Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Edit: Tử Đằng Tím

Beta: Hiên

Cỗ xe quỷ U Minh đưa hai người về quán Bồ Tề, khi đến nơi trời còn chưa sáng tỏ. Thực ra thì vừa rồi Hoa Thành rời đi cũng không chỉ bởi vì đi gọi xe, bởi vì tránh giẫm vào vết xe đổ, chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho thái tử điện hạ không thể phân thân, không còn thời gian rảnh rỗi đi quan tâm chuyện của Phong sư.

Vì vậy Hoa Thành đã sắp xếp một số thứ... Hôm sau, nơi này của Tạ Liên có rất nhiều ước nguyện được gửi đến, không muốn để cho ca ca biết rằng chuyện này là do mình an bài, Hoa sai Dẫn Ngọc đi thông báo tin tức cho phú thương. Thêm nữa, cũng vì không muốn thái tử điện hạ phải nhọc công, Hoa Thành còn cố ý dặn dò rằng chỉ gửi một số "Nguyện vọng nho nhỏ" đến thôi.

Cứ thế Tạ Liên nhận được rất nhiều những ước nguyện kỳ lạ, đều là mấy chuyện như con trâu vàng già cỗi bị thương rồi, không có cách nào ra đồng làm việc, con dâu nhà ai mang thai rồi nên nghỉ việc, thiếu nhân công. Cũng may Tạ Liên cũng không bắt bẻ, xem những ước nguyện kỳ lạ từ tín đồ của mình cũng như là chuyện quan trọng. Hôm sau, y bèn đáp ứng ước nguyện, đi vào trong thôn hỗ trợ cày đất.

Hoa Thành đang ở chỗ này, tất nhiên cũng đi theo thái tử điện hạ. Bởi vì đây là việc nặng, vốn dĩ Tạ Liên cũng không muốn để cho hắn ra đồng, thế nhưng lại không thể cản được Tam Lang. Hai người chỉ có thể xắn ống tay áo và ống quần lên, cùng nhau xuống ruộng cấy mạ. Xa xa nhìn lại, trong ruộng nước mơn mởn những đám mạ non, rải rác có rất nhiều nông dân đang bận rộn. Trong đó có hai thân ảnh đỏ đỏ xen lẫn trắng trắng cực kỳ nổi bật.

Hai ngày này Hoa Thành và Tạ Liên vẫn luôn ngủ ở dưới cùng một mái hiên, cô Càn quả Khôn khó tránh khỏi sinh ra chút tạp niệm ở trong lòng. Cộng thêm khí chất trời sinh của Tạ Liên, dưới ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống, thế nhưng sắc mặt y vẫn trắng nõn, còn hơi đỏ ửng lên. Làn da trắng ngọc mịn màng, mắt thấy mồ hôi hột lăn xuống chiếc cổ xinh đẹp của thái tử điện hạ, Hoa Thành không nhịn được mà nuốt nước miếng một cái.

Vì để khống chế tâm niệm của bản thân, Hoa Thành chuyên tâm cắm mạ non. Chỉ chốc lát sau, hắn đã im hơi lặng tiếng một mình làm xong một mảng ruộng lớn, từng cây từng cây mạ xanh mơn mởn được cắm ở trong làn nước trong, vô cùng chỉnh tể, khiến cho người ta yêu thích. Những thôn nữ trong thôn làng không nhịn được mà đỏ mặt tim đập nhanh, nhìn trộm sang bên này.

Tạ Liên cũng đã làm xong một mảnh, đứng lên vặn vặn eo. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, mấy cô thôn nữ nhìn trộm Tam Lang mà cười hì hì với nhau. Y cũng nhìn theo họ, chỉ thấy trên cánh tay xinh đẹp của Tam Lang có một hình xăm rồng bay phượng múa không biết có ý nghĩa gì, chân hắn lại vừa dài vừa thẳng. Cho dù đứng ngay dưới ánh mặt trời chói chang, làn da hắn vẫn trắng như tuyết, gương mặt tuấn mỹ không mất đi phong thái trác tuyệt.

Lại nhìn sang phía mấy cô thôn nữ bên kia, Tạ Liên không tự chủ được mà đi sang bên cạnh Tam Lang. Y đội chiếc nón lá tùy thân của mình lên trên đầu của đối phương, nói: "Đội cho cẩn thận."

Thoạt tiên Hoa Thành ngẩn ra, sau đó nheo đôi mắt mình lại, cười nói: "Được."

Tạ Liên cũng không biết bản thân đang làm cái gì, y dường như thực sự không quá cam lòng để cho người khác dùng ánh mắt rõ ý như thế nhìn Tam Lang. Giống như bị nhìn một cái là sẽ ít...

