Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

"Cậu ta làm quái gì ở đây?!" Baekhyun la hét với vị chủ tịch mới, chỉ vào tên con trai cao, tóc-xoăn đang đứng đằng sau họ.

"Uh... Tớ nãy giờ vẫn đứng ở đây mà, Baekkie." Chanyeol thì thầm.

"Nhớ vụ giao dịch chứ, Baek?" Junmyeon điềm tĩnh hỏi.

"Giao dịch? Ý cậu là gì? Nhờ cậu mà tớ sẽ là bí thư, nhưng cậu ta đang làm cái gì trong địa bàn của hội học sinh?"

Nếu bạn gọi "địa bàn" là một phòng học được phục hồi lại khá chật hẹp với tủ đồ và bàn làm việc làm từ kim loại gỉ và cũ, vài cái ghế đứng không vững ở đây và cả kia, hai máy tính và một máy in thừa hưởng từ những năm 90 và một bảng đen rộng treo trên tường.

"Cậu ấy là phó bí thư ?" Như một câu hỏi.

Baekhyun lặng người. Cậu nghe tiếng cười của Chanyeol phía sau và đưa ánh nhìn chết người về phía hắn ta khi cậu quay lại.

"Phó bí thư? Điều này không có ý nghĩa gì cả. Cậu vừa tạo ra chức vụ này chỉ để tuân thủ vụ giao dịch ngu ngốc?" Baekhyun nghiến răng khi đối mặt với Junmyeon.

"Oh, cậu muốn tớ phá vỡ giao dịch ư? Được thôi. Có hàng tấn người muốn vị trí này của cậu. Có lẽ tớ nên nhắc cậu rằng cậu không phải là người duy nhất đã làm banner. Chanyeol xứng đáng nhận chức vị đó như cậu vậy."

Baekhyun dậm chân xuống nền trong sự thất bại. Cậu không có gì để đáp lại và không muốn tranh cãi nữa, sợ mất chức vụ mới. Cậu khịt mũi và quay lưng lại với Junmyeon, đẩy Chanyeol ra khỏi đường cậu đi và bỏ đi.

Cậu bước từng bước dài rất nhanh đến nỗi không để ý một chàng trai cao, tóc-đen đang tiến vào cửa và va mạnh vào cậu ấy.

"Xin lỗi." Tao nhẹ nhàng nói, không hợp với biểu cảm đáng sợ và chiều cao của cậu ấy.

"T-Tao?" Cử động của Baekhyun bị đông cứng. Tuy nhiên, cậu vẫn điều khiển được mình để phát âm tên cậu ta, dù lắp bắp một chút.

"Baekhyun-ssi, anh ổn chứ?"

Chúa ơi, cậu ấy biết tên con kìa.

 

Vậy là đủ để cậu chết trong yên bình. Không hẳn vậy, chỉ tại hồi hộp đến điên cuồng.

"Oh! Em đến rồi! Tuyệt, giờ thì hội chúng ta đã gần hoàn thiện!" Junmyeon la lên từ cuối góc phòng.

Tao bước vào, đi ngang qua Baekhyun đang còn bất động, và cúi chào trước Junmyeon và Chanyeol.

"Junmyeon-ssi, Chanyeol-ssi, hãy chiếu cố đến em."

Baekhyun cuối cùng cũng đã cử động lại và quay sang nhìn cảnh tưởng lúc đó. Junmyeon và Chanyeol gật đầu đáp lại với sự cúi chào đầy tôn trọng mà Tao vừa làm. Cậu không thể không chế giễu trước nụ cười nhe răng giật giật và lố bịch của Chanyeol.

Thô tục.

"Tao sẽ là thủ quỹ của chúng ta. Chắc rằng chúng ta sẽ làm tốt với số lượng này!" Junmyeon tuyên bố, thân thiện vỗ lên vai Tao, nụ cười sáng 1000-wwat khiến mắt cậu ta tạo thành hai kẻ hở.

Oh my! Tôi sẽ được làm việc cùng với Tao suốt một năm. Đây đúng là cơ hội tốt để tôi hành động! Cảm ơn Chúa dễ thương!

