8.2
Joohyun mệt mỏi đổ gục xuống chiếc giường êm ái, úp mặt mình vào chiếc gối sợi vàng. Cơn bão đã kéo đến Kang gia được một tháng nay rồi, và kể từ lúc đó, cuộc sống hôn nhân của Joohyun ngày càng lún xuống dần. Nàng không còn khoảng thời gian riêng dành ra cho Tiểu Thống soái của mình, và ngay cả Seulgi cũng thế.
Nàng bận bịu học cách tiếp thu cách quản lý việc nhà và coi sóc cả cơ ngơi, giống như Anne đã làm khi còn Đại Phu nhân. Cho dù đó là công việc nhà và khuôn viên đều thuộc nghĩa vụ trong nhà, tức là thuộc quản lý của Joohyun vì nàng sẽ là Đại Phu nhân, chúng vẫn đỡ mệt nhọc hơn chuyện gia đình và làm ăn Seulgi đang gánh vác bây giờ.
Và người Thị nữ, Taeyeon đang là một người sai khiến nô lệ thực thụ, cô đưa ra những chỉ dẫn khắc khe nhằm theo sát từng quyển sổ, cuốn sách tài chính. Bởi vì giờ đây, trách nhiệm quản lý tài chính của cả cơ ngơi nằm trong tay Joohyun. Và quản lý tài chính của cả 14000ha đất không phải chuyện dễ dàng gì.
Nhưng may mắn thay, Thị nữ Taeyeon của cô, lúc trước phục vụ cho Anne, đang dẫn dắt nàng làm quen với chuyện quản lý tài chính bằng kinh nghiệm trước đây.
Vị quản gia, Lee Soonkyu cũng là một ân nhân cứu trợ nàng lúc này. Với tính khí lúc nào cũng rạng rỡ, chắc hẳn đó là lý do mọi người gọi cô ấy là Sunny.
Joohyun thở dài, ngồi dậy trên giường, vuốt lại đầu tóc lộn xộn của mình.
Dẫu cho nhận được bao nhiêu sự hỗ trợ thế kia, nàng vẫn không có thời gian cho những người quan trọng nhất. Lâu rồi nàng chưa gặp lại Yerim. Mặc dù trước đó nàng có lén vào phòng của em ấy vào khuya muộn để kiểm tra, nàng lại bắt gặp Sooyoung có mặt ở đó, nằm gối đầu lên đùi Yerim trong khi em gái tóc vàng hát một bài ru tiếng Anh để đưa nàng tóc đỏ vào giấc ngủ.
Joohyun yên lặng đứng bên ngoài, lắng nghe lời bài hát ngọt ngào, nhẹ nhàng xoa dịu không chỉ trái tim buồn khổ của Sooyoung mà cả cơ thể thấm mệt của nàng. Nó nhắc tới người mẹ nàng chưa bao giờ có, tới người mẹ nàng có từ hôn nhân nhưng lại ra đi quá sớm.
Joohyun chưa từng được nghe người mẹ nào hát ru.
"Sleep my child and peaceful attend thee,
All through the night
Guardians angels God will send thee,
All through the night
Soft the drowsy hours are creeping,
Hill and dale in slumber sleeping
I, my loved ones' watch am keeping,
All through the night
Angels watching, e'er around thee,
All through the night
Midnight slumber close surround thee,
All through the night
Soft the drowsy hours are creeping,
Hill and dale in slumber sleeping
I, my loved ones' watch am keeping,
All through the night
While the moon her watch is keeping
All through the night
While the weary world is sleeping
All through the night
O'er the spirit gently stealing
Visions of delight revealing
Breathes a pure and holy feeling
All through the night
Angels watching ever round thee
All through the night
In thy slumbers close surround thee
All through the night
They will of fears disarm thee,
No forebodings should alarm thee,
They will let no peril harm thee
All through the night."
Nàng mỉm cười để hai đứa trẻ ở yên. Nàng không thể phá hỏng khoảnh khắc ấy. Sooyoung đang ngủ yên trên đùi Yerim. Cứ như thể em ấy lâu rồi chưa được ngủ được giấc dài như vậy.
Nàng cảm thấy mừng cho tụi nhỏ. Ngay cả vào giai đoạn u sầu này, tụi nhỏ vẫn bám dựa vào nhau.
Nỗi buồn lại kéo tới nàng nghĩ về bản thân và Tiểu Thống soái của nàng. Đã bao lâu rồi nàng chưa nhìn thấy em ấy nhỉ? Em ấy đang bận chuẩn bị cho buổi lễ đóng dấu, hội họp gia tộc và đủ mọi thứ. Phần lớn thời gian Seulgi bị giam giữ trong thư phòng của Yong Dulmul, căn phòng từng thuộc về Kang Daesuk.
Joohyun thở dài mệt mỏi. Nàng tha thiết muốn giúp đỡ vợ mình, dù cho lịch trình bận rộn của riêng mình. Nhưng cô gái tóc nâu nghiêm túc khước từ.
"Em đã đòi hỏi chị quá nhiều rồi Joohyun à. Chị có biết tim em đau đến nhường nào khi thấy chị kiệt sức sau ngày làm việc không? Em không thể, không thể đòi hỏi ở chị thêm điều gì."
Joohyun bực dọc rít lên. Nàng mặc kệ lưng nàng có gãy vì làm việc quá sức hay không, nàng chỉ muốn giảm nhẹ gánh nặng cho vợ mình! Nhưng Seulgi chưa sẵn sàng kể nàng buổi lễ đóng dấu là gì. Cô còn nghiêm cấm mọi người nói về nó! Cô thậm chí không để bản thân mình yếu đuối trước vợ của mình!
Cô sẽ không rơi lệ vì cha mẹ mình. Cô giữ tất cả mọi thứ bên trong, chuyển hóa chúng thành cơn hận thù và thịnh nộ lên những kẻ đứng sau tai họa này.
