Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

17.

Tiểu Vương 22 tuổi đi theo tiểu Tán về nhà. Trong lòng cậu bấy giờ đã xúc động đến không thể nói nên lời.

Trông thì có vẻ cái cảm xúc này hơi giả tạo một chút, nhưng thật sự khi bước từng bước theo sau anh, cậu cảm thấy hạnh phúc đến mức có hơi muốn khóc.

Thầy Tiêu đứng trước cửa nhà, dang tay che trước mặt Bo thần: "Coi chừng đó!" Anh chỉ chỉ vào phòng một cách cẩn thận: "Nhà có thú dữ đó!" Nhưng người bị anh dọa chả có tí tẹo sợ hãi gì cả, lại còn cười ngọt ngào, lộ ra dấu ngoặc nhỏ với anh nữa cơ. Tiểu Tán bị nụ cười của Vương Điềm Điềm piu piu bắn trúng tim. Anh vội vàng liếc mắt đi chỗ khác, giả vờ chăm chú tìm chìa khóa.

Cuối cùng cửa được Vương Điềm Điềm tự mình mở, sau đó cậu mắt đối mắt với chú cún Labrador màu bạch kim đang ngồi xổm trước cửa nhà.

Chú cún này chắc cũng khá lớn rồi, nhìn còn có vẻ trưởng thành, bình tĩnh như con người vậy. Ngược lại, cặp phu phu hớn ha hớn hở đứng trước cửa trông còn trẻ con hơn. Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, nửa quỳ trên cái thảm nhìn thẳng vào nó. Chú cún chẳng nhúc nhích, trông vô cùng lạnh lùng. Tiểu Tán khẽ giới thiệu: "Đây là Caesar."

Lão Vương quay đầu lại, hỏi: "Bánh mì Caesar á?"

"Bánh mì cái gì chứ! Caesar Đại Đế! Mau lên! Gọi Đại Đế!"

Bo thần giơ tay, hô lệnh: "Bắt tay!"

Không một chú cún được huấn luyện nào có thể thoát được câu "thần chú" này. Caesar vô cùng thận trọng, dè dặt nâng chân phải lên.

"Nhân loại ngu xuẩn, hôn chân phải của ta đi!"

Lão Vương lấy vật dụng cá nhân trong vali ra, sắp xếp từng thứ một vào nhà. Tiểu Tán đi theo cậu từ phòng này sang phòng khác, anh vừa đi vừa nói: "Caesar là nam phụ của bộ phim điện ảnh tôi sắp đóng. Nó diễn vai chó dẫn đường cho tôi."

Lão Vương treo khăn mặt của mình bên cạnh khăn của tiểu Tán: "Nó là chó dẫn đường thật à?"

Tiểu Tán gật đầu: "Thật đó! Vì một số lý do nên mới xuất ngũ, năm nay được 8 tuổi rồi. Tôi cần vun đắp tình cảm với Đại Đế trước khi quay phim nên mới mang nó về nhà á. Anh Bác ơi, anh sẽ hong để ý đâu đúng hong nè~" Anh vừa nói còn vừa nịnh nọt đặt cốc đánh răng của Bo thần ngay cạnh cốc của mình.

Lời đánh giá của Bo thần ngắn gọn: "Caesar đáng yêu thật đấy." Đúng lúc cậu ôm khăn tắm ra ngoài thì nhìn thấy Đại Đế đang ghé đầu vào sô pha xem TV vô cùng nghiêm túc.Trong TV đang chiếu "A Woman Afloating Men's River". Tiểu Tán ngay lập tức giải thích cho cậu: "Nó đam mê xem phim truyền hình này lắm. Đổi kênh khác là sẽ không vui ngay."

Bo thần kéo vali vào phòng ngủ. Cậu phát hiện rằng trong tủ quần áo to đùng ấy lại chẳng có mấy bộ quần áo cả. Vả lại, chúng đều là mấy bộ tiểu Tán mặc hết rồi. Thấy cậu ngây người trước tủ quần áo, tiểu Tán nhanh tay đẩy hết quần áo của mình sang một bên: "Có chỗ trống nè. Cậu có thể treo quần áo bên này á!"

