14.
14.
Vào ngày đầu tiên của tuổi 22, Vương Nhất Bác hiểu được một điều. Giữa người này với người kia được liên kết với nhau bởi sợi dây duyên phận. Chỉ một lần nhìn thôi là bạn đã rung động. Vậy nhưng người kia thì khác, người ấy sẽ nhìn lại bạn bằng ánh mắt vừa lễ phép vừa xa cách. Trong thế giới của bạn, người ấy là trung tâm của vạn vật. Nhưng trong câu chuyện của người ấy, bạn chỉ là một người qua đường xuất hiện chớp nhoáng rồi đi qua ở trên ngã tư đường mà thôi.
Chẳng ai quy định rằng người bạn thích thì bắt buộc phải thích bạn cả.
Cậu thì đang đắm chìm vào, nhưng còn anh chỉ đang làm việc mà thôi. Cậu vươn tay muốn ôm anh, anh lịch sự vỗ vỗ lưng cậu.
Thật ra cũng chẳng cần thiết phải như vậy. Chẳng cần biến sự việc đơn giản trở nên phức tạp làm gì. Công việc là công việc. Mà cuộc sống là cuộc sống.
Rung động thì có gì mà mất mặt chứ, chỉ là hơi quê một chút thôi mà.
Sau này sẽ không làm phiền người kia nữa.
Khi mặt trời vừa ló dạng, tiểu Tán tự mình ngồi dậy sửa soạn bản thân, đội mũ lên, vai đeo chiếc balo be bé. Anh còn dọn dẹp sạch sẽ lại chiếc giường của người cả đêm không về ấy, làm cho căn phòng trở về như cũ, tựa như hồi anh chưa đến xâm phạm. Làm xong, anh ngồi trên ghế, tay đút vào trong túi áo cardigan đợi thông báo công việc. Đợi mãi cũng chẳng có ai đến gọi. Anh chán chán nghiêng người, ngồi vắt chéo chân. Trong điện thoại còn bật bản nhạc không lời vô cùng hợp với khung cảnh mặt trời tỏa ánh nắng ngoài cửa sổ.
Anh đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng cũng có người của bên "We got married" đến. Thôi thì cũng coi như là có người đến đón rồi. Tiểu Tán thở dài nhẹ nhõm.
Nếu không, cứ ngồi mãi đây, sao lại có cảm giác như bị người khác bỏ rơi nhỉ?
Hôm nay, chương trình "We got married" muốn quay cảnh hai người ngắm biển ở Hokkaido. Khi tiểu Tán nhìn thấy Vương Nhất Bác thì cậu đã trang điểm xong rồi. Giữa biển người, cả hai gật đầu chào nhau. Bầu không khí cũng không hẳn là tệ lắm, vì Chiêu Chiêu còn mang bữa sáng cho tiểu Tán. Hộp đựng đồ ăn sáng không to nhưng cầm lại khá nặng. Ở góc hộp còn đính một chú meo meo ló đầu ra, chỗ râu rối tung nhìn siêu đáng yêu. Tiểu Tán không kìm được đưa tay sờ sờ hình chú meo meo nho nhỏ.
Vốn định lúc hạ cánh, hai người còn ngồi tàu điện một lát. Nhưng vì phải chạy lịch trình về nước nên hai người chỉ ngồi một chỗ rồi để đoàn quay phim quay một số cảnh. Hai người ngồi cạnh nhau, vai kề vai, trước mặt là hai cái ống kính đen ngòm. Vương Nhất Bác đọc giới thiệu về Hokkaido. Cậu đọc đến đoạn thời gian đẹp nhất đến Hokkaido là mùa đông thì tiểu Tán tiếc nuối thở dài một hơi. Bọn họ bỏ lỡ mất mùa nở hoa của cây weeping cherry ở chỗ ngôi đền nhỏ, lại bỏ lỡ thêm tuyết ở Hokkaido.
Gặp nhau không đúng lúc, không phải khoảng thời gian đẹp nhất.
Nếu sớm hơn một tẹo, hoặc muộn đi một chút, thì chắc bây giờ sẽ không như này.
