-Chương 7-
-13-
Mẹ Nhất Bác lại làm há cảo rồi, nhân rau hẹ trứng gà, Vương Nhất Bác bụng rỗng có thể ăn hai đĩa to liền một lần. Cậu đã có thể tự đi chầm chậm. Tay nghề thợ mộc từ mười mấy năm trước của Vương Bảo Trưởng cũng chưa mất, ông làm cho con trai một cái nạng gỗ. Vương Nhất Bác còn trẻ nên thân thể hồi phục cực nhanh, chưa tới hai ngày cái nạng đó đã bị quăng vào chuồng heo rồi. Vương Nhất Bác hít hà theo mùi hương tiến vào nhà chính, Tiêu Chiến đang mặc tạp dề bày bát đũa. Nồi khói của Vương Bảo Trưởng giờ cũng là Tiêu Chiến giúp ông châm, mẹ Nhất Bác mắng ông lười như hủi, nếu Tiêu Chiến bận thì ông sẽ mỏi mắt chờ mong anh làm xong, sau đó sẽ nhìn anh rút hộp diêm từ túi quần ra châm thuốc cho ông.
Vương Nhất Bác cà nhắc lên giường ngồi, cũng không dùng đũa, cứ thế thò tay nhóp đồ ăn, bị Tiêu Chiến tét vào mu bàn tay. Vương Bảo Trưởng nói cả nhà mau đến đông đủ, ông có việc muốn thông báo. Mẹ Nhất Bác chuẩn bị xong cơm canh cho người làm, tay bưng một nồi bánh canh lớn, là người cuối cùng vào nhà. Người làm nhà họ Vương đều đã trở lại, còn mới tuyển thêm mấy người làm thuê ngắn hạn nữa, Vương Bảo Trưởng nói rằng trước thanh minh nhất định phải trồng xong xuân cao lương.
Mẹ Nhất Bác cởi giày lên giường, từ trong tủ giường lấy ra bốn cái chén sứ Thanh Hoa nhỏ, Vương Bảo Trưởng lấy ra một hũ rượu trắng, rót đầy bốn chén. Miệng Vương Nhất Bác phà ra toàn mùi rau hẹ, Tiêu Chiến im lặng ngồi một bên bóc tỏi, Vương Bảo Trưởng đẩy hai chén rượu đến trước mặt hai người, mẹ Nhất Bác trừng mắt lườm con trai một cái, nói: "Mau nuốt xuống đi, cha con có lời muốn nói."
Vương Bảo Trưởng nâng chén rượu lên nói với Tiêu Chiến: "Bé con, một chén này là bác trai bác gái kính con."
Tiêu Chiến sợ hãi, suýt nữa thì làm đổ chén: "Bác trai, con nào dám, nào có chuyện trưởng bối lại kính rượu vãn bối ạ."
"Hai chúng ta chỉ có mỗi đứa con là Bác Nhi, nếu không phải con liều mình cứu giúp thì nhà họ Vương chúng ta chỉ sợ đã đoạn tử tuyệt tôn."
Vương Nhất Bác xen vào: "Cũng không phải mà!" liền bị Vương Bảo Trưởng nguýt: "Ăn cơm của con đi!"
"Bé con, nhà con có ai còn sống không?"
Tiêu Chiến đang cầm chén rượu do dự một chút. Ánh mắt anh liếc về Vương Nhất Bác đang ngồi ăn như hổ đói ở bên trái, khẽ cắn môi, cuối cùng ngẩng đầu hít một hơi, mới thấp giọng nói: "Không có ạ. Mẹ con mất từ sớm, cha con cũng không tìm thấy."
Mẹ Nhất Bác rút khăn mùi soa kẹp trên vạt áo ra chấm chấm khóe mắt: "Ôi đứa bé mệnh khổ."
Vương Bảo Trưởng khẽ nhấp một ngụm rượu, từ từ nói: "Con tới nhà chúng ta cũng lâu rồi, tình hình nhà họ Vương thế nào trong lòng con biết rõ. Chúng ta chỉ có mỗi thằng nhóc Vương Nhất Bác này là độc đinh của dòng họ, mà hết lần này tới lần khác nó nhất quyết không để hai cái thân già này bớt lo, sau khi chết phần gia nghiệp cả đời này đặt ở trên vai nó, chúng ta cũng không thể nào nhắm mắt."
