cậu là gì?” Jonghyun hỏi.

Baekhyun bĩu môi và sửa lại râu giả được dán trên môi.

“Tớ là Dracula, cậu không nhận thấy sao?” Cậu đáp, hơi bực mình.

Jonghyun nhăn mặt, thúc khuỷu tay với chàng trai ngồi kế bên cậu ấy, một nhóc tóc vàng tên Kim Kibum.

“Kibum, cậu có nhận ra trang phục cậu ta là gì không?” Cậu ấy chỉ vào Baekhyun đang bực mình lúc này.

“Không biết.” Cậu ta trả lời, trông có vẻ hoàn toàn không để ý.

“Cậu ta bảo cậu ta là Dracula.”

Tên tóc vàng đó cười nhạo.

“Tôi không hề biết Dracula có râu và mặc bộ comple sọc ba mảnh đấy.” Cậu ta nói, nhanh chóng liếc Baekhyun đầy khinh bỉ.

“Chanyeol bảo tôi đây là phiên bản hiện đại của Dracula, nên ông ấy sẽ không bị nhận ra và có thể trà trộn trong xã hội.”

Rất kỳ lạ là khi câu nói lặp lại qua môi cậu, Baekhyun cảm thấy có chút ngớ ngẩn. Kibum đảo mắt, cười nhếch mép và nhìn đi nơi khác. Jonghyun đơn giản chỉ nhún vai và xoa tóc Baekhyun theo kiểu thông cảm.

Đáng thương hại sao? Tôi thề là tôi thấy sự thương hại trong mắt cậu ấy!

 

Giờ Baekhyun cảm thấy gì đó không đúng và sự giận dữ của cậu bắt đầu sôi lên dưới làn da. Lý do tình trạng này của cậu xảy đến là qua cánh cửa trong bộ dạng của một tên khổng lồ-Morticia Addams.

Không.

 

Đúng vậy.

Chanyeol là Morticia Addams.

Và rồi nó thức tỉnh cậu.

Baekhyun nhìn xuống bản thân. Cậu lại nhìn Chanyeol/Morticia. Sau đó nhìn vào poster Gia đình Addams được treo trên sân khấu.

KHÔNG!

 

Đúng vậy.

Cậu chính là Gomez Addams.

Gomez Addams là CHỒNG của Morticia Addams.

(Đoạn này là bạn Baek phát hiện ra bộ trang phục mà Chan làm cho bạn í không phải là Dracula mà là Gomez Addmas, tức là chồng của Morticia Addams – người bạn Chan hóa trang :v)

Tôi là người duy nhất ngu ngốc đến nỗi cậu có thể lừa tôi mặc trang phục của Gomez Addams để đại diện cho phiên bản hiện đại của Dracula?!

 

“YAH! PARK CHANYEOL!” Baekhyun hét lên, tức giận, cậu rời chỗ ngồi và chạy đến bên tên khổng lồ, con khỉ mặc-áo choàng-đen.

“Là em, Mortishia đây, anh yêu.”

 

Chúa ơi, chết tiệt, hắn còn không thể phát âm cho đúng!

 

Cậu dùng khuỷu tay bắt lấy hắn và kéo hắn ra ngoài phòng dàn hợp xướng qua cửa phụ. Chanyeol suýt vấp ngã lên đuôi vạt áo choàng con nhện, nhưng nghiêm trọng hơn hết, Baekhyun không quan tâm.

Họ đứng tại hành lang rộng lớn, vắng vẻ, Baekhyun nhìn chằm chằm Chanyeol –  người đang vuốt ve chiếc váy nhung.

“Nó bị nhăn rồi này…” Hắn bĩu môi. “Chiếc váy này không phải làm ra để chạy.” Hắn chỉnh lại tóc giả dài đen và sửa lông mi giả đầy ghê rợn để khỏi vướng.

Trang điểm và tóc giả khiến làn da mịn màng của hắn trông sáng và đỏ rực, Baekhyun nhớ lại nụ hôn cách đây vài ngày, cậu cũng không biết tại sao họ lại đứng một mình ở đây như thế này.

Cậu giấu khuôn mặt sau bàn tay và dậm chân. Với hy vọng, sự xấu hổ muộn màng có thể dễ dàng trôi đi trong tức giận, cũng chính là cảm giác mà ngay lúc này cậu đang trải qua, bởi vì người bạn giả ngơ của cậu lại lừa cậu lần nữa.