Thời gian hai người ở biển cũng chỉ khoảng 1 tiếng. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy biển, tâm trạng của con người cũng trở nên thoải mái hơn. Gió biển hôm nay có hơi mạnh, thổi đến mức tóc của hai cậu thanh niên hất ngược cả lên. Bo thần bị thổi đến cau tít mày lại, nhưng tiểu Tán thì không thế. Anh mỉm cười ngốc nghếch, vui vui vẻ vẻ hít gió biển. Họ vô cùng hợp tác, chụp cho đối phương một bức Polaroid trên bờ biển. Bức tiểu Tán chụp cho Vương Nhất Bác là một cảnh từ xa, cậu đang đi bộ dọc theo bờ biển. Còn Bo thần chụp cho tiểu Tán là một bức cận. Trong ảnh, tiểu Tán nghiêng mặt tránh camera. Góc nghiêng của anh còn đẹp hơn cả khung cảnh biển rộng bao la đằng sau. Đến lúc sắp đi rồi, tiểu Tán mới lên tiếng: "Thật ngại quá nhưng tôi có thể gọi điện thoại được không?"
Chương trình còn chưa kịp trả lời thì Bo thần đã gật đầu trước rồi. Thế là, sau khi nhận được sự đồng ý, tiểu Tán mở điện thoại rồi đi ra một góc xa xa. Có vẻ là anh đang gọi video với ai đó, hướng màn hình về phía biển để người ở đầu dây bên kia nhìn được. Biểu cảm của anh trở nên sinh động hơn một chút, nụ cười vương chút mệt mỏi cũng biến thành nụ cười vui vẻ, chân thành.
Vương Nhất Bác không dám tiến đến gần xem thử xem người ở đầu máy bên kia là ai. Ai có thể khiến cho tiểu Tán biểu lộ được nét mặt như vậy.
Cậu đứng ở phía xa, nhìn bóng dáng tiểu Tán và vùng biển bao la đằng trước mặt.
Cậu quyết định mình sẽ dừng chân ở đây, ở khoảng cách này, không tiến đến gần thêm nữa.
"Ông lão Vạn! Người có nhìn thấy rõ không? Có đẹp không nè!"
"Người mau mau khỏe đi nha. Có phải người chưa nhìn thấy biển bao giờ đúng không? Đợi người khỏe lại, chúng ta ra biển uống bia, ăn hải sản nhá!"
Ông lão Vạn ở đầu dây bên kia hô: "Nhóc đi với ai?"
Tiểu Tán hơi chột dạ, nhìn đằng sau. Giọng anh nhỏ lại: "Con nói với người rồi mà? Con đi chơi với bạn đó."
Ông lão Vạn: "Ta không tin! Đưa ta xem đi!"
Tiểu Tán bị ông lão giày vò đến không có cách nào, đành xoay điện thoại về phía Vương Nhất Bác đứng ở phía xa xa: "Có nhìn thấy không ạ? Cái người cao cao gầy gầy đó!"
"Cậu ấy là... Cậu ấy là bạn con đó."
Từ lúc bay về từ Nhật Bản, tiểu Tán cũng mất liên lạc với Bo thần. Vốn sau tiết mục hai người cũng chẳng có liên hệ gì với nhau cả. Đều biết số điện thoại của nhau nhưng cũng chẳng gọi bao giờ. Tiểu Tán nghĩ nghĩ, chắc cảnh quay ở Nhật hai ngày đó cũng đủ để xào ra chút ít tư liệu "ngọt ngào" rồi. Hai người đều có ý thức "chăm sóc lẫn nhau", nên cũng có vẻ là có đủ tư liệu cho mấy kì lận. Tiểu Tán cũng không nhận được thông tin về thời gian cụ thể quay kì tiếp của chương trình. Mà anh sau khi về nước cũng trở nên bận rộn hơn.
Có hai việc đã xảy ra. Đầu tiên là bộ phim truyền hình đắp chiếu lâu ơi là lâu của anh cuối cùng cũng chuẩn bị chiếu trên đài cáp rồi. Nhờ phúc của ông lão Vạn nên anh mới có cơ hội đóng bộ phim này. Ông lão Vạn thật sự là một người vô cùng kì diệu luôn. Các bệnh nhân ở cùng phòng ông đều là những người mắc bệnh nặng, đến cả ông cũng vậy. Chứ nếu không thì sao lại không về nhà chăm sóc. Nhưng ông lão Vạn ngày ngày vui vẻ, còn làm thầy tướng xem bói cho mọi người ở mọi ngóc ngách trong bệnh viện. Ai cũng quen, ai cũng thân. Đến mức, ngay cả anh, từ Tiêu Tán đẹp trai thành Tán Tán nhà ta ở trong miệng tất cả mọi người trong phòng bệnh. Rồi có một bệnh nhân cùng phòng ông lão Vạn có vẻ ngoài không đẹp lắm nói chuyện phiếm với Tiêu Tán như hàng ngày hỏi: "Cậu, có muốn quay phim không?"