"Cha, cần gì phải nói những lời này?" Vương Nhất Bác nhíu mày lại, trên khóe miệng dính một cọng rau hẹ. Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, thuận tay lau cho cậu.
Vương Bảo Trưởng lơ đẹp Vương Nhất Bác, cậu cũng ngừng nhai nuốt, chăm chú nhìn cha mình. Tuyết năm nay đã tan hết rồi, nhưng hình như tuyết rơi trên chân mày và trên tóc cha cậu vẫn còn chưa tan, vẫn là một mảnh trắng xóa vô cùng chói mắt.
"Bé con, nếu con bằng lòng, thì dập đầu với chúng ta hai cái, gọi một tiếng cha nuôi mẹ nuôi, hai chúng ta sẽ coi con như con ruột, con có đồng ý không?"
Hai mắt Tiêu Chiến đã ngấn lệ, anh nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìm mẹ Nhất Bác đang cười tủm tỉm, nói: "Con..."
"Con gì mà con!" Vương Nhất Bác thừa nhận mình có hơi kích động quá, cậu đẩy Tiêu Chiến, nói: "Mau quỳ đi!"
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẫn còn đang ngậm nước mắt nhìn lung tung, vội nói: "Mẹ, có phải con nên quỳ cùng anh ấy không?"
Mẹ Nhất Bác cười mắt: "Con lừa này, con vội gì hả? Để cho bé con suy nghĩ, có bằng lòng vô duyên vô cớ nhặt hai thân già này làm cha mẹ không đã?"
Tiêu Chiến nói: "Bác gái...Con bằng lòng." nói xong anh liền nhảy xuống giường, dứt khoát dập đầu hai cái. Mẹ Nhất Bác xúc động đến rơi nước mắt, trực tiếp gọi: "Con ngoan, mau đứng lên, con của ta, tới đây ngồi với mẹ."
Vương Nhất Bác trong lòng xúc động, nói với Tiêu Chiến: "Anh còn gọi mẹ là bác gái? Mau đổi xưng hô đi!"
Tiêu Chiến ngượng nghịu nửa ngày, mới mở miệng nhỏ giọng gọi: "Mẹ...." lại quay qua Vương Bảo Trưỡng gọi một tiếng: "Cha."
Trong đầu Vương Nhất Bác chợt nảy ra một ý nghĩ, nếu lúc nãy cậu và Tiêu Chiến cùng nhau quỳ xuống, thì có tính là đã bái cao đường rồi không?
Dù nằm mơ cậu cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, cậu hết nhìn Tiêu Chiến lại nhìn đấy cha mẹ mình đang sung sướng đến đỏ hết cả mặt, đây không phải là người một nhà thì là gì?
Buổi tối trước khi đi ngủ cậu đem những lời này nói với Tiêu Chiến, anh còn chưa nghe hết đã giơ tay che miệng cậu lại: "Em nói mấy câu này mà không xấu hổ hả!"
Vương Nhất Bác từ nhỏ đã thích giao tiếp với động vật, trên người cậu cũng có trực giác của động vật, cậu không giống như người bình thường cứ phải vòng vòng vo vo. Người cậu không thích, cho dù là con gái bảo bối của địa chủ thì cậu cũng không cần; mà đã yêu, thì dù là đàn ông chạy nạn tới cậu cũng muốn.
Cậu nói: "Này có gì mà xấu hổ? Anh cũng gọi cha mẹ em là cha mẹ rồi, còn muốn quỵt nợ à?"
Tiêu Chiến trùm chăn lên đầu, ấp úng mãi, rồi đột nhiên lộ ra đôi mắt đen lay láy nhìn trân trân Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, có chuyện anh phải nói thật với em."
"Gì?"
"Người nhà anh thật ra chưa chết hết."
Vương Nhất Bác ngẩn người, nhận ra Tiêu Chiến chỉ từng là ăn mày nhỏ thôi, trước giờ chưa bao giờ ngốc. Mất một lúc cậu mới hoàn hồn lại, hỏi: "Vậy sao lúc nãy anh lại nói dối cha mẹ?"
