Chương 47
Edit: Tử Đằng Tím
Beta: Hiên
Hoa Thành thả một con bướm Tử Linh ra, nhìn qua khe hở cửa sổ. Hắn nhíu mày, dùng trận Thông linh nói với Hắc Thủy: "Ngươi bắt đầu tung lưới rồi sao?"
Vừa nghe hắn nói như vậy, Hạ Huyền gật đầu, cũng đoán được người đến là ai. Vì vậy, hắn không hề mở cửa mà xoay người đi về phía cửa sau.
Về phần người kia, thấy không có ai mở cửa thì cũng không hề phá cửa xông vào. Hắn đi vòng qua quán Bồ Tề nho nhỏ, đi tới phía hậu viện... Nơi đó loáng thoáng tiếng người. Vừa đi qua liền đúng lúc nhìn thấy Sư Thanh Huyền và thái tử điện hạ đang rửa chén, hai người còn vừa nói vừa cười, nào chỉ là vui vẻ hòa thuận.
Một giọng nói trầm thấp vang lên, nói: "Thanh Huyền, bây giờ anh của ngươi đang độ kiếp, tình hình bất ổn đến mức sắp xảy ra chuyện! Thế mà ngươi vẫn còn rảnh rỗi ở đây nói đùa sao!?"
Nghe tiếng, Sư Thanh Huyền và Tạ Liên ngẩng đầu lên, thấy rõ người tới. Chẳng phải là tướng quân Minh Quang, võ thần trấn giữ phương Bắc - Bùi Minh sao. Không đợi Sư Thanh Huyền mở miệng, Bùi Minh đã nói: "Quả nhiên ngươi đã chạy tới chỗ thái tử điện hạ, ngươi có biết anh của ngươi lo lắng đến mức nào không?"
Sư Thanh Huyền không tin, nói: "Ngươi đừng làm ta sợ, anh ta sao có thể độ kiếp nhanh như vậy chứ? Chuyện này xảy ra quá đột ngột, ta tưởng rằng ít nhất cũng phải còn mấy tháng nữa?" Dù sao sáng sớm hôm nay, Sư Vô Độ còn mới cho y uống thuốc...
Bùi Minh bất đắc dĩ nói: "Ngươi cũng không còn là một đứa con nít, thế mà vẫn bị người ta lấy chuyện này ra lừa được sao! Độ thiên kiếp có phải hẹn ăn cơm đâu, còn có thể xem có phải ngày tốt hay không rồi đổi như đang thay đồ được sao? Nói đến là đến, ứng phó không kịp! Bây giờ hắn đang ở trên biển Đông hải, Đông hải sóng lớn, chẳng ai ra vào được, đang tập trung lại bỗng nhiên có người báo cáo ngươi trốn mất, ngươi làm vậy sao hắn có thể yên tâm độ kiếp!"
Vẻ mặt Sư Thanh Huyền biến đổi, vội la lên: "Vậy ngươi cứ nói với huynh ấy rằng ta rất tốt, đang ở chỗ của thái tử điện hạ đi!"
Bùi Minh đỡ trán nói: "Không được. Bây giờ khắp vùng biển nơi Thủy Sư huynh độ kiếp đang tỏa ra một tầng pháp lực cuồng loạn, hoàn toàn không thể dùng thông linh để liên lạc được, lúc nãy ta cũng đã thử rồi! Ngươi phải đi theo ta thôi!"
Lúc này, Hạ Huyền vén màn cửa lên đi ra, Sư Thanh Huyền nhìn thấy hắn liền tiến lại gần. Hạ Huyền vừa cúi đầu đã nhìn thấy một đôi mắt long lanh to tròn chớp lóe, tội nghiệp lẳng lặng nhìn mình. Chốc lát, hắn thở dài, nói: "Ta sẽ đi với ngươi."
Sư Thanh Huyền vui vẻ gật đầu nói: "Ừ!"
... Hai người kia như thế là sao?
Bùi Minh không kìm được nhíu mày, dù gì hắn cũng từng đắm giữa vạn bụi hoa. Bầu không khí giữa Sư Thanh Huyền và Địa Sư Hòa Nghi thật sự thân mật đến mức khiến người ngoài không thể làm ngơ, đây cũng phải là dáng vẻ mà những người bạn bình thường có thể có.
... Thủy Sư huynh, nếu huynh biết... Thì chắc sẽ nổi đóa lắm...
Hạ Huyền ngẩng đầu nói với Tạ Liên: "Thái tử điện hạ, ngươi đừng nhúng tay vào."