Baekhyun giơ tay lên và cuối cùng thì siết tay lại, đôi mắt cậu như muốn phóng phi tiêu đến Chanyeol.

“Dracula hiện đại, hử?”

Tất cả những gì Chanyeol có thể là đáp lại bằng nụ cười lúng túng.

“Tớ xin lỗi. Chuyện này quá hấp dẫn.” Hắn cúi đầu, nhúc nhích chân này đến chân kia, điệu bộ lo lắng rất không-giống-Chanyeol.

Hay lại là lừa gạt nữa? Baekhyun không thể nói được điều gì.

“Tại sao cậu không nói cho tôi biết?” Baekhyun bực mình hỏi. “Tại sao lại lừa tôi lần nữa? Đó là thú vui của cậu hay là gì khác?”

“Có thể?”

Baekhyun gần như muốn đánh hắn, thế nên hắn lùi về phía sau một bước, khi hắn đã giữ được một khoảng cách an toàn – ở ngoài tầm tay Baekhyun – hắn rung rung lông mi giả đầy lo ngại.

“Baekkie! Không phải tớ trông tuyệt đẹp với chiếc áo choàng này sao?”

Baekhyun phải thừa nhận rằng nếu hắn đội tóc giả lên đầu thì hắn có thể trở thành một cô gái thật sự. Tất nhiên, ngoại trừ chiều cao.

Đợi đã, gì cơ?

 

Cậu lắc đầu, thở dài, đánh vào cánh tay-được bao phủ-bởi đồ thêu màu đen của Chanyeol với tất cả sức mạnh mà cậu có thể - điều mà tự cậu cũng biết nó chỉ như cún con ốm yếu – và nhận được một tiếng rên đầy chế giễu từ ‘cô gái’ cao đi cùng trong Halloween.

“Đừng nghĩ rằng cậu sẽ trốn tránh được mãi!” Baekhyun nghiến răng đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng khi họ bước vào phòng dàn hợp xướng lần thứ hai.

 

***

 

Họ chỉ mới diễn thử được năm phút thì bộ xương Junmyeon gây hoảng sợ bất bình thường xông vào và la lên, nhìn trực tiếp vào Baekhyun, người đang đối mặt với cái cửa từ nơi mà cậu ta xuất hiện.

“KRIS BẢO VỚI TỚ LÀ KAI BẢO VỚI CẬU ẤY RẰNG CHUYẾN BAY CỦA LUHAN TRỞ VỀ TRUNG QUỐC LÀ VÀO HÔM NAY!”

GÌ CƠ?!

 

Baekhyun nhảy ra khỏi vị trí và đi xuống sân khấu, Chanyeol cũng rời khỏi ghế ngồi đàn piano và họ cùng Junmyeon - người dường như đã chạy đến đây khi lồng ngực cậu ta cứ phập phồng.

“Baekhyun-ssi, Chanyeol-ssi, hai em định đâu?” Giáo viên dàn hợp xướng gọi họ từ đằng sau.

“Nhưng… Chúng em… Chỉ…” Baekhyun lắp bắp.

“Chúng em phải giúp một người bạn!” Chanyeol nói, tuyệt vọng nhìn vào đồng hồ đeo tay không còn đó của hắn. Trông thật buồn cười với trang phục Morticia.

“Thế ai sẽ chơi piano khi em đi giúp bạn?” cô ấy hỏi, giờ thì nghe có vẻ đã khó chịu hơn.

“Chúng em thành thật xin lỗi.” Chanyeol xin lỗi và cúi người 90 độ, kéo Bakehyun cùng làm theo.

Không quan tâm sự phản đối của giáo viên, họ rời đi và theo Junmyeon đến hành lang.

“Được rồi. Kris đã đi lấy xe, giờ mấy cậu phải đi tìm Kai và bắt cậu ta đến sân bay với chúng ta. Gặp nhau trước cổng trường mười lăm phút nữa.” Junyeom nói, rồi cậu ta quay lại và bỏ đi.

“Chúng ta không còn lựa chọn? Cậu ta có thể ở đâu?” Chanyeol hỏi, như cún con nhiều lông, bị lạc.

“Tớ có ý này!” Baekhyun bất chợt nói.

Cậu kéo Chanyeol và cố dẫn hắn ra ngoài tòa nhà nghệ thuật, nhưng sau một vài thước, hắn hụt chân và ngã, suýt nữa kéo Baekhyun ngã theo.