Baekhyun là người vô thần (người không tin vào Chúa trời) nhưng bất cứ khi nào cậu bị kích động, cậu thích nhắc đến tín ngưỡng tôn giáo. Thói quen từ lâu không thể bỏ được.

Cậu liên tưởng bốn người họ với những vị trí tương ứng và hơi nhướn mày.

"Thế phó chủ tịch đâu?" Cậu nhìn Junmyeon hỏi.

"Tôi đây." Một giọng nói nhỏ lầm bầm sau cậu.

Baekhyun quay lại tìm chủ nhân của giọng nói.

Thế rồi, ở chỗ sạch sẽ và gọn gàng nhất của căn phòng, ghế xoay đột ngột quay lại, để lộ ra một chàng trai người Trung tóc vàng, khuôn mặt-điển trai đang đối mặt với họ.

Cả Baekhyun và Chanyeol há hốc mồm.

"Kris?! Cậu đang làm gì ở đây?" Chanyeol hỏi, mắt mở to hết cỡ và có hình như hai chiếc đĩa.

"Không thể để những luật lệ vụng về trong trường hoạt động mà không có ý kiến của tớ. Không phải điều này được sắp đặt trong bóng tối, nhưng Junmyeon và tớ có... thỏa thuận."

Baekhyun tò mò đưa mắt nhìn chàng trai cao tóc vàng, rồi đến chủ tịch nhỏ bé.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!"

 

Junmyeo chỉ nhún vai và thông báo một bữa tiệc sẽ được tổ chức vào thứ Bảy tới. Tất nhiên tất cả bọn họ đều được mời đến và Baekhyun nghĩ đó là một cơ hội hoàn hảo để cố gắng quyến rũ Tao.

***

Với Baekhyun, tuần nào cũng trôi qua thật chậm và lười biếng kinh khủng. Như thường lệ: đi học với Chanyeol thích đeo bám, ngủ gật trong lớp, ăn trưa với bạn, tham gia dàn hợp xướng hai lần/tuần và tán gẫu với Luhan về cuộc sống tình yêu, đi về nhà với Chanyeol thích đeo bám một lần nữa.

Công việc là thành viên của hội học sinh sẽ bắt đầu vào tuần sau,  vì Junmyeon và Kris trước tiên phải chọn được cách quản lý. Nên Baekhyun không có cơ hội nào để tiếp cận Tao và cậu tức tối nhất về điều này.

Không cần phải nói thì mục tiêu chọc tức cậu đầu tiên và luôn thích thú chính là con tinh tinh khổng lồ, người 'đảm nhận vai trò' với ý chí hăng say.

Chanyeol đơn giản chỉ tặng Baekhyun kẹo dù cho cậu suốt ngày rất khó chịu với hắn.

Họ tan học sớm vào chiều thứ Sáu vì giáo viên bị cảm cúm. Đó lại là tiết Hàn văn kéo dài những hai-tiếng nên họ dành thời gian tuyệt vời này đi lang thang. Baekhyun bị giằng xé giữa vui vẻ và thất vọng, vì học cùng lớp với Chanyeol, nên hắn cũng tan trường sớm như vậy, và Baekhyun dám cá cậu sẽ dính chặt sự buồn chán cả chiều. Và không có cách nào tránh được nó.

Junmyeon nhanh chóng nói lời tạm biệt và rời đi vì phải chuẩn bị cho bữa tiệc nên cuối cùng chỉ còn hai người họ, đang đứng lúng túng trước cổng trường và không có gì để làm hay hơn là đi về nhà.

"Muốn đến trung tâm thương mại không?" Chanyeol đề nghị.

Baekhyun đang vô cùng tuyệt vọng nên không hiểu Chanyeol vừa nói gì.

"Trung tâm... thương mại?" Cậu ngớ ngẩn lặp lại.

Chanyeol nhe răng cười với cậu.

"Ừ. Cho buổi tiệc ngày mai. Chủ đề là "Đen & Trắng", cậu đã có trang phục chưa?"

Mắt Baekhyun mở to. Cậu hoàn toàn quên mất chủ đề ngớ ngẩn này, và dù thiếu đi sự sáng tạo, Baekhyun cũng không có gì để mặc. Quần áo cậu chỉ vài bộ tùy tiện, cũ và tầm thường.