Nhưng ngày hôm nay, nàng quyết têm ép cho giọt nước mắt rơi ra khỏi hàng phòng ngự kiên cố. Bởi vì lễ đóng dấu diễn ra vào ngày mai. Và Joohyun sẽ chết chắc nếu nàng để cô được phong làm Kang Tổng mà vẫn chưa nghiêm túc bày tỏ lòng thương tiếc cho cha mẹ.
Seulgi chưa thể làm Kang Tổng nếu cô cứ giữ nguyên cơn bão lòng bên trong. Cơn bão sẽ dần ăn mòn Tiểu Thống soái của nàng. Nó sẽ lấy đi mọi thứ và chỉ để duy lại nỗi tuyệt vọng.
Joohyun sẽ đi đời nếu nàng để điều đó xảy ra.
Cánh cửa Pháp kéo mở, và vợ nàng bước vào phòng Chủ nhân đã từng thuộc quyền sở hữu của Kang Tổng và Đại Phu nhân trước đây.
Trái tim của Joohyun bị bóp nghẹn khi thấy những đường nét mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt non trẻ. Vợ nàng giờ còn già hơn độ tuổi thật của chính bản thân.
Vũ trụ quả nhiên là người biết đùa, nàng kêu than. Nàng đã gọi Seulgi là 'Tiểu Thống soái' để tôn trọng trách nhiệm của vợ nàng.
Và bây giờ, cái trách nhiệm đó đang ăn sống Seulgi ngay trước con mắt nàng. Và Joohyun cảm thấy bất lực vì không thể ngăn chặn nó.
"Joohyun..." Seulgi thều thào vào khoảng không giữa họ, nàng chỉ có thể mỉm cười chào đón vợ mình, con người trông như một chiến binh thua trận trở về.
"Tiểu Thống soái, ngày của em như thế nào?"
Cô nhìn vợ mình bằng niềm hi vọng tuyệt vọng trước khi lết chân về giường, kéo nàng vào vòng tay, dùng nỗi buồn và đau đớn hôn nàng, tất thảy làm cho Joohyun chỉ muốn bật khóc
Đây là nụ hôn sầu muộn nhất nàng từng nhận được từ Tiểu Thống soái của mình. Những nụ hôn của Seulgi luôn làm cô thấy hạnh phúc, phấn chấn và cảm kích.
Nhưng nụ hôn lần này khá... buồn. Quá sức buồn bã.
Rời bờ môi Joohyun, cô đặt thêm vài nụ hôn lên phần trái khuôn mặt của nàng, cô hôn trong khi kể cô mong chờ giây phút yên bình này đến thế nào.
"Ngày của em vô cùng tồi tệ, chị Joohyun à. Cả ngày em cứ phải nghe tiếng càm ràm mấy người già. Cả ngày em cứ phải đọc qua đọc lại mấy bản báo cáo và kế hoạch. Cả ngày em cứ phải nghe yêu cầu từ đồng minh của chính mình. Cả ngày em khốn khổ, trông ngóng một nụ cười của chị." Seulgi rải thêm những nụ hôn và thêm những nụ hôn lên má Joohyun khiến vùng da mau chóng trở nên đỏ vì cường độ hôn của Seulgi. "Em ganh tỵ với Sooyoung. Em ấy được tự do chiều chuộng Yerim trong khi em không thể làm điều tương tự cho chính vợ mình!"
Joohyun giữ nguyên im lặng, lắng nghe cơn giải bày của vợ nàng. Seulgi có điều gì đó khác lạ hôm nay. Cô dường như cởi mở, nhiều cảm xúc ngày hôm nay. Có lẽ, cô rốt cuộc sẽ rơi lệ vì cha mẹ mình.
Nàng chỉ cần kích động Tiểu Thống soái của mình mở lòng ra.
"Nhưng rồi, em nghĩ lại nếu em không phải là người thừa kế Kang gia thì chị sẽ không là của em. Cha em đã xin chị trở thành cô dâu của người thừa kế. Và em, nhờ ơn của Bul Yong đã trở thành người kế thừa Kang gia."
Seulgi hôn lên trán vợ mình.
"Cha em đã rất khắc khe với em, ông ấy dùng rất nhiều đòn roi để làm nên con người em ngày hôm nay. Nhưng ông ấy cũng trao chị cho em. Và vì điều đó, em luôn mang nợ cha mình."
Nước mắt cuối cùng cũng rơi khỏi con mắt đen của nàng. Làm sao vợ nàng vẫn có thể tử tế với nàng dù cho chính cô đang trải qua thời gian đau khổ?
"Em vẫn chưa nói lời cảm ơn chị, nhưng giờ em sẽ nói ra. Cảm ơn chị vì đã mạnh mẽ vì em. Chỉ sự hiện diện chốc lát của chị thôi đủ giúp em tiến bước. Cảm ơn chị vì đã không ràng buộc em trở thành ai, trái ngược với mọi người."
Joohyun giờ đây đang mở lòng ra khóc, nước mắt nàng thấm ướt áo của vợ mình.
"Cảm ơn chị vì mọi thứ. Cảm ơn chị vì trở thành sức mạnh của em." Seulgi nói nhỏ vào tai nàng khi cô ôm chặt nàng hơn.
Họ giữ nguyên giây phút quý giá này, chỉ cảm nhận nhau qua cái ôm chặt.
Joohyun biết rằng đã đến lúc thúc giục vợ nàng rơi lệ. Seulgi bây giờ đang mất cảnh giác, đánh mất đi hang phòng ngự.
"Tiểu Thống soái, giờ em đã nhìn thấy nước mắt của chị, em cũng nên khóc ngược lại." Joohyun từ tốn tiến xa hơn, làm cho cô lắc đầu tứ chối, e sợ và mong muốn giữ lòng kiêu hãnh xuất hiện trong cặp mắt một mí.