“Tớ đã bảo là tớ không thể chạy với chiếc váy này rồi mà!” Hắn than vãn.

“Mau làm gì cho nó lẹ đi!”

Chanyeol đứng lên, nhìn xuống bản thân, do dự vài phút, thở vài và xé áo choàng nhung quý giá của hắn, để lại vết rách ở một phía. Lộ ra đôi chân dài và chiếc quần đùi màu vàng sáng.

Baekhyun đè nén lời nhạo báng. Cậu sẽ luôn có thời gian trong thế giới này để công kích hắn… sau này.

“Đừng có cười. Đây không phải là giả thiết có thể xảy ra.” Chanyeol cảnh cáo, trông hoàn toàn chán nản.

Không, không, cậu sẽ không chấp nhận được phần kết thúc của chuyện này… Baekhyun suy nghĩ với nụ cười nhếch mép.

Lúc này, cậu đã thành công kéo Chanyeol qua khắp trường với tốc độ nhanh nhất, phớt lờ sự thật rằng khung cảnh một Gomez Addams lùn kéo người vợ như một ngọn tháp quanh trường học có lẽ trông rất kì dị theo nhiều cách. Vấn đề bây giờ còn quan trọng hơn cả hình tượng của Baekhyun.

Là gì?

Nghĩ về sự hạnh phúc của những người bạn khiến cậu nhận ra, đúng vậy, cậu quan tâm họ còn hơn cả cái cách mà mọi người nhìn vào cậu.

Điều này làm cậu quá đỗi ngạc nhiên nên suýt vấp ngã.

Một phút sau họ đối mặt với cánh cửa kết nối phía Tây của trường học đến phòng tập gym.

“Baekkie! Cậu đúng là thiên tài!” Chanyeol thì thầm, cố ôm Baekhyun từ phía sau, cậu nhanh chóng né tránh sự đụng chạm.

“Chậc. Đó chỉ là suy nghĩ cơ bản. Tất nhiên cậu ta sẽ nhảy để che đậy sự tức giận trong phòng gym.”

Bên trong, cậu ta thực hiện điệu nhảy đã dành chiến thắng, từng vượt qua Chanyeol.

Họ nghe thấy nhạc điện tử ầm ĩ qua cánh cửa kim loại. Baekhyun mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng âm lượng nhạc to, có vẻ Kai sẽ không nghe thấy bất cứ gì dù cho có một đội quân voi thổi kèn ngay vào tai cậu ta.

Kai đang nhảy điệu dubstep đặc biệt mạnh mẽ khi họ vào phòng gym. Baekhyun chưa bao giờ chứng kiến tài năng của cậu ta. Chuyển động bình thản nhưng cũng biến đổi để phù hợp nhịp điệu. Bàn chân vững chắc và nâng người cậu ta trong mọi tư thế. Baekhyun ở lại đó như thế, kinh ngạc xem cậu ta cho đến khi một cái đầu có tóc giả rất phiền phức che tầm nhìn của cậu và bàn tay của chủ nhân cái đầu này vẫy vẫy trước mặt cậu.

“Woohoo, Baekkie! Chúng ta đến đây để đưa cậu ta đi, nhớ không?”

Baekhyun đẩy con người đang cản trở này qua một bên và vội vàng đến bên Kai. Cậu tìm ra hệ thống hi-fi và hung hăng giật dây cắm khỏi ổ điện. Ngay lập tức, âm nhạc tắt và Kai quay sang phía người gây ra.

“Cái quỷ quái gì đây?!”

“Đừng hỏi.” Baekhyun nói, cậu đi về phía đó và nắm lấy cánh tay cậu ta.

Cảm giác thật giống anh hùng – hoặc nhân vật phản diện - trong một bộ phim hành động, Baekhyun liếc mắt và gật đầu với Chanyeol đang ở đằng sau Kai. Hắn tóm cậu ta dưới nách và dễ dàng nâng cậu ta lên một cách nhanh chóng.

“Xin lỗi, nhưng chúng tớ phải bắt cóc cậu!” Hắn nói.

Baekhyun nhìn hắn.

Tất nhiên hắn sẽ làm hỏng hiệu ứng rồi.

 

“F**k! Đi thôi!”