.... Huyết Vũ Thám Hoa của ngươi cũng đừng hòng...
Tạ Liên gật đầu nói: "Được, thế hai người cẩn thận nhé."
Sau khi tiễn ba người, Hoa Thành nhàn nhãn đi ra. Hắn nghịch ngợm nháy mắt với Tạ Liên một cái, cười nói: "Ta còn tưởng huynh sẽ đi theo."
Tạ Liên lo lắng cho Sư Thanh Huyền, nhất là bây giờ, khi Phong Sư còn đã mất đi pháp lực. Vậy nhưng sau khi nghe Sư Thanh Huyền nói về tiền nhân hậu quả, lại thấy vẻ mặt khó nén cưng chiều của Địa Sư đại nhân đối với y, Tạ Liên cảm thấy mình có nhúng tay vào đi nữa thì cũng chỉ tổ dư thừa.
Hơn nữa, quan trọng nhất chính là Tam Lang vẫn còn ở đây, lần trước y đã chọn người khác, còn khiến Tam Lang phải hạ mình đến chỗ y. Lần này, Tạ Liên quả quyết ở lại, y không nỡ rời bỏ Tam Lang. Thấy dáng vẻ thân mật giữa Sư Thanh Huyền và Địa Sư Nghi, Tạ Liên cũng cảm thấy hâm mộ từ tận đáy lòng. Nhìn Tam Lang một hồi, Tạ Liên không kìm được nghĩ...
... Phải bày tỏ như thế nào... Mới không bị Tam Lang ghét...
Qua tám trăm năm mới động lòng như vậy một lần, Tạ Liên không muốn cứ để nó chết mòn như vậy. Cho dù biết Tam Lang đã có người trong lòng, y cũng muốn truyền đạt tâm ý của bản thân cho đối phương biết. Nhưng mà, thứ duy nhất khiến Tạ Liên chần chờ chính là...
Tạ Liên sợ sau khi nói ra, nếu bị Tam Lang chê thì sẽ không còn được gặp lại đối phương, bản thân sẽ không thể chịu nổi. Cho dù đã trải qua ba lần phi thăng, đói bụng, nghèo khó, chết, y đều có thể vượt qua những thứ ấy. Nhưng lúc này đây, Tạ Liên biết rằng nếu bản thân thật sự bị Tam Lang ghét thì chắc chắn sẽ còn khó chịu hơn cả chết...
"Tam Lang..." Y vừa muốn mở miệng, lúc này trong trận Thông Linh của thiên đình lại truyền ra những tiếng hò hét khẩn cấp, cắt đứt lời nói của Tạ Liên.
Bên trong trận Thông Linh đã lộn tùng phèo cả lên, chỉ nghe thấy giọng nói của Linh Văn nói: "Làm phiền, có vị võ thần nào đang rảnh không? Ngoài Đông hải có mấy trăm thuyền ngư dân, tất cả đều đang bị cuốn vào pháp trận độ kiếp của Thủy Sư đại nhân!"
Hoa Thành thấy Tạ Liên bỗng nhiên nhíu mày thì đặt tay lên vai thái tử điện hạ. Như vậy Hoa Thành cũng có thể nghe thấy tình hình bên trong trận Thông Linh. Chỉ nghe thấy giọng nói của Bùi Minh: "Đừng vội, ta đã đưa Thanh Huyền sang bên kia, Địa Sư đại nhân cũng có ở đây. Trước mắt ngươi cứ xác nhận xem có mấy trăm người đang bị cuốn vào cơn bão, chúng ta cố gắng đưa tất cả bọn họ trở về, không bỏ sót một ai."
Linh Văn lại nói: "Thế thì làm phiền ngươi. Bây giờ Thủy Sư đại nhân đang dựng pháp trường, không cho phép người khác tiến vào phạm vi độ kiếp của hắn. Người bị liên lụy sợ là đã vượt quá hai trăm, chỉ mỗi hai người các ngươi thì sợ là sẽ không đủ nhân lực, cần thêm một võ thần. Điện hạ có đang ở đó không? Nam Dương tướng quân? Huyền Chân tướng quân?"
Có người kêu: "Chẳng phải vì đánh nhau làm hư Tiên kinh mà hai vị tướng quân kia đã bị phạt giam sao, giờ không gọi được đâu. Thái Hoa điện hạ cũng bị phái ra ngoài rồi."
