Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43-44

43

Nửa năm sau, tháng sáu, mùa Hạ.

Bởi vì thời gian trước tiết trời rét lạnh, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn ở trong nhà không bước chân ra khỏi cửa. Không dễ dàng gì mới đến mùa Hạ, Lam Vong Cơ dự định sẽ đưa theo hắn cùng Nhị Cẩu đi ra ngoài dạo chơi một chút, thuận tiện phơi nắng luôn. 

Trước khi xuất phát, Ngụy Vô Tiện cực kỳ hưng phấn, vẫn luôn đi dạo xung quanh người Lam Vong Cơ 

“Lam Trạm, Lam Trạm, mùa hè có đom đóm, ngươi dẫn ta đi xem đom đóm có được không? Tuy rằng mắt của ta không nhìn thấy được, nhưng ngươi có thể kể cho ta nghe về cảnh sắc nha, chúng ta sẽ ở bên ngoài đợi đến buổi tối, được không?”

Ánh mắt Lam Vong Cơ tràn ngập ôn nhu, y vươn ngón trỏ ra chọc chọc vào hai má Ngụy Vô Tiện: 

“Được.”

“Hì hì.”

Ngụy Vô Tiện dính chặt ở trên người Lam Vong Cơ, hai tay ôm lấy eo y, ngửa đầu hôn nhẹ lên cái cằm của y, cười ngây ngô, nói: 

“Nhị ca ca, sao ngươi lại tốt như vậy chứ? Cái gì cũng đều đáp ứng ta.” 

“Hại ta thích ngươi muốn chết...” 

Dứt lời còn đem mặt cọ cọ lên ngực Lam Vong Cơ, ngửi thấy mùi đàn hương thơm ngào ngạt hắn mới cảm thấy mỹ mãn. Nhị Cẩu ở bên cạnh “Meo” một tiếng, ném cho hai chủ nhân một ánh mắt cực kỳ ghét bỏ rồi nhảy ra. 

“Này, Nhị Cẩu ngươi “meo” cái gì? Ngươi ghét bỏ chủ nhân ta à?”

Ngụy Vô Tiện nới lỏng vòng tay trên eo Lam Vong Cơ, mù mờ đi bắt con mèo. Lam Vong Cơ mỉm cười nhàn nhạt, xoay người tiếp tục thu dọn bọc hành lý. Lúc này, một hồi choáng váng trời đất quay cuồng đánh úp đến, y lung lay vài bước sắp đổ miễn cưỡng đỡ được góc bàn nhưng lại làm vỡ cái chén vừa rồi Ngụy Vô Tiện dùng để uống nước. Nhị Cẩu vốn đã bị Ngụy Vô Tiện bắt được, đột nhiên nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ vụn, sợ tới mức dựng lông chạy mất. 

Thân thể Ngụy Vô Tiện cũng cứng đờ, mờ mịt nói: 

“Lam Trạm? Ngươi sao vậy?” 

“Không sao.” Lam Vong Cơ đỡ lấy cái trán, thấp giọng nói. 

Ngụy Vô Tiện đứng dậy, ngang nhiên xông qua kéo cánh tay y: 

“Ngươi sao vậy? Có phải lại choáng váng vì thiếu máu không?”

Lam Vong Cơ xoa xoa đầu hắn, nhẹ giọng an ủi nói:

“Không sao, là ta không cẩn thận đụng phải làm rơi cái chén thôi. Ngụy Anh, có thể giúp ta lấy cái chổi lại đây được không?”

Cùng Lam Vong Cơ ở chung lâu như vậy, Ngụy Vô Tiện cũng biết y chỉ là sợ mình lo lắng cho nên mới nói dối, cho nên hắn cũng không đi vạch trần mà chỉ nói: 

“Được, ngươi ngồi xuống trước đi, ta đi lấy.” 

Được đỡ đến bên ghế ngồi xuống, Lam Vong Cơ dặn dò: 

“Đừng vấp ngã, cũng đừng để mảnh vỡ làm bị thương.” 