Khi ấy trong đầu Tiêu Tán chỉ nghĩ đến cách kiếm tiền, làm thế nào để kiếm được nhiều tiền. Ngay đến quay cái gì anh cũng chẳng hỏi, ngốc nghếch đi diễn thử luôn. Cũng không hiểu người bệnh chung phòng ấy cơ cấu hay làm cái gì, mà một người mới tinh tình tinh như anh lại thành nam phụ bộ phim được đầu tư chế tác khủng này. Thật ra, người đó là biên kịch. Ông ấy tình cờ phát hiện ra tiểu Tán hồi đó vô cùng giống với nhân vật cô đơn, bình tĩnh nhưng điên rồ dưới ngòi bút của mình.
Bọn họ đều có vẻ ngoài dịu dàng, ngoan ngoãn nhưng ẩn chứa trong đấy là một linh hồn không bao giờ bị khuất phục.
Bộ phim tiểu Tán đặt toàn bộ cả thể xác lẫn tâm trí để diễn cuối cùng cũng sắp được phát sóng. Tiểu Tán là một trong những diên viên chính nên cũng sẽ tham gia một vài công tác tuyên truyền. Thậm chí còn tham gia một chương trình tạp kĩ nổi tiếng để tuyên truyền, kích thích sự tò mò của khán giả với tác phẩm.
Việc thứ hai là, trước chuyến đi Nhật Bản, anh điên cuồng đi thử vai ở khắp nơi vậy mà lại thật sự nhận được một hợp đồng phim. Là một bộ phim điện ảnh. Đạo diễn là người mới, diễn viên đến diễn thử cũng chỉ là những người không nổi tiếng lắm. Có khi nếu "We got married" phát sóng thì tiểu Tán chính là người nổi nhất đoàn làm phim rồi. Đoàn làm phim nhìn có vẻ "chán nản lạnh lùng" này lại có kịch bản không tệ lắm. Ít nhất là đoạn tiểu Tán diễn thử thì anh thấy nó vừa có tính hài hước lại vừa có tính châm biếm. Cuối cùng tiểu Tán được xác nhận đóng vai nam chính của phim. Nhưng đạo diễn cũng nói thẳng với anh, đoàn phim nghèo lắm, dù anh có là nam chính thì cũng chỉ được có xíu xiu tiền công thôi. Số tiền này thấp hơn đến mười lần so với bình quân trong ngành. Nhưng tiểu Tán nghe được con số kia thì cũng đã vui đến không kiềm chế nổi rồi. Ai bảo anh lại là con người dễ thỏa mãn như thế chứ.
Anh còn hỏi đạo diễn thêm một câu: "Có bao ăn ở không?"
Đạo diễn nghiến răng: "Bao!"
Tiểu Tán: "Chốt kèo!"
Khi mọi thứ đều suôn sẻ đến với tiểu Tán thì ở bên kia, Bo thần ở trên "Thần đàn" bao nhiêu năm kia lại gặp phong ba liên tiếp không ngừng. Cái tin vừa yêu đương lại vừa tham gia "We got married" trước vẫn chưa giải quyết được, nhà gái thì cứ cọ hoài cọ mãi. Một bên thì up weibo bảo "Tôi không quen Vương tiên sinh", còn một bên thì nửa đêm up instagram nói "Vì thương anh nên sẽ bảo vệ anh. Không ngại chống lại cả thế giới". Đường "Vương Tiêu" ở concert Nhật Bản thì bị mấy người cố tình lái thành "Cố gắng pr chương trình". Đến khi người qua đường hóng hớt ăn dưa thảo luận thì lại bắn thêm một quả pháo kinh thiên động địa, nói rằng bài solo tự sáng tác của Bo thần là đạo phẩm, sao chép tác phẩm của một nhạc sĩ người Thụy Điển ít người biết đến. Bọn họ còn cắt một câu nào đấy của bài tự sáng tác của Bo thần ra, tua chậm lại rồi so với một câu trong bài hát không nổi tiếng kia: "Giống nhau y như đúc luôn!"
Dù cho những người hiểu biết về âm nhạc bình luận ở dưới: "Nếu mà chỉ vì hợp âm giống trong 8 giây thì tất cả các bài hát trên thế giới này đều là đạo phẩm!"
Nhưng mà mọi người thích hít hà drama hơn là tin vào những lời đính chính. Mà họ còn thích xem người đang đứng ở trên cao ngã xuống dưới. Càng đau càng tốt, đầu rơi máu chảy mới khiến họ hả hê.
