Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Chương 14- (H)(END)

-29-

Mẹ Nhất Bác một tay nâng trái bí ngô nhỏ, một tay chống nạnh, đứng ở giữa sân mắng.

"Không biết là con nhà ai nuôi nữa, lớn rồi đủ lông đủ cánh rồi, đi ra ngoài cũng không chào một câu, còn dắt cả con la mới của bà đi luôn. Cha nó, ông nói xem đây là con nhà ai mà mãi không để cho người ta bớt lo vậy hả?"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã vào trong sân bằng cửa sau từ sớm rồi, đang nấp ở sau tường cười trộm.

Vương Nhất Bác nói: "Mẹ em bao năm nay vẫn cứ như vậy đấy, mắng khoa trương lắm."

Hai người một trước một sau bước ra, Tỏa đi cuối cùng, túm lấy góc áo Tiêu Chiến. Tiêu Chiến dỗ dành bé: "Lát nữa gặp con nhớ phải gọi ông, bà, hiểu chưa?"

Vương Nhất Bác vừa ló đầu ra đã bị mẹ cậu tóm được, xoay người cậu lại tét vào mông một cái: "Gấu chó, con lại lăn lộn ở đâu về đấy? Mẹ hỏi con, mấy hôm nay con dọn dẹp phòng sau rốt cuộc để làm gì, trong bụng lại giấu cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác chẳng mấy khi biết ngượng, tay ôm mông hét: "Mẹ! Đừng đánh nữa được không! Mẹ nhìn xem con đưa ai về này!"

"Hôm nay dù có là Tây Vương Mẫu cũng không cứu được con đâu, ta phải cho con một trận cho nhớ! Cầm lấy!" Mẹ Nhất Bác nhét trái bí đỏ vào trong tay Tiêu Chiến, cũng không ngẩng đầu lên, rút cái chày cán bột giắt ở thắt lưng ra định tẩn Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ôm bí đỏ gọi: "Mẹ, là con."

Cây chày cán bột của mẹ Nhất Bác vừa mới đập vào mông cậu được hai cái bỗng chốc ngừng lại.

Tay bà buông ra, cây chày cán bột rơi bộp xuống đất, khiến một tầng bụi mỏng bay lên. Mẹ Nhất Bác từ từ xoay người lại, Tiêu Chiến lại gọi thêm lần nữa: "Mẹ...." lời còn chưa dứt nước mắt đã rơi, mẹ Nhất Bác giờ đây so với người trong ký ức của anh đã thấp đi rất nhiều, tóc bạc cũng rất nhiều, từng sợi từng sợi nổi bần bật trong búi tóc không giấu được, đã già đi rõ ràng rồi.

Tiêu Chiến nói: "Mẹ, con về rồi."

Mẹ Nhất Bác duỗi tay ra với anh, Tiêu Chiến liền khom người xuống, cảm nhận được một đôi bàn tay khô ráo mềm mại của người già vỗ nhẹ lên gò má anh.

Nước mắt của anh càng không cầm được, năm ấy anh từ trong bao tải chui ra, cũng chính là đôi tay này chạm vào anh, kéo anh từ bùn lầy bẩn thỉu ra ngoài, lấy một chiếc khăn mềm dấp nước ấm, dùng sức lực mà trước đó chỉ dành riêng cho Vương Nhất Bác để lau mặt cho anh, đầu của anh bị đôi tay này lau tới lắc trái lắc phải. Sau đó anh mang theo khuôn mặt nhỏ bị lau tới ửng đỏ rồi bị lôi vào trong bếp, vẫn là đôi tay này chạm lên đỉnh đầu anh, vấn tóc lên cho anh. Đôi tay đã vất vả cả đời này, từng đưa miếng bánh hành vào trong miệng anh, dạy anh làm thế nào để chẻ củi trúc, phủi bụi trên quần áo của anh, còn làm miếng lót vải bông ấm áp để vào trong giày cho anh. Chăn bông mùa đông do bàn tay ấy nhồi, tiền mua kẹo hồ lô là do bàn tay ấy móc từ tạp dề ra, bát mì trường thọ ngày sinh nhật cũng là bàn tay ấy bưng tới trước mặt anh.

Tất cả đều là sự dịu dàng mà nửa đời trước anh chưa từng cảm nhận được.

Khi anh chưa hiểu chuyện thì mẹ đã mất rồi, để lại một người cha ruột chỉ nhận tiền không nhận người, chưa tới hai năm đã có thêm một người mẹ kế luôn luôn ngứa mắt anh, thêm mấy năm nữa lại nuôi ra một đứa em trai y như một tên ác bá. Nhưng dù sao cũng chẳng phải là máu mủ tình thâm, là người một nhà thi thoảng có xảy ra mâu thuẫn thì cũng không thể cắt đứt được, ban đầu anh nghĩ không thông, sau này mới chết lặng, mẹ kế muốn bỏ đói anh, anh cũng thuận theo ý muốn của bà ta, nửa đêm người hầu gái già trong nhà lén lút mang cơm thừa canh cặn đến cho anh cũng chỉ dám ăn một ít, bằng không mẹ kế không thấy anh xanh xao vàng vọt thì nào có thể bỏ qua? Cha uống rượu nhiều về muốn đánh thì cứ đánh, dù sao cũng không đến mức đánh chết, nhịn cho qua thôi. Anh cứ sống tạm bợ như vậy, ngơ ngơ ngẩn ngẩn hết ngày này qua ngày khác, mãi cho đến khi cha anh muốn tặng anh cho tên quan trên đáng tuổi ông anh kia thì anh mới tỉnh lại, chẳng lẽ mình phải ở nơi này chịu đựng cho đến chết?

Muốn chết cũng không thể chết ở đây. Anh lấy trộm tất cả bạc trắng ở trong kho lương, còn lại chỉ đem theo đôi khóa vàng mà trước khi mất mẹ đã để lại cho anh. Vốn tưởng rằng tiêu hết tiền thì sẽ chết đói, bị mã phỉ bắt rồi sẽ bị hành hạ đến chết. Ai ngờ chúng lại mang anh đi bán, mà bị mua thì cũng phải chịu đày đọa nhục nhã, anh đã nghĩ hết rồi, nếu không thể chịu nổi thì sẽ nuốt vàng tự vẫn, nhưng khi có một chiếc chăn ấm áp phủ lên người anh ngoài bao tải, khi nước cháo nóng bỏng chảy vào trong dạ dày, khi anh nằm trên chiếc giường đất nổi lửa nóng hầm hập, thì anh đã biết, anh không thể chết được, đời này lần đầu tiên có người thương anh rồi.

