Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Edit: Tử Đằng Tím

Beta: Hiên

Về phía Tạ Liên thì vừa rồi Tam Lang nói với y rằng có việc nên lại đột nhiên rời đi. Tạ Liên vẫn luôn cảm thấy lo lắng, cũng không biết Tam Lang có việc chi nữa, liệu có phải Thanh Quỷ Thích Dung lại tìm tới cửa hay không... Song Tam Lang không chạm mặt với Tam Độc Lựu cũng coi là một điều may trong chín điều rủi rồi.

Chuyện của Sư Thanh Huyền cứ khiến cho Tạ Liên canh cánh trong lòng, vẫn còn có rất nhiều chỗ làm y chưa thể thả lỏng được. Nhưng y càng lo cho Tam Lang nhiều hơn, Tam Lang đã giúp đỡ y rất nhiều, bản thân y còn thiếu hắn pháp lực chưa trả đây này. Mượn không biết bao nhiêu cớ, chứ thực chất Tạ Liên đã sớm phát hiện bước chân mình đang vô thức chạy về hướng chợ Quỷ rồi.

Phía trước bỗng nhiên có yêu khí tràn ngập đến độ không thể nhìn rõ được cảnh vật, Tạ Liên không kìm được mà thả chậm bước chân. Bên trong luồng yêu khí chợt truyền đến một loạt những khẩu hiệu kỳ dị.

"Hò dô ta, hò dô ta."

Phía cuối con đường phía trước, có một bóng đen mờ ảo với dáng vóc vô cùng cao lớn xuất hiện. Vật khổng lồ kia chậm rãi hiện ra dáng hình rõ rệt giữa đám sương mù dày đặc. Tạ Liên hơi mở to đôi mắt, thì ra là một chiếc kiệu vô cùng hoa lệ.

Chiếc kiệu hoa kia vô cùng lộng lẫy, có những tua rua tinh xảo cùng với màn tơ rủ xuống từ các lọng che màu vàng, nếu như có ai ngồi ở bên trong đó, tất nhiên sẽ được bao bọc bởi màn đỏ kiều diễm, chỉ để lộ ra một bóng dáng mơ hồ khiến cho người ta không khỏi tưởng tượng sâu xa.

Người khiêng kiệu vậy mà lại là bốn bộ xương khô vàng kỳ dị vô cùng cao lớn, cứ luôn vừa chạy vừa kêu "Hò dô ta" "Hò dô ta". Bên cạnh mấy bộ xương cũng lơ lửng mấy đốm quỷ hỏa dằng dặc, vòng tới vòng lui, giống như đang chiếu sáng vậy.

Bầu không khí với yêu khí quỷ dị như thế này khiến Tạ Liên suy đoán liệu có phải tiểu thư quỷ nhà nào đó đang muốn ra ngoài hẹn hò với tình nhân chăng? Y đang định nhường đường, ai ngờ bốn cỗ xương khô vàng óng đang khiêng chiếc kiệu hoa lệ kia lại dừng bước trước mặt y, sau đó đồng loạt nghiêng nghiêng đầu lâu.

Hàm dưới của một bộ xương khô vàng óng vang lên tiếng kèn kẹt, không biết từ đâu có tiếng người vang lên, run rẩy nói: "Thành chủ đại nhân sai chúng tôi đến đón thái tử điện hạ nước Tiên Lạc. Vị điện hạ kia là ngài sao?"

... Tam Lang!

Tạ Liên nhất thời cảm thấy mừng rỡ như điên, y gật đầu một cái. Đám xương khô vàng óng kia đồng loạt quỳ xuống, mời Tạ Liên lên kiệu. Nghĩ đến việc chỉ cần ngồi lên chiếc kiệu này là có thể nhìn thấy Tam Lang, Tạ Liên liền ngồi lên mà không chút do dự.

Trong chiếc kiệu hoa này được bày một chiếc nệm ngồi bằng gấm mềm cực kỳ thoải mái. Tạ Liên đang ngồi ngay ngắn ở vị trí chính giữa, y vẫn luôn cảm thấy cái kiệu này một người ngồi thì có hơi rộng. Đám xương khô vàng óng kia trông thì có vẻ lắc lư lảo đảo, thế nhưng trên thực tế, sau khi ngồi lên kiệu mới thấy, kiệu đi vừa ổn định lại vừa nhanh.

Sau mấy ngày liên tiếp phải bôn ba, lúc này được ngồi ở trên kiệu mềm khiến Tạ Liên không khỏi cảm thấy buồn ngủ, tay duỗi ra đặt lên trán muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, thế nhưng lại ngủ mất. Trong giấc mộng lại có mùi hoa quen thuộc bay tới, Tạ Liên hài lòng nhếch miệng, tỏa ra một mùi trà thơm coi như đáp lại.