Bắt đầu tuổi 22 của Vương Nhất Bác, phải đối mặt với sự ác ý của thế giới.
Cậu không thể đứng lên bác bỏ, đoàn đội tìm luật sư, ngăn không cho cậu lên tiếng. Mà cậu nói thì cũng có ai muốn nghe chứ. Từng chuyện từng chuyện không công bằng, không đúng sự thật, lời lẽ hùng hồn đầy lý lẽ áp lên người cậu, bắt cậu phải khom lưng, bắt cậu phải quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Rất nhiều công việc dạo gần đây đều bị hủy bởi vô vàn những lý do. Bỗng nhiên cậu không còn phải bận rộn nữa, có thể lái xe vòng vòng thành phố. Cuối cùng, vào rạng sáng, cậu lái xe đến nơi mà bản thân vẫn luôn muốn đến.
Dù cho nơi ấy không có ai cũng không sao, ít nhất vẫn còn có chỗ để cậu trốn đi ác ý của người đời.
Bộ phim điện ảnh mới của tiểu Tán gần tháng nữa mới bắt đầu quay. Nam chính rất thú vị, là một thầy tướng mù, nuôi một chú chó dẫn đường vững vàng nhiều kinh nghiệm. Tiểu Tán không có chó dẫn đường nhưng cũng bắt đầu ở nhà lần mò đồ vật tìm cảm giác của người khiếm thị. Anh muốn biết cách người khiếm thị "nhìn" thế giới này như nào. Vì thế anh đeo một mảnh vải lên che mắt lại, đeo từ sáng đến tối, lúc ngủ cũng không tháo ra. Mới vài ngày mà khắp tay, chân, rồi đùi bầm tụ máu hết cả. Nhưng dường như anh không sợ đau, vẫn cứ che mắt như vậy.
Nửa đêm, Vương Nhất Bác đút chìa khóa vào túi sau khi mở cửa "căn nhà". Dưới ánh trăng, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là ảnh kết hôn được đặt trong phòng khách. Trong ảnh, hai người nhìn nhau mỉm cười, giống như hai người thật sự yêu nhau vậy.
Dưới ánh trăng, chàng trai khựng lại một lúc. Cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn bức ảnh hạnh phúc, cho là bản thân thật sự có một căn nhà nhỏ để trở về.
Nhưng cậu càng không nghĩ đến việc có một người đang đắm mình trong ánh trăng say giấc nồng trên giường. Trên mắt người ấy có một lớp vải đen, tựa như khung cảnh trong mơ, khiến cho người ta không dám đến gần làm phiền.
Tiểu Tán mơ mơ màng màng, có cảm giác như có người đang ngồi cạnh mình. Trong thế giới không có ánh sáng, anh vươn tay chạm vào góc áo của một người.
Thật ra anh vẫn chưa tỉnh ngủ, nên cũng chưa dựng lên tấm chắn bảo vệ bản thân, líu ríu hỏi: "Vương Nhất Bác?"
Người ấy vẫn cứ ngồi vậy, không lên tiếng, nhưng tiểu Tán biết đó là cậu. Anh đưa tay quờ quạng sờ đến vai người ấy, sau đó vươn về phía trước chạm vào mặt. Rồi những ngón tay của anh chạm đến nước mắt trên khuôn mặt cậu: "Sao thế?" Trong giọng nói của anh không giấu nổi sự quan tâm, thì thầm gọi tên cậu: "Vương Nhất Bác, em sao vậy?" Dứt lời, anh nhanh chóng muốn tháo mảnh vải đen trên mắt xuống.
Cuối cùng người con trai ấy cũng mở miệng, giọng khàn khàn: "Đừng tháo."
Trong thế giới tối đen của tiểu Tán, một người quen thuộc nghiêng mình trao cho anh một nụ hôn xa lạ, khiến anh nếm được hương vị của nước mắt.
Hế lô mọi người, chương mới đến rồi đâyyyyyyy. Dạo trước thi bị dồn dập quá nên lặn hơn sâu =))))) Với tại nội dung chương này cũng một phần khiến mình không edit nổi. Đoạn nói về những điều xấu đặt điều các thứ mà mình khóc huhu ngon lành. Nhớ đến khoảng thời gian chỉ mấy tháng trước thôi..... Hehe, nhưng thôi, không sao, sẽ càng ngày càng tốt mà, mọi người nhòoooooooo. Những câu nói xàm xí đến đây là hết, hẹn mọi người ở chương 15 nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com