1.
1.
Nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm, Kiến Quốc, người đang vừa cầm cốc cà phê vừa ngắm móng tay, giật bắn cả mình. Anh ta thở dài: "Lại nữa rồi." Tốt xấu gì công ty chúng ta cũng là công ty HuaGuo hàng đầu trong ngành giải trí, sao mà ngày nào cũng phải thấy tình trạng thảm không nỡ nhìn trong phòng boss chứ.
Chiêu Chiêu hóng hớt ló đầu sang gian bên cạnh: "Sếp lại chọc giận lão Vương. Chắc Bo thần biết rồi."
Kiến Quốc: "Giấu không được nữa rồi. Mai quay chương trình. Lừa Bo thần ký hợp đồng, thì tự mình nhận hậu quả thôi."
Anh ta vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng gào của Bo thần từ phòng sếp: "Tôi thà làm khách mời thường xuyên tại chương trình 'Con mắt âm dương' còn hơn!"
Chiêu Chiêu giật mình rụt cổ lại: "Anh nói xem sao sếp lại hèn thế nhở. Nhiều chương trình giải trí như thế, sao cô ấy lại đè đầu bắt lão Vương tham gia chương trình hôn nhân giả? Hậu quả lần trước công ty bắt anh ấy xào cp sếp không nhớ ư?"
Kiến Quốc: "Có hai khả năng. 1, Con gái cả nước đều muốn xem Đường Tăng thời hiện đại yêu đương, chương trình ra giá tốt. 2, Sếp đang trả thù anh ấy."
Chiêu Chiêu: "Thế anh nghĩ Bo thần đồng ý không?" Vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng đồ bị đập vỡ. "Toang rồi. Sếp vừa mới mua con mèo chiêu tài này mà."
Kiến Quốc lôi cái gương bé tẹo ra nhìn khuôn mặt to ơi là to của mình: "Chắc chắn là đồng ý. Em đừng quên, đua xe SAT. Cuộc đua sắp bắt đầu rồi. Anh ấy muốn sếp thả thì đương nhiên phải ngoan ngoãn đi kết hôn thôi."
Bo thần đùng đùng nổi giận đập cửa đi ra. Cậu thấy dù bản thân đã tự nhủ bình tĩnh nhưng cứ nhìn thấy Thẩm Khinh Khinh là lại tức muốn nổ tung. Cậu thấy cái gì phiền thì cô ta liền đụng cái đó. Cậu luôn nghĩ việc chương trình yêu đương giả tưởng này mang tình yêu và hôn nhân ra xào cp rồi buôn bán các thứ sẽ không tồn tại trên thế giới này. Giờ thì hay rồi, cậu tham gia luôn.
Chương trình đã báo cho cậu rằng mai sẽ quay kì đầu tiên. Chính là cảnh nhóm cậu comeback. Thẩm Khinh Khinh cũng đưa kịch bản, quy trình với thông tin đối tượng kết hôn cho cậu rồi.
Bo thần thẳng tay ném tập tài liệu ra ghế sau, đến mở cũng chẳng thèm mở ra.
Vậy nên, kịch bản mà tiểu Tán đọc đi đọc lại trước khi đi ngủ cũng chẳng được dùng đến.
Về cơ bản thì tối ngày hôm trước tiểu Tán thức trắng. Lăn qua lộn lại đợi đến hơn 5 giờ. Anh ngồi dậy rửa mặt xong xuôi rồi mở cửa tủ quần áo ra đứng ngẩn người. Chương trình nghĩ công ty anh sẽ cấp cho anh stylist nên không gửi quần áo đến. Nhưng thực tế thì đến trợ lý tiểu Tán cũng chả có, mà quần áo trong tủ anh cũng rất ít. Cuối cùng, tiểu Tán chọn được cái áo sơ mi trắng vô cùng đơn giản. Anh thấy màu trắng là màu dễ khiến người khác cảm thấy gần gũi thân thiết. Vậy nên, vị visual lạnh lùng, khó gần trong truyền thuyết của nhóm nhạc nam đỉnh lưu có thể đừng ghét anh hay không, phối hợp diễn đến hết cùng anh.
7 giờ, tiểu Tán tự tay gói xong 200 chiếc bánh quy. Bánh quy hình chòm sao của người hợp tác sắp gặp mặt của anh ---- từng chú sư tử con. Có cái sư tử con bị vỡ, anh tự nhủ: "Nếm một tí nào." Sau đó thì vui vẻ cầm cái bánh quy vỡ cho vào miệng. Vị ngọt đúng là hương vị chữa lành mà. Tiểu Tán tự cổ vũ bản thân: "Mẻ này siêu thành công luôn nè."