Nàng thở dài. Cách duy nhất để người thừa kế phá bỏ xiềng xích phong tục gia đình đó là khi chính nàng phải tự thân phá nó. Nàng phải cho đi để được nhận lại điều gì đó. Nàng phải làm một hình mẫu ví dụ vì Tiểu Thống soái của mình.
"Seulgi..."
Mắt Seulgi mở lớn, hơi thở nàng tăng nhanh bất ngờ. Nàng có thế nhìn thấy phòng tuyến cuối cùng của Seulgi rụng rời trước mắt mình. Chị một của đẩy nữa thôi và phòng tuyến sẽ sụp đổ.
"J – Joohyun, chị..."
"Nhìn đây, chị đã gọi tên em rồi. Xin em đấy Seulgi, xin em hãy khóc đi. Đừng giữ nó trong lòng nữa. Chỉ có em và chị thôi. Không còn anh chị em hay người nhà nào để em phải chứng minh bản thân ở đây cả. Chỉ có chị ở đây thôi. Người vợ của em có thể chia sẻ mọi thứ. Kể cả nỗi buồn của em."
Phòng tuyến đã sụp đổ. Con đập đã bể. Seulgi lần đầu tiên khóc kể từ khi cha mẹ của cô ra đi. Hoặc có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cô khóc? Joohyun chỉ biết vợ nàng làm sao kiềm chế giữ lại mọi thứ lại để mai này cô trở thành Kang Tổng.
Ôm lấy vợ mình đang nức nở, nàng cảm nhận những chữ lắp bắp ở đầu ngực mình. Seulgi thở hổn hển, nỗi buồn của cô quá mãnh liệt đến nỗi Joohyun gần như cảm nhận được vị mặn chat trong nước mắt.
"J – Joohyun, e – em không biết liệu em có thể làm nổi chuyện này! Em rất, rất sợ! em biết chuyện này rồi sẽ đến, nhưng sớm như vậy? Đến đột ngột như vậy? Em không muốn chuyện này, chị Joohyun! Em không muốn chuyện này!"
Giữ lấy giọt nước mắt của bản thân, Joohyun vẫn xoa dịu tấm lưng run rẩy của vợ nàng. Nàng vẫn ngâm nga trong lúc Seulgi còn khóc lóc.
"Cho dù cha em rèn luyện em như một con thú, cho dù mẹ em nhiều lúc nhìn em như thể em chính là con thú, em vẫn yêu họ vì những giây phút yêu thương em quý giá. Những câu chuyện kể đêm của cha vẫn đọng lại trong tai em. Món ăn chứa đầy tình thương của mẹ vẫn còn dư vị trên lưỡi em."
Joohyun cắn chặt môi ngăn mình không hét lên. Vợ nàng có một tuổi thơ thiếu thốn quá nhiều. Cha mẹ của cô dùng biện pháp nóng lạnh đối xử với cô. Nhưng mà, chẳng phải cha nàng cũng làm giống như vậy sao. Một người nghiêm chỉnh chấp hành quy luật và cũng là một quý ông đối xử tử tế với nàng, hát ru cho nàng vào mỗi đêm.
Nhưng vợ nàng có thời thơ ấu tồi tệ hơn của nàng. Seungwan không có quyền được tức giận mẹ mình vì đã theo chồng bà đến chết. Em ấy không có quyền được gọi họ là phụ huynh tệ. Em ấy là đứa con gái được cưng chiều nhất, không phải Seulgi.
Chỉ có vợ nàng mới được quyền tức giận cha mẹ mình. Nhưng vợ nàng thấu hiểu và chấp nhận hành động của mẹ cô bằng cả trái tim mình. Em ấy sở hữu tấm lòng vị tha để tiễn cha mẹ đi.
Seulgi có được vinh dự đứng vững tại đây mặc kệ mọi thứ cuộc đời quẳng vào cô.
Cô có sức mạnh để trả thù cho cha mẹ mình, và không dư năng lượng để ngồi lại và trách Chúa sao lại mang họ và để lại cho cô trọng trách lớn lao này.
Joohyun ngưỡng mộ sức mạnh của Seulgi rất nhiều. Nhưng nàng mong mỏi được thấy vợ mình mở lòng. và cuối cùng thì cô đã rơi lệ trước mặt nàng vào ngày hôm nay.
Seulgi đã lột trần trước Joohyun không biết bao nhiều lần, nhưng mãi hôm nay, cô mới thực sự trần trụi và yếu đuối trước nàng. Sự thân mật hai người hiện đang làm cao cấp hơn mọi phút giây họ từng có khi khỏa thân.
Họ cùng nhau chìm đắm mình trong khoảnh khắc này, chỉ có Seulgi đang khóc cho vơi đi nỗi sợ và Joohyun im lặng làm người cảm thông lắng nghe cô. Chỉ cần có thế và không một lời nói nào cả. Tất cả thế là đủ cho Seulgi vào thời điểm này.
Một bờ vai để dựa vào khóc. Bởi vì mọi người cấm đoán Kang Tổng tương lai thể hiện mặt yếu đuối của mình. Cô chỉ có thể trần trụi nhất ở trước mặt vợ mình.
"Chị có thể hứa với em điều này không?" Seulgi sụt sịt nói.
"Bất cứ điều gì, Tiểu Thống soái. Bất cứ điều gì."
"Xin đừng quay đi khi em nhận dấu ngày mai. Nhìn thẳng con mắt em. Xin chị hãy làm hồ băng vì em. Ngày mai đây, ngọn lửa cần tảng băng của nó. Ngày mai này, em cần chị đóng băng trái tim của mình."
Joohyun nghiến răng nhắm chặt mắt. Vậy là vợ nàng thật sự sẽ bị đóng dấu. Cô sẽ bị đóng dấu như một con thú.
"Tại sao, tại sao chứ? Tại sao lại đóng dấu em?" Câu hỏi của nàng làm Seulgi cay đắng cười.