Hoa Thành cản kiệu lại giữa đường, cũng ngồi vào bên trong. Khi hắn vén lớp mành kiệu lên, nhìn thấy dáng vẻ ngủ say không hề phòng bị chút nào của thái tử điện hạ thì hơi ngẩn ra. Hơn nữa còn có mùi trà rất thơm tràn ngập trong khoang kiệu, Hoa Thành không nhịn được khẽ gọi: "Ca ca?"

... Ca ca, như thế này là do quên không dùng Thanh Tâm Đan phải không? Hay là định kỳ đã đến rồi?

Tạ Liên nghe thấy tiếng gọi thì hơi mở mắt, mông lung không rõ mà nói: "Tam Lang?"

Hoa Thành cười một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Tạ Liên, nắm lấy vai phải của y một cách vô cùng tự nhiên, kéo đối phương vào trong lồng ngực của mình, sau đó hắn lên tiếng: "Ca ca đã quá mệt mỏi rồi, ta chen chúc một chút... huynh chớ trách."

Tạ liên với đôi mắt buồn ngủ mông lung mơ hồ gật đầu một cái, muốn xích ra một chút nhường chỗ ngồi cho Hoa Thành. Hoa Thành lại nói: "Không cần đâu, đủ chỗ mà."

Trên thực tế, vô cùng không đủ. Chiếc kiệu hoa này cũng chỉ là mượn dịp mà làm, chiều rộng đủ cho một người ngồi, hai người ngồi chung thì có hơi chen chúc, bây giờ Tạ Liên được Tam Lang ôm ở trong lồng ngực mới vừa vặn.

Tạ Liên vẫn cảm thấy vô cùng buồn ngủ, trên người có chút uể oải, không làm gì được. Mà tín hương trên thân thể của Tam Lang khiến cho y thả lỏng, Tạ Liên hơi dựa vào Hoa Thành mà nói: "Đệ rời đi thực sự vô cùng đúng lúc, Thượng Thiên đình lập tức cử tới ba vị thần quan."

Hoa Thành hừ lạnh: "Tam Độc Lựu phải không, đệ đã sớm đoán được rồi."

... Bị Hắc Thủy lừa xuống chứ đâu.

Tạ Liên mơ mơ màng màng bật cười, y nói: "Tam Lang, chẳng lẽ đệ cũng vì điều này nên mới chạy? Ta còn tưởng rằng cũng giống như lần trước đệ từng nói với ta, là do Thanh Quỷ Thích Dung lại tới chợ Qủy làm loạn một chầu đấy..."

Được thái tử điện hạ tựa sát, lại có mùi trà thơm nồng đậm hơn so với bình thường làm lòng Hoa Thành có chút không yên nổi, hắn suy nghĩ không đứng đắn mà trả lời: "Không, đệ phải đi gọi xe. Thế nào... Ca ca, cỗ xe quỷ U Minh này của đệ có phải là thú vị hơn rất nhiều so với mấy thứ xe vàng ngựa đồng kia của đám thiên đình hay không?"

Tạ Liên cười cười nói: "Thú vị, thực sự rất thú vị."

Giữa lúc này, những đốm quỷ hỏa rọi những ánh sáng đỏ mờ mờ xuyên qua mành treo mỏng manh của kiệu hoa, thân thể mềm mại thơm tho lại gần trong gang tấc làm Hoa Thành có chút hoảng hốt. Tín hương của bọn họ lại quấn quýt lấy nhau, lại thôi thúc Hoa Thành. Hắn cũng cười cười, bật thốt lên những lời thật từ tận sâu trong đáy lòng: "Ca ca, thành thân đi."

"..."

Lời vừa nói ra khỏi miệng, Hoa Thành đã tự mình kinh hãi trước.

... Ta đang nói cái gì thế!? Tại sao có thể...

Tạ Liên cũng ngây ngẩn cả người, đầu óc vẫn còn mơ màng của y cũng đột nhiên bắt đầu nảy lên cùng với nhịp tim đang loạn cào cào trong lồng ngực, cảm thấy vô cùng mờ mịt. Y theo quán tính mà nói: "... Hả?"

Hai người lại nhìn nhau, cùng cứng đờ một lúc lâu. Trước mắt Tạ Liên xuất hiện đủ mọi màu sắc, trong đầu đột nhiên thấy trống rỗng. Hoa Thành thấy dáng vẻ lúc này của thái tử điện hạ rõ ràng là đã bị mình dọa sợ. Hắn âm thầm tỉnh táo lại, cũng thu cánh tay về, lại dời tầm mắt của mình đi, nói: "Ta nói đùa thôi. Ca ca bị giật mình sao?"