Anh vừa bỏ xong món quà nhỏ của mình vào trong hai cái túi to thì chuông cửa vang lên.
Chiêu Chiêu cầm mũ bucket vào phòng trang điểm tìm Bo thần: " Staff chương trình 'We got married' đến rồi."
Bo thần nhíu mày nhìn cô. Trong không khí lạnh lẽo chết chóc, Chiêu Chiêu suy nghĩ nửa ngày đáp: "Đám cưới vui vẻ nha?"
Bo thần:.......
Kết quả, bốn người trong nhóm không ai bớt lo hơn ai, hứng thú hừng hực đoán xem ai đến. Họ đoán nào thì là cô gái bé nhỏ xinh đẹp siêu siêu hot gần đây, không thì là anh chàng đẹp trai nào đó hơi hot. Cuối cùng, người của chương trình cũng đến.
Tập 1 "We got married" - Lần đầu gặp gỡ: Chăm chỉ cổ vũ cho ông chồng mới comeback nào ~
Sau khi tiểu Tán đẩy cửa vào thì nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt của nhóm Uuni. Tay anh cầm túi to đùng, đầu vừa ngẩng lên thì ai nấy đều ngây người.
Nhóm Uuni ngơ vì anh chàng có vẻ ngoài thanh thoát với đẹp đến mức này lại không phải người mà bọn họ đoán, thêm nữa... Rất lạ. Không thể nhớ nổi là trong giới giải trí xuất hiện người này.
Còn tiểu Tán ngơ vì dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng cuối cùng vẫn bị khí thế "Tôi phiền lắm rồi. Mấy người đừng có làm phiền tôi nữa" của Bo thần dọa. Người con trai mặt vô cảm đứng cạnh sô pha, tỏ vẻ rất không thân thiện.
Tiểu Tán: Anh... hối hận rồi. Muốn chạy quá.
Bo thần cũng ngây người, vì cậu nghĩ người tham gia chương trình này chính là kiểu người sâu mọt muốn hot của giới giải trí chứ không phải kiểu thanh thoát như này.... Hơn nữa nhìn anh chàng này... hơi đáng yêu.
Giữa không gian yên tĩnh, tiểu Tán tự cổ vũ bản thân: không được sụp đổ, không sụp đổ được đâu, làm theo kịch bản nào. Chương trình muốn tạo cảm giác là hai người xa lạ kết hôn dưới sự sắp đặt của số phận. Rồi dần dần trở nên quen thuộc trong cuộc sống hôn nhân. Vậy nên câu đầu tiên để tiểu Tán nói chính là câu xác nhận thân phận với Bo thần: "Xin chào, anh là bạn trai của em. Tiêu Tán."
Vừa chấm cho giá trị hảo cảm mới đạt chuẩn qua 60 điểm thì trong chớp mắt, Bo thần sầm mặt lại. Điểm hảo cảm rơi xuống -100. Cậu cố gắng kìm nén bản thân không tức giận: "Xin chào. Nhưng tôi không quen với gọi kiểu này."
Tiểu Tán sững sờ: Người anh em, trên kịch bản không viết như thế đâu. Anh đành cố gắng nói theo: "Thế, cậu quen gọi như nào?"
Bo thần nghĩ nghĩ: "Anh gọi tôi là anh Bác đi."
Thật ra tiểu Tán đã search Baidu rồi, thần tượng đỉnh lưu năm nay vừa tròn 21 tuổi, còn kém mình tận 6 tuổi lận. Nhưng anh cũng không dám bẻ lại. Giờ Bo thần có bắt anh gọi cậu ta là bố thì anh cũng cố gắng bất chấp mà gọi thôi. Vậy nên, tiểu-chẳng-có-tí-ngại-ngần-gì-Tán mở miệng: "Anh Bác!"
Bo thần hơi nhíu mày. Cũng...cũng ngoan phết.
Họ cũng chẳng có thời gian để nói với nhau thêm vài câu. Đương nhiên là Bo thần cũng chẳng muốn giao lưu gì nhiều với người đồng nghiệp đặc biệt này. Tiếp đó lại được thông báo rằng nhóm họ chuẩn bị lên sân khấu rồi. Trợ lý rồi các thành viên trong nhóm đều căng thẳng đi ra ngoài. Bo thần chuẩn bị đi theo thì lại không nhịn được quay đầu lại, thấy tiểu Tán đang mù mờ đứng cạnh sô pha. Lúc anh thấy cậu quay đầu lại nhìn thì lập tức nở nụ cười lấy lòng. Bo thần không biết vì cái gì, bỗng nhiên cảm thấy tiểu Tán giống như đang vô cùng lúng túng, xấu hổ. Cậu chủ động vẫy vẫy tay với anh: "Theo tôi."
Tiểu Tán không ngờ Bo thần còn nhớ đến mình, mắt sáng rực lên, cầm hai túi to đi theo cậu.
Vì lên sân khấu nên Bo thần trang điểm hơi đậm, trên tóc thì lấp la lấp lánh. Gần như tương phản hẳn với hình ảnh đơn giản vô cùng của tiểu Tán. Thế nhưng khi trong cùng một khung hình, hai người đứng cạnh nhau trông lại rất xứng đôi.
Tiểu Tán không biết phải nói gì với người này. Dù sao thì kịch bản viết cái gì thì Bo thần cũng chẳng làm theo. Vậy nên tiểu-biết-mỗi-diễn-xuất-Tán giờ ngơ luôn. Anh không nghĩ đến thế mà người bên cạnh lại chủ động mở miệng. Tuy là cậu nhíu mày lại, nói với giọng hơi mất kiên nhẫn: "Anh cầm cái gì thế?"
Bỗng nhiên tiểu Tán nhớ ra, giơ túi to lên cho cậu nhìn: "Tôi chuẩn bị bánh quy ủng hộ cho cậu. Ăn ngon lắm đó." Anh nói xong còn bổ sung thêm tiếng "anh Bác" vào.
"Cậu có muốn nếm thử một cái không?"
Sau khi nói xong, tiểu Tán thấy người này chỉ tiến lên phía trước chứ cũng chẳng có ý định đưa tay lấy bánh gì hết. Tay anh lặng lẽ hạ túi to xuống. Dù mặt vẫn đang nở nụ cười nhưng đồ trong tay anh bỗng trở nên nặng trĩu.
Bo thần thấy anh không mở miệng thì nói: "Chuẩn bị lên sân khấu nên không ăn đồ lung tung được. Anh... cứ giữ hộ tôi đi."
Tiểu Tán gật đầu biết ơn: "Được!"
Anh thật sự không muốn quan hệ với vị đồng nghiệp này cứng nhắc như vậy. Nếu chương trình thấy không ổn, sẽ thay người mới. Mà công việc này lại vô cùng quan trọng với tiểu Tán. Anh cần tiền cát xê để trả viện phí.
Trước khi lên sân khấu, các thành viên trong nhóm đều đáp lại sự cổ vũ của tiểu Tán, chỉ có mình Bo thần đứng xa gật gật đầu rồi dẫn đầu lên sân khấu. Tiếng hét chói tai vang lên. Tiểu tán đứng ở hậu trường nhìn năm người thanh niên tự tin nhảy trong ánh đèn, cảm nhận được vẻ đẹp trai, hấp dẫn của họ.
Mọi người dưới sân khấu cổ vũ vô cùng cuồng nhiệt. Bài hát lần đầu tiên biểu diễn nhận được phản hồi rất tốt. Bo thần xuống sân khấu, nhận lấy khăn lau mồ hôi. Cậu được mọi người vây xung quanh nhưng nhìn bốn phía vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu.
Tiểu Mỹ đỏ mặt cầm chiếc bánh quy hình sư tử con người thanh niên lịch sự đưa cho. Chàng trai này có vẻ ngoài vô cùng đẹp trai, đánh sâu vào thị giác nhưng mà khí chất lại rất dịu dàng, dễ gần. Anh vừa đưa bánh cho các cô gái hết mình cổ vũ xong vừa cảm ơn các cô: "Cảm ơn mọi người đã cổ vũ hết mình cho Bo thần!"
Tiểu Mỹ không kìm được hỏi anh: "Anh là bạn tốt của Bo thần à?"
Chàng thanh niên ngây người ra một tẹo rồi lắc đầu, cười cười đáp lời cô: "Tôi là fan mới của cậu ấy."
Tiểu Mỹ bị nụ cười của anh quật ngã, lắp bắp trả lời anh: "Anh rất có mắt nhìn người đó. Bo thần là idol siêu đỉnh luôn."
Anh trai camera của chương trình khiêng máy đối diện với khuôn mặt của Bo thần mà cả người lạnh run. Bài hát biểu diễn lần này thành công đến thế mà sao idol nhìn có vẻ không vui vậy. Mãi đến khi có tiếng gõ cửa, cậu mới tự mình đứng lên ra mở cửa. Nhìn thấy người mà cậu đang chờ đứng ở trước cửa thì mặt mới dịu đi: "Anh đi đâu đấy?"
Tiểu Tán giơ túi trống không cho cậu nhìn: "Tôi đi phát bánh quy ủng hộ nè ~ Họ đều là những cô nhóc siêu đáng yêu." Anh không biết mình nói sai cái gì mà người kia nhìn có vẻ không vui lắm. Anh lập tức bổ sung: "Ui nè, ai cũng bảo bài hát lần này của các cậu hay lắm lắm ý. Sân khấu siêu bùng nổ luôn! Thành công đó!"
Người đồng nghiệp trúng tà của anh hỏi lại: "Thế anh thấy thế nào?"
Tiểu Tán: "Gì cơ?"
Bo thần: "Anh thấy thế nào?"
Tiểu Tán nhanh chóng mở mode khích lệ: "Bùng nổ sự đẹp trai luôn. Tôi thấy cái part nhảy của cậu đẹp trai nhất đó!"
Bo thần xoay người, ra hiệu bảo anh vào trong ngồi, khóe môi không kìm được nhếch lên.
Uuni còn có lịch trình tiếp theo. Lần quay đầu tiên cũng sắp xong. Tiểu Tán lấy cái bánh quy cuối cùng để dành cho Bo thần ra thì phát hiện đuôi chú sư tử con bị đứt mất rồi. Anh hơi xấu hổ: "Đứt mất..."
Bo thần nhận lấy, mở ra. Cậu ngoạm vào chỗ đầu chú sư tử con, mắt sáng lên: "Anh tự làm?"
Tiểu Tán cười gật đầu nhìn cậu: "Đúng vậy. Nếu thích ăn thì khi nào có dịp tôi lại làm cho cậu ăn nhé." Toang rồi, lắm mồm quá. Anh vừa dứt lời thì hối hận. Sau một ngày tiếp xúc, anh phát hiện ra người đồng nghiệp này bị ép tham gia. Cậu rất phản cảm khi tương tác thân mật với người lạ. Kết quả anh lại chợt nhanh mồm nhanh miệng....
Cũng may cậu không tức giận. Cậu ngoan ngoãn ăn bánh quy trả lời lại: "Được".
Sau khi về nhà, tiểu Tán nằm trên giường không muốn dậy. Rõ là chẳng làm việc gì nặng nhọc mà sao cảm thấy mệt ơi là mệt cơ chứ. Cuộc sống không dễ dàng mà. Anh ngồi dậy, đứng trước lịch đếm ngược: "Cố lên, còn 89 ngày! Anh Tán! Mày chắc chắn qua được mà!"
Ba giờ sáng Chiêu Chiêu nhận được điện thoại. Cô kìm nén xúc động muốn giết người lại, hỏi Bo thần: "Anh có gì muốn dặn dò vậy?"
Bo thần: "Khi nào quay tiếp kì 2 thế?"
Chiêu Chiêu cảm thấy mình ngủ mơ rồi, nghe không hiểu: "Dạ?"
Người ở đầu dây bên kia hơi tức giận, cậu nâng cao giọng hỏi: "Tôi bảo là bao giờ quay kì 2 'We got married' ?!!"
~~~~~~~~
Easter eggs:
Chương trình nhìn video mặt đầy sầu muộn: "Edit kiểu gì với đôi này đây? Tự giới thiệu cũng chẳng làm, quy trình cũng chẳng nhắc đến luôn. Giờ thậm chí Nhất Bác còn không biết tiểu Tán đang làm gì. Làm sao bây giờ?"
Chị gái đạo diễn vén mái tóc dài, đeo kính lên: "Đừng lo, cứ kệ hai người họ thôi. Chỉ cần lôi họ đến chỗ là được."
Đường tự nhiên mới là đường tinh khiết ~
Hế lô mọi ngườiiiiiiiiiiiiii. Trời ơi một chương của truyện này dài phết nên t cũng không chắc mỗi ngày 1 chương được ~ Nhưng thôi, cố gắng. Mà Bo thần trong này lật mặt hơi nhanh đấy nhá, chưa gì đã mong chờ quay kì 2 rồiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com