#111-120
111.
Lam Vong Cơ tức giận quay đầu không nhìn Ngụy Vô Tiện,
Ngược lại Ngụy Vô Tiện càng thêm càn rỡ,
Lam Vong Cơ không chịu nỗi thi triển cái thuật cấm ngôn giống như trong quá khứ.
Thế giới trong nháy mắt vô cùng yên tĩnh.
Giang Trừng lúc này yên lặng đi đến bên cạnh Lam Vong Cơ.
Giang Trừng: Lam Trạm, làm cho gọn gàng vào.
Lam Vong Cơ không lường trước được ừ một tiếng.
Vành tai sớm đã đỏ lên.
# Cho nên nói da mặt Lam Vong Cơ này cũng quá mỏng đi? #
112.
Ôn gia lần này so tài không có tiếp tục bao lâu liền kết thúc.
Lúc các gia thế rời đi,
Ôn Ninh đối với Giang Trừng các loại lưu luyến không rời,
Giang Trừng cười vỗ vỗ bả vai Ôn Ninh nói,
Có rảnh có thể tới Liên Hoa Ổ của chúng ta, ta dẫn ngươi đi chơi.
Ôn Ninh nguyên bản cảm xúc đầy sa súc trong nháy mắt tăng vọt lên.
Vội vàng gật đầu đáp ứng.
Ngụy Vô Tiện không vui trừng mắt liếc nhìn Ôn Ninh.
Lần này Ôn Ninh không có né tránh, trực tiếp nghênh đón ánh mắt Ngụy Vô Tiện trừng ngược lại.
# Tiểu thiên sứ rồi cũng sẽ phản kích a. #
113.
Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện trở về Liên Hoa Ổ chưa bao lâu,
Kim Tử Hiên liền mang theo Kim Quang Dao tới cửa cầu hôn.
Ngụy Vô Tiện lôi kéo Kim Tử Hiên mở miệng một tiếng tỷ phu đùa giỡn làm Giang Yếm Ly một mặt thẹn thùng.
Kim Quang Dao cười nhéo mặt Giang Trừng một cái nói
A Trừng, ngươi có người thích chưa?
Giang Trừng sững sờ, trong đầu lập tức xuất hiện thân ảnh Ngụy Vô Tiện.
Liền vội vàng lắc đầu trả lời, không có.
Kim Quang Dao nhẹ giọng cười nói,
Khi còn bé A Trừng nói trưởng thành muốn cưới ta, không biết bây giờ ta cưới A Trừng bây giờ có phải vừa vặn rất tốt?
# Ngụy ca nhanh lên, tình địch cao cấp của ngươi xuất hiện rồi. #
114.
Giang Trừng lúng túng nói: Kim Quang Dao, chúng ta đều là nam tử.
Kim Quang Dao: Vô sự, nam tử thì có làm sao.
Giang Trừng trong lòng phảng phất nghe tiếng Tiên Tử.
Con mẹ nó, thế giới này thiết lập cái kiểu gì thế??
Vì cái gì, thế giới này ngươi nói cong liền cong?
Không cần mặt mũi sao?
Con mẹ nó, chỉ có Kim Tử Hiên cùng a tỷ bình thường nhất.
# Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh nha Giang Tông chủ. #
115.
Kim Quang Dao cũng không có bức Giang Trừng cái gì,
Cuối cùng cười ha ha bảo đùa ngươi chơi thôi,
Giang Trừng nỗi lòng lo lắng vừa hạ xuống chưa xong nghe thấy Kim Quang Dao nói tiếp,
Bất quá A Trừng khả ái như vậy,
Cưới Trừng Trừng tuyệt đối không thua thiệt a.
Trong lòng Giang Trừng thổi qua một vạn câu ngọa tào,
Mẹ nó, thế này cũng quá kích thích rồi.
Ngươi muốn cưới nhưng ta còn không muốn gả đi đâu.
# Cái gọi là nhân sinh thường thì thay đổi rất nhanh. #
116.
Ngày thành thân của Giang Yếm Ly quyết định là ba ngày sau,
Giang Trừng nói: Kim Tử Hiên ngươi có phải không nhìn kỹ lương thần cát nhật đến cầu hôn hay không?
Kim Tử Hiên: Bởi vì ta không kịp chờ đợi nghĩ cưới Kim gia chủ mẫu nhập môn.
Giang Trừng cảm nhận được một đợt thức ăn cho chó tràn đầy.