Tiêu Chiến từ từ quỳ xuống, hai đầu gối đập xuống đất, anh nắm ấy bàn tay đang áp lên mặt mình của mẹ Nhất Bác, khóc òa.

Mẹ Nhất Bác cũng rơi nước mắt theo, bà muốn kéo Tiêu Chiến dậy, nhưng sức bà làm sao mà kéo được, ngược lại còn bị Tiêu Chiến kéo đến mềm cả chân. Vương Nhất Bác tiến lên mấy bước, tay đã vươn ra rồi, nhưng mà động tác của Tỏa còn nhanh hơn cả cậu, nhóc con này, đúng thật là rất thông minh lanh lợi, nó đỡ lấy mẹ Nhất Bác, lanh lảnh nói: "Bà, bà cẩn thận không ngã."

Mẹ Nhất Bác cảm thấy một đôi tay thịt bé xíu ở trên cùi chỏ mình, lại còn gọi bà là bà nữa, đây là con nhà ai? Bà nhìn sang Vương Nhất Bác rồi lại nhìn qua Tiêu Chiến, rút cái khăn mùi soa kẹp dưới nách ra lau lau mũi, cuối cùng ánh mắt của bà dừng lại trên mặt Tỏa, giật mình một cái, khăn mùi xoa rơi xuống che miệng lại.

"Đứa trẻ này...." Bà gần như hoảng hốt, lúc đứa bé này đứng im ở kia không nói gì, rõ ràng là một Vương Nhất Bác nhỏ. Bộ dáng Vương Nhất Bác nhỏ hồi sáu bảy tuổi với bây giờ không giống nhau lắm, vị trí của mắt mũi miệng thì vẫn vậy, nhưng chính là nhỏ hơn hiện tại, theo năm tháng mới lớn lên cùng khuôn mặt. Tỏa nhìn không giống Vương Nhất Bác bây giờ, nhưng lại giống Vương Nhất Bác hồi sáu bảy tuổi.

"Cha nó! Cha nó ơi!" Mẹ Nhất Bác run rẩy gọi Vương Bảo Trưởng, mắt không thể dời khỏi Tỏa. Đây rốt cuộc là bé con từ đâu tới, bà cứ ngỡ là mình đang nằm mơ, mơ thấy Vương Nhất Bác nhỏ, nhưng mà Vương Nhất Bác lớn còn đang đứng ở bên cạnh đây thây, bà chỉ có thể gọi người duy nhất ở đây đã thấy Vương Nhất Bác nhỏ ra để nhìn một cái.

Vương Bảo Trưởng vội vã xỏ giày vải chạy ra, đầu tiên là nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn đang quỳ trên đất khóc nức nở, tiếp đến lại thấy Vương Nhất Bác hai mươi bảy tuổi cùng Vương Nhất Bác sáu bảy tuổi đứng song song, tẩu thuốc trong tay "keng" một tiếng rơi xuống đất, nằm cạnh cây chày cán bột của mẹ Nhất Bác.

Một tay bà chống lên đầu gối, tay còn lại bị Tiêu Chiến nắm, bà thở gấp cứ như vừa chạy từ thôn Đại đến trấn Loan Bình rồi lại chạy về vậy, há miệng thở lớn lặp đi lặp lại. Bà bảo: "Cha nó, ông nhìn đứa bé này, có phải...."

Mẹ Nhất Bác nói mà lẫn lộn không rõ, nhưng Vương Bảo Trưởng đương nhiên hiểu bà đang nói gì, ông vội vàng nói: "Phải, giống Bác nhi khi còn bé y như đúc."

Vương Nhất Bác cùng Tỏa mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều nỗ lực tìm bóng dáng ngũ quan của mình trên mặt đối phương, mắt thấy mẹ Nhất Bác và Vương Bảo Trưởng sắp điên đến nơi rồi, mẹ Nhất Bác vỗ ngực một cái nói: "Không phải ta đang nằm mơ đấy chứ?"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng khóc đủ rồi, loạng chà loạng choạng muốn đứng dậy, Vương Nhất Bác lúc này mới tới đỡ anh lên. Ba người trong sinh mệnh của anh giờ đây mỗi người đỡ một người, tất cả nối liền với nhau.


-30-

Trong phòng Vương Nhất Bác so với năm năm trước không có gì khác biệt. Chiếc cửa gỗ cũ kĩ kẽo cà kẽo kẹt, lúc trời không lạnh thì không treo mành vải bông mà treo mành vải lanh. Giá gỗ cây dương ở bên tay trái ngay cửa đã được sơn lại bằng sơn dầu, phía trên đặt một chiếc chậu đồng, khăn mặt vắt trên thành chậu, nước trong chậu vẫn còn hơi nóng nhè nhẹ bốc lên. Tiến lên trước nữa là một chiếc tủ ngăn kéo, đóng lại nhìn cũng sạch sẽ lắm, chỉ không thể mở ra nhìn vào trong, bởi vì Vương Nhất Bác toàn vứt đồ linh tinh thôi. Giường đất ở bên tay phải, nấp sau một phía của cái giá, trên đầu giường phía Nam là hai cái gối bông mềm, cái bàn nhỏ thì đã được lôi từ dưới gầm lên, trước đó phủ một lớp bụi dày tới tận hôm qua mới được lau sạch sẽ.

Tiêu Chiến vén mành bước vào, thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở giường chống tay trên bàn ngủ gà ngủ gật, đầu gật lên gật xuống, suýt nữa thì đụng phải ngọn đèn dầu. Cậu nghe thấy tiếng động của Tiêu Chiến thì lập tức mở mắt ra, Tiêu Chiến đã ngồi xuống mép giường cởi giày.

Vương Nhất Bác hỏi: "Tỏa ngủ rồi?"

"Ừ, anh vừa dỗ ngủ xong. Nó ồn ào một lúc, hỏi mãi vì sao không được ngủ cùng anh."

Vương Nhất Bác "Hệ hệ" cười một tiếng, sờ lần đến eo Tiêu Chiến, cằm đặt trên vai anh, động tác cởi giày của Tiêu Chiến ngưng lại chốc lát rồi lại tiếp tục. Vương Nhất Bác hôn một cái lên vành tai anh, nói: "Bởi vì cha nó có chuyện quan trọng khẩn cấp phải làm."