"Không phải... Không phải anh cố tình..." Tiêu Chiến cứ hoảng lên là lại nói lắp, "Anh thích nhà em, hồi còn ở nhà anh chưa từng được ăn một bữa no, cũng không có ai đối tốt với anh giống như mọi người."
Giọng nói của anh từ từ hạ xuống: "Anh biết mình không nên nói dối, nhưng anh thật sự không muốn đi...."
Ngay cả chó cũng biết cái ổ nào thoải mái, cái ổ nào ấm áp, huống chi là một con người. Vương Nhất Bác nghĩ đến cơ thể gầy gò bé nhỏ của anh, thì ra không phải là do nạn đói gây ra, mà là do từ nhỏ đến lớn bị bỏ đói từng bữa từng bữa mà ra. Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu như nuốt mận chua, cậu thò một tay vào trong chăn Tiêu Chiến, mò tới đôi tay mềm mềm của anh, dịu dàng nhưng kiên định mà nắm lấy. Tiêu Chiến cứng người một chút, nhưng cũng không rút tay ra.
Chính là đôi tay này, ngay từ đầu khi lần đầu tiên đôi tay này chạm vào người cậu, Vương Nhất Bác đã biết mình xong rồi, tìm ở đâu ra người có đôi tay thế này cơ chứ, sờ một cái liền có cảm giác thoải mái như được ngâm mình trong nước ấm vậy. Mà nước ấm từ đâu ra? Chính là hồ nước xuân đầy ắp trong ánh mắt Tiêu Chiến mỗi ngày, là từng giọt nước mắt mà anh đã rơi vì cậu.
Vương Nhất Bác hỏi anh: "Chỉ vì muốn ở lại nhà em nên anh mới nói dối? Không có lý do nào khác nữa?"
Cậu ao ước được nghe thấy anh nói, anh là vì cậu nên mới nói dối, vì anh không thể rời xa cậu, cho nên dù có nhà anh cũng không muốn trở về. Chỉ cần Tiêu Chiến nói như thế, cái gì cậu cũng có thể từ bỏ, gì mà hương hỏa nhà họ Vương, gì mà bộ mặt tổ tông, tất cả đều chỉ là cái rắm. Tiêu Chiến là đàn ông thì sao, không thể nối dõi tông đường thì sao, chỉ cần được ở bên Tiêu Chiến một ngày thì Vương Nhất Bác sẽ vui vẻ một ngày, chỉ cần có thể vui vẻ cùng Tiêu Chiến một ngày thì cũng không uổng một lần khổ cực đi tới thế giới này của cậu, cậu mới là một con người hoàn chỉnh.
Nhưng cậu lại nghe thấy Tiêu Chiến nói: "Nhất Bác, em không biết nhà anh là kiểu gì đâu. Mẹ anh mất sớm, chưa tới hai năm cha anh đã lấy mẹ kế. Mấy năm đầu vẫn còn khá tốt, tóm lại là bình an vô sự, nhưng sau khi mẹ kế sinh em trai xong thì không muốn thấy anh nữa, ngày ngày xỏ xiên mắng nhiếc, đông không cho áo ấm hè không cho cơm ăn, cha anh cũng không bảo vệ anh. Rồi nạn châu chấu đến, mấy trăm khoảnh đất nhà anh mất trắng, đói lắm, đói đến không chịu nổi nữa, nên anh đã một mình chạy đi, dù sao cũng không ai cần anh, trời đất bao la, chết ở đâu cũng tốt hơn là chết trong nhà!"
Trong lòng Vương Nhất Bác kích động mạnh, cậu biết đây là do câu chuyện của anh dẫn đến. Cậu mạnh mẽ ôm siết Tiêu Chiến cả người cả chăn vào trong lòng. Tiêu Chiến khổ quá, khổ đến mức Vương Nhất Bác cảm thấy nỗi khổ tương tư của mình thật ra chẳng thấm tháp gì so với anh. Hơn nữa khổ nhất là gì, là bấy lâu nay Tiêu Chiến chưa từng nói ra cái khổ của mình với bọn họ, cứ âm thầm nín nhịn một mình, ngày ngày cười ngây ngô, khiến Vương Nhất Bác cứ tưởng anh không giữ chuyện gì ở trong lòng cả.