Nàng ghét điệu cười đó. Nó nghe vô cùng khác thường với người vợ nhiệt huyết của nàng,
"Lửa và thịt. Lửa là sức mạnh. Và em cần chứng minh rằng em là ngọn lửa. Người đứng dầu dòng tộc được gọi là Rồng, kẻ trị vì lửa."
Nước mắt tuôn ra từ đôi mắt của Joohyun khi Seulgi hoàn thành câu nói cuối cùng.
"Một con Rồng không thể bị giết bởi lửa. Và em phải minh chứng điều đó ngày mai. Chỉ có con Rồng mới dẫn dắt được Kang gia."
----------------------------------------------------------------------------------------------
Joohyun cảm nhận được bốn bức tường đen của ngôi đền đang đè xuống vai nàng.
Sảnh chính điện thờ Bul Yong như một hang động được ốp gạch đen, những cây trụ đứng trang hoàng bằng ruy băng biểu tượng Rọng. Điện thờ có lẽ là công trình duy nhất xây theo lối kiến trúc cổ điển Hàn Quốc, sử dụng sàn gỗ sơn mài và bệ thờ Bul Yong. Bức tượng Rồng được đúc bằng vàng, khảm thêm vài viên hồng ngọc khiến nó vừa kinh ngạc vừa đáng sợ.
Và đứng trước bức tượng này, dưới bậc thềm là vị Tổng Linh mục cùng nhóm linh mục của ông, Joohyun và cuối cùng là Kang Tổng sắp tới.
Seulgi vận quần hanbok rộng màu đen, phần trên không mặc gì, chỉ choàng vai miếng vải thêu biểu tượng Rồng chỉ phần thân trên.
Joohyun nhìn lên phía trước, ngây người đứng nhìn đám đông lên tới hàng trăm người mặc phục trang Hàn Quốc. Đám đông được chia rõ thành hai nhóm. Nhóm đứng hàng sau là nhóm Rồng Ngoại lai và quân Đồng minh, và ở hàng trước là người họ Kang huyết thống và nhà chư hầu cùng người nhà họ, tất cả vị trí chia theo cấp bậc.
Người tiền nhiệm và chồng bà có lẽ đang nhắm mắt cầu nguyện Bul Yong ban sức mạnh cho cháu gái mình.
Sooyoung nhìn thẳng phía trước, nhìn chăm chú lên bệ thờ. Joohyun không nhìn thấy người em còn lại, nhưng biết rằng Seungwan rất nhát nên em ấy hẳn đã bỏ ra ngoài, từ chối nhìn chuyện sắp xảy ra với chị lớn của mình.
Dịch chuyển tầm mắt của mình, Joohyun nhìn sang người đàn ông nàng thấy hứng thú nhất.
Jung Jaemoon. Người đứng đầu Jung gia – nhà chư hầu trung thành với Kang gia, Chỉ huy của Yong-ui Bineul. Được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội hộ tống Kang Tổng, ông quả nhiên là con người của trách nhiệm.
Nàng biết ơn vì sự hiện diện của ông trong cuộc đời vợ mình. Seulgi luôn đề cao ông, dù cho nàng thấy khó chịu việc ông không ưa người họ Bae. Nhưng Joohyun hiểu lý do của ông. Người nhà Bae có tiếng mưu mô và thao túng tâm lý người khác khi phải hoàn thành nghĩa vụ.
Mặc dù Joohyun rất ngưỡng mộ ông và năm tháng trung thành của ông nhưng nàng thấy mình vẫn nên thận trọng với ông. Cô nhớ cách ông khóc thảm thương và cay đắng đến thế nào ở buổi hỏa táng.
Những giọt nước mắt đó không chỉ mang theo trọng tội vỉ không bảo vệ được chủ nhân mình. Những giọt nước mắt đó là tội lỗi che giấu bí mật.
Tội lỗi của ông ấy gặm nhắm trong đôi mắt ông. Những người khác nhầm lẫn giữa tội lỗi và thất bại, nhưng nàng thì không. Không gì có thể che giấu khỏi con mắt người họ Bae. Một người họ Bae không nói gì cả, nhưng nhìn thấu tất cả mọi thứ. Như một con Thiên nga lặng thinh.
Joohyun ngưng quan sát ông lại, chuyển sự chú ý qua vợ mình đứng bên phải đang lập lời thề trở thành Kang Tổng. Nàng sẽ chống đỡ phần yếu đuối của vợ mình sau. Còn ngay bây giờ, nàng hoàn toàn ủng hộ vợ mình.
Vị tổng linh mục mặc bộ hanbok tinh tế thêu chỉ đen vàng, đeo mặc nạ Rồng nom rất đáng sợ. Nhóm nam và nữ linh mục của ông dù ăn mặc đơn giản hơn nhưng trông vẫn đáng sợ khi đội mặt nạ Rồng.
Joohyun hơi chút nhíu mày. Họ là những người sẽ đóng dấu lên vợ nàng. Và nàng thì bất lực trước phong tục ngàn năm tàn nhẫn này. Một người họ Kang cần phải chứng minh vị trí của họ trước toàn bộ gia tộc, nhà chư hầu và đồng minh.
Joohyun hồi tưởng điều vợ nàng dặn dò tối qua.
"Em đã phải giết người đã chứng minh mình là Rồng con. Em đã phải tự tay mài răng nanh để chứng tỏ mình là Rồng trưởng thành. Và bây giờ, em phải hứng chịu ngọn lửa trên da mình để chứng minh em là Kang Tổng. Chị thấy không Joohyun? Cả cuộc đời em là một bài kiểm tra, và em đã vượt qua hết và phải tiếp tục vượt qua. Nên là xin chị, xin chị hãy tin tưởng ở em."