Tiêu Chiến vô cùng đứng đắn nói: "Đừng nghịch!"

"Anh có nhớ em không?"

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng đạp rớt giày rồi lên giường. Vương Nhất Bác thả lỏng tay để cho anh xoay người lại, lúc này Tiêu Chiến mới nhìn thấy cổ áo của Vương Nhất Bác không thắt nút, buông thõng mở rộng, nửa lồng ngực đều lộ ra bên ngoài. Vương Nhất Bác so với năm năm trước vạm vỡ hơn, cơ ngực căng chặt, cực kỳ rộng lớn, não Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, tay anh đã vói vào trong vạt áo của Vương Nhất Bác rồi, dán lên làn da kia, vuốt ve cảm nhận sự rắn chắc.

Vương Nhất Bác bắt lấy cái tay kia, vuốt ve từng ngón tay một, sờ tới mức chúng nó dần dần nóng hừng hực lên, đầu ngón tay và cái đốt ngón tay hồng hồng, màu hồng phấn giống như là miệng thỏ vậy. Cậu kéo một cái ôm Tiêu Chiến vào trong lòng, hai người đều mặc rất mỏng, mà thân thể thì lại nóng hôi hổi, hận không thể làm cái lớp quần áo vướng víu kia nhanh chóng biến mất. Tiêu Chiến luống cuống lột áo lót của Vương Nhất Bác, căng thẳng đến mức đầu ngón tay đều nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, mà mấy cái nút thắt làm thế nào cũng không tháo ra được, cứ trượt tay mãi thôi. Vương Nhất Bác dứt khoát đẩy nhẹ anh ra, lột sạch áo qua đỉnh đầu.

Lần này Tiêu Chiến chủ động một cách thần kỳ, anh ném luôn cái áo của Vương Nhất Bác qua một bên, không dằn nổi mà dạng chân quắp lên người Vương Nhất Bác, hai chân vòng qua quặp chặt lấy eo cậu, hạ thân hai người thuận lợi đụng vào nhau.

Vương Nhất Bác bị đau, rên một tiếng, cơ mà trong mắt tất cả đều là ý cười:"Anh vội cái gì?"

Đầu lưỡi Tiêu Chiến rất nhanh trượt vào trong miệng cậu, khuấy loạn khắp nơi, mơ mơ màng màng nói: "Nhớ chết anh rồi". Tiêu Chiến chẳng có kinh nghiệm gì, tất cả đều dựa vào bản năng mà dính vào, nhưng chỉ cần anh ở sát trên người Vương Nhất Bác, là thân thể của hai người họ đều rõ ràng, chờ đợi chính là điều này. Phía dưới của Vương Nhất Bác đã sớm ngóc đầu dậy, cương cứng chọc vào Tiêu Chiến. Tay cậu luồn vào khe hở dưới áo anh, bắt được một chiếc eo nhỏ, nhè nhẹ mà bóp một cái, chợt nghe thấy Tiêu Chiến sợ hãi kêu lên một tiếng, nhấc chiếc miệng đang bận rộn không ngừng ra, nói: "Đừng chạm vào chỗ đó..."

Vương Nhất Bác nhận ra rồi, cậu phớt lờ đi lời của anh, càng siết chặt lấy rồi bóp liền mấy lần, giọng nói của người trong lòng cũng thay đổi âm điệu, như là nửa thích nửa khó nhịn, mặc dù vẫn còn cắn răng chèo chống, nhưng cơ thể đã sớm mềm thành một vũng nước, đổ đầy cõi lòng Vương Nhất Bác.

"Thì ra anh thích em chạm vào chỗ này." Vương Nhất Bác không ngừng tay, miệng cũng không rảnh rỗi, bận rộn liếm láp gân xanh trên cổ Tiêu Chiến. Cơ thể Tiêu Chiến trống vắng đã nhiều năm, nào có chịu được chuyện này, anh bị cậu liếm mà toàn thân tê dại, nước mắt muốn chảy xuống đến nơi rồi.

Vèo cái áo của Tiêu Chiến cũng bị lột xuống, lộ ra nửa bả vai nhỏ mềm, trắng noãn như ngó sen. Vương Nhất Bác hôn dọc theo cổ anh xuống, một ngụm ngậm lấy điểm hồng nhỏ xinh kiều diễm trước ngực anh, răng nanh xoay vờn ma sát, Tiêu Chiến rốt cục nhịn không được thét lên một tiếng, một bên đẩy đẩy đầu Vương Nhất Bác.

"Đừng... đừng như vậy.... Anh không chịu nổi..." Anh thở hổn hển nói.

Vương Nhất Bác rướn lên hôn môi anh, nói: "Thế không làm nữa? Chúng mình đi ngủ đi."

Dứt lời liền thật sự thổi tắt đèn luôn, hai người chìm vào trong bóng tối.

Ngoài miệng Vương Nhất Bác nói như vậy nhưng lại không buông Tiêu Chiến ra, hai người vẫn ôm rịt lấy nhau, đôi môi nóng hổi của cậu lại trở về dán lên ngực Tiêu Chiến, tiếng trống ngực của anh cậu đều nghe rõ toàn bộ.

Không biết ở trong bóng đêm trôi qua bao lâu, Tiêu Chiến đột nhiên nhích về phía sau ngồi xuống, thoáng chốc thấp xuống nửa cái đầu, cùng Vương Nhất Bác miệng đối miệng môi lưỡi giao triền. Lúc này anh hôn dữ dội vô cùng, ngón tay xuyên vào trong tóc Vương Nhất Bác, dùng sức ấn chặt gáy cậu. Vừa hôn vừa lắc mông, dùng mông của chính mình cọ vào mệnh căn của Vương Nhất Bác, cọ sát đến hai người đều thở hổn hển.

Thời điểm môi tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc, đầu lưỡi Tiêu Chiến thè ra, sợi chỉ bạc bị cắt đứt treo trên cằm anh, được ánh trăng chiếu vào trong suốt lấp lánh. Anh cứ như vậy mà nửa há miệng chờ đợi Vương Nhất Bác, để cho cậu nhìn đôi môi đỏ tươi cùng đầu lưỡi phấn nộn ấm mềm của mình dưới ánh trăng bàng bạc.

