#61-70
61.
Bên trong gian phòng không khí an tĩnh quỷ dị,
Ngụy Vô Tiện lời đã nói ra khỏi miệng không thể thu hồi lại nhớ tới tính tình của Giang Trừng liền chuẩn bị tốt để bị đánh chết.
Giang Trừng sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện,
Ngụy Vô Tiện muốn cười một tiếng cuối cùng vẫn không có bật cười.
Đành phải xấu hổ giật giật khóe miệng, rốt cuộc Giang Trừng vẫn cho Ngụy Vô Tiện một đấm.
Giang Trừng : Ngụy Anh, lời thế này là do ngươi nói, nếu về sau bỏ đi để ta lại một mình, ta liền đánh gãy chân ngươi.
Ngụy Vô Tiện: Không đi không đi, sư muội ngươi là tốt nhất a~
# Chúc mừng Giang Trừng đối với Ngụy Vô Tiện độ thiện cảm tăng cao. Ngươi hỏi cong hay không cong? Không cong, dù sao Giang Tông chủ của chúng ta tương đối thẳng.#
62.
Buổi chiều lúc ăn cơm
Ngụy Vô Tiện ôm lấy một bên mắt bị đấm như gấu mèo cười hì hì xuất hiện trên bàn cơm,
Giang Yếm Ly đau lòng muốn bôi thuốc cho Ngụy Vô Tiện,
Lam Vong Cơ một mặt lạnh lùng nhìn Ngụy Vô Tiện,
Về sau phát giác được ánh mắt đắc ý đối của Ngụy Vô Tiện đối với hắn lại còn so khẩu hình
Là Giang Trừng nhà ta đánh a~
Lam Vong Cơ:.......
#Lam Vong Cơ: Ngụy Anh ngươi có chắc ngươi không phải là kẻ ngu đi?#
63.
Thời điểm Ngụy Vô Tiện tỏ tình rung động đến tâm can kia,
Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện quan hệ vẫn không có tiến triển thêm một bước nào.
Giang Trừng: Ta cũng không đoạn tụ, Ngụy Vô Tiện ngươi đoạn tụ trên người ta cũng đâu phải chuyện liên quan tới ta?
Hôm nay, Giang Trừng vẫn như cũ nhìn xem các sư đệ ở Liên Hoa Ổ chơi đùa,
Sống phảng phất như lão nhân trăm tuổi,
Giang Phong Miên cảm thấy Giang Trừng cái dạng này không được,
Thế là để Giang Trừng đi chiếu cố Lam Vong Cơ
# Sau đó, lúc Ngụy Vô Tiện biết được việc này, Giang Trừng đã mang Lam Vong Cơ ra khỏi cửa. #
64.
Giang Trừng đối mặt với cái kẻ đoạt đi huynh đệ của mình,
Còn từng đánh mình liền không có chút hảo cảm nào,
Sau đó Lam Vong Cơ đối với Giang Trừng mỉm cười,
Không giống Lam Hi Thần mặt cười ôn tồn lễ độ,
Lam Vong Cơ cười một mặt đơn thuần, cười phi thường sạch sẽ
Giang Trừng cảm thấy hắn vừa trông thấy tiên nữ.
Tính toán một chút cảm thấy không trọng yếu, dù sao thế giới này Ngụy Vô Tiện đã đoạn tụ trên thân hắn.
# Có đôi khi nhan sắc giá trị cao thật có thể muốn làm gì thì làm.#
65.
Giang Trừng mang theo Lam Vong Cơ đi bên hồ Vân Mộng trộm đài sen,
Nghĩ nghĩ cảm thấy không đúng,
Không phải Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ làm sao lại đi trộm đài sen?
Kết quả Giang Trừng vừa nghiêng đầu,
Đã nhìn thấy Lam Vong Cơ bưng lấy một đống đài sen đặt trước mặt hắn.
Giang Trừng: .......?? Từ đâu mà có???
Lam Vong Cơ mỉm cười: Vừa hái, A Trừng muốn ăn sao?
