-Chương 6-
-11-
Trời tối rồi Vương Nhất Bác vẫn chưa về nhà.
Tiêu Chiến cả tối đứng ngồi không yên, ghế với giường cứ nóng như lửa đốt làm anh chẳng đặt mông ngồi xuống nổi, bữa tối ăn mì còn sặc cả lên mũi.
Mẹ Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến đang hoảng loạn, liền trấn an anh: "Đừng cuống nữa, chắc là Bác Nhi ở lại trấn trên rồi, cũng là chuyện thường xuyên mà."
Đêm về khuya, hai ông bà đã ngủ rồi, Tiêu Chiến vẫn lăn qua lộn lại ở trên giường, không buồn ngủ một chút nào cả, vẫn dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Âm thanh tuyết đọng trên cây tan ra rơi xuống anh cũng thu hết vào tai, nhỡ mà nghe thấy một tiếng đẩy cổng tre thì là Vương Nhất Bác đã về rồi.
Chớp mắt đã tới canh ba, giường đất dưới thân cứ như chảo dầu sôi, còn Tiêu Chiến thì là con kiến bị rán chín trong chảo dầu. Ban đêm quá yên tĩnh, dường như anh nghe thấy một tiếng ngựa hí khe khẽ.
Tiêu Chiến vốn không buồn ngủ chút nào, trong lòng loạn như mèo cào, lúc này như bắt được vàng, thoắt cái bật dậy ba chân bốn cẳng xông ra ngoài. Ngựa của Vương Nhất Bác bị nhốt bên ngoài cổng tre, cáu kỉnh lắc lắc đầu, cái mũi thở phì phì.
Tiêu Chiến mở cửa ra, con ngựa liền rúc vào ngực anh dụi dụi, mang theo một cỗ mùi máu tươi nóng hừng hực. Tóc gáy Tiêu Chiến dựng ngược hết cả lên, anh giơ đèn soi từ trên xuống dưới một lần, trên thân ngựa không có một vết thương nào cả.
Chân Tiêu Chiến đột nhiên mềm nhũn, ôm ngựa rồi mà vẫn đứng không vững. Trong lòng cố gắng đè ép cái ý niệm đáng sợ không thể khống chế cứ nảy lên trong đầu, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng hàm răng run rẩy nghiến chặt của mình.
Tiêu Chiến đang sợ tới cực hạn lập tức trấn tĩnh lại. Vương Nhất Bác nhất định còn đang chờ anh, con ngựa này được cậu nuôi nhiều năm, rất hiểu tính người, nhất định là cậu thả nó về để báo tin cho anh.
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một chút, quay vào nhà lấy thêm dầu và diêm, lại mang theo cả thuốc trắng, tất cả bọc vào áo bông khoác lên trên lưng.
Con ngựa ở ngoài một lúc đã gấp đến không chịu được, ở trong sân đi qua đi lại, nước trong máng một giọt cũng không động tới. Tiêu Chiến vừa trèo lên lưng nó ngồi vững, nó đã phi như tên bay xông ra ngoài.
Nó đưa anh tới rừng cây nhỏ bên bờ sông, càng đi càng hẻo lánh. Trong lòng Tiêu Chiến tự nhủ, anh lên trấn trên cùng Vương Nhất Bác bao nhiêu lần rồi, nhưng chưa bao giờ đi qua con đường này. Bóng tối từ bốn phương tám hướng chèn ép Tiêu Chiến, tầm mắt anh chỉ nhìn thấy trong khoảng ánh sáng nhỏ nhoi mà ngọn đèn dầu trên tay chiếu tới.
Cứ đi được khoảng trăm bước Tiêu Chiến lại cẩn thận gọi lớn vài tiếng Vương Nhất Bác, không nhận được hồi âm thì lại tiếp tục thúc ngựa tiến về phía trước. Mãi đến khi ngựa không chịu đi tiếp nữa, Tiêu Chiến liền hiểu Vương Nhất Bác đang ở gần đây. Anh buộc ngựa vào thân cây, còn mình thì cầm theo đèn dầu bước vào trong rừng. Để tăng thêm dũng khí, lúc nãy ra khỏi cửa rồi anh vẫn vòng lại cầm theo cây đao chặt củi của mẹ Nhất Bác. Tiêu Chiến rút đao sau thắt lưng ra, nắm thật chặt trong tay.