Yết hầu của Vương Nhất Bác lăn lên lăn xuống mấy lần, nói: "Đợi đã." rồi cúi người định ra chỗ tủ giường lấy gì đó trong đấy ra, Tiêu Chiến không chịu cho cậu đi, gắt gao quấn chặt lấy cậu.

Vương Nhất Bác lấy ra một đôi nến đỏ, châm lửa rồi đổ vài giọt sáp nóng ra bệ cửa sổ, dựng thẳng nến lên.

Hai người lặng lặng ôm nhau, cùng lúc nhìn hai ánh lửa đang dao động, dưới ánh nến, khuôn mặt của hai người đều phủ một màu cam.

"Thế này là hoàn hảo rồi." Vương Nhất Bác cười nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, liếm liếm nốt ruồi nhỏ dưới môi của mình, lửa tình trong mắt dưới ánh nến chiếu rọi không thể che dấu được. Eo anh dồn lực xoay một cái, Vương Nhất Bác liền bị anh đè lên giường. Anh cúi người, một mạch hôn từ ngực cậu xuống đến eo, cảm giác được da thịt của cậu dưới đôi môi anh dần căng cứng, Tiêu Chiến bật ra một tiếng cười khẽ, tay Vương Nhất Bác mò xuống túm lấy tóc của anh, anh tiếp tục hôn xuống dưới, dùng răng cắn cắn lưng quần cậu.

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bị cái ánh mắt ngập nước này của anh làm cho phía sau lưng tê rần, mà tiểu huynh đệ lại bừng bừng khí thế lên không ít, phồng lên một cái túi lớn, ngẩng cao dán lên gò má Tiêu Chiến. Phía trước đã rỉ ra một chút nước, làm cho quần ướt một mảng.

Tiêu Chiến dùng khuôn mặt cọ cọ vào nơi ươn ướt kia, Vương Nhất Bác bị anh tấn công thật sự muốn phát điên rồi, thở hồng hộc nói: "Nhanh một chút, giúp em tuốt một chút."

Giữa hai người họ chỉ có đúng một lần làm chuyện tốt kia, nhưng mà lần đó với bây giờ khác nhau hoàn toàn, Tiêu Chiến cũng không phóng túng mà cọ tới cọ lui đòi hỏi như bây giờ. Hồi đó hoàn toàn là một đứa trẻ con, e là ngay cả bản thân cũng chưa tự sờ vào phía dưới lần nào, chứng kiến hạ thân của mình sưng lên xém chút nữa là sợ phát khóc, còn kéo kéo tay áo Vương Nhất Bác hỏi cậu là mình có phải bị bệnh rồi không. Bản năng của Vương Nhất Bác bừng lên, cậu ôm ghì lấy anh hôn mãnh liệt rồi nói cho anh hay đây không phải là bị bệnh, mà là vì anh ham muốn thân thể của Vương Nhất Bác, ham muốn vô cùng.

Bây giờ thì đến lượt Vương Nhất Bác khát đến phát điên, nhịn không được liền tự tay ấn đầu Tiêu Chiến xuống.

Tiêu Chiến lột quần của cậu ra, mông Vương Nhất Bác cảm thấy mát lạnh, còn chưa kịp hồi thần, phía dưới đã được Tiêu Chiến ngậm vào.

Mệnh căn của Vương Nhất Bác sinh ra đã to rồi, đầu nấm giống như một quả trứng gà đỏ, Tiêu Chiến ngậm được một nửa thì không vào nổi nữa, phát ra một tiếng nức nở đáng thương, mút được hai miếng thì nhè ra, đầu lưỡi lại kéo theo một tia nước.

Trong miệng Tiêu Chiến vừa nóng vừa mềm, tiểu huynh đệ của Vương Nhất Bác bất ngờ phải rời khỏi chốn thoải mái ấy, cứ như đang từ thiên đường rơi bộp xuống lòng đất, chỗ nào cũng không thoải mái. Tiêu Chiến cũng biết, anh không muốn để cậu bị khó chịu, lại thè lưỡi ra liếm dọc theo cán vài vòng, bàn tay nhỏ bé đỡ ở bên dưới, một lần nữa nuốt căn cự vật kia vào.

Lần này đi vào thật sâu, Vương Nhất Bác sắp thúc vào cổ họng anh đến nơi rồi, Tiêu Chiến đè xuống phản ứng muốn nôn khan, chầm chậm nhả ra rồi lại nuốt vào, mỗi lần đều để cho Vương Nhất Bác thúc tới thịt mềm trong cổ họng của anh.

Cứ làm như vậy đến hơn trăm lần, cây chày dưới háng Vương Nhất Bác vẫn chẳng có tí ý định nộp vũ khí đầu hàng nào cả, vẫn cứ cương cứng như cũ, thậm chí còn chọc thành một cái túi ở bên mặt Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ khuôn mặt Tiêu Chiến, anh mới đành phải hừ hừ nhả ra. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến tới trước người ôm lấy hôn môi, nếm được hương vị mằn mặn đăng đắng của chính mình từ trong miệng anh. Thân thể Tiêu Chiến nóng đến dọa người, tứ chi lẫn các đốt ngón tay đều nóng bỏng, xuyên thấu qua làn da mỏng manh của anh, khiến cho anh mềm mại tựa như một đóa sen. Tay Vương Nhất Bác rờ xuống sờ sờ, trong đũng quần Tiêu Chiến đã ướt tới hỗn độn, cây gậy kia nằm run rẩy trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác, lại phun ra một chút dịch trong suốt. Đầu ngón tay Vương Nhất Bác quệt một chút dịch dinh dính trơn trượt, thử thăm dò mò ra phía sau.

Cậu cũng chẳng biết nơi đó có thể dùng để làm chuyện này hay không, chỉ là mệnh căn của cậu không thể thỏa mãn được bằng môi lưỡi của Tiêu Chiến, cần tìm gấp một nơi căng chặt hơn, nóng bỏng hơn.

Cậu vừa mới chen vào một ngón tay, Tiêu Chiến đã xoay lại kêu đau. Tiêu Chiến chống nửa người lên, dùng đôi mắt to tròn ngập nước trừng Vương Nhất Bác, nói: "Em chọc loạn cái gì?"

Vương Nhất Bác dụ dỗ nói: "Ca ca ngoan, anh để em thử xem, chỗ đó có thể tiến vào hay không?"

"Chỗ đó không phải.... bẩn lắm đấy!"

"Không bẩn, để em thử xem."