... Quả nhiên, là mộng tưởng hão huyền... Ta không có tư cách nói như thế... Vốn dĩ từ trước tới giờ vẫn không xứng...

Tạ Liên vất vả lắm mới có thể hoàn hồn lại, y nói: "...Tam Lang, đệ nghịch ngợm thật đó. Làm sao có thể dùng những lời này đùa giỡn được chứ?"

Tạ Liên nào chỉ giật mình, y thực sự bị dọa cho sợ đến mức tim cũng sắp ngừng lại rồi, trong giọng nói còn mang theo chút mất mát mà đến chính y cũng không thể phát hiện ra.

Hoa Thành nói: "Ta sai rồi."

... Đường đột như thế, mạo phạm đến ca ca...

Tạ Liên cảm thấy có chút bi thương, là bởi Tam Lang không quan tâm đến sao? Cho nên mới có thể vô tư đem ra làm trò đùa như vậy...

Hoa Thành để ý thấy thần sắc của thái tử điện hạ khác thường, lập tức ngồi ngay ngắn lên. Hắn thành kính mà nói: "Điện hạ, huynh đừng để ý, mới vừa nãy là do ta sai rồi. Sau này ta sẽ không đùa giỡn với huynh như vậy nữa."

Thấy hắn trịnh trọng nói lời xin lỗi với mình như thế, Tạ Liên lại thấy có chút áy náy. Y thầm nghĩ... Chẳng lẽ do bản thân mình ngủ đến hồ đồ rồi, chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Huống chi Tam Lang cũng chí nói "Thành thân đi", chứ đâu nói là thành thân với ai. Bản thân mình tự tiện hiểu sai ý của đệ ấy, làm sao có thể trách Tam Lang được.

Thầm hung hăng tự mắng bản thân mấy câu, ổn định lại lòng mình một chút, Tạ Liên cười nói: "Không không không, đệ thì có lỗi gì chứ? Đừng hiểu lầm, vừa rồi do ta chỉ nghĩ đến chuyện của Phong sư đại nhân nên vẻ mặt với nghiêm túc như thế."

Hoa Thành cũng thuận thế mà nói sang chuyện khác, hắn tiếp lời: "Thủy Hoành Thiên cũng đã xuống đây, chuyện kia của hắn hẳn là được giải quyết rồi."

Tạ Liên nghiêm túc tự hỏi, khẽ gật đầu một cái rồi nói: "Tam Lang, đệ thực sự cảm thấy chuyện này đã được giải quyết rồi sao? Ta vẫn luôn có cảm giác, đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi."

Thế nhưng Hoa Thành lại vô cùng kiên định, hắn nói: "Không, ca ca. Chuyện này đã kết thúc rồi."

... Sau này là chuyện riêng của Hắc Thủy rồi, ca ca đừng tham gia vào nữa...

Giọng điệu của Hoa Thành vô cùng chắc chắn, Tạ Liên không khỏi ngẩn người ra, y nói: "Tam Lang?"

Hoa Thành nhìn thằng vào y, nói: "Ca ca, huynh tin ta không?"

Tạ Liên cũng nhìn thẳng hắn, nói: "Ta tin đệ."

... Tin đến mức chỉ một câu đùa giỡn bâng quơ của đệ thôi, ta cũng tưởng là thật...

Hoa Thành chậm rãi lên tiếng: "Vậy thì, hãy tin ta. Phong Sư, Thủy Sư, Địa Sư, Linh Văn, Bùi Minh. Những thần quan này, huynh cách bọn họ càng xa càng tốt."

Tạ liên nhìn Hoa Thành, lại cảm thấy lòng mình lung lay, y khôn khéo đáp: "Ừ."

"..."

Nhìn sang thấy ánh mắt hữu thần của thái tử điện hạ đang ngó mình, Hoa Thành thực sự không nhịn được, hắn lúng túng nói: "... Có phải định kỳ của huynh lại đến... nhưng lại không mang Thanh Tâm Đan không?"

... Tam Lang vô dụng... không thể kiềm chế được nữa...

Nghe thấy lời này, trong đầu Tạ Liên chợt vang lên một tiếng... Thì ra là do mình mê hoặc Tam Lang. Tạ Liên xấu hổ lấy Thanh Tâm Đan từ trong tay áo của mình ra, nuốt hai viên. Y cúi đầu nói: "... Xin lỗi."

Hoa Thành lập tức đáp lời: "Ca ca, huynh không cần phải nói với ta hai chữ này đâu."

... Điện hạ vĩnh viễn luôn đúng, người là thần minh duy nhất của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com