Tim của ai mà chẳng làm bằng máu thịt, đâm một cái cũng sẽ đau. Vương Nhất Bác siết chặt lấy cục chăn trong lòng, cậu đau lắm, nỗi đau này khiến cậu không dám đợi Tiêu Chiến nói thêm bất kỳ lý do nói dối nào nữa.
Giọng nói nghèn nghẹn của Tiêu Chiến từ khe chăn chui ra ngoài: "Không phải anh rất tốt số sao? Không chỉ không chết, mà còn gặp được mọi người."
Vương Nhất Bác không ngờ, tính cách của anh còn mạnh mẽ như vậy, vừa kiên cường lại vừa mạnh mẽ, thật sự quá đẹp.
Cậu không kìm lòng được mà cọ cọ môi lên đỉnh đầu mềm mại của anh, đối lấy một tiếng thét kinh hãi từ người trong lòng: "Vương Nhất Bác! Em làm gì thế!" ngay sau đó anh lập tức giãy giụa, giống như cá đạp nước.
Vương Nhất Bác đè chặt anh lại, nói: "Đừng nhúc nhích! Ở đây huynh đệ bọn em đều làm như thế."
"Lừa người!"
"Thật đó, lừa anh làm gì." Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt chân thành, mặt không biến sắc tim không đập mà nói liều.
Tiêu Chiến vẫn còn quẫy loạn: "Vương Nhất Bác, có phải em thừa cơ sàm sỡ anh đúng không?"
Trong lòng Vương Nhất Bác vừa đau vừa ngứa, Tiêu Chiến ngọ ngà ngọ nguậy, cọ tới mức làm thằng nhỏ phía dưới rục rịch ngóc đầu dậy, cậu hận không thể lập tức ấn chặt Tiêu Chiến xuống làm, lại sợ anh giận cậu, vì vậy chỉ có thể cười gượng hai tiếng tiếp tục nói linh tinh: "Xem anh nói kìa, đàn ông hôn vợ của mình mà cũng tính là sàm sỡ hả?"
Tiêu Chiến xù lông rồi, cách hai lớp chăn thụi một quyền vào bụng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cố tình kêu áu áu hai tiếng. Tiêu Chiến thở hổn hà hổn hển nói: "Còn dám đùa kiểu này nữa anh sẽ giận thật đấy!"
Dứt lời liền đạp chăn ra, thở phì phì trở mình, đưa lưng quay về phía cậu.
Vương Nhất Bác không dám nhây nữa, nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng mất mát. Thật ra cậu sớm đã nhận định Tiêu Chiến rồi, từ lúc cậu nằm trên lưng ngựa, nhìn cái gáy căng thẳng cùng thanh đao chặt củ trong tay trái anh, cậu đã quyết định nhất định phải là anh. Trừ Tiêu Chiến ra, cậu thật sự không dám nghĩ đời này còn có ai có thể liều mạng đi cứu mình như vậy. Nhưng nếu Tiêu Chiến thật sự chỉ coi cậu là huynh đệ, thì cậu chẳng có cách nào cả. Tiêu Chiến làm vậy cũng không sai, ai bảo cả hai người đều là đàn ông chứ, cậu chưa từng nghe qua thôn Đại có nhà nào tìm con dâu nam cả. Không phải cậu để ý đến chuyện hương hỏa bị cắt đứt, mà chỉ là lo lắng người khác sẽ đâm sau lưng cha mẹ cậu, sợ cha mẹ cậu tuổi già sức yếu chịu không nổi, sợ Tiêu Chiến da mặt mỏng ngày ngày khó chịu.
Cậu muốn biết Tiêu Chiến sợ người đời hay là không thích cậu, khác biệt giữa hai vấn đề này lớn lắm. Nếu là sợ người đời thì bọn họ sẽ giấu tất cả cuộc sống ở trong căn phòng này, chỉ làm phu thê ở trong phòng, ra ngoài thì chuyên tâm diễn tình huynh đệ. Nhưng nếu Tiêu Chiến thật sự không thích cậu một chút nào cả....
Vương Nhất Bác cũng xoay lưng lại, nước mắt thấm lên gối đầu, lan ra một mảng ướt đẫm.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com