Nàng có niềm tin tuyệt đối vào vợ mình. Nàng biết Tiểu Thống soái của nàng sẽ chiến thắng nó. Cho dù cái giá phải trả là một vết sẹo vĩnh cửu trên da cô.
Tin tưởng vào trái tim mình, Joohyun theo dõi quá trình buổi lễ sắp tới sẽ thay đổi cả cuộc sống của nàng và Seulgi.
"Kang Seulgi, con đứng tại đây trước mặt gia đình và mọi người sẽ khom lưng dưới cái tên của con. Con đứng tại đây dưới sự chứng giám của tổ tông. Con đứng tại đây trước Bul Yong, loài Rồng cai trị cả thế giới. và con đứng tại đây để chứng minh con sở hữu ý chí của Bul Yong."
Người thừa kế Kang gia ngẩng cao đầu. "Đúng vậy, con đứng tại đây để chứng minh điều đó."
Vị tổng linh mục cầm hai viên cầu hồng ngọc to bằng nắm tay từ người của mình và đưa nó cho Seulgi giữ lấy trước ngực.
Lời tuyên thệ bắt đầu. Giọng của Seulgi hùng hồn và vang dội, thể hiện mọi sức mạnh bên trong cô.
"Tôi, Kang Seulgi, hậu duệ của Chúa tể Intak và mọi người tiền nhiệm đã dẫn dắt dòng tộc chúng ta đến ngày vinh quang hôm nay, xin thề dưới đôi mắt đỏ của Bul Yong sẽ thiêu rụi những kẻ ngáng đường, như Chúa tể Intak đã làm! Tôi sẽ càn quét mọi quả núi, như Chúa tể Intak đã làm! Xin lấy những vì sao trên trời cao chứng giám!"
Vị tổng linh mục hỏi lại Seulgi khi mọi người trông chờ vào Kang Tổng tương lai của họ.
"Con sẽ làm mọi thứ vì danh nghĩa của họ Kang không?"
"Con sẽ chấp nhận cả con dấu của Bul Yong."
"Con sẽ từ bỏ người yêu mình vì gia tộc không?"
Seulgi nghiến chặt răng, mắt cô hóa đỏ. "Con sẽ từ bỏ con cái mình, nhưng người yêu chỉ thuộc duy về con. Ngay cả Bul Yong không được có nàng ấy!"
Joohyun hoảng loạn. Câu trả lời này dám chắc sẽ chọc giận vị Tổng Linh mục và toàn bộ những người có mặt tại đây! Kang Tổng tương lai cứ phải tuyên bố vợ cô quan trọng hơn cả gia tộc! Hơn cả máu mủ ruột thịt!
Dù cho nàng cảm thấy hạnh phúc và hài lòng vì câu phát ngôn bạo dạn này, nàng không muốn vợ mình gặp rắc rối chỉ vì nó!
Nhưng trái ngược với cú sốc của nàng, tổng linh mục gật đầu và mỉm cười thuận ý, cũng như là toàn bộ người huyết thống họ Kang và nhà chư hầu. Quân Đồng minh và nhóm Rồng Ngoại lai nhìn nhau ngỡ ngàng.
Joohyun rốt cuộc mới nhận ra đó là một bài kiểm tra của Seulgi. Bài kiểm tra thử thách sức mạnh và ý chí. Người nhà Kang quý trọng hôn nhân hơn tất cả. Tấm vé tiến vào kiếp sau hoàn toàn dựa vào sức mạnh gắn kết giữa hai người. Một người họ Kang đích thực sẽ không bao giờ hi sinh bạn đời của mình, dù cho bất kỳ hoàn cảnh nào.
Seulgi bị thử thách liệu cô có đủ sức mạnh để chống lại máu mủ ruột thịt vì vợ mình không. Và Seulgi đã chứng minh được nó. Cô chứng minh được sức mạnh hợp nhất giữa cô và Joohyun.
Nàng tự hào về vợ mình, nhưng đồng thời buồn thay cho đứa con tương lai của họ. Seulgi sẽ không là một hình mẫu phụ huynh lý tưởng, Joohyun thấy rõ điều đó.
Sự lựa chọn giữa con cái hay vợ. Seulgi đã lựa chọn vợ. Và nói thật thì Joohyun cũng sẽ lựa chọn tương tự.
Nàng hi vọng rằng con của họ sẽ thấu hiểu.
Joohyun nhìn lên bệ thờ, giữ cho mình những dự đoán tương lai trong đầu. Và bây giờ, đã đến phần đau đớn nhất của buổi lễ.
Đóng dấu.
Nàng nhăn mày khi thấy Tổng Linh mục kéo con dấu thép từ trong lò lửa trước bức tượng vàng Bul Yong.
Con dấu Rồng kim loại được thiết kế đơn giản hơn so với biểu tượng gốc, vì càng đơn giản thì việc đóng dấu càng dễ. Biểu tượng gia tộc quá phức tạp nên không thể sử dụng để đóng dấu.
Dẫu vậy, miếng kim loại hình đầu Rồng vẫn đủ lớn che phủ nửa tấm lưng của Seulgi. Và nó đang nóng đỏ.
Nó đang rực cháy, cháy đến mức mọi lời an ủi cô nói với nàng đêm qua bốc hơi toàn bộ khỏi tâm trí hoảng loạn.
"Cha em từng bắt em lăn trên đống cát cháy nhiều lần, để luyện tập làm quen với lửa và nhiệt độ cao. Em tin chắc mình sẽ chịu được con dấu thép 2500C. Hãy tin tưởng ở em. Xin chị đấy Joohyun à?"
Niềm tin của Joohyun nhanh chóng biến mất. Làm sao một người thường chịu nổi việc đóng dấu này! Và đây còn là một phát đóng dấu luôn! Đây là hình thức đóng dấu đau đớn nhất!
Vợ nàng có thể chết nếu bị mất ý thức trong quá trình đóng dấu.