Anh vừa đi vừa gọi Vương Nhất Bác, giọng nói run rẩy vang vọng trong rừng cây im lặng đến dọa người, truyền đi thật xa. Tiêu Chiến không dám nhìn cũng không dám đoán mình vừa đi vừa dẫm lên cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng âm ỉ đau đớn từng cơn. Khu rừng này tối quá, Vương Nhất Bác có sợ không? Có lạnh không? Cậu ấy có bị thương không? Tiêu Chiến cứ nhớ tới dáng vẻ ngồi trên lưng ngựa thật thà đội mũ của Vương Nhất Bác là trước ngực lại đau đớn, đáng lẽ anh có chết cũng không được để Vương Nhất Bác ra khỏi cửa, đáng lẽ phải buộc cậu lại như buộc ngựa, buộc cậu vào giếng nước trong sân, chỗ đó là kiên cố nhất.
Tiêu Chiến đi đã thấm mệt, phải tựa vào một thân cây thở dốc, trước đó anh bị suy dinh dưỡng quá lâu vẫn chưa bồi bổ lại kịp, thân thể vẫn luôn yếu ớt. Một con quạ bay ngang qua đỉnh đầu anh, kêu lên một tiếng chói tai, khiến cho Tiêu Chiến sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Nhưng sau khi tiếng quạ qua đi, anh láng máng nghe thấy có người đang gọi mình, một tiếng lại một tiếng, xuyên qua rừng cây tối tăm mịt mù, xuyên qua từng cơn gió âm u lạnh lẽo mà mang theo vài phần nghẹn ngào nức nở. Mồ hôi lạnh sau lưng Tiêu Chiến chảy ròng ròng, chẳng lẽ là cái gì mà sơn tinh dã quái, động vật thành tinh, bao nhiêu câu chuyện ma quái hồi bé được nghe kể cứ thế ùn ùn kéo tới cùng một lúc. Tiêu Chiến lông tóc dựng ngược, nào dám tùy tiện tiến lên, chỉ có thể thử thăm dò hét lớn: "Vương Nhất Bác! Là cậu hả?"
Đối phương im lặng một chút, rồi đột nhiên lớn tiếng kêu lên: "Đệt! Tiêu Chiến? Là Tiêu Chiến à?!"
Tiêu Chiến vừa nghe thấy giọng nói này, tức thì xương cốt toàn thân như mất hết sức lực nhũn cả ra, vị chua ào ào dâng lên trong cổ họng. Cả người vừa giống như chỗ nào cũng không ổn, lại giống như chỗ nào cũng thoải mái. Tiêu Chiến vừa lăn vừa bò chạy về hướng phát ra âm thanh, mang theo tiếng khóc nức nở gọi: "Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Cậu đang ở đâu vậy!"
Giọng của Vương Nhất Bác khàn khàn, cậu nói: "Anh đi về phía Tây, chậm một chút. Tôi bị rớt xuống hố, bên cạnh có bẫy thú, cẩn thận đừng để giẫm phải."
Tiêu Chiến giơ đèn lên thật cao, hỏi Vương Nhất Bác: "Tôi thắp đèn này! Cậu có nhìn thấy không?"
Ban đầu Vương Nhất Bác căn bản không nghe thấy tiếng Tiêu Chiến gọi cậu, chỉ nghe tiếng gió vù vù cậu đã sớm sợ đến cứng cả da đầu rồi. Bốn phía đều đen xì, mặc dù cậu đã đuổi ngựa đi, nhưng đặt hy vọng tìm được người đến cứu vào một con vật thì thật sự là ngu ngốc không chịu được. Cho nên cậu chỉ trông chờ đến hừng đông, mong trời sáng sẽ có người đi qua, có thể là đốn củi, có thể là săn thú, nói chung là cậu muốn chịu đựng được đến lúc đó, hiện tại phải giữ lại chút thể lực.
Tuy rằng đã đầu xuân rồi, nhưng ban đêm vẫn lạnh lắm. Khi ra ngoài Vương Nhất Bác cũng chẳng mặc bao nhiêu, may sao còn có cái mũ Tiêu Chiến đuổi theo nhét cho cậu.
Vương Nhất Bác vừa lạnh vừa đói, nhớ tới lúc chen chúc trên giường cùng Tiêu Chiến thi uống canh thịt dê nóng liền không nhịn được muốn khóc. Lúc này điều đầu tiên cậu nghĩ đến chính là Tiêu Chiến, dường như hai mươi năm trước khi anh xuất hiện đều là sống uổng phí, đều là một cái bóng mơ hồ, chỉ từ khoảnh khắc khi Tiêu Chiến đứng lên từ trong bao tải, thế giới của cậu mới bắt đầu trở nên rõ ràng, hồi ức của cậu mới có thực thể. Khi cậu và anh tranh nhau cọng rau hẹ cuối cùng trong mâm, sẽ nghĩ tới có một ngày mình tuyệt vọng nằm dưới đáy hố sâu đen ngòm mà hoài niệm về hôm đó sao? Cậu nghĩ như vậy, chóp mũi dường như ngửi thấy mùi của rau hẹ và bánh rán dầu vấn vít, một lúc sau lại là hương thơm thoang thoảng trên người Tiêu Chiến, mùi hương của cái người mà hằng đêm vẫn nằm rúc mình trong chăn bên cạnh cậu trên giường.