Lại có người nói: "Kỳ Anh điện hạ cũng không biết tung tích, quanh năm chẳng thể thông linh được, ai nói cũng không nghe, chúng ta cũng không tìm được!"
Tạ Liên nhìn Tam Lang, chỉ thấy Hoa Thành cười gật đầu với y. Tạ Liên lên tiếng trong trận Thông Linh: "Ta! Ta ở đây, ta đi cho. Đến Đông hải mò ngư dân đúng không? Ta từng đánh cá ở tứ hải, coi như cũng quen với tình hình trên biển, có thể đảm nhiệm được."
Linh Văn nói: "Được. Thế thì làm phiền ngài, Bùi tướng quân, mọi người cùng phối hợp với nhau nhé!"
Bùi Minh trả lời: "Được!"
Tạ Liên đóng thông linh, quay đầu lại nói: "Tam Lang, bên phía Đông hải..."
Nào ngờ, vừa quay đầu đã nhìn thấy Hoa Thành đổi sang một bộ trang phục đi đánh cá vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn lả lướt ném một viên xúc xắc, dứt khoát nói: "Đi thôi!"
Tạ Liên ngẩn ra, ngay sau đó cũng bật cười, nói: "Được!" Y đi sát phía sau, cảm thấy vui vẻ từ sâu tận đáy lòng.
... Tam Lang thật tốt, thật thân thiết... Không cần rời xa cũng đã là tốt lắm rồi...
Chỉ trong nháy mắt, hai người đã đi tới bên bờ biển tối đen của Đông hải. Tạ Liên không biết rằng lần này Hoa Thành nhất định phải theo tới đây vì hắn đã biết có người cản trở từ bên trong.
Hắc Thủy Trầm Chu chỉ muốn báo thù, hắn quăng lưới như vậy là vì muốn bắt được Thủy Hoành Thiên, chắc chắn sẽ không gây thêm rắc rối, nhưng cuối cùng lại dẫn tới một đống thần quan thiên đình, khiến bản thân gặp nhiều phiền toái hơn. Cho nên, chuyện làm đắm thuyền nhất định là do người khác làm, không biết mục đích là gì.
Hoa Thành không yên tâm về thái tử điện hạ nên nhất định phải đi theo để bảo vệ y chu toàn. Hơn nữa "Trên đất Đỏ làm vua, dưới nước Đen làm chủ", Đông hải cách địa bàn của Hắc Thủy rất gần. Chỉ khi hắn xuất hiện thì mới có thể kìm Hắc Thủy lại được.
Nếu không, tên kia vừa nhìn thấy Sư Vô Độ thì sẽ lập tức tức đến sùi bọt mẹp, quên hết tất cả mọi thứ xung quanh. Có lẽ, Hắc Thủy Huyền Quỷ sẽ còn nhớ phải bảo vệ cho Địa Khôn của mình, nhưng thái tử điện hạ vẫn cần Hoa Thành đích thân bảo vệ.
Tạ Liên và Hoa Thành đi vào trận Rút ngàn dặm đất đã được sắp đặt sẵn, thấy một chiếc thuyền lớn đang đậu ở cách bờ biển không xa. Sư Thanh Huyền vẫy tay với Tạ Liên, nói: "Thái tử điện hạ, nhanh lên! Chỉ chờ các huynh thôi đấy!"
Hai người lên thuyền, Sư Thanh Huyền lao tới nói: "Hahaha... Chúng ta vừa mới tách ra thì gặp lại ngay rồi, đi! Cứu người thôi! Cứu hết tất cả ngư dân, vậy thì anh của ta mới có thể yên tâm độ kiếp được..."
Hạ Huyền: "..."
Xem ra Sư Thanh Huyền rõ ràng là đã quên hết những lời mà Bạch Thoại Chân Tiên đã nói, "Anh của ngươi chắc chắn sẽ độ kiếp thất bại". Hạ Huyền nghĩ tới nghĩ lui, dù sao Sư Vô Độ cũng đã rơi vào trong cái bẫy của hắn... Bây giờ, thứ đấu với Sư Vô Độ đều là nước hắn lấy từ biển Nam hải.
Như vậy thì dù cho Sư Vô Độ có làm thế nào cũng không thể chạy thoát, Hạ Huyền cũng không cần phải làm cho Sư Thanh Huyền nhớ lại nữa. Dù sao thì so với dáng vẻ mặt mày ủ dột mà hắn đã nhìn thấy hai ngày trước, Hạ Huyền thích nhìn thấy dáng vẻ cười ngây ngô của người này hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com