Con Thiên nga bảo hộ sâu thẳm trong Joohyun đang quẫy đập đôi cánh đòi cướp lại vợ mình từ trên bệ thờ, từ gia tộc đang thực hiện bài kiểm tra sức mạnh.
Nhưng Joohyun giữ bản thân đứng nghiêm. Nàng nén xuống bản năng bảo vệ, và im lặng ủng hộ vợ mình từ phía sau.
Seulgi mỉm cười với nàng, miệng làm hiệu "Em sẽ ổn thôi" cho nàng.
Joohyun chỉ muốn bật khóc. Ngay cả vào thời điểm này, khi cô sắp bị đóng dấu, vợ nàng vẫn lo lắng cho mình.
"Phu nhân đáng kính, xin hãy đứng qua một bên."
Joohyun suýt nữa gào lại tổng linh mục. Nhưng nàng vẫn bước sang một bên, để nguyên tầm mắt lên Tiểu Thống soái đang mỉm cười với nàng.
Seulgi quỳ xuống, và các linh mục xích tay cô vào những cái móc trên sàn, để đảm bảo cô không giật khỏi con dấu.
Tấm lưng của Seulgi được làm sạch và sát trùng cho dấu thép. Tóc cô được buộc lại để tránh mọi vật cản trở.
Cuối cùng, đến giây phút cuối, Tồng Linh mục nhắm thẳng con dấu Rồng đỏ hỏn vào giữa bở vai của Kang Tổng tương lai.
Joohyun muốn xoay mặt đi. Ôi Chúa ơi, nàng không thể chịu nổi cảnh vợ nàng đang bị thiêu sống. Nàng dám chắc Anne đã quay người đi khi Daesuk bị đóng dấu. Nhưng nàng đã hứa với Seulgi ngày hôm qua rồi.
Nàng sẽ không quay người đi. Nàng sẽ đóng băng con tim lại và trở thành tảng băng cho vợ mình ngày hôm nay, ngay tại lúc này.
Cả điện thờ nín lặng khi Tổng Linh mục hít một hơi thật sâu, và ghim con dấu cháy đỏ xuống Seulgi.
Miếng kim loại nóng đến độ hơi nước bốc lên khi tiếp xúc với da Seulgi. Hai lớp da trên cùng của Seulgi bị thiêu rụi hoàn toàn, thậm chí lớp da thứ ba cũng cháy xém.
Tổng Linh mục ghì chặt con dấu thép hơn xuống vùng da cháy.
Seulgi ngửa cổ ra sau, mắt cô nhắm chặt vì cơn đau thấu xương. Tiếng hét kêu ra thật đau đớn làm cho Joohyun vùng vẫy.
THẢ TÔI RA! THẢ TÔI RA! BẠN ĐỜI CỦA TÔI ĐANG BỊ ĐAU! SEULGI CỦA TÔI ĐANG BỊ ĐAU! TÔI CẦN BẢO VỆ EM ẤY!
Joohyun nắm chặt bàn tay, móng tay nàng gần như xé rách miếng vải bao phủ tay nàng. Nàng tự cắn lưỡi mạnh đến nỗi làm nó rỉ máu.
Dù dư vị kim loại từ máu trong miệng cũng không thể kéo nàng ra khỏi tiếng hét cứa sâu vào tim của vợ nàng. Và cái mùi, ôi Chúa ơi, cái mùi khiến nàng muốn nôn mửa vô cùng.
Vợ nàng đang bị nướng chín. Nàng phải dùng toàn bộ sức mạnh ý chí để ngăn cơn buồn nôn không trào ngược. Nhưng khác với nàng, một số người nhóm Rồng Ngoại lai và đồng minh đã nôn mửa ngay tại sàn điện thờ. Chỉ có người huyết tộc và nhà chư hầu đứng nghiêm và không chớp mắt khỏi người thừa kế Kang gia. Số còn lại quay mặt hướng khác.
Cơ thể của Seulgi bắt dầu đổ xuống. Cô đang mất dần ý thức. Tròng mắt cô dần khép vào trong.
Đừng, đừng mà Tiểu Thống soái! Đừng ngất đi! Nếu không em không thể sống sót qua nó! Làm ơn, làm ơn em hãy nhìn chị này!
Nhìn vào tảng băng của em! Nhìn vào chị này!
"Seulgi!" Nàng bất lực gọi nhỏ vợ mình, hi vọng vợ nàng sẽ nghe thấy lời yêu cầu thảm thiết giữa mọi thanh âm đốt cháy hỗn loạn xung quanh.
Cầu mắt Seulgi bừng mở, nhìn thẳng vào khuông mặt bất lực nhưng băng giá của Joohyun.
Nàng thở phào nhẹ nhõm. Vợ nàng nghe thấy mình. Vợ nàng nhìn vào nàng dù cho con dấu đang cháy trên lưng.
Joohyun đánh vật bản năng bảo hộ lại và đông cứng trái tim để trao vợ nàng cơn bão tuyết cô cần ngay lúc này. Nàng giữ mặt lạnh; con mắt nàng sâu thẳm như hố đen không đáy nhằm làm dịu nỗi thống khổ từ lửa của vợ nàng.
Nàng hi vọng Seulgi sẽ tìm được mục đích trong khuôn mặt băng lãnh của nàng, và tiếp tục chịu đựng vết bỏng trên da, thêm vài giây nữa.
Họ giữ nguyên ánh mắt với nhau, bỏ mặc mọi thứ bên ngoài, mặt nạ đáng sợ của các linh mục, tiếng xèo xèo của thép cháy, cái mùi khó chịu của da thịt người.
Họ chỉ nhìn vào nhau. Joohyun đưa cơn đau của vợ mình vào bên trong hố đen của nàng.
Con Thiên nga bảo vệ con Rồng khỏi ngọn lửa bằng ánh mắt có hồn của nó.
"Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của đôi mắt. Nhất là đôi mắt của loài Thiên nga."