Hốt hoảng a.
Kim Quang Dao cười ý vị không rõ nhìn Giang Trừng.
Giang Trừng không khỏi rùng mình một cái.
# Giang Trừng: Ta không được quyền sợ sao? #
( Lương thần cát nhật : Ngày giờ tốt lành)
117.
Liên Hoa Ổ trên dưới kết hoa giăng đèn chờ Kim Tử Hiên đến đón cưới Giang Yếm Ly.
Giang Trừng ngồi trong đình ngẩn người,
Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt,
Cho dù là mộng,
Giấc mộng này cũng nên tỉnh,
Thế nhưng Giang Trừng biết đây không phải là mộng,
Ở đây hắn có thể nhìn xem Giang Yếm Ly nở mày nở mặt xuất giá,
Không có Bất Dạ Thiên, cũng không có Di Lăng lão tổ.
#Kỳ thật Ngụy ca lâu như vậy vẫn không công lược thành công, bởi vì trong lòng Trừng Trừng còn có thành kiến a. #
118.
Ngụy Vô Tiện tại Liên Hoa Ổ ngoặt đông ngoặt tây rốt cuộc cũng tìm thấy Giang Trừng.
Trực tiếp một mặt đầy hưng phấn nhào tới.
Giang Trừng cảnh giác lắc mình một cái,
Ngụy Vô Tiện bịch một tiếng trực tiếp bay thẳng vào trong hồ nước.
Giang Trừng chỉ là theo bản năng chạy trốn
Mảy may không có chú ý người đến là ai.
Ngụy Vô Tiện ở trong nước bay nhảy hô to Trừng Trừng ngươi mưu sát thân phu.
Giang Trừng lúc đầu muốn vươn tay ra vớt người kia lên, vừa nghe giọng liền thu hồi lại.
# Tự sinh tự diệt đi Ngụy Vô Tiện. #
119.
Lúc Giang Yếm Ly tìm được hai người,
Giang Trừng đang hùng hùng hổ hổ lau tóc cho Ngụy Vô Tiện.
Vừa thấy Giang Yếm Ly tiến đến,
Ngụy Vô Tiện cười hô to Sư tỷ,
Giang Trừng ngược lại cũng cười kêu lên một tiếng a tỷ,
Giang Yếm Ly từ phía sau ảo thuật lấy ra một cái bánh bao ngọt để trước mặt Giang Trừng lung lay.
Giang Yếm Ly: A Trừng, bánh ngọt nhân hạt sen ngươi yêu thích nhất.
Ngụy Vô Tiện lập tức đưa tay ra tiếp nhận lại bị Giang Trừng bất mãn gõ đầu một cái.
# Công bằng đối đãi hai người, Giang Yếm Ly là tỷ tỷ tốt nhất. #
120.
Giang Yếm Ly cười sờ tóc Ngụy Vô Tiện còn có chút ướt ướt nói
A Tiện, đây là cho A Trừng, ngươi chớ có ăn vụng nghe chưa.
Ngụy Vô Tiện cười đùa nói: Biết biết, ta sẽ lưu cho sư muội một khối.
Giang Trừng đối với đầu của Ngụy Vô Tiện hạ xuống một tát.
Ngụy Vô Tiện ủy khuất ba ba sờ lấy cái ót bị đánh,
Ta nói một chút thôi mà, sư muội ngươi đừng nóng giận.
Giang Trừng mắt hạnh trừng trừng nhìn Ngụy Vô Tiện: Ai là sư muội??
Ngụy Vô Tiện: Là ta là ta, ta sai rồi.
# Ngụy ca dâng lên trong lòng một cơn sợ hãi. #
---------
Một phần nữa là kết thúc Hệ liệt này rồi, cũng thật nhanh a (´• ω •')
Đào đang muốn đào một chiếc hố nhỏ làm vài cái series be bé tầm 5 chương thôi ( nếu phản hồi tốt thì 10 chương hoặc hơn chút xíu ). Series đầu tiên là Hắc hóa kí sự. Dù không ít bạn viết hắc hóa rồi nhưng Đào vẫn muốn viết a.
Các bạn muốn bạn công nào lên sàn đầu tiên? (´• ω •') có thể cho Đào ý kiến nha. Sau khi kết thúc Hệ liệt này thì Đào cũng sẽ ra mắt chương đầu của series Hắc hóa kí sự luôn 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com