Trong lòng khó có thể dằn xuống, Tạ Liên lại mở miệng nói: "Tam Lang, đệ học cái gì cũng rất nhanh chóng. Đệ cũng đừng giúp ta nữa, ngồi chỗ nào đó nghỉ ngơi rồi uống nước gì đó chút đi."

Hoa Thành nghe lời đến bên cạnh ruộng nước lấy nước uống, trưởng thôn vốn đã ở một bên nhìn hồi lâu, đi tới giơ ngón tay cái lên, nói với Tạ Liên: "Đạo trưởng, đây là con cái nhà ai vậy, vừa chăm chỉ lại vừa biết làm việc như thế! Một người có thể đọ được chục người đấy! Nếu con gái nhà nào có thể bị cậu ấy nhìn trúng, vậy thì đúng là có phúc rồi!"

Nghe thấy trưởng thôn mở miệng trước, lại có thể mấy người theo tiếng gió mà tới nói: "Ai da đạo trưởng, cậu nhóc ở trong đạo quán của ngươi là từ nhà nào tới vậy? Đã cưới gả gì chưa? Trong nhà còn ai không vậy?"

"Hẳn là không có đâu nhỉ, trẻ tuổi như thế cơ mà!"

Tạ Liên lúng túng nói: "Chuyện này... Đúng vậy nhỉ, còn trẻ tuổi như thế, cũng không nên cân nhắc chuyện này sớm."

Mấy người vội nói: "Như vậy sao được chứ. Chính là bởi vì trẻ tuổi cho nên mới phải quyết định nhanh một chút."

"Đạo trưởng, hay là ngươi khuyên nhủ cậu ấy một chút đi, đàn ông phải quyết định sớm một chút thì mới có thể trưởng thành. Làm chuyện gì cũng phải thành gia trước đã."

"Đúng vậy, người trẻ tuổi! Củi khô dễ cháy! Không chịu tịch mịch nổi đâu!"

Mấy người này đều là mấy người trong nhà có con gái lớn, muốn hỏi thăm xem sao, Tạ Liên đang dùng từ ngữ nhỏ nhẹ từ chối, Hoa Thành đã cầm một ống trúc đi tới, nói: "Cưới rồi. Trong nhà đã có thê tử."

Mấy người kia vừa nghe thấy thế thì thấy vô cùng thất vọng, vẫn chưa từ bỏ ý định, nói: "Cưới cô nương nhà ai thế? Vị tiểu huynh đệ này, có thể nói với chúng ta một chút không?"

"Không phải là lừa dối chúng tôi đấy chứ?"

"Chắc hẳn là vừa xinh đẹp lại vừa hiền lành chứ nhỉ?"

Hoa Thành nhướng nhướng mày, hắn nói: "Ừm, đúng vậy. Xinh đẹp lại hiền lương. Là một vị quý nhân cành vàng lá ngọc, từ nhỏ ta đã chỉ thích người ấy thôi. Thích rất nhiều năm rồi, hao hết trăm đắng nghìn cay mới có thể theo đuổi được."

... Tám trăm năm... Cuối cùng cũng đã có thể đi đến bên cạnh điện hạ một lần nữa...

Hoa Thành nói cực kỳ nghiêm túc, không hề giống giả bộ một chút nào. Mấy người họ cảm thấy không vui vẻ gì, không thể làm gì khác hơn là vạn phần tiếc nuối mà giải tán. Tạ Liên nghe mà có hơi xuất thần, Hoa Thành đưa tấm khăn cùng với ống nước cho y, nói: "Ca ca, uống nước nhé?"

Tạ Liên nhận lấy khăn, xoa xoa cánh tay đầy bùn đất của mình, lúc này mới nhận lấy ống trúc uống mấy hớp nước rồi trả lại. Tay y trong lúc vô thức vò tấm khăn kia thành một cục. Sau một hồi cố nhịn, Tạ Liên vẫn không nhịn được mà mở miệng hỏi: "... Thật không?"

Hoa Thành nhận lại ống trúc, bản thân cũng tự uống một hớp, yết hầu ở cổ cuộn lên xuống. Hắn quay đầu nói: "Hửm? Cái gì?"

Tạ Liên đưa tay áo lên, lau chút mồ hôi còn vương trên mặt, luôn cảm thấy ánh nắng mặt trời kia có chút chói mắt, khiến cho khuôn mặt y phơi đến mức đỏ cả lên. Tạ Liên dời tầm mắt đi, cố ra vẻ thờ ơ, cười hỏi: "Trong nhà đã có vợ, xinh đẹp lại hiền lương, là một vị quý nhân cành vàng lá ngọc. Từ nhỏ đã thích rồi, tốn trăm công ngàn sức mới có thể theo đuổi được."