Kai chống cự, thật là kỳ tích để bắt lấy chân và giữ cậu ta trong lúc đi đến xe của Kris. May thay, cổng trường không quá xa phòng gym, nếu không thì Baekhyun sẽ thả cậu ta rồi. Cậu phải chịu hai cú đá vào mặt và một nửa râu giả đã rơi ra. Cậu sẽ không làm gì vì lợi ích của Luhan nữa!

Cậu sẽ phải trả lại những điều này, tôi thề!

 

Baekhyun thở phào nhẹ nhõm khi cậu thấy chiếc xe đỏ của Kris đang đợi họ. Với sự trợ giúp của Junmyeon, họ đẩy tên Kai đáng nguyền rửa này vào phía sau xe, chỗ bên phải. Baekhyun nhận thấy bản thân bị đàn áp bởi hai con người khổng lồ, một người thì toàn mồ hôi, người kia thì đang trêu chọc bên trái khuôn mặt cậu với đầu tóc làm từ sợi tổng hợp. Đây hẳn là lần di xe thú vị.

“Chết tiệt! Sao cửa lại bị khóa chứ?!”  Kai la hét khi tranh đấu với tay cầm của cửa xe.

“Dây an toàn kìa nhóc.” Kris nói.

Cậu ta quay lại đối mặt với ba chàng trai đang chèn ép nhau ở ghế sau, nháy mắt với Kai và bắt đầu lái xe.

***

Chuyến đi xe dài-một tiếng đến sân bay Incheon quả nhiên là thử thách đầy đau đớn đối với Baekhyun. Chanyeol quyết định tiếp tục bài diễn tập và mang đến cho mọi người bài hát chủ đề phiên bản Anh-Hàn về gia đình Addams, lạc nhịu điệp. Thêm vào beatbox của Kris, tràng cười đến loạn trí của Junmyeon và những lời nói rỗng tuếch của Kai. Các bạn đã phần nào biết được những gì mà Baekhyun phải nhẫn nhịn suốt một tiếng đồng hồ.

Cuối cùng họ cũng đến sân bay, Baekhyun lập tức hít thở bầu không khí trong lành khi ra khỏi xe. Chanyeol, Kai và cậu sẽ tìm Luhan trong khi Kris và Junmyeon tìm nơi đỗ xe. Tại sao Kris cần Junmyeon cùng tìm, Baekhyun không muốn biết.

Kai đã ngừng chống cự từ lúc nào đó trong lúc đi xe, thế nên giờ cậu ta chỉ hờ hững và đợi những người khác thích làm gì thì làm.

“Được rồi. Chúng ta đang ở tại một trong những sân bay lớn nhất thế giới, làm gì bây giờ?” Baekhyun hỏi, cánh tay chống hông ngớ ngẩn.

“Chuyến bay nào?” Chanyeol hỏi, lắc vai Kai.

“Er… lúc 6:10 đến Thượng Hải.” Cậu ta thơ thẩn đáp.

“Được. Tớ sẽ bắt đầu nhiệm vụ!” Chanyeol nói hơi to, và họ liền nhận thêm những ánh nhìn nữa, như thể họ cần bị nhìn nhiều hơn.

Chanyeol cầm tay Baekhyun và Kai, ba người họ chạy khắp sân bay. Rõ ràng Chanyeol biết hắn đang đi đâu, thế nên Baekhyun để bản thân bị lôi theo. Thật khó để thú nhận điều này, cậu bắt đầu cảm động trước tình huống này.

Họ dừng lại trước khu check-in của hãng hàng không Thượng Hải. Dòng người xếp hàng chuyển động nhanh chóng trước quầy.

Baekhyun kiểm tra thời gian.

“5:10. Có lẽ cậu ấy chưa check-in?”

Nhưng Kai đã buông tay Chanyeol và đi tới một vị trí trong hàng, dáng đi rất chậm. Baekhyun thấy Luhan giữa hai người lớn, cậu đoán đó chắc là bố mẹ cậu ấy.

“Lu…” Baekhyun nói.

“Shh!” Chanyeol đặt ngón tay trỏ lên môi Baekhyun. “Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành.”

Kai dừng lại một khoảng cách trước dãy hàng nơi Luhan và gia đình cậu ấy ở đó. Luhan chưa thấy cậu ta nhưng bố cậu ấy đã ra hiệu đến phía Kai để cho cậu ấy biết có người rõ ràng đang đợi cậu ấy. Luhan quay lại và đôi mắt nai mở to. Một chữ “O” dễ thương hiện lên trên môi cậu ấy khi cậu ấy đánh rơi túi xách đang cầm. Cậu ấy nhìn bố mẹ và họ gật đầu với cậu ấy. Cậu ấy chậm chạp bước từng bước tiến về phía Kai. Cậu ấy dừng lại trước mặt Kai và… đánh vào người cậu ta.