“Rồi rồi rồi, ta biết, ngươi đừng lo lắng cho ta.” 

Ngụy Vô Tiện xoay người đi lấy cái chổi. Thời điểm Ngụy Vô Tiện đi lấy cái chổi, Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào miếng vải băng trên cổ tay trái đến phát ngốc. Dải băng trắng như tuyết rỉ ra vệt máu mờ nhạt, linh lực toàn thân cũng càng ngày càng yếu dần. 

Bản thân mình như vậy, liệu có thể cùng Ngụy Anh được bao lâu...

Nếu bây giờ từ bỏ, không chỉ thất bại trong gang tấc mà Ngụy Vô Tiện cũng sẽ mất đi hy vọng sống sót. Thật vất vả mới khôi phục tứ cảm, lời nói cũng có thể nói rồi, nếu như không tròn ba năm...Lam Vong Cơ thật không cam lòng. Y muốn nhìn thấy Ngụy Vô Tiện sống tốt, vô ưu vô lự nở nụ cười sáng lạn. 

Siết chặt nắm đấm, Lam Vong Cơ rũ xuống tầm mắt, giấu đi đáy mắt đau xót. Hai người đã mệt mỏi cả buổi sáng, trải qua một ít chuyện ngoài ý muốn cuối cùng cũng đi ra ngoài. 

Trên đường đi, Ngụy Vô Tiện hít lấy không khí trong lành, đắm chìm dưới ánh mặt trời ấm áp, tâm tình cực kỳ tốt. Mà điều tốt nhất chính là có người mình yêu ở ngay bên cạnh, mười ngón tay đan chặt, vĩnh viễn không chia lìa. 
Ở trên đường đi dạo đến lúc trời tối, Nhị Cẩu đang nằm bò trên vai Ngụy Vô Tiện mơ màng sắp ngủ, tay phải cầm hồ lô đường tùy ý để Lam Vong Cơ dắt hắn đến bến thuyền, sau đó sẽ cùng nhau ngồi trên thuyền nhỏ. 

“Lam Trạm, ngươi muốn đưa ta đến nơi nào đấy?” Ngụy Vô Tiện tò mò hỏi. 
“Đến một nơi rất đẹp.” 

Lam Vong Cơ một bên cầm mái chèo, một bên nói:

“Ngươi sẽ thích.”

“Ha…Lam Trạm, không nghĩ tới tiểu cô bản ngươi lại lãng mạn như vậy đó nha.” Ngụy Vô Tiện cười đến sáng lạn. 

Duỗi dài chân ra, Ngụy Vô Tiện nằm ở trên thuyền nhẹ giọng nói: 

“Cũng không biết lúc nào mới có thể khôi phục lại thị lực, rất muốn chạy thật nhanh, nhìn xem thế giới này, nhìn thấy ngươi, còn có người thân của ta.” 

“Lam Trạm, ta rất nhớ ngươi...”

Đôi mắt sáng màu ngọc lưu ly của Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào mặt hồ, ôn nhu nói: 

“Ngụy Anh, sẽ tốt thôi.” 

“Tất cả đều sẽ tốt.” 

44.

Không biết con thuyền đã đi được bao lâu, Lam Vong Cơ đã neo thuyền gần một hòn đảo nhỏ rồi nắm tay Ngụy Vô Tiện rời thuyền. 

“Chúng ta tới rồi sao?” 

Ngụy Vô Tiện mờ mịt nói: 

“Nơi này là nơi nào?”

Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói: 

“Là một hòn đảo nhỏ mọc đầy hoa cỏ. Lúc này, nơi đây có rất nhiều đom đóm mà ngươi thích.” 

Ngụy Vô Tiện há miệng thở dốc, kinh ngạc nói: 

“Thật sự? Vậy khẳng định là rất đẹp...” 