"Em đừng làm loạn....A!"

Vương Nhất Bác lại nhét thêm một ngón tay vào, Tiêu Chiến đau tới run lẩy bẩy cả người, túm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác mà mắng: "Cái đồ con rùa này, em muốn đâm chết lão tử hả, mau lấy ra cho anh!"

Vương Nhất Bác hôn loạn lên mặt anh, cầu xin: "Để em thử xem, anh để em thử xem nào, anh Chiến, anh thương em đi."

Tiêu Chiến vừa nghe thấy cậu gọi "Anh Chiến" thì xương cốt cả người đã nhũn hết ra. Cái động nhỏ của anh vốn còn cắn thật chặt hai ngón tay của Vương Nhất Bác, bên trong khô khốc không thể cử động nổi, lúc này lại chảy ra một luồng nước mỏng manh, tưới lên đầu ngón tay Vương Nhất Bác.

Bản thân Tiêu Chiến cũng cảm thấy được thay đổi của thân thể mình, anh cắn nhẹ một cái trên mặt Vương Nhất Bác, nói: "Vậy em nhẹ chút, nếu không thì anh cắn em đó!"

Vương Nhất Bác nương theo chút nước này, ở trong dũng đạo nhỏ hẹp đâm chọc mấy chục lần, thành vách của con đường nhỏ nóng hầm hậm vẫn thắt chặt lấy ngón tay cậu, không chịu thả lỏng. Vương Nhất Bác vỗ một cái lên chiếc mông thịt nảy nảy của Tiêu Chiến, nói: "Ca, thả lỏng một chút."

Tiêu Chiến bị cậu vỗ mông ngượng trối chết, bò tới phía trước tránh, cắn răng nói: "Em giỏi thì thử mà xem, xem có thả lỏng nổi không."

Anh rụt người về phía trước, nhưng ngón tay của Vương Nhất Bác không nỡ rời khỏi nơi ấy, không khỏi móc lên bên trên một cái. Cái móc này khó mà lường được, không biết móc đến nơi quan trọng nào, Tiêu Chiến ngược lại hít vào một hơi, cả người căng cứng rồi lại thả lỏng, phía sau lại chảy ra một luồng nước, lần này ngay cả ngón tay cũng không chặn nổi, từ trong khe hở tí tách trào ra bên ngoài, chảy hết lên đùi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hôn tai anh, hỏi: "Là chỗ này sao?" nói rồi hai ngón tay lập tức đồng thời hoạt động, hướng về khối thịt mềm trong ruột kia gảy thêm một cái.

Tiêu Chiến sướng tới mức nước mắt chảy ròng ròng, ướt át nói: "Ừm...."

Vương Nhất Bác lại gảy thêm vài cái, Tiêu Chiến bắt đầu phát ra âm thanh như mèo con gọi xuân, cầm lấy cái tay kia của Vương Nhất Bác áp vào ngực mình, muốn cậu xoa xoa nơi đó.

Vương Nhất Bác bận rộn chăm sóc mật mật, Tiêu Chiến còn kéo cằm cậu miệng đối miệng hôn mút không ngừng, ngay sau đó cái tay ở phía sau kia cũng rút ra, đỡ lấy cây chày nóng hầm hập đâm vào.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy phía sau căng chặt, anh đưa tay sờ vào chỗ giao hợp của hai người, thấy chỗ kia của mình như sắp rách toạc rồi. Anh không nhịn đau được, chút khoái cảm lúc nãy giờ bay mất không còn tăm hơi, cố gắng hết sức nói: "To quá rồi.... Không được, em mau đi ra đi."

Vương Nhất Bác đang được động thịt căng mịn nóng hổi cắn tới sướng cực rồi, làm sao bằng lòng buông tha dễ dàng vậy được, cậu ôm Tiêu Chiến lăn nửa vòng, hai người nằm mặt đối mặt, cậu đưa bàn tay không bận bịu chạm vào chim nhỏ đang nửa tỉnh nửa mê vì đau của Tiêu Chiến, vừa tiếp tục hôn anh.

Tiêu Chiến bị cậu hôn đến thở không ra hơi, đầu óc cũng mơ mơ hồ hồ, mơ màng cảm thấy phía sau dường như cũng không còn đau như trước nữa, phía trước lại có dấu hiệu ngẩng đầu, được Vương Nhất Bác xoa nắn thoải mái vô cùng. Anh lại hừ hừ lên tiếng, ôm cổ Vương Nhất Bác nói: "Em động đi."

Vương Nhất Bác thẳng lưng thúc tới, tiến vào toàn bộ.

Bên trong vốn là trơn mượt, cũng không bị vướng trở ngại gì, cậu thận trọng thúc nhè nhẹ mấy lần, rồi cúi đầu nhìn người đang được mình ôm trong lòng. Tiêu Chiến cau mày, đứt quãng nói: "Đừng lo.... Em cứ động đi....."

Cả người anh chìm trong mồ hôi, cũng không biết là vì nóng mà chảy hay là vì đau mà chảy nữa, Vương Nhất Bác thương anh quá, liền nói: "Nếu anh thật sự đau quá thì thôi, dùng tay cũng giống vậy."

".....Không.... giống..."

"Cái gì không giống?" Vương Nhất Bác đã rút ra ngoài rồi, đưa tay thay anh xoa miệng huyệt.

"Động phòng hoa chúc, làm sao có thể chỉ có hoa chúc mà không có động phòng?"

Tiêu Chiến lật người đứng dậy, một tay tì xuống ngực Vương Nhất Bác, tay kia tự đỡ lấy hỏa côn nóng hừng hực dưới háng Vương Nhất Bác lên, từ từ ngồi xuống.

Như thế này sâu quá rồi, anh ngồi xuống đến cùng, chỉ cảm thấy bụng cũng bị đâm xuyên rồi, đành phải cố nén sự không quen, chủ động lên xuống trừu động, để cho điểm thoải mái nhất kia đụng vào đại gia hỏa của Vương Nhất Bác, quả nhiên càng lộng càng hăng hái hơn. Anh tự mình đong đưa một chốc đã hết sức rồi, cũng may tràng thịt đã được thao lỏng ra rồi, Vương Nhất Bác không bắt được vòng eo nhỏ gầy của anh, chỉ có thể nâng cái mông nộn thịt của anh lên, từng nhát từng nhát húc về phía trước, thúc đến mức Tiêu Chiến phải vội vàng dùng tay che miệng. Vương Nhất Bác nói: "Ca, kêu đi, em muốn nghe."