Sau đó, cậu ấy run lên bởi tiếng khóc nức nở và được một vòng ôm chặt bao quanh.

Những ‘khán giả’ tức thời – người đi du lịch – vỗ vay reo hò, Luhan xấu hổ vừa khóc vừa cười. Rồi cậu ấy trở lại với vòng ôm, Kai đáp lại mãnh liệt.

Phía bên kia hai bọn họ, Baekhyun và Chanyeol vẫn đứng nắm tay nhau, nhưng thay vì buông ra, Baekhyun nắm chặt tay Chanyeol hơn. Ngạc nhiên bởi sự đụng chạm, Chanyeol quay sang Baekhyun – người đang đáp lại bởi một nụ cười.

Hôm nay chúng ta đã làm được việc tốt.

 

Cậu sẽ không nghi ngờ khi nó mang lại cảm giác ấm lòng.

Chanyeol nở một nụ cười thật sự tươi sáng đến cậu và cũng nắm chặt cái nắm tay với Baekhyun.

Kai dường như thì thầm gì đó vào tai Luhan, rồi cậu ấy nhìn họ cười khúc khích. Bỗng hốt hoảng, bàn tay Baekhyun giật mạnh ra khỏi Chanyeol. Họ đã tạo thành một cặp đôi Addams tuyệt vời!

Luhan chạy đến và ôm hai bọn họ cùng một lúc. Cậu ấy hoàn toàn vừa nức nở vừa cười, tạo thành hỗn hợp nước mắt và nước mũi khắp mặt. Chanyeol dùng đuôi váy hắn lau nó đi.

"Không sao rồi, đừng lo lắng."

Luhan cười khổ và ôm chặt hơn.

"Cảm ơn các cậu."

"Không có gì." Chanyeol đáp.

"Chúng tớ sẽ làm bất cứ gì vì bạn bè." Baekhyun xoa tóc Luhan. "Dù cho phải chạy khắp sân bay trong trang phục Gia đình Addams." Cậu dừng lại và cười. "Nhưng lần sau phải kể với chúng tớ, để chúng tớ có thể giải quyết, được chứ?"

Luhan gật đầu.

"Thế tại sao cậu không nói cho bọn tớ biết?" Chanyeol hỏi, có chút lo lắng.

"Tớ không muốn làm gánh nặng cho các cậu vì vấn đề của tớ... Nên tớ nói với Kai."

"Chúng ta là bạn mà, đồ ngốc! Cậu không hề gây gánh nặng cho bọn tớ! Mà cậu sẽ ở lại đó bao lâu?" Baekhyun hỏi.

"Cho đến khi tốt nghiệp. "

"Sẽ mất một vài tháng. Làm ơn đừng khiến trái tim cậu ta tan nát." Chanyeol yêu cầu.

"Sẽ không. Bọn tớ sẽ Skype."

Cậu ấy buông tay khỏi vòng ôm và đi đến nói chuyện với bố mẹ.

"Được rồi, bố mẹ sẽ đi check-in trước nhưng tớ có thể đợi đến lượt gọi cuối cùng để ở đây với các cậu." Cậu ấy mừng rỡ nói, chạy ngược lại phía bọn họ, được chào đón bởi vòng tay của Kai.

Họ đang ngồi trong quán cafe đắt đỏ thì Kris-Dracula-thật sự và Junmyeon tóc tai hơi rối bước đến. Chanyeol đã nhắn tin cho hai người đó biết vị trí của bọn họ.

"Hai người làm gì mà lâu vậy?!" Baekhyun phẫn nộ hỏi.

Trông như có lỗi ngay lập tức hiện lên trên khuôn mặt họ khiến cậu thay đổi.

"Đợi đã! Tớ không muốn biết!"

Tất cả cùng cười - lo lắng.

***

Luhan đã rời đi sau những cái ôm, nụ hôn và cả những giọt nước mắt đầy tình anh em.

Kai rất buồn.

Chanyeol vỗ vỗ lưng cậu ta.

"Vui lên! Chúng ta có một buổi tiệc Halloweem để đập phá mà!"

_End chapter 11_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com