Lam Vong Cơ nhìn lên bầu trời đầy đom đóm, khẽ nói:

“Ừ, rất đẹp.”

Ngồi ở trên bãi cỏ, Ngụy Vô Tiện tựa đầu lên vai Lam Vong Cơ, nhắm mắt lại hít thở không khí trong lành.

“Lam Trạm, không khí ở đây vừa thơm lại vừa ngọt.”

“Ngươi thích không?” Lam Vong Cơ hỏi. 

“Thích, thích lắm luôn! Đợi đến khi ta có thể nhìn thấy, ngươi lại đưa ta tới nơi này một lần nữa có được không?”

Lam Vong Cơ đương nhiên sẽ không cự tuyệt hắn.

“Được.”

“Ôi trời! Ta sống ở Di Lăng lâu như vậy mà lại không biết còn có một nơi như thế này, thời gian qua đều uổng phí cả rồi.” 

Giơ tay điểm lên chóp mũi của Ngụy Vô Tiện, ngữ khí Lam Vong Cơ mang theo sủng nịch, nói: 

“Bây giờ biết cũng không muộn.” 

“Phụt…”

Ngụy Vô Tiện đem đôi má cọ lên cánh tay Lam Vong Cơ, làm nũng nói: 

“Đúng vậy, chỉ cần chúng ta có thể ở cùng nhau, cái gì cũng không muộn.” 

Than nhẹ một hơi, Ngụy Vô Tiện khẽ cười, nói: 

“Lam Trạm, thật ra ta rất thích đom đóm.”

Lam Vong Cơ: “Vì sao?” 

“Lúc ta còn bé được Giang thúc thúc nhặt về, mỗi khi đến mùa Hạ, bên hồ hoa sen sẽ có rất nhiều rất nhiều đom đóm. Những con đom đóm kia giống như là đi theo chỉ dẫn, con này bay theo con kia bay tới Liên Hoa Ổ, đặc biệt đẹp! Là cảnh tượng đẹp nhất mà đời này ta từng thấy qua.” 

“Sau đó, đám sư đệ tinh nghịch của ta mới chạy đến nói cho chúng ta biết, nghe nói nếu như có người mình thích, hãy bắt một trăm con đom đóm tặng cho nàng, để nàng ấy vui vẻ, như vậy thần linh sẽ phù hộ cho chúng ta hạnh phúc. Khi ấy ta tuổi còn nhỏ, không biết hai từ “tâm duyệt” trong miệng sư đệ là cái loại “tâm duyệt” nào, cho nên ta bèn ở một mình trong bụi cỏ bắt đom đóm đến tận nửa đêm, sau đó đem chúng nó đựng vào trong một cái bọc vải đưa cho sư tỷ, nhưng đến bây giờ ta cũng không biết lúc đó có bắt đủ một trăm hay không.”

“Lúc ấy, sư tỷ giống như mẫu thân của ta vậy, cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố ta, sợ ta ăn nhờ ở đậu sẽ cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng, có yêu cầu gì cũng không dám nói. Bởi vậy, động một chút sẽ đem đồ ăn để vào trong phòng của ta hoặc là đùa nghịch tung hứng. Mùa đông đến liền chủ động treo thêm áo bông vào trong tủ quần áo của ta, trải đệm chăn thật dày.” 

“Ta…đến cuối cùng vẫn luôn hy vọng nàng có thể vui vẻ hạnh phúc, bởi vì nàng thật sự rất tốt, xứng đáng có được những thứ tốt nhất trên thế gian này. Cho nên lúc trước ở nhà ngươi cầu học, nghe được Kim Tử Hiên bất mãn với sư tỷ của ta nên mới tức giận cùng hắn vung tay đánh nhau như vậy.”

Lam Vong Cơ yên lặng nghe, đợi đến khi Ngụy Vô Tiện im lặng mới nói: 

“Ngụy Anh, ngươi cũng rất tốt.” 

“Ngươi cũng xứng đáng có được những thứ tốt nhất.” 