Tiêu Chiến lắc đầu dữ dội: "Em điên à, cha mẹ nghe thấy thì làm sao?"

"Không nghe thấy đâu, cách xa lắm."

"....Không được... chậm một chút! Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác xấu xa đẩy nhanh tốc độ, đâm phầm phập đến mức chỗ giao hợp toàn là tiếng nước, nghe thấy khiến cho người ta mặt đỏ tim đập, Tiêu Chiến sống chết cắn môi, hỏi: "Sao lại ướt thế này? Là của em chảy ra hả?"

"Làm gì có chuyện? Em sao có thể bắn sớm thế được." Vương Nhất Bác nói, "Là nước của anh, nhiều lắm, ca ca, anh thật sự là bảo bối."

Tiêu Chiến bình thường nào có thể chịu được mấy lời nói phóng đãng suồng sã này, thế nhưng khi đang làm chuyện tốt thì lại khác, tự nhiên sẽ hy vọng càng nhiều càng tốt. Mỗi một câu Vương Nhất Bác nói ra anh lại thoải mái run rẩy một lần, anh ôm đầu Vương Nhất Bác ấn lên ngực mình, nói loạn cào cào, lúc thì bảo Vương Nhất Bác ăn hạt đậu hồng nho nhỏ trên ngực mình, lúc lại bảo cậu nói mấy lời ô ngôn uế ngữ cho anh nghe một chút.

Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi đùa bỡn viên thịt nhỏ sớm đã dựng thẳng sưng lớn, Tiêu Chiến thoải mái ngửa cổ ra đằng sau, chính mình nhịn không được tự đưa tay vân vê bên kia, nước mắt vấn vương trên cằm, lại còn ngại không đủ, lẩm bẩm những tiếng nhỏ vụn: ".....Em dùng sức.... mút mút đi."

Vương Nhất Bác có ý đùa anh, liền nhả ra, mở to hai mắt nhìn anh, nói: "Mút thế nào? Em không hiểu, ca dạy em đi."

Tiêu Chiến lấy ngón tay vuốt ve môi dưới vốn nộn thịt mà giờ đây đã bị anh mút tới sưng lên của Vương Nhất Bác, phái dưới Vương Nhất Bác vẫn còn đang húc anh, húc một cái anh liền hết hồn một lần, nước trong hậu huyệt của anh chạy ra làm ướt toàn bộ nơi giao hợp của bọn họ, anh như ngồi trong hồ nước vậy.

"Giống như bú sữa ấy... như thế...."

Mắt và chóp mũi Tiêu Chiến giờ đây đều đỏ hồng, môi thì càng kiều diễn tựa như đóa hồng, như một bông hoa rơi run rẩy đang bị cắm rút.

Vương Nhất Bác nghe lời ngậm vào, ra sức mà mút mà húp, giống như thật sự có thể hút ra sữa. Tiêu Chiến cắn môi kêu, y như muốn khóc mà khóc không ra, núm vú bị Vương Nhất Bác làm cho sưng lớn thêm một vòng, cứ chạm vào là vừa đau vừa ngứa, nhưng mãi mãi vẫn thấy không đủ.

Tiêu Chiến rất nhanh đã bị thao quen rồi, toàn thân vừa đỏ vừa ướt cứ như mới được vớt từ trong nước sôi ra, Vương Nhất Bác ôm anh kéo giật xuống, eo không thúc vào, đầu óc Tiêu Chiến mê muội, ghé vào bên tai Vương Nhất Bác dâm đãng rên rỉ, cứ như trên người nơi duy nhất biết suy nghĩ bây giờ chỉ có cây côn thịt và cái động kia, anh muốn Vương Nhất Bác nhanh thêm chút nữa, lại mạnh thêm chút nữa, lấp đầy anh, làm cho anh thoải mái. Cứ nghĩ đến việc Vương Nhất Bác đang ở trong thân thể mình là lại khiến cho anh vui sướng đến run rẩy, bọn họ được một cây tính khí dùng để nối dõi tông đường gắn liền với nhau, nhưng bọn họ làm chuyện này hoàn toàn chỉ là vì khoái hoạt, không phải là để thực hiện sứ mệnh nào đó, cũng không phải là để tạo ra em bé, bọn họ chỉ vì để hai người đầm đìa mồ hôi được thoải mái một phen, để làm tiêu tan cái dục vọng mà dù có dính chặt vào nhau cũng vẫn cứ cuồng loạn này. Đối với hai người mà nói, chuyện này ngoại trừ đối phương ra, ai cũng không giúp được bọn họ. Hai người họ đều bị trúng độc, và là thuốc giải của nhau.

Mặc dù phía trước chẳng được ai an ủi, nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ gắng gượng cương cứng như cũ, rồi phía sau bị thao bắn, rất đột nhiên, hơi lạnh một chút, bắn hết lên bụng Vương Nhất Bác.

Trong đầu Tiêu Chiến trắng xoá, chỉ biết mình run rẩy một phát rồi bắn ra, sướng đến thăng thiên, nếu như ngày nào cũng được làm một trận thế này thì cuộc sống quá là đẹp rồi.

Anh bắn ra, hậu huyệt theo động tác của anh mà thắt lại từng đợt từng đợt, Vương Nhất Bác bị anh cắn tới chịu không nổi, eo hơi mỏi, lại rút ra cắm vào thêm hơn mười lần nữa, cuối cùng cũng bắn ra tất cả trong người anh.

Hai cây nến đỏ trên bệ cửa sổ vẫn chưa tắt, xem ra hẳn là cũng đủ để cháy suốt đêm.


-31-

Năm ngoái heo nhà họ Vương nuôi chuyển đến trấn trên đều được hơn hai trăm cân, bán được giá tốt, năm nay mẹ Nhất Bác lại dự định mua một ít heo con, để cho Vương Nhất Bác nuôi béo mầm, cuối cùng muốn giữ lại một con đợi đến năm mới làm thịt ăn.

Sáng hôm nay người ta đã mang heo con tới rồi, Vương Nhất Bác đưa Tỏa đến học đường ở thôn Lý chưa về, mẹ Nhất Bác và Vương Bảo Trưởng thì đánh xe la không biết đã đi đâu, chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến ở nhà, trông đám heo con chạy ầm ầm đầy sân.