Vương Nhất Bác luôn cảm thấy dường như Tiêu Tán hơi không có cảm giác an toàn thì phải. Rõ ràng đây là phòng cưới của hai người, nhưng nhìn anh lại giống như một người ở nhờ lúc nào cũng lo lắng bản thân sẽ tạo thêm phiền phức cho người khác. Một tiểu Tán luôn trái lo phải nghĩ như vậy khiến trái tim kiêu ngạo của Bo thần nhói lên. Cậu cụp mắt, nhỏ giọng hỏi: "Anh cùng em treo quần áo lên được không?"

Tiểu Tán vui vẻ đáp: "Được thôi!"

Thôi cứ từ từ vậy, cảm giác an toàn cũng không thể cứ một hai câu hứa hẹn mà xây dựng lên được. Cũng may là ngày tháng sau này của bọn họ còn rất dài, mà tiểu Vương cũng có đủ kiên nhẫn.

Sau khi dọn đồ xong xuôi, đồ dùng hàng ngày của hai người đặt cạnh nhau, ảnh cưới cũng treo ở khắp phòng. Ngôi nhà nhỏ này đã khiến cho tiểu Tán nảy sinh ra một chút ảo tưởng quá xa xỉ mất rồi. Trong lúc Vương Nhất Bác uống hụm nước, cậu quay đầu lại nhìn Tiêu Tán đang ngồi trên giường thì thấy anh đang lấy một mảnh lụa lên đeo che mắt lại. Cậu ngay lập tức bỏ cốc nước xuống: "Anh đeo cái này làm gì thế?"

Tiểu Tán giải thích rằng anh đeo để nhanh chóng tìm được cảm giác của người khiếm thị vì cũng sắp quay phim rồi. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho lão Vương xong thì anh sẽ để bản thân quay về thế giới không có ánh sáng tiếp. Bo thần mím môi, cầm lấy mảnh lụa đen trong tay anh: "Để em." Mảnh lụa đen của tiểu Tán khá mỏng, có hơi xuyên thấu nên quấn vài vòng mới che kín mắt được. Nhưng cũng vì thế nên nó rất mềm, đeo lâu cũng không bị khó chịu. Bo thần đứng trước mặt anh, trông vẻ mặt vô cùng chăm chú, nhẹ nhàng quấn lụa đen từng vòng từng vòng một che đi đôi mắt đẹp của tiểu Tán.

Đến khi thế giới của anh đã mất đi hoàn toàn ánh sáng, chỉ có thể cảm giác được người đứng trước mặt kéo tay anh, trầm giọng hỏi: "Thế này được chưa?"

Tiểu Tán mượn lực cậu đứng lên, đáng yêu gật gật đầu. Anh mỉm cười đẩy đôi tay ấm áp ra: "Cậu không cần đỡ tôi đâu."

"Vì chàng trai trong câu chuyện này sống một mình."

Con người sống trong thế giới không có chút ánh sáng sẽ không quen với sự dịu dàng ngắn ngủi này đâu.

Dù tiểu Tán có thề thốt bản thân nhắm mắt cũng nấu được cơm thế nào thì lão Vương vẫn mãi không chịu tin. Cuối cùng, không có cách nào khác, mỗi người nhường một bước. Lão Vương thái đồ xong rồi để tiểu Tán xào. Mười phút sau khi vị idol đỉnh lưu vào phòng bếp, tiểu Tán vội vàng sờ soạng tìm được cửa phòng bếp: "Cậu đang làm gì thế?"

Lão Vương trả lời vô cùng thẳng thắn: "Thái rau."

Người mù nhỏ còn chưa kịp vỗ về trái tim xong, đáp lại: "Tôi còn tưởng cậu đang đập nồi bán sắt trong bếp cơ." Tiếng động lớn như này cơ mà. Nói quá lên thì có khi tưởng người trong bếp đang phân thây đó.......

Đến cả Caesar đang mê mẩn xem "A Woman Afloating Men's River" cũng phải rời mắt khỏi TV, lo lắng không yên ngồi xổm trước cửa phòng bếp. Bo thần không gì không làm được trong miệng người ta cuối cùng cũng gặp được việc bản thân "lực bất tòng tâm".

Cậu ở chỗ tiểu Tán không nhìn thấy mà bĩu môi tủi thân.