“Như là ngươi sao?”

Ngụy Vô Tiện nhắc tới liền cùng Lam Vong Cơ mười ngón đan chặt, đưa tới gần trước mặt rồi hôn một ngụm lên mu bàn tay của Lam Vong Cơ.

“Cuối cùng ta cũng nghĩ ra, vận khí của cuộc đời ta có lẽ là quay về Liên Hoa Ổ và gặp được ngươi.” 

“Được một người tốt như ngươi nuông chiều, sủng ái, có được mối nhân duyên tốt như vậy, Ngụy mỗ không biết phải tu mấy đời.”

“Lam Trạm, ta thật sự rất thích ngươi.” 

Hai mắt Ngụy Vô Tiện sáng rực nhìn chằm chằm vào Lam Vong Cơ, ánh mắt bị bao trùm bởi một tầng sương trắng làm cho hắn nhìn cái gì cũng không thấy, nhưng ánh sáng của đom đóm chợt lóe lên vẫn phản chiếu trên đôi mắt hắn, như thể hắn thật sự có thể nhìn thấy chúng. 

Lúc này, trong mắt Ngụy Vô Tiện chợt hiện lên rất nhiều hình ảnh. Người người phẫn nộ, địa lao tăm tối, máu tươi loang lổ, đôi mắt sáng màu ngọc lưu ly tràn đầy bi thương…Cuối cùng là hình ảnh đứng trên bục tra tấn giữa Kim Lân Đài. Mở choàng hai mắt, Ngụy Vô Tiện đột nhiên cúi đầu xuống thở hổn hển, rõ ràng hắn cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng những cảnh tượng đó lại là từ đâu mà đến? Trái tim Ngụy Vô Tiện bởi vì không biết nguyên do mà đập cực nhanh. 

“Ngụy Anh? Ngụy Anh ngươi sao vậy?”

Lam Vong Cơ khẩn trương hỏi: 

“Làm sao vậy?” 

Trầm mặc thật lâu, Ngụy Vô Tiện khẽ hít một hơi chậm rãi ngẩng đầu cười nói: 

“Ta không sao, nhưng đột nhiên có chút thở không nổi.”

Đưa tay lên lau mặt, Ngụy Vô Tiện bình tĩnh tinh thần, khôi phục bộ dạng vô tâm vô phế.

“Lam Trạm, ngươi có thể đáp ứng làm cho ta ba chuyện được không?” 

Lam Vong Cơ mới vừa bị Ngụy Vô Tiện bất thình lình xảy ra chút không thoải mái khiến cho y có chút khẩn trương, đến bây giờ vẫn còn ngốc trệ. Nghe vậy, y cau lông mày nghi hoặc, nói: 

“Ba chuyện?” 

“Ừ, ba chuyện.” 

Trái tim Lam Vong Cơ nói “ba chuyện có gì khó, một trăm chuyện ta cũng nguyện ý làm.”

“Có thể không?” Ngụy Vô Tiện lại hỏi. 

Lam Vong Cơ gật gật đầu: 

“Đương nhiên có thể.”

Ngụy Anh, bất luận là cái gì ta cũng sẽ không cự tuyệt ngươi. 

“Được rồi.” 

Ngụy Vô Tiện thở dài nhẹ nhõm một hơi, mỉm cười nói tiếp: 

“Vừa rồi ta có nói với ngươi, ta cùng các sư đệ nói những lời đồn đại kia...Hiện tại ta không có cách nào làm cho ngươi, cho nên ngươi tới trước đi.” 

“Chuyện thứ nhất, ta muốn ngươi bắt cho ta một trăm con đom đóm.” 

Ánh mắt Lam Vong Cơ tràn ngập ôn nhu nhìn Ngụy Vô Tiện, nghe thấy yêu cầu này, khóe miệng y có chút cong lên một cái vòng cung.

“Được, chờ ta.” 

