Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

13.

Sau khi concert kết thúc, cơn mưa pháo giấy từ trên không trung bay lượn xuống. Tiểu Tán ngồi giữa biển người, nhìn hình ảnh Bo thần cúi gập người cảm ơn trên sân khấu mới chợt hiểu được định nghĩa của thần tượng là gì. Vốn cũng chỉ là người bình thường, nhưng khi đứng trên sân khấu lại thành vị thần có sức ảnh hưởng, mang theo tình yêu và hi vọng của mọi người.

Tiểu Tán mỉm cười ngước lên nhìn, đưa tay nắm lấy mảnh pháo giấy đang rơi xuống. Khi cầm lấy mảnh pháo giấy màu hồng nhạt này thì mới phát hiện ra trên đó viết một câu trong bài hát của Uuni "Bất giác đã yêu em đến mãi mãi". Trên mỗi mảnh pháo giấy đều ghi một câu trong các bài hát của Uuni. Nhóm hát rất nhiều bài, mỗi bài lại có rất nhiều câu. Vậy nhưng mảnh pháo giấy dính trên tóc Bo thần, được cậu gỡ xuống, mở ra xem thì cũng là câu hát ấy. "Bất giác đã yêu em đến mãi mãi".

"Mệt không?" Tiểu Tán hỏi Vương Nhất Bác đang uống nước ngồi bên cạnh mình. Giờ mọi người đều đã về, chỉ còn một số nhân viên đang ở lại dọn hội trường. Rất nhiều đèn ở đây đã tắt. Nhưng dưới ánh đèn mờ mờ, ở hàng ghế dưới sân khấu, có bóng hình hai chàng thanh niên ngồi cạnh nhau. Mới chỉ vừa nãy thôi, nơi đây cơ man toàn người là người, đến một chỗ trống cũng không còn, nhưng giờ đã trở nên vắng vẻ. Và, Bo thần, cũng đã bước xuống khỏi "Thần đàn".

Ngồi bên cạnh tiểu Tán.

"Lúc ở trên sân khấu thì không thấy gì. Giờ mới thấy, mệt nhưng mà thích lắm!"

Tiểu Tán nghiêng đầu nhìn vẻ mặt có chút đắc ý khi nói của cậu. Anh thấy trong ngực hơi ngứa ngứa, không kìm nổi giơ tay sờ đầu cậu: "Hôm nay siêu siêu đỉnh! Siêu đẹp trai!"

Nếu người khác mà nói mấy lời này thì chú công xòe đuôi tên Bo này kiểu cũng đáp lại một câu "Rõ ràng!" Nhưng ngay lúc này, dưới lần chủ động tiếp cận ngoài ý muốn siêu hiếm gặp của tiểu Tán, cậu một câu cũng không đáp nổi, tai thì hồng rực lên bán đứng tâm trạng của chủ nhân tiểu Bobo.

"Thật ra, tôi có chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu."

Món quà này đã bị rơi vào quên lãng khi tiểu Tán nhìn thấy cái scandal kia. Bởi anh thấy "món quà" này vừa hơi ngốc lại vừa buồn cười. Vậy nhưng không biết tại sao, ngày hôm nay, dường như anh bị kích động bởi sự phấn khích ở concert. Thế nên anh bất chợt ra quyết định, muốn tặng món quà "Ngốc nghếch buồn cười" này cho cậu.

Tiểu Tán dứt lời, mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác. Anh chống hai tay nhảy lên sân khấu. Dưới ánh đèn sân khấu, anh đứng thẳng nói với Bo thần: "Mới chuẩn bị gần đây nên chắc là hơi ngốc tí nha." Vương Nhất Bác không thể nghĩ nổi anh chuẩn bị cái gì, ngẩng đầu lên nhìn còn ngốc nghếch hơn anh: "Gì cơ?"

Tiêu Tán cúi chào bắt chước y như trên TV: "Sau đây sẽ là tiết mục cuối cùng trong concert mừng sinh nhất của bạn nhỏ Vương Nhất Bác. Tiết mục có tên là ----------- 'Gửi đến đại dương' "

Bài hát này thật sự có từ khá lâu rồi, là một trong những album đầu tay của Uuni từ năm năm trước. Thật ra nhóm bọn họ không phải vừa ra mắt đã được mọi người thích, Uuni thậm chí phải debut đến hai lần. Ở lần đầu tiên, nhóm đi theo con đường thiếu niên tươi sáng. Nhưng lại không thành công, chỉ có thể nổi chút bọt nước mà thôi. Vậy nên nhóm đã dành nửa năm để luyện tập, rồi trở lại với bài hát "Oh" đầy sôi động. Sau đó, nhóm đã thành công, trở nên nổi tiếng. Chính vì lẽ đó nên có rất nhiều người không biết Uuni đã từng đi theo con đường thiếu niên tươi sáng.

Đã rất lâu rồi Bo thần cũng chẳng hát bài này. Nhóm đã đi được một con đường rất dài rồi, không ngờ lại có người biết một cậu thiếu niên Vương Nhất Bác của nhiều năm trước.

Khi tiểu Tán hát câu đầu tiên thì trong nháy mắt, lão Vương nhớ lại toàn bộ lời bài hát. Khi ấy, thực tập sinh tiểu Bác nỗ lực hết mình, dành thời gian dài để chuẩn bị được ra mắt. Đến mức trong mơ cũng hát đi hát lại những bài hát trong album đầu tay ấy. Vậy nên, vào mấy năm sau, giai điệu quen thuộc ấy vang lên khiến cậu ngay lập tức nhớ tới bản thân mình hồi ấy.

"Chàng thiếu niên thổi tắt đèn đọc sách, mở cửa ra, vầng trăng rọi xuống, chiếu sáng cả người cậu."

Vũ đạo của bài hát này đối với bây giờ thì nhìn rất đơn giản. Tiểu tán vừa hát vừa nghiêm túc nhảy đoạn vũ đạo đơn giản ấy. Thậm chí, Vương Nhất Bác còn phát hiện ra anh nhảy vị trí của mình trong Uuni. Động tác cuối cùng của bài làm cho chú bé thời kì trưởng thành lúc ấy chẳng tình nguyện làm gì hết. Nhưng đến khi tiểu Tán làm động tác này, động tác "wink bắn tim", cậu lại có cảm giác như tâm hồn mình bị bắn trúng mất rồi, bị lấy đi mất.

"Vương Nhất Bác, sinh nhật tuổi 22 vui vẻ nha."

Lão Vương nhanh chóng bước lên sân khấu, giang tay ôm lấy tiểu Tán vào ngực mình.

Sau khi concert kết thúc, các thành viên trong Uuni cùng các nhân viên trao cho nhau cái ôm chúc mừng. Vì thế nên tiểu Tán cũng cảm thấy cái ôm này có ý nghĩa giống như vậy mà thôi. Đây là một cái ôm vô cùng lịch sự, giữa họ vẫn có khoảng cách. Cả hai chỉ vỗ vỗ sau lưng người kia, vừa chạm vào thì tách ra ngay.

Và đây cũng là cái ôm đầu tiên của họ trong màn ảnh, cái ôm mang theo tâm trạng dè dặt của cả hai.

Vì chúc mừng concert thành công, cũng chúc mừng sinh nhật Bo thần, mọi người tổ chức tiệc liên hoan. Vì có rất nhiều người nên phải mở mấy phòng ra thông với nhau thành buổi tiệc lớn. Ngay đến cả nhân viên trong đoàn "We got married" cũng tắt hết máy quay, cùng tham gia tiệc. Tiểu Tán ngồi bên cạnh Bo thần. Cả bàn này anh cũng chỉ quen mỗi lão Vương nên trong vô thức anh ngồi sát cậu. Bọn họ tám nhảm lên tận trời, anh cũng chẳng chen vào nổi nên chỉ mỉm cười uống bình rượu Sake trước mặt. Lão Vương cố ý để bình rượu này trước mặt anh. Còn những người khác trên bàn thì đều uống rượu trắng khá nặng.

Tiểu Tán không phải là người đam mê rượu chè, nhưng rượu Sake có mùi thơm ơi là thơm, uống vào lại hơi ngọt ngọt, vô cùng phù hợp với khẩu vị trẻ con, u mê khoai tây chiên của thầy Tiêu. Cứ thế, uống vài ly. Đợi đến khi Vương Nhất Bác nhận ra thì anh đã im lặng, mặt đỏ bừng lên, đôi mắt xinh đẹp long lanh nước. Tiểu Tán nhìn lão Vương với đôi mắt mơ mơ màng màng.

Bo thần không ngờ rằng trên đời có kiểu con trai không uống được rượu như vậy. Cậu nghiêng người đến hỏi nhỏ anh: "Tôi là ai?"

Tiểu Tán gấp gáp trả lời lại ngay lập tức: "Vương Nhất Bác. Bo thần. Anh Bác!"

Vương Nhất Bác: "........... Đúng là say thật rồi."

Kết quả là lời cậu còn chưa dứt thì tiểu Tán bỗng lắc đầu, giơ một ngón tay chọc chọc chóp mũi lão Vương vô cùng can đảm: "Không! Cậu không phải anh Bác! Bạn nhỏ ơi, anh lớn hơn em sáu tuổi lận đó!" Để chứng minh bản thân mình thật sự lớn hơn 6 tuổi, thầy Tiêu còn chuyển sang tư thế ngồi quỳ, từ trên cao nhìn xuống bạn nhỏ Vương Nhất Bác đang ngồi khoanh chân trên chiếu.

Bo thần không tin nổi cái người mặt non choẹt trước mặt lại lớn tuổi hơn mình: "Say rượu nên nói lung ta lung tung!"

Tiểu Tán đưa tay ép mặt cậu lại, ép đến mức biến Bo thần lạnh lùng thành Bobo môi chu chu: "Trí trá! Anh đây năm nay 27, không phải 28 tuổi! Cậu nhóc xấu xa!"

Bobo chu chu môi: "Bảo ai cậu nhóc xấu xa cơ?!"

Tiêu Tán ôm mặt người ta lắc lắc: "Cậu nhóc xấu xa, gọi anh trai đi! Call me anh ~ Tán ~"

Vương Nhất Bác: "........ Anh nói thật đấy à? Sao trước đấy anh không nói......" Sao mà lại ngoan ngoãn gọi anh Bác thế chứ!

Anh trai Tiêu ôm mặt cậu thanh minh: "Anh không lừa cưới nhá. Trong tài liệu kết hôn viết rõ ràng rồi, căn bản do cậu không đọc."

Bỗng nhiên Vương Nhất Bác không biết nên tiêu hóa câu "lừa cưới" này trước hay hối hận vì bản thân tức giận ném tài liệu kì một đi.

Kết quả anh trai Tiêu tay thì ôm mặt người ta, xong tâm trạng thì chợt buồn: "Anh thì thuộc hết của cậu rồi..... Thế mà cậu còn chưa thèm xem của anh luôn..... Cậu không hề quan tâm luôn."

Vương Nhất Bác nắm tay anh, gấp gáp lên tiếng: "Quan tâm mà! Siêu quan tâm luôn á."

Bốn người còn lại của Uuni: ..........

"Cái kiểu này là muốn hôn nhau đấy à?"

"Nhìn giống cãi nhau.........."

"Em thì biết cái gì. Đây là người ta đang liếc mắt đưa tình! 'Em không quan tâm anh' 'Úi anh yêu! Em quan tâm anh mà, anh chiếm trọn tim em rồi đó!' ''

"Nhóm trưởng ơi, anh đọc ít ngôn tình thôi."

"Mọi người không nhận ra à?!!!!! Sao thầy Tiêu lại ở trên thế này........ Không ngờ Vương Nhất Bác lại ở dưới....... Lẽ nào!!!"

"Chả hiểu gì hết! Trên dưới không quan trọng, quan trọng là tư thế như nào........."

"Lão Nhị! Xin anh đó, đọc ít truyện người lớn thôi!"

Vương Nhất Bác chợt phát hiện ra, tiểu Tán lúc uống rượu không giống với tiểu Tán lúc bình thường lắm. Nụ cười lịch sự dịu dàng được thay bằng điệu cười ngốc ngốc nghếch nghếch. Cảm giác xa cách, đề phòng không nói nên lời cũng chẳng còn nữa. Thói quen chú ý đến máy quay ở xung quanh biến mất theo. Giờ chỉ còn tiểu Tán khi uống rượu sẽ nói liên mồm, gọi cậu nào thì là "bạn nhỏ", rồi "cậu nhóc xấu xa", lại còn "lão Vương". Lúc gọi thì còn kèm theo chút nũng nịu khiến cho Vương Nhất Bác, dù có phải khiêng anh về nhà, cũng cam lòng mà đáp lại từng tiếng gọi của anh.

Cuối cùng cũng đỡ được tiểu Tán nằm xuống giường, lão Vương thở dài đứng trước giường cúi đầu nhìn anh.

Trái tim này, cứ phập phồng lên xuống theo cảm giác của người ta, khiến cậu thấy có hơi bực bội.

Vương Nhất Bác dứt khoát ngồi phịch xuống tấm thảm cạnh giường, ghé vào cái gối mà Tiêu Tán đang nằm, mắt thì cứ nhìn vào hai má hồng hồng của anh. Cũng không biết tại sao cậu lại bất chợt mở miệng hỏi anh: "Tiêu Tán, sao anh lại tham gia chương trình hôn nhân giả?" Trên thực tế, trong lòng Bo thần, ở tuổi 22 này, cậu không đồng ý việc dùng "hôn nhân giả" để mà sao tác, cọ nhiệt gì đó. Cậu thấy việc này như là làm giảm giá trị của tình cảm, mấy cái nghi thức trong chương trình thực tế cứ buồn cười thế nào ấy. Vốn cũng chỉ nghĩ làm qua loa cho xong, ai ngờ lại gặp được tiểu Tán. Điều này khiến cho cậu không ngừng suy nghĩ về việc "thật thật" "giả giả".

Mãi đến lúc cậu nghĩ mình không nhận được cậu trả lời thì cái người đang nhắm mắt bỗng lên tiếng đáp lại. Tiểu Tán nói rất nhỏ nhưng Vương Nhất Bác lại nghe được rõ ràng từng chữ.

"Vì kiếm tiền thôi."

Người đang nằm nhoài trên gối ngồi thẳng dậy, giọng cũng trở nên lạnh lùng, trong trẻo: "Thế còn sao lại kết hôn? Sao chúng ta lại kết hôn?"

Tiểu Tán bình tĩnh đáp: "Vì công việc đó."

"................ Nếu công việc sắp xếp cho anh những người khác, anh cũng cùng với những người khác?" Vương Nhất Bác biết bản thân cậu hỏi một câu vô cùng ngu ngốc. Nhưng cậu rất muốn nghe câu trả lời của tiểu Tán. Dù chỉ là một câu trả lời hơi đặc biệt của anh mà thôi.

Vậy nhưng, người đang say rượu lại trả lời rất nhanh: "Sắp xếp ai đó. Dù là ai, cũng đều được."

"Sắp xếp ai đó. Dù là ai, cũng đều được." Bo thần ngồi cạnh giường gằn giọng lặp lại từng chữ một. Nói một chữ, tim lại nguội đi một chút, cuối cùng chỉ còn lại cảm giác đau đớn đến tê liệt.

Chàng trai loạng choạng đứng lên, cậu cảm giác dường như bản thân mình cũng say rồi.

Trời đất đảo lộn.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại ấy, đôi mắt đang nhắm chặt của người nằm trên giường kia cũng từ từ mở ra. Những giọt nước mắt long lanh chảy xuôi theo đường nét tinh xảo của anh.

Nói như vậy rồi, thì em cũng tỉnh táo lại một chút đi thôi.

Em tỉnh táo một chút, anh cũng có thể tỉnh táo một chút. Hai chúng ta đừng vờ ngớ ngẩn nữa, đừng biến việc đơn giản này trở nên phức tạp.

Được không?

Tiểu Tán mơ một giấc mơ lộn xộn. Trong ấy, có một người lảo đảo rời đi, còn anh thì mặt không biểu cảm nhìn người ấy ra ngoài, đóng chặt cửa lại. Rồi mơ mơ hồ hồ trong lúc hỗn loạn lại nghe được giọng của ông lão Vạn: "Tiểu Tán, sao nhóc không thể trao trái tim cho cậu ấy? Hình như cậu ấy có hơi thích nhóc đó."

Trong mơ, khuôn mặt không cảm xúc của anh bỗng trở nên uất ức, nỗi buồn bủa vây lấy anh, khiến anh đau khổ. Anh nghẹn ngào nói: "Nhưng... Nhưng con cũng chẳng có gì nhiều cả mà."

"Đồ con có ít ơi là ít."

"Nếu như tặng tim cho cậu ấy, thì con chẳng còn gì cả."

"Con chỉ muốn giữ lại cho bản thân thôi...."

Huhu, thế là tưởng nhích một tí cuối cùng lại về vạch xuất phát đấy à :((((( Hóa ra không biết người ta hơn mình tận 6 tuổi thật, hic mấy chương trước t tưởng Bo thần biết nhưng láo nháo bắt anh gọi bằng anh cơ :(((((( Em xin lỗi Bo thần. Có gì về sau hoàn truyện t edit lại mấy cái xưng hô nha. Xin lỗi mọi người :(((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com