"Này.... Làm thế nào bây giờ? Ấy, không được chạy sang bên đấy!"

Mắt thấy một con heo con đã ủn đổ đống củi, đứng trên mặt đất hừ hừ khụt khịt, Tiêu Chiến buộc chặt tạp dề, tay dính đầy bột mì, hai tay giơ lên lại không dám bắt heo, đành phải nhờ người vừa tới giúp đỡ.

Người tới nhà vốn là bà con xa nhà họ Vương, cũng họ Vương, nhà ở cuối chân núi Vân chuyên chăn heo, người thôn Đại toàn tìm hắn để mua, không ai là không biết hắn cả, thế là đặt cho hắn biệt hiệu là Trư Vương.

Tuổi của Trư Vương cũng không lớn, khoảng hơn ba bốn mươi tuổi, người phơi nắng đen nhẻm, để lại một chòm râu, nhìn xa cứ như chưa tắm sạch. Hắn đau đầu nói: "Trước giờ đều là mang heo con tới rồi đại nương nhìn không có tật gì thì thanh toán thù lao."

"Hôm nay mẹ tôi không có nhà, tiền tôi cũng không biết để ở đâu...Bà...Bà không nói với tôi là hôm nay sẽ mua heo." Tiêu Chiến gấp rồi, bắt đầu nói lắp ba lắp bắp.

Trư Vương cũng không biết làm thế nào cho phải, trên xe hắn vẫn còn heo con của mấy nhà khác trong thôn Đại, chúng nó ở trên xe kêu inh ỏi, đùn đẩy nhau, Tiêu Chiến còn thấy có một con đang gặm tai con khác nữa.

"Trong nhà còn có ai ở nhà không?"

"Không có, cả ông xã của tôi cũng không có nhà...."

Tiêu Chiến hễ căng thẳng là lại sờ răng thỏ của mình, cũng không thể ý trên tay còn dính đầy bột mì, sờ dính đầy cả miệng.

Tổng cộng có ba con heo con, cái con vừa ủn đổ đống gỗ kia là con ầm ĩ nhất. Nó tung tăng đi dạo trong sân một vòng, nhìn thấy ở góc sân chất nổi chồng cái trắng thì hớn hở định lao vào ủi. Chưa chạy được mấy bước thì từ phía sau đống cải trắng nhảy ra một người, xông về phía heo con.

Con heo con này là heo đực, nào có chuyện ăn chay, nó nhảy lên tám trượng, rồi lao tới cắn người. Vương Nhất Bác thuận tay chọn một khúc gỗ trong đống củi, chuẩn bị đợi thời cơ giáng lên đầu con heo con một cái. Trư Vương nhìn thấy, vội vàng hô: "Đừng đánh! Bác nhi! Cậu đánh làm choáng heo con thì mẹ cậu vẫn tìm tôi tính sổ đó!"

Vương Nhất Bác chép miệng một cái, không lâu sau heo con đã chạy xa, cậu dứt khoát cởi luôn áo khóac ra, xốc lên tay, chạy theo sau mông heo con đuổi, đợi đúng thời cơ bay tới chụp một cái, heo con liền bị trùm dưới áo khoác, xoay loạn kêu loạn.

Trư Vương đẩy cổng tre tiến đến, ôm cả heo cả áo khóa lên. Vương Nhất Bác đuổi heo toát hết cả mồ hôi, tóc dài dính từng tụm trên trán. Cậu nhận lấy khăn Tiêu Chiến đưa cho lau mặt một cái, nói: "Trư Vương đại ca, con heo này dã quá, không muốn nữa, đổi cho em con khác đi!"

"Thế thì như này, heo đều ở trên xe của tôi hết, cậu tự chọn đi."

Vương Nhất Bác đi qua, chọn con heo cái đang nhai nhai tai. Có cậu ở đây, Tiêu Chiến mới dám tới xem đám heo con xù xù hồng hồng, thật ra anh đã muốn nhìn từ lâu rồi. Tiêu Chiến hỏi: "Có thể tắm cho nó không?"

"Nuôi mấy hôm xem đã rồi nói." Vương Nhất Bác liếc anh, hỏi, "Anh tắm cho nó á?"

Tiêu Chiến nhéo cậu một cái trước rồi mới trừng lại, lau hết bột mì lên tay áo Vương Nhất Bác.

"Con này không béo lắm, hay là đổi con khác?"

Vương Nhất Bác ôm heo con nhìn trái nhìn phải, Trư Vương nhéo nhéo bụng của nó, gật đầu nói: "Con này vẫn được, sau này tìm lợn giống phối giống, có thể đẻ được một ổ."

Vương Nhất Bác tiễn Trư Vương về, lại bắt heo lùa vào chuồng, rồi mới tới bếp tìm Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đang làm mì, nồi trên bếp bốc khói nghi ngút, không biết là đang đun gì.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, Tiêu Chiến giật mình một cái, lại cười nói: "Cả người toàn mùi heo, còn không đi thay quần áo đi!"

"Em thay rồi, tay cũng rửa sạch rồi, anh cho em ôm một tí đi." Vương Nhất Bác không chịu rời ra, tay đã mò vào trong quần áo Tiêu Chiến sờ loạn, sờ tới cả người Tiêu Chiến nhũn cả ra, bỏ lại vắt mì để quay lại ôm cổ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hỏi: "Lúc nãy anh nói gì với Trư Vương?"

"Gì cơ? Có nói gì đâu."

"Em nghe thấy hết nhé, anh gọi em là gì ấy nhỉ?"

Không chỉ tai Tiêu Chiến đỏ mà ngay cả cổ cũng đỏ bừng lên rồi, anh quay đầu đi, tiếp tục giả ngốc nói: "Anh chẳng gọi gì cả."

Vương Nhất Bác giả vờ cắn một cái lên chóp mũi anh, nói giọng khàn khàn: "Anh nói em là ông xã* của anh. Anh biết ông xã có nghĩa gì chứ?"

*Từ gốc là đương gia, có nghĩa là gia chủ, chồng, ông xã, ông nhà

Tiêu Chiến giơ tay che miệng của cậu lại, ngượng ngùng nói: "Không biết! Không được nói nữa!"