"Cậu thì biết gì? Đi đến trung tâm thương mại nào." Baekhyun bước đi khi những suy nghĩ đó lướt qua.

Chanyeol mỉm cười và họ cùng đến trạm xe buýt.

Xe buýt im lặng chuyển bánh, Baekhyun đeo headphones và nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đưa mắt liếc nhìn, cậu thấy Chanyeol phồng má liên tục, nhai kẹo, và lâu lâu lại nhìn Baekhyun. Khi họ đến nơi, Chanyeol đã hết sạch túi kẹo - mà không đưa Baekhyun cái nào - Baekhyun từ đầu đến cuối chỉ chìm vào những bài hát yêu thích.

Baekhyun không quen với việc đi mua sắm. Cậu luôn đi cùng mẹ, và họ cũng hiếm khi đi, vì bố mẹ cậu chỉ có làm việc và gần như không có thời gian rảnh. Cậu thường chọn quần áo trông thật thoải mái và rộng. Dù muốn thay đổi hình ảnh, đồng phục khiến cậu đẹp hơn, nhưng là khi kết hợp cùng phụ kiện. Vào cuối tuần, cậu mặc mấy bộ quần áo cũ khá đơn giản khi không phải gặp ai.

(Vào mỗi chiều thứ Bảy cậu thường hát karaoke với Luhan và Kai, nơi đó hầu như chỉ có cậu hát trong khi cặp kia lại 'thân mật' trên chiếc ghế đối diện, và điều đó làm cậu chạnh lòng đến nỗi không muốn đi thêm vào lần sau.)

Ít nhất lần này cũng đi cùng Chanyeol. Baekhyun không có ý tưởng gì khác cho phong cách của cậu ngoài bộ đồng phục, nhưng cậu nên để mình có cơ hội.

Bỗng, Chanyeol quay người lại.

"Đen hay trắng?" Hắn hỏi.

"Er... Đen?" Baekhyun ngập ngừng đáp.

Chanyeol nhe răng cười.

"Được đấy! Đen hợp với cậu, Baekhyunnie! Cậu sẽ nam tính trong outfit đen!"

Thế là Chanyeol kéo cậu vòng quanh cửa hàng đông khách đó, bắt Baekhyun thử các phong cách khác nhau của quần áo màu đen. Và vì lý do nào đó, cậu không hề không thích nó, cậu phải thừa nhận rằng Chanyeol biết cách chọn quần áo như thế nào để phù hợp với vóc dáng nhỏ nhắn của cậu và khiến cậu thỉnh thoảng trông thật tuyệt vời.

Cuối cùng họ đã có những sự lựa chọn trang nhã, bộ lễ phục đen sang trọng, áo sơ mi đen sáng và cà vạt nơ bạc. Baekhyun thầm nhảy trong lòng vì vui mừng nhưng cậu không để lộ ra ngoài vì cậu không muốn cho Chanyeol thấy sự hài lòng của mình để hắn hiểu rằng hắn đã chọn được một outfit hoàn hảo. Dù cho có lẽ hắn đã biết.

Trên đường về, Baekhyun không nghe nhạc. Cũng không nói chuyện với Chanyeol, nhưng lâu lâu ánh mắt họ lại bắt gặp nhau, dù không nên nhưng cậu đã đáp lại nụ cười nhe răng đó bằng một nụ cười nhẹ.

Chanyeol chắc chắn là một kẻ thích đeo bám, nhưng là người khá ổn khi cùng đi lang thang. Thỉnh thoảng thôi.

***

Tối thứ Bảy.

Baekhyun lo lắng kiểm tra bản thân trước gương đến lần thứ một nghìn.

Tóc cậu trông thật hoàn hảo - mẹ cậu thậm chí còn dành thời gian quý báu để giúp cậu tạo nên nó. Eyeliner làm đôi mắt xám, sáng của cậu trông tươi sáng hơn.

Nhưng trang phục cậu mặc chắc chắn tạo nên ấn tượng lớn. Vải ôm sát cơ thể trông thật tuyệt như thể quần áo đã được đo trước.

Tôi sẽ phải cảm ơn Chanyeol...