Giọng nói vừa hạ xuống, y quả thật là dùng tay không đi bắt đom đóm. Nhị Cẩu vừa rồi vẫn luôn dùng đệm thịt cào đom đóm nhưng cũng không có cào được, mất đi hứng thú, nó chậm chạp ung dung chui trở về trong vòng tay của chủ nhân. 

Ngụy Vô Tiện bế nó lên, cười nói: 

“Vừa rồi đã làm cái gì nha? Sao lại cảm thấy uể oải như thế? Ngươi xem, phụ thân ngươi tự tay đi bắt đom đóm cho ta kia kìa.” Vừa nói vừa đứng lên. 

Nhị Cẩu nhìn hắn “Meo” một tiếng như là nói “liên quan cái rắm.”

Ngụy Vô Tiện: “...”

Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng hắn cảm giác được bản thân mình đã bị xem thường như thế nào? 

Chỉ chốc lát sau, Lam Vong Cơ đã nhảy trở về mặt đất. Nhị Cẩu bị cơn gió y mang tới dọa cho hoảng sợ, thân thẻ nhỏ bé linh hoạt từ trên tay Ngụy Vô Tiện nhảy xuống, nép sang một bên đem mình cuộn lại. 

“Thế nào? Có bắt được một trăm con không?” Ngụy Vô Tiện cười hì hì hỏi. 

Lam Vong Cơ suy tư một lát, ngữ khí có chút khó xử, nói: 

“Không biết.”

Ngụy Vô Tiện cười ha ha: 

“Trêu ngươi thôi, sao có thể đếm được cơ chứ? Mau cho ta xem một chút!” 

“Được.”

Khóe miệng Lam Vong Cơ thoáng nở một nụ cười. Y đem hai bàn tay đang hợp lại đưa tới trước mặt Ngụy Vô Tiện, từ từ đem lòng bàn tay mở ra, từng con đom đóm chầm chậm bay ra ngoài, nhấp nháy nhấp nháy, đẹp không tả xiết. Ban đầu, thế giới của Ngụy Vô Tiện là một mảnh tối tăm, nhưng lúc này, trước mắt hắn dần dần hiện ra ánh sáng màu vàng mơ hồ cùng với hình dáng của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện sửng sốt vài giây, cúi đầu nở nụ cười. Những con đom đóm ở trong lòng bàn tay Lam Vong Cơ chậm rãi bay đi, thay vào đó là những giọt nước mắt. 

Lòng bàn tay cảm nhận được vệt nước nóng hổi, Lam Vong Cơ vô thức nhìn về phía Ngụy Vô Tiện lại thấy hắn cúi đầu, nhún vai một cái. 

Hôm nay Ngụy Vô Tiện thật sự quá không thích hợp. 

Lam Vong Cơ đưa tay phủ lên gương mặt của hắn, nhẹ giọng an ủi: 

“Ngụy Anh, làm sao vậy? Đừng khóc.” 

Ngụy Vô Tiện ngước khuôn mặt đẫm lệ lên nhưng vẫn cười rất vui vẻ: 

“Ta không có khóc. Ta chỉ là...đột nhiên rất cảm động mà thôi.”

Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện vừa khóc vừa cười, Lam Vong Cơ đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa mình và hắn trở nên rất xa xôi. Ngụy Vô Tiện thật giống như một cơn gió, y đuổi như thế nào, giữ như thế nào, nhưng dường như cuối cùng cũng không bắt được hắn. Loại cảm giác này, đã không có từ rất lâu rồi. Cảm giác trống rỗng cùng tâm tình bất an nảy lên trong lòng, lần đầu tiên Lam Vong Cơ mất khống chế mà hôn lên môi Ngụy Vô Tiện, nước mắt theo khóe mắt trượt dài xuống, cả hai người đều nếm được vị mặn chát của nước mắt. Bám chặt vào bả vai Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ hơi thở cùng nhịp đập của đối phương. 

Lam Trạm...

Ta yêu ngươi...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com