Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

5.

Trước khi quay kì thứ ba, tiểu Tán đi đến bệnh viện thăm ông lão Vạn. Sau khi chuyển nhà thì có thứ hơi không tiện lắm, chính là nhà mới cách khá xa ông lão, phải đi mấy tuyến tàu điện ngầm mới đến. Khi anh đến bệnh viện, ông lão Vạn đang xem tướng cho cậu nhóc cùng phòng: "Trán cậu đầy đặn, khu Thiên Đình nhiều vân ắt có cuộc sống phú quý, sống lâu." (Giải nghĩa một chút nhá, vì là tướng số nên mình có đi google thì trán được chia thành 5 tiểu khu: thiên trung, thiên đình, tú không, trung chính và ấn đường. Theo daquyvietnam.infor) Chàng trai mỉm cười lắc đầu: "Ông cụ ơi, ông không thấy cháu đang ở phòng bệnh này sao, còn sống lâu gì ạ?" Ông cụ Vạn thổi râu trừng mắt: "Lão Vạn tôi xem tướng đúng lắm đấy. Cậu đừng có nghĩ giờ bản thân bệnh tật, nhưng về sau sẽ sống đến 88 tuổi đó!"

"Mượn lời may mắn của ông cụ nhé! Thế ông cụ có tự xem cho bản thân không?"

Ông lão Vạn ngay lập tức khoác lác: "Tôi thì ít hơn cậu một năm, chỉ có thể sống đến 87 tuổi! Tôi phải vì tiểu Tán nhà ta mà sống thêm mười năm nữa chứ!"

Tiểu Tán đứng ngoài cửa cúi đầu cười, khóe miệng cong lên nhưng mắt lại ngân ngấn nước. Ông lão Vạn này, ông còn khoe khoang nữa chứ, ông nhìn giờ ông thế nào đi. Hồi trước ông phốp pháp lại mê rượu, tiểu Tán cũng không ngăn nổi. Có hai năm ngắn ngủi, ông lão cả đời phốp pháp nhanh chóng gầy sọp đi. Lần đó, tiểu Tán bế ông, giọng thì vẫn sang sảng nhưng người thì nhẹ bẫng.

Ông lão Vạn tự xưng là họa sĩ. Thật ra là mỗi ngày ngồi ở quảng trường Liên Hợp vẽ phác họa người ta. Cả đời ông không kết hôn. Nghe bảo cũng đã từng yêu một cô gái, nhưng người ta lại không ưa ông, nên ông đã lẻ bóng một đời. Không nghĩ rằng khi đến đứng tuổi thì lại nhặt được một cậu nhóc. Ông lão Vạn nuôi cậu nhóc từ lúc như mầm đậu đến khi lớn thành anh chàng cao ráo, đẹp trai. Hồi bé, Tiêu Tán vì muốn nịnh ông nên gọi ông là "bố", nhưng ông lão Vạn không muốn anh gọi thế: "Lúc ta nhặt được nhóc thì nhóc đã có tên họ rồi. Nhóc họ Tiêu, ta họ Vạn. Không chung huyết thống nên không cần gọi thế đâu. Nhóc đi theo ông lão Vạn ta đã phải chịu khổ rồi. Ta không có tài cán gì cả. Nhưng hai chúng ta cùng chia ngọt sẻ bùi, có gì ăn nấy cũng sống được."

Vì thế Tiêu Tán gọi ông là ông lão Vạn được hơn 20 năm rồi. Một ngày nọ, ông lão Vạn ngã bệnh.

Ông cũng biết mình bị bệnh rất không đúng dịp. Sống đến 70 tuổi, chết là xong việc, cần gì mà phải bị bệnh rồi liên lụy đến đứa nhóc chứ