 

Trước khi đi, bố mẹ nhìn cậu đầy tự hào và mẹ thì ôm chầm cậu.

"Đừng uống quá nhiều nhé, con yêu." Bà nói. Bà hoàn toàn biết học sinh trường trung học mở tiệc nghĩa là gì.

Baekhyun gật đầu, ôm ngược lại bà và bước đi.

Cậu sải bước đến nhà Junmyeon, chống chọi với giá lạnh rét thấu xương, cậu nhấc từng bước chân và đút tay vào túi quần. Trong đó, cậu cảm thấy tiếng sột soạt quen thuộc của giấy gói kẹo. Cậu lấy ra hai cái kẹo và khịt mũi cùng nụ cười nửa-giả bộ. Vậy Chanyeol vẫn giữ hai cái kẹo quý giá của hắn cho cậu, uh?

Cậu ăn chúng trên đường đi, cảm giác sốt ruột kỳ lạ, đọc cả hai mẩu nhắn.

Hãy đợi tớ ở lối vào.

 

Tớ có bất ngờ cho cậu.

 

Cậu đã đến nhà Junmyeon. Nó cũng không xa khu nhà Baekhyun và Chanyeol lắm, nhưng chắc chắn khu này giàu hơn. Cơ bản thì thấy nhà cậu ta không giống nhà ở mà giống biệt thự. Như cái mà Baekhyun thường thấy trong mấy bộ phim, nơi những tên ngốc thừa kế sự giàu có dơ bẩn sống cùng bố mẹ và ông bà luôn đả kích nhau (chưa bao giờ tồn tại cả hai).

Cậu tốt nhất là mau đến hoặc tôi sẽ vào trong, trời lạnh quá. Tôi tử tế lắm mới đợi cậu đấy!

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Một bóng dáng cao trong bộ lễ phục trắng đang tiến vào con đường rải đầy sỏi, hàm của Baekhyun không thể không rơi xuống.

Cậu ta đó sao? Là Chanyeol thật sao?

 

Baekhyun không thể tin được hắn ta lại khác hẳn so với khi mặc đồng phục thể thao. Bộ lễ phục này rõ ràng là dành cho hắn ta. Chiếc quần làm nổi bật đôi chân dài mảnh khảnh của hắn ta, áo khoác làm vai cậu ta rộng hơn một chút. Nhưng điều tuyệt vời hơn hết là hắn ta đã cắt tóc. Thay vì đầu tổ chim màu đồng lộn xộn là đầu tóc nâu, thẳng, ngắn được vuốt lên nhờ keo. Đầu tóc này thật hoàn hảo.

Nếu không có nụ cười nhe răng và hơi giật giật, Baekhyun đã bị cuốn hút và có lẽ đó là một sai lầm không thể sửa được. Nhưng đây quả thực là Chanyeol và mãi mãi không lý nào cậu bị đổ gục trước tên con trai này.

Baekhyun ngậm miệng và vẫy nhẹ tay với Chanyeol. Cậu lấy lại vẻ bình tĩnh ngay lúc đó.

"Tớ mới đến cửa hiệu làm tóc hôm nay. Tớ khá hài lòng với kết quả này. Nhưng có vẻ tớ không còn gì để làm rối nữa." Hắn nói trong khi bên trong đang phát biểu. "Cậu nghĩ sao?"

"Cũng được." Baekhyun cố kiềm chế.

Chanyeol đưa khuỷu tay ra.

Baekhyun nhìn nó với sự ghê tởm.

"Không đời nào!"

"Thôi nào! Chủ đề là "Đen & Trắng". Cậu đen, tớ trắng, chúng ta sẽ bước vào như đang giao dịch với nhau!"

Đùa nhau à?! Đừng bảo tôi là... với con khỉ ngu ngốc này ư?!

 

Chanyeol cười dịu dàng khi Baekhyun còn đang chết lặng và nhẹ nhàng nâng cánh tay ngắn của cậu đặt vào cẳng tay hắn.

“Cảm thấy như thế nào khi trở thành người cùng cặp của tớ?”

Sự tức giận của Baekhyun sôi sùng sục trong lòng, có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Park Chanyeol, tôi sẽ giết cậu!

 

-End chapter 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com