# Lam Trạm ngươi đừng cười, thật chói mắt #
66.
Bên kia, chủ nhân hồ sen phát hiện thiếu một khối lớn đài sen,
Giang Trừng liền dắt Lam Vong Cơ chạy,
Hai người bọn họ nếu như bị bắt được
Một cái là Vân Mộng Liên Hoa Ổ Thiếu chủ,
Một cái là Vân Thâm Bất Tri Xứ Hàm Quang Quân.
Sau đó tại Vân Mộng trộm đài sen, việc này nếu truyền đi.
Sợ rằng Lam Khải Nhân trực tiếp bị làm cho tức chết.
# Hôm nay Lam Vong Cơ rốt cục đã dắt được tay nhỏ của Giang Trừng a #
67.
Lam Vong Cơ bị Giang Trừng mang theo ngoặt đông ngoặt tây chạy hết một khắc đồng hồ,
Giang Trừng rốt cục buông Lam Vong Cơ ra,
Lam Vong Cơ lại lưu luyến không rời nắm lấy vạt áo Giang Trừng.
Giang Trừng : buông ra.
Lam Vong Cơ vẫn như cũ nắm lấy vạt áo không nói lời nào,
Giang Trừng đoán không ra suy nghĩ bên trong của Lam Vong Cơ
Đành phải dắt Lam Vong Cơ hướng Liên Hoa Ổ mà đi về.
# Lam Vong Cơ: Giang Trừng dắt tay ta, ta phải bình tĩnh, bình tĩnh. #
68.
Giang Trừng lột một cái đài sen đem hạt sen đút cho Lam Vong Cơ,
Nhận lấy hạt sen lông mày cũng không nhíu lấy một liền nuốt vào.
Giang Trừng: Ngọa tào, Lam Trạm ngươi không thấy đắng sao? Tâm sen ta cũng chưa có lột cho ngươi a.
Lam Vong Cơ: Không đắng..... có chút ngọt.
Thế là Giang Trừng bán tín bán nghi mang hạt sen chưa lột tâm sen kia bỏ vào miệng.
Ăn một cái liền phun ra, Giang Trừng hoài nghi có phải Lam Vong Cơ muốn chỉnh hắn hay không?
# Giang Trừng: Ta cảm thấy nhà họ Lam các ngươi chính là không có vị giác đi. #
69.
Không tính là quá quen hạt sen còn tâm sen,
Giang Trừng cảm thấy đời này cũng chưa từng ăn hạt sen mà đắng như vậy,
Lam Vong Cơ rất tri kỉ cầm khối đường nhỏ đút tới bên miệng Giang Trừng,
Hương hoa quế tan ra lan tràn trong miệng,
Giang Trừng một mặt chấn kinh nhìn Lam Vong Cơ,
Ngươi thế mà ăn loại đồ ăn vặt này?
Lam Vong Cơ: là mua cho ngươi, ngọt sao?
Giang Trừng: Ngọt!!
# Hôm nay Giang Tông chủ cũng đặc biệt dễ dàng thu mua. #
70.
Ngụy Vô Tiện lúc tìm thấy Giang Trừng,
Liền thấy Lam Vong Cơ đem một viên hạt sen lột tốt đút cho Giang Trừng,
Ngụy Vô Tiện sắc mặt tối sầm,
Lam Vong Cơ mang theo khiêu khích, vô tình mang tay quẹt bên môi Giang Trừng một cái
Ngụy Vô Tiện một cái kéo Giang Trừng về phía mình, trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ.
Giang Trừng lại không rõ ý hất tay Ngụy Vô Tiện ra
Giang Trừng: Ngụy Anh ngươi lại phát bệnh à?
# Ba người tạo thành cái tam giác lớn chính là cảm giác gì? Chính là phi thường không ổn a~ #
---------------
Không có người Beta thật sự rất khổ (。•́︿•̀。) 3 ngày nay toàn tự mò chỉnh sửa lại nên truyện đăng cũng thật lâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com