Vương Nhất Bác nhịn không được nhỏ giọng gọi tên Tiêu Chiến, như thể chỉ cần vậy là sẽ có thể chịu được sự sợ hãi mà bóng tối tứ phía mang lại.
Lúc nghe thấy giọng Tiêu Chiến ở trên đỉnh hố, cậu thật sự cảm thấy mộng đẹp thành thật cũng chẳng bằng. Ngọn đèn trong tay Tiêu Chiến sáng lắm, ánh sáng màu cam chiếu lên mặt anh, tựa như một quả cầu lửa. Tiêu Chiến thò đầu nhìn vào mặt hố to, cái hố này sâu hơn một người một chút, xung quanh còn có cỏ nát lá mục, hẳn là trước đó dùng để giấu hố. Anh quỳ rạp trên mặt đất, thò tay với vào hố, chật vật mãi cuối cùng cũng lôi được Vương Nhất Bác lên.
Cả người hai người đều dính lem luốc bùn đất trộn mồ hôi, kiệt sức ngồi bệt xuống đất, lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện một chân của Vương Nhất Bác có gì là lạ. Anh lấy áo bông lớn bọc chặt Vương Nhất Bác lại rồi định sờ vào chân cậu, lại bị cậu ngăn cản. Vương Nhất Bác lời ít ý nhiều nói: "Bị bẫy thú kẹp trúng, về rồi xem."
Tiêu Chiến vội la lên: "Tôi có đem theo thuốc trắng, để tôi xử lý cho cậu một chút!"
Vương Nhất Bác mò lấy tay Tiêu Chiến, bóp một cái nói: "Mau đi thôi, tôi sợ có sói." Lúc nãy cậu ở dưới hố nghe thấy xa xa có tiếng sói tru, hết tiếng này đến tiếng khác, tru đến đầu óc cậu tê dại.
Tiêu Chiến nghe xong thật sự không dám chần chừ một chút nào nữa, anh khoác một cánh tay cậu lên vai mình, một tay luồn qua nách Vương Nhất Bác, lảo đảo mấy bước mới nhấc được cậu lên. Vương Nhất Bác xấu hổ không chịu nổi, tiếc là với cái chân hỏng kia của cậu thì chỉ có thể đặt trọng lượng nửa người của mình lên người Tiêu Chiến mà thôi. Hai người như hợp thể mà loạng choạng lao đi, rồi té uỵch dưới chân ngựa, Vương Nhất Bác suýt nữa bị con ngựa của mình vì vui mừng quá đà mà dẫm lên ngực.
Thấy Vương Nhất Bác khập khễnh cùng con ngựa bảo bối của cậu nháo nhào lên rồi, Tiêu Chiến mới miễn cưỡng lộ ra một chút biểu cảm thả lỏng. Anh túm vai đẩy cái người sống chết không chịu dẫm lên lưng anh để lên ngựa kia lên lưng ngựa, còn mình thì ở dưới cầm dây cương, chầm chậm đi về hướng thôn Đại. Lúc này chân trời đã ửng hồng, ánh nắng sớm lấp lánh chiếu rọi cả khu rừng mịt mù mờ sương. Vương Nhất Bác nằm trên lưng ngựa, khuôn mặt cọ vào bộ lông bờm ngắn ngủn của nó hơi hơi nhột. Tiêu Chiến tay phải kéo dây cương, tay trái vẫn siết chặt cây đao chặt củi, gáy căng cứng, Vương Nhất Bác nhận ra anh đang căng thẳng. Cậu không tài nào nghĩ được tại sao Tiêu Chiến ở nhà lại trằn trọc khó ngủ, làm sao anh có thể hiểu được ngôn ngữ động vật, lại không dám làm phiền cha mẹ cậu đêm khuya mà một thân một mình đi vào rừng sâu núi thẳm, lại làm thế nào để lấy hết dũng khí mà lần mò từng tấc từng tấc đến bên cạnh mình. Tiêu Chiến cứ như là được thổ địa giúp đỡ, thần thông quảng đại mà sà xuống trước mặt cậu. Từ bé đến lớn cậu chưa từng tin vào thần tiên, nhưng lúc này cậu lại hy vọng thế gian này thật sự có thần tiên, là nhờ có bàn tay vàng của thần tiên đã dẫn lối cho Tiêu Chiến dễ dàng tìm được cậu, nếu không thì ăn mày nhỏ nửa tháng trước vẫn còn rụt rè sợ hãi của cậu sẽ phải chịu bao nhiêu đau khổ, phải đè xuống bao nhiêu lần xúc động muốn trốn chạy mới có thể hoàn thành được chuỗi hành động liên tiếp khiến người ta phải kinh ngạc này chứ.