Cũng may là hương vị đồ ăn tiểu Tán xào cũng không tệ lắm, nhưng tiếc là chỉ có mình lão Vương ăn. Tiểu Tán giảm cân nên ăn salad, còn Đại Đế thì có thức ăn cho chó riêng. Ba người (?) mỗi người ăn một món khác nhau. Tiểu Tán vùi đầu vào ăn rau, vừa ăn vừa cảm khái: "Tôi nhận ra bịt mắt khi ăn có vẻ ổn áp đấy nhở, ăn rau thôi mà cũng thấy ngon ơi là ngon."

Lão Vương rút giấy ăn ra lau vết sữa chua trên cằm anh vô cùng tự nhiên. Cậu nhíu mày: "Anh gầy lắm rồi." Tiểu Tán không kịp tránh, xấu hổ khi bản thân phản ứng có hơi quá mức: "Ừm... Nội dung phim cần thôi. Do nội dung phim cần á."

Ăn được một nửa thì Vương Nhất Bác mở TV lên, chuyển sang kênh Xoài. Cũng may là giờ phim " A Woman Afloating Men's River" chiếu xong rồi, nếu không thì Caesar đã quyết một trận sống mái với cậu rồi. Sau khi chỉnh kênh xong, Vương Nhất Bác cười nói với tiểu Tán, người đang dựng thẳng tai thỏ lên hóng hớt để ý hành động của cậu: "Hôm nay 'Ám tiễn' bắt đầu chiếu ó, anh không xem à?"

Khi nghe Bo thần bảo sẽ về nhà ở thì tiểu Tán đã vô cùng kích động, quên khuấy đi luôn việc bộ phim đầu tiên mình diễn phát sóng. Cũng chẳng hiểu cái người bận rộn gấp mấy lần anh như lão Vương sao mà lại biết được điều này nhỉ. Anh ngập ngừng mãi rồi nói với vẻ mặt buồn thiu: "Ngay cả buổi phát sóng đầu tiên cũng không xem được thì mới sâu sắc cảm thụ được sự bất tiện của việc không nhìn thấy gì."

Tiểu Tán thật sự là một diễn viên nghiêm túc á.

Lão Vương mở TV to lên một tẹo nữa. Hai người ngồi cạnh nhau trên sô pha cùng nhau xem (nghe) "Ám tiễn". Bộ phim truyền hình này hay hơn so với lão Vương tưởng tượng nhiều. Nội dung liền mạch, chặt chẽ, không dài dòng. Hết plot twist này đến plot twist khác. Tiểu Tán lại siêu hợp với tạo hình cổ trang, có khi đẹp hơn tạo hình hiện đại. Với lại, trong phim khi nhìn vào giữa đầu mày của anh thì cảm thấy dường như đây đã thay thành một người khác rồi, không còn là một tiểu Tán thiếu cảm giác an toàn nữa. Sau đó, Bo thần mê mẩn xem mãi, đến khi chiếu quảng cáo mới quay đầu sang nhìn thử tiểu Tán một cái thì chợt phát hiện ra người này thật sự không nhịn nổi nữa rồi. Anh lén kéo lệch một bên lụa đen xuống, hở một mắt ra.... xem lén.......

Hai người ba mắt nhìn nhau, có hơi xấu hổ. Lão Vương không nhịn được cười phì ra, đưa tay giúp anh tháo tấm lụa: "Anh làm gì thế này hả anh ơi."

Sau khi xem xong hai tập, Đại Đế tỏ vẻ bản thân nó chấm bộ phim này rồi, phải xem xem xem!

Cơm nước xong xuôi, Bo thần vẫn còn lịch trình, phải ra ngoài đi làm. Tiểu Tán mắt đeo mảnh lụa đen tiễn cậu ra đến cửa. Lão Vương thật sự có hơi lo lắng cho anh: "Anh ở nhà cẩn thận một chút nhé." Khi những lời này được nói ra, hai người đứng hình trong phút chốc. Sau đó, trong lúc bầu không khí giữa hai người càng ngày càng mờ ám, tiểu Tán nhanh chóng lái sang chuyện khác: "Có muốn lấy chìa khóa xe ba bánh hông?"

Bo thần: "..............."

"Không cần đâu. Có người đến đón mà. Em đi thử tạo hình nên chắc cũng không mất nhiều thời gian lắm. Nhưng nếu trời tối muộn rồi thì anh cứ ngủ trước đi nhé."