Hoa Thành nói: "À, xạo thôi."

...Thật sự hy vọng đó là thật... Ca ca...

Nghe Hoa Thành nói như thế, bản thân Tạ Liên cũng không ý thức được mình vừa thở phào nhẹ nhõm. Lần này mới thực sự nở nụ cười, y dùng giọng điệu cưng chiều nói: "Tam Lang, đệ thật đúng là nghịch ngợm mà..."

Hoa Thanh nhếch khóe miệng lên, lại nói thêm: "Có điều, cũng không hoàn toàn là xạo. Ta còn chưa theo đuổi được cơ."

... Nếu như cả đời này cũng không theo đuổi được, có thể ở bên cạnh thái tử điện hạ như vậy... cũng đủ lắm rồi...

Nghe thế, Tạ liên hơi sửng sốt một chút, Hoa Thành cũng đã xoay người, tiếp tục hỗ trợ làm việc. Tạ Liên ngây người tại chỗ một hồi, lúc này mới cúi người xuống, từ từ tiếp tục làm việc. Không biết tại sao, y luôn cảm thấy có chút buồn buồn không vui, trong đầu đều là những lời vừa rồi Hoa Thành mới nói.

... Quý nhân cành vàng lá ngọc...

... Tam Lang tốt như thế, đệ ấy hẳn nên xứng đáng với một người như vậy. Còn bản thân mình nghèo rớt mồng tơi, cũng không cho đệ ấy cái gì được. Thực sự không thích hợp ở bên Tam Lang...

... Thật ghen tị với "Người thương" trong lời của Tam Lang...

... Có thể được Tam Lang yêu sâu sắc như thế, nhất định mà một chuyện vô cùng hạnh phúc.

... Tam Lang...

Cho dù biết trong lòng Hoa Thành đã sớm có nơi thuộc về, Tạ Liên lại không thể ngừng suy nghĩ về đối phương. Chỉ cần giao nhau với ánh mắt của Tam Lang, trong lòng y sẽ mừng rỡ như điên. Chỉ cần ở bên cạnh Tam Lang, y sẽ quên hết thảy những chuyện không như ý. Trong lúc vô tình, y đã thích Tam Lang đến như vậy. Điều đó đã khiến Tạ Liên thấy bản thân đang tự dọa mình.

Sau khi giúp đỡ cấy mạ xong, Tam Lang ở lại giúp trưởng thôn sửa chiếc cày nhà ông ấy, Tạ Liên thì về quán Bồ Tề trước. Vừa về đến quán đã phát hiện thấy thùng công đức có chút khác thường. Tạ liên không hiểu, bèn lấy chìa khóa mở hòm, vừa mở ra đã bị ánh vàng chói cho mù mắt.

Trong thùng công đức kia thế mà lại chứa đầy vàng thỏi, nhìn sơ qua thôi ít nhất cũng có thể hóa thành mười triệu công đức cho y rồi! Tạ Liên chỉ có thể nghĩ đến một người có lý do đưa quà cho mình. Y tự định giá đống vàng này rồi nghĩ, bỗng dưng vô cớ đưa thứ quý giá như thế cho mình, chẳng lẽ đây là tiền bịt miệng sao?

Nghĩ đến dáng vẻ tâm cao khí ngạo của Thủy Sư Vô Độ, Tạ Liên cảm thấy nếu như thứ được đưa đến đây chỉ là một chút lễ mọn, vậy thì để cho Thủy Hoành Thiên không mất mặt, y sẽ không do dự mà nhận lấy. Thế nhưng bây giờ, không hổ là nhà thần tài, một rương vàng lớn như thế này, làm sao thì y cũng phải trả về thôi.

Vì vậy, Tạ Liên để lại một tờ giấy truyền tin cho Hoa Thành, nói bản thân đi một lát rồi sẽ quay lại... Bảo Hoa Thành chờ y trở lại rồi cùng nhau ăn tối. Vốn dĩ những lời này nếu như có thể thông linh thì chỉ là chuyện trong chớp mắt mà thôi. Nhưng hai ngày nay có một vài nốt nhạc đệm, khiến cho Tạ Liên cũng khó lòng nói khẩu lệnh thông linh với Hoa Thành được.

Mà sau khi Hoa Thành trở về, thấy trong miếu không có một bóng người, thùng công đức cũng đã biến mất, hắn liền nhíu mày. Nhưng đến lúc nhìn thấy tờ giấy Tạ Liên để lại cho mình, hắn không nhịn được nhếch miệng lên rồi cẩn thận cất tờ giấy đi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, quyết định tự mình làm một chiếc thùng công đức mới, chờ đến khi điện hạ trở lại, cho đối phương một niềm vui bất ngờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com