Hai người một ngựa chầm chậm bước, đến tận khi trời sáng trưng mới nhìn thấy ngôi nhà ba gian trăng trắng của họ Vương, xa xa đã thấy một làn khói bay lên từ ống khói. Con ngựa thuộc đường, biết là đến nhà rồi, liền tung vó lên chạy, Vương Nhất Bác bị xóc lên xóc xuống nghiêng ngả, nếu không phải có Tiêu Chiến chạy theo giữ cậu thì chỉ sợ đã ngã lăn xuống rồi. Cậu vừa bị xóc đến đau cả xương sườn, lại vừa cảm thấy bị đau đến vui vẻ.
____
(Từ đây đổi xưng hô sang anh - em)
-12-
Mẹ Nhất Bác ngất xỉu một lần, Vương Bảo Trưởng phải cho bà uống một bát canh nóng rồi ấn vào nhân trung vài cái thì bà mới tỉnh lại. Dưới mũi mẹ Nhất Bác còn hằn dấu móng tay, nhưng đã giãy dụa ngồi dậy, miệng niệm liên tục A di đà phật còn muốn quỳ xuống lạy Tiêu Chiến. Lúc giờ mẹo bà rời giường thì cảm thấy trong nhà yên lặng đến dọa người, không phải là yên tĩnh vì không có tiếng động, mà là yên tĩnh vì không có hơi người. Quả nhiên sau khi bà đi đến phòng Vương Nhất Bác thì hoảng hồn, bình thường giờ này trên giường luôn có hai ông tướng ngủ lung tung ngáy o o, hôm nay lại trống không, khiến cho lòng bà cũng trống rỗng theo. Không chỉ có Vương Nhất Bác không trở về, mà đến cả Tiêu Chiến cũng mắt tăm mất tích, rồi đao chặt củi cũng không thấy đâu, làm cho mẹ Nhất Bác sợ tới hồn phi phách tán. Sau khi Vương Bảo Trưởng bị đánh thức thì hai người ở nhà cuống quýt lo sợ đến nửa ngày, mẹ Nhất Bác trách ông bắt Nhất Bác đi đòi nợ, còn ông lại trách bà không dặn cậu về nhà sớm.
"Ôi con ơi, làm sao con tìm được Bác Nhi?" Mẹ Nhất Bác vừa niệm Phật vừa hỏi Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nghĩ, đây chắc sẽ là nghi vấn của mọi người cả đời luôn, thậm chí đến cả bản thân Tiêu Chiến cũng chưa chắc đã biết được rốt cuộc là thứ gì chỉ dẫn cho anh.
Tiêu Chiến thấy mẹ Nhất Bác vừa nói vừa lại muốn quỳ, mặt anh thất hồn bạt vía, tư thế như là nếu bà dám quỳ thật thì anh sẽ lập tức quỳ xuống dập đầu ba cái trước ấy. Vương Nhất Bác đã được đưa lên trên giường, nhìn cả nhà nháo nhào thành một đoàn chỉ có thể cười theo, cười đến cả người đều thả lỏng, đến cả cái chân bị thương cũng không còn thấy đau quá nữa. Từ trước đến nay cậu chưa từng cảm thấy một trận gà bay chó sủa lại có thể khiến người ta vui vẻ thế này.
Vốn là cậu không định đi vào con đường mòn đó đâu. Khoản nợ cậu chưa đòi được nên là tâm trạng không tốt lắm, lúc rời khỏi trấn trên thì nghe thấy mấy người bán hàng rong tám chuyện, bảo là xuân ấm lên nhanh quá, sông tuyết ở thượng du tan quá mạnh, làm cho cây cầu nhỏ dẫn tới thôn Đại bị đập gãy rồi, muốn đến thôn Đại chỉ có thể đi vào con đường mòn xuyên qua rừng mà trước đây đoàn ngựa thồ mở ra. Vương Nhất Bác nghĩ thầm may mà mình biết đường này, không ngờ rằng vừa bước vào rừng đã thấy bẫy thú kẹp giăng đầy đất, cậu vì để ngựa tránh một cái bẫy mà chính mình đạp hụt một cước, rơi vào hố bẫy bị bỏ hoang đã lâu. Trong hố cũng đặt bẫy kẹp, chân trái của cậu vừa khéo rơi trúng nó luôn.