Tiếc là thường những việc không mất nhiều thời gian sẽ luôn bị một cái gì đấy kéo dài đến muộn ơi là muộn. Lúc lão Vương trở về nhà thì đồng hồ cũng sắp chỉ đến số 11 đến nơi mất rồi. Cậu nghĩ chắc giờ này tiểu Tán đã ngủ rồi thì bèn nhẹ tay nhẹ chân mở cửa. Nhưng cuối cùng không ngờ lại gặp tiểu Tán cầm khăn tắm đang mò mẫm ra khỏi phòng tắm. Dù có đi tắm thì anh cũng không tháo tấm lụa đen xuống. Có lẽ anh nghĩ nhà không có ai nên anh cũng chẳng mặc quần áo, chỉ quấn khăn tắm che đi một phần thôi.

Điều đầu tiên Bo thần nhìn thấy khi về nhà là hình ảnh mỹ nhân vừa tắm xong.

Tiểu Tán cảnh giác quay đầu nhìn về hướng cửa nhà: "Vương Nhất Bác?"

Vốn định giả vờ như chưa nhìn thấy gì, ra ngoài lại thì Bo thần nghe thấy được sự sợ hãi trong giọng anh, cậu ngay lập tức đáp lại lời: "Là em."

Tiểu Tán thở phào nhẹ nhõm, rồi ngay lập tức cảm thấy hơi xấu hổ, định lủi về phòng luôn. Nhưng lão Vương lại gọi anh lại, giọng cậu càng ngày càng gần, cuối cùng dừng ở trước mặt anh. Trong thế giới tối đen, có ai đó đang chạm vào làn da ướt nước của anh. Rồi sau đó anh nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Vương Nhất Bác: "Mấy chỗ này của anh bị sao thế?"

Cậu nhìn thấy trên đùi, trên lưng tiểu Tán đều có mấy vết tụ máu khá lớn. Có vài vết là vết thương cũ, cũng có vài vết thương mới, nổi bật trên làn da trắng nõn.

Vậy mà cái người bị thương khắp người ấy lại còn cười cười theo thói quen. Anh hơi rụt người lại: "Lúc vừa che mắt lại, có hơi không quen thôi à. Đụng tí thôi á. Hong có sao hết."

Thế nào là không sao chứ, nhiều vết thương thế thì chắc chắc là rất đau rồi. Nhưng anh đã quen với việc chịu đựng rồi, mấy thứ đau đớn như này cũng dần trở nên bình thường mà thôi.

Vương Nhất Bác cũng không khuyên anh dừng hành động cố gắng hết mình vì bộ phim lại. Nhưng sau khi anh mặc đồ xong, cậu im lặng bôi thuốc cho tất cả các vết thương trên người anh. Tiểu Tán thấy Vương Nhất Bác im lặng hơn mọi khi rất nhiều. Anh cố gắng tìm chuyện để nói khi cậu đang bôi thuốc trên lưng cho anh. "Hôm nay đi làm mệt lắm đúng không?"

"Không mệt, mai còn đi tiếp nữa."

"Tôi làm bữa sáng cho cậu."

Cuối cùng không biết có phải do chuyển nhà tốn quá nhiều sức hay không mà tiểu Tán ngủ thẳng đến tận sáng ngày hôm sau, chỗ bên cạnh đã không còn chút hơi ấm nào của lão Vương nữa rồi. Anh mở mắt ra thì thấy mảnh lụa dính nước hôm qua đã được ai đó phơi trước cửa sổ. Mảnh lụa bay trong gió trông giống như một chiếc chuông gió bị mất tiếng vậy.

Tiểu Tán đi chân trần ra phòng khách, nơi đã chẳng còn ai ở đó. Bỗng anh phát hiện ra trong nhà đã có một vài thứ thay đổi trong im lặng.

Mỗi một góc nhọn của bàn đều được ai đó dùng băng dính dính một miếng lót bảo vệ. Có vẻ thủ công của ai đó không ổn lắm, dính có hơi xấu.

Chương mới đến tiếp đây nè~~~~ Được 1k followers rồi nè mọi người ơi. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều nhóoooooooo. Chúc mọi người buổi sáng tốt lành~ À, spoil tí là tập tiếp theo của "We got married" là ra mắt gia đình đó nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com