Joohyun cảm ơn cha mình vì lời khuyên này. Nó đã cứu sống vợ nàng ngày hôm nay. Nó đã cứu sống Joohyun khỏi tâm trí hoảng loạn của chính mình.
Tổng Linh mục bỏ con dấu ra khỏi người cô gái tóc nâu và lùi xuống. Joohyun ngay lập tức quét mặt con dấu đang làm vợ nàng chảy máu kia.
Nó chín đỏ, nó biến dạng khiến cho Joohyun chỉ muốn ghê tởm quay mặt đi. Nhưng lòng tận tâm của nàng đủ vững chắc đẻ kéo nàng quay lại và tiếp tục nhìn vào thương tổn do con dấu thép gây ra.
Con dấu tạo hình đầu loài Rồng, kéo dài xuống tận lưng dưới của cô. Cái đầu Rồng đang chảy máu không có dấu hiệu dừng lại, phần cạnh đỏ thẫm, vết thương vẫn xì xèo tàn lửa và mùi khét.
Joohyun nhíu mày. Con dấu tạo nên một vết bỏng cấp độ ba; phải mất hằng tháng để chữa lành hoàn toàn. Nàng tha thiết chạy đến bên vợ mình, và ngay lập tức chăm sóc nàng, nhưng nàng không thể.
Bài kiểm tra vẫn chưa kết thúc. Cô còn phải tự mình đứng dậy để chứng minh bản lĩnh.
Dây xích được gỡ bỏ. Tổng Linh mục thương xót trông xuống người phụ nữ trẻ tuổi gần như mất đi nhận thức. Nhưng ông vẫn phải hoàn thành nghi lễ cuối cùng. Ông phải thử thách người thừa kế Kang một lần cuối để tuyên bố cô là Kang Tổng.
"Kang Seulgi! Nếu con thực sự là loài Rồng thì ngọn lửa này khôn thể giết chết con! Con sẽ đứng dậy và nhận lấy danh hiệu Kang Tổng đời thứ 43! Con sẽ là con mắt Rồng canh giữ cả thế giới!"
Cả điện thờ nín thở khi Seulgi hớp lấy không khí thật sâu, cô cúi gầm mặt, mái tóc che phủ cặp mắt vàng đồng.
Rồi từ từ, Seulgi dùng một chân đứng dậy, dậm chân xuống sàn nhà. Joohyun nhăn mặt khi thấy vợ nàng đang rên rỉ vì đau đớn.
Em làm được mà Seulgi! Chỉ một chút nữa thôi! Rồi chị sẽ chăm sóc cho em. Chị sẽ quẳng đi nỗi đau của em. Nhưng xin em đấy, chỉ lúc này thôi, chịu đựng nó đi Seulgi.
Người thừa kế Kang gia đã tự thân kéo mình đứng dậy bằng nỗ lực bản thân, đứng vững trên hai chân run rẩy và con dấu của Bul Yong còn rỉ máu ở trên lưng.
Cô đã làm được. Cô đã giành được vị trí Kang Tổng.
Các vị linh mục giậm quyền trượng đồng loạt chào đón người lãnh đạo mới.
BAM! BAM! BAM! BAM! BAM!
Tổng Linh mục giơ cây quyền trượng đầu Rồng vàng lên cao, dõng dạc tuyên bố cho tất cả mọi người đứng tại điện thờ nghe rõ.
"Hỡi tất cả mọi người đang đứng trên mảnh đất thiêng! Bul Yong đã chọn ra người trị vì mới! Một con mắt mới canh giữ cả thế giới! Hãy cúi đầu chào Kang Seulgi! Hãy cúi đầu chào người lãnh đạo mới! Hãy cúi đầu chào Kang Tổng thứ 43!"
Tổng Linh mục giậm quyền trượng mạnh xuống đất.
"RUNG HỒI CHUÔNG ĐI! QUỲ GỐI TRƯỚC THỐNG SOÁI RỒNG THỨ 43 ĐI! KANG TỔNG VẠN TUẾ!"
Tiếng chuông kéo ầm vang cả điện thờ, thông báo về một Kang Tổng vừa được ra đời. Mọi linh hồn trong điện thờ, dù trẻ nhỏ hay người già, hay bậc tiền bối đều quỳ rạp dưới nền nhà. Họ cúi thấp đầu trước người lãnh đạo của họ, cúi đầu thật thấp tiếp xúc cả trán lên sàn điện thờ bóng loáng.
Mọi người hô vang lòng trung thành của mình với Kang Tổng mới.
"Lãnh đạo của chúng tôi! Dòng máu của chúng tôi! Kang Tổng vạn tuế!"
Chỉ duy mỗi Joohyun lao đến bên vợ mình, che phủ phần cơ thể trần bằng tấm vải, cẩn trọng không làm tổn hại vết thương.
Chỉ duy mỗi Joohyun đứng bên cạnh cô khi mọi người quỳ rạp trước Kang Tổng và Đại Phu nhân của họ.
Tiếng chuông tiếp tục kéo vang, báo hiệu mở ra một chương mới trong cuộc sống hôn nhân của họ.
Cre ảnh: pinterest
Author's note: (đã được lược dịch)
Được rồi, như các bạn thấy đó, con huyết thống họ Kang được nuôi dạy rất hà khắc. Người nhà Kang giáo dưỡng theo cách người Sparta. Kang gia là gia tộc chiến binh, như người Sparta. Nên là, ứ họ nuôi con rất khắc nghiệt và đầy kỉ cương. Và có lẽ nhờ cách nuôi con vậy mà Kang gia tồn tại lâu như vậy. Seulgi có thể chịu đựng nổi việc đóng dấu cả mặt tâm lý và thể chất chính là nhờ tuổi thơ ấu khắc nghiệt.
Kang gia sống trong xã hội thời chiến. Ho theo người nằm giữ quyền lực nhiều nhất. Nếu bạn yếu đuối thì bạn là kẻ bị trị, bạn không xứng đáng. Đây là quá trình chọn lọc tự nhiên trong nhà Kang. Chính vì thế Seulgi phải chứng minh vị trí của mình trước toàn thể mọi người và gia đình. Cô phải giành lấy quyền thừa kế Kang Tổng.
Người nhà Kang không hẳn là phụ huynh tệ. Họ chỉ khác chúng ta về mặt văn hóa. Nhưng hãy nhớ, tất cả tùy thuộc vào góc nhìn của chúng ta. Với thế giới bên ngoài, người nhà Kang vô cùng tàn nhẫn. Còn họ thì chỉ là những phụ huynh đang chuẩn bị tương lai sau này của con mình.
Việc đóng dấu là một hình thức biến đổi cơ thể đòi hỏi rất nhiều. Như đa số hình thức biến đổi cơ thể, đóng dấu đã có mặt xung quanh chúng ta. Và không chỉ có trên con người, động vật cũng đóng dấu nhận dạng. Chuyện đóng dấu đã xuất hiện từ lúc các thuộc địa thu nhận nô lệ. Hàng triệu nô lệ đã bị đóng dấu khi buôn bán nô lệ diễn ra quanh Đại Tây Dương. Trong lúc đó, ở ẤN Độ, đóng dấu mang ý nghĩa tôn giáo. Đóng dấu cũng được sử dụng bở các bộ lạc làm phong tục kết nạp người ở các nước như Papa New Guinea.
Giờ thì cùng nói về chuyện phong tục và tâm lý học nào!
Con người là loài động vật bậc cao, thường đến với nhau thông qua các hoạt động chia sẻ, truyền thống và phong tục để hình thành nên chất keo gắn kết xã hội. Cả kể gia đình - cấp cơ bản nhất cấu thành xã hội - được hưởng lợi từ sự liên kết phong tục truyền thống này. Khi xưa các gia đình đã tụ lại với nhau nhằm quây lại thành một cộng đồng thịnh vượng và trung thành bên nhau.
Văn hóa con người đã dựa vào chính quyền để thực hiện các hành vi chia sẻ, quy phạm xã hội và để điều hành xã hội theo trật tự.
Các phong tục cũng được định nghĩa là miêu tả một hình thức bên ngoài của giá trị bên trong, và phong tục truyền thống tôn giáo có thể được dùng để giải đáp các thắc mắc trong vũ trụ - từ chuyện sinh nở đến hôn nhân, đến chuyện thực hiện các nghi lễ cuối đời. Trong các cộng đồng tôn giáo, có nhiều phong tục được xem là vô tận và liên kết niềm tin của nhiều thế hệ.
Nên là, nghi lễ đóng dấu phản ánh cách Kang gia tôn thờ ngọn lửa và sức mạnh của nó đến thế nào. Seulgi được công nhận là Kang Tổng sau khi cô chứng minh được bản thân.
Cái phong tục đóng dấu và mọi phong tục khác của Kang gia là thứ dẫn dắt Kang gia trường tồn và thống nhất mọi người thành một nhóm.
Làm sao giao tiếp bằng mắt mạnh mẽ đến vậy? Seulgi đã cảm thấy như được vực dậy chỉ bằng cách nhìn vào đôi mắt của Joohyun.
À thì giao tiếp bằng mắt là cách đơn giản nhất và có tác động mạnh nhất khiến cho con người cảm thấy được công nhận, được thấu hiểu và có giá trị. Hành động duy trì ánh nhìn đơn giản thôi - dù là một cô gái mới quen, một nhân viên tương lai hay một người bạn cũ - có khả năng khởi động hay gắn bó một mối quan hệ. Thế nên nó mới quan trọng.
Để hiểu được sao giao tiếp bằng mắt quan trọng như vậy, ta cần phải chút trọng nó trong kinh nghiệm đời sống. Con người - loài động vật có vù có cầu mắt trắng - đã có những giao tiếp bằng mắt từ thuở xưa. Một nghiên cứu từ MIT đã kết luận rằng em bé có xu hướng bắt chước và làm theo mắt của người lớn chứ không chỉ là cử động đầu. Và bỏ qua khía cạnh khoa học, hãy nhìn vào kinh nghiệm cá nhân :Chúng ta nghiên cứu mắt con người để đánh giá nhân cách của họ, chúng ta để ý khi ai đó chạm mắt với ta, và chúng ta nhận thức rõ mắt chúng ta có du vãng đâu đó không. Giao tiếp bằng mắt liên hệ mật thiết tới ADN của chúng ta. Thực chất, chúng ta đang đọc một mẩu nhỏ này trong nguyên một văn bản lớn bởi vì tổ tiên tiền sử của ta làm chủ trực quan giao tiếp bằng mắt. Khi đó, giao tiếp bằng mắt nghĩa là sự khác nhau giữa sự sống và cái chết, nét thu hút và sự thờ ơ.
Và vẫn còn nhiều người không biết rằng giap tiếp bằng mắt có lợi hay có hại ra sao cả. Nếu bạn muốn thông thạo giao tiếp bằng mắt, cần phải luyện tập rất nhiều, cùng với nghiên cứu thấu đáo của cả tá giả thiết.
Hi vọng mọi người hiểu lý lẽ của mình ^^
Translator's note:
Người dịch tuần rồi bay lắc dữ quá nên thời gian dịch truyện bị kéo dài *cúi đầu tạ lỗi*.
Ây da, mà chap này có phần thơ tác giả viết do trình mình dịch chưa tới nên để nguyên, dịch đôi chỗ mình xài từ chưa hay, còn lủng củng và lặp từ khá nhiều, mn thông cảm nhé :">
Mọi người đi học thế nào rồi nè? Mình vẫn chưa đi học lại, còn ăn bám ở nhà :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com