"May mà chỉ là bẫy kẹp bằng trúc, nếu không thì cái chân này tàn phế luôn rồi." Vương Nhất Bác cười nói với Tiêu Chiến.
"Em lại nói bậy!" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác còn có sức để nói giỡn với anh, trái tim vẫn luôn co chặt cuối cùng cũng thả ra, nước mắt liền không kìm được nữa, ào ào chảy xuống.
Vương Nhất Bác nói: "Sao anh lại khóc rồi?"
Tiêu Chiến nắm chặt hai tay thành quả đấm chống vào đầu gối, mặc cho nước mắt chảy loạn: "Đều trách anh. Nếu anh đi cùng em thì tốt rồi."
"Anh đi thì có tác dụng gì? May mà anh không đi đấy, nếu cái chân bị gãy là chân anh, thì thứ bị vỡ, chính là tim em."
Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa giận, nghẹn một chút rồi giơ nắm đấm lên đánh Vương Nhất Bác: "Em còn có tâm tư nói mấy lời điên khùng này nữa!"
Vương Nhất Bác cũng không tránh, tùy ý để nắm đấm của Tiêu Chiến xé gió xẹt qua, rồi nhẹ nhàng rơi xuống người cậu. Cậu uể oải duỗi cái chân bị thương một cái, tiếp tục miệng lưỡi trơn tru nói: "Em sẽ không chết đâu, em mà chết thì anh thành tiểu quả phụ mất? Cuộc sống quả phụ lắm thị phi, em không nỡ."
"Quần què! Em nói những lời này mà không thấy xấu hổ hả? Ai là vợ em?"
Vương Nhất Bác ra vẻ ngạc nhiên nói: "Có trời đất chứng giám, cha mẹ em dùng mười lăm đồng bạc trắng không phải là để mua một người vợ về cho em hả?"
Tiêu Chiến xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, vội la lên: "Em còn nói! Em còn nói!"
Vương Nhất Bác cười rộ lên, hoàn toàn là đang chơi xấu, cậu ấm lên rồi, bàn tay to có một lớp chai mỏng của cậu sau khi lau nước mắt cho Tiêu Chiến xong, cuối cùng cũng ấm lại rồi. Lúc anh mới kéo cậu ra khỏi hố, cả người cậu lạnh cóng như một khối băng, làm cho người ta nghi ngờ đấy không phải một cái bẫy mà là một vết nứt. Giọng nói Vương Nhất Bác cũng vừa ấm vừa mềm, cậu dỗ anh: "Được rồi mà. Đừng khóc nữa, anh khóc làm trái tim em thật sự vỡ tan thành trăm mảnh rồi. Anh còn nhớ cái đĩa em đánh rơi lần trước không, cả đất đầy mảnh vụn luôn ấy."
Sao lại không nhớ, mỗi một việc Vương Nhất Bác làm anh đều nhớ. Dù là Vương Nhất Bác cãi nhau với mẹ ném vỡ cả đĩa, anh cũng nhớ, Vương Nhất Bác nổi giận lên thật dọa người, nhưng cho tới bây giờ cậu cũng chưa hung dữ với anh như vậy bao giờ. Tiêu Chiến phì phì: "Tim em vỡ hay không thì liên quan quái gì đến anh chứ?" Hoàn toàn không nhận ra mình ở cùng người nhà họ Vương lâu rồi, bất tri bất giác đã học được khẩu âm phương Bắc. Tiếng của quê hương anh chưa từng quên, nhưng đã bị thời gian ở thôn Đại và nhà họ Vương dần dần dung nhập, từng chút từng chút một hòa tan vào máu thịt của anh.
Ầm ĩ một hồi xong, cảm giác xấu hổ kỳ quái giữa anh và Vương Nhất Bác tản đi không ít. Trong lòng Tiêu Chiến nghĩ, đại khái là mình cũng đã rơi nước mắt trước mặt Vương Nhất Bác rồi, mất mặt rồi, nên chẳng ai cần ghét bỏ ai nữa.
Tiêu Chiến càu nhàu một câu: "Vương Nhất Bác, em phải sống thật tốt cho anh. Không ai làm quả phụ cho em đâu."
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com