Vương Nhất Bác thích nhất là nhìn Tiêu Chiến ngượng, càng ngượng cậu càng muốn trêu, càng nhìn càng thấy yêu. Cậu ỷ vào trong nhà không có ai, trực tiếp áp Tiêu Chiến lên tường hôn sâu. Hôn một lúc Tiêu Chiến đẩy cậu ra, bảo: "Được rồi, anh còn phải nấu cơm nữa. Sáng sớm em đã phải đi cũng mệt rồi, có muốn ngủ một lát không?"

Bàn tay không thành thật của Vương Nhất Bác đã mò vào trong quần Tiêu Chiến rồi, sờ soạng nắn bóp cái mông của anh mấy phát. Nghe thấy anh nói thế liền hậm hực thu tay lại, nói: "Làm gì có thời gian mà ngủ, đợi cha mẹ về còn phải tới thôn Lý một chuyến."

"Lại đến thôn Lý làm gì? Có phải là Tỏa gây chuyện rồi?"

Mắt thấy lông mày Tiêu Chiến cau vào rồi, cậu mới vội ấn chặt hai tay anh, nói: "Vốn không muốn nói với anh là vì sợ anh phiền não."

Lửa giận của Tiêu Chiến ngùn ngụt bốc lên, hung hăng lườm cậu một cái, nói: "Em còn giấu cả anh? Giỏi thật đấy!"

Vương Nhất Bác nói: "Em nào dám, đây không phải là nói với anh hả, nhưng anh phải đồng ý với em, không được cáu, tức giận hỏng người mất thì phải làm sao."

"Em nói trước đi đã!" Tiêu Chiến hầm hừ lôi cái ghế đẩu ra ngồi, Vương Nhất Bác ngồi xổm ở một bên đáng thương kéo tay anh: "Tỏa nó đánh một vị sư huynh đồng môn, nói là người ta cướp kẹo hồ lô của nó. Người ta còn lớn hơn nó hai tuổi, thế mà bị nó đánh

rớt một cái răng. Sáng sớm hôm nay cha mẹ đã lên trấn trên mua chút điểm tâm với vịt nướng, nói để tới nhà họ xin lỗi."

Tiêu Chiến nổi giận đùng đùng, nói: "Thằng nhỏ này thật không để người ta bớt lo mà! Em còn dám giấu giúp nó? Tính lừa anh bao lâu?"

Vương Nhất Bác tận lực khuyên giải: "Em biết anh sẽ cáu, không đáng mà, chúng ta tới xin lỗi họ là được."

"Anh cũng đi, không quật chết nó không được."

"Anh không được đi!" Vương Nhất Bác biết sự lợi hại của Tiêu Chiến, bình thường anh là người đối với ai cũng dịu dàng nhỏ nhẹ, nhưng khi giáo dục Tỏa thì cứ như biến thành một người khác, dữ vô cùng. Nhưng nếu cả hai cha đều quá nghiêm khắc thì con làm sao chịu được, cái gọi là nghiêm phụ từ mẫu, Vương Nhất Bác nghĩ mình phải đảm nhận hai chữ "từ mẫu" này rồi.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến chỉ vào cậu, đau lòng khôn cùng, "Mẹ hiền hay làm con hư, em có hiểu không hả?"

"Nói linh tinh, em cũng là cha nó." Vương Nhất Bác mặt dày nói, "Ngày mai nó bái từ đường, bái xong thì thành họ Vương rồi."

"Được, từ ngày mai các người thành người một nhà rồi, tôi là người ngoài không nên quản nữa!"

Mắt thấy Tiêu Chiến càng nói càng tủi thân, vành mắt đều đỏ rồi, Vương Nhất bác nhanh chóng tiến tới ôm anh hôn, nói: "Nói vớ vẩn, cả nhà chúng ta có ai không phục anh quản nào?"

Tiêu Chiến bĩu môi không nói lời nào, Vương Nhất Bác nói tiếp: "Em quản con, anh quản em, để cho anh đỡ lo, có được không?"

"Em quản thế nào?"

"Đợi nó đi học về em sẽ nói với nó, con lại gây sự khiến cha con phiền lòng rồi, phải bị đánh."

"Cha nào?" Tiêu Chiến vặn không tha.

"Cha lớn, anh nhất định là cha lớn."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng bị chọc cười, đập cậu một cái, bói: "Thật khó nghe! Anh không làm cha lớn đâu, em để cho nó gọi em là cha đi."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, mình thì ngồi ở trên ghế đẩu, để cho anh ngồi lên đùi mình. Tiêu Chiến vuốt cổ áo Vương Nhất Bác, nghe cậu nói: "Nó gọi rồi, hôm nay em đưa nó đi học, nó gọi em là cha rồi."

"Thật ư?" Tiêu Chiến ngạc nhiên hô một tiếng, "Nó thật sự gọi em là cha rồi?"

Nói xong nước mắt lăn dài, anh kéo Vương Nhất Bác, nói: "Vương Nhất Bác, em nhéo anh một cái đi."

"Để làm gì? Em không nỡ."

"Nhéo một cái đi, anh sợ anh đang nằm mơ."

Vương Nhất Bác lau sạch nước mắt cho anh, "Ngốc, anh không nằm mơ, là thật. Sáng nay Tỏa đã gọi em là cha rồi, cha mẹ chúng ta chuẩn bị đi lau mông* cho cháu lớn rồi, em ở đây, anh phải nấu cơm cho em ăn.

*lau mông: xử lý

Tiêu Chiến nín khóc mỉm cười, ngậm nước mắt nói: "Miệng toàn là mật."

"Buổi tối Tỏa về anh cũng đừng trách mắng nó nữa, ngày mai còn mệt đó."

"Em thương ai?"

"Tất nhiên là thương anh rồi."

Tiêu Chiến hài lòng ôm cậu, hôn lên đỉnh đầu cậu một cái: "Em thương anh, anh biết hết."

Vương Nhất Bác nghĩ, mật này cũng không chỉ có mỗi trên miệng em, tương lai mỗi một ngày, em cũng sẽ sớm đem hết cho anh.

"Anh Chiến, em đói rồi."

"Ừ, cơm sắp xong rồi."

"...."

"Vương Nhất Bác! Em tránh ra anh mới nấu cơm cho em được chứ!"

Trên ống khói nhà họ Vương bay lên một luồng khói, chỉ cần cuộc sống vẫn còn tiếp diễn, bếp sẽ không bao giờ tắt.

- Toàn văn hoàn -

Cảm ơn mọi người đã đồng hành với Hương Hỏa đến chương cuối cùng sau n ngày delay~ Chúc mừng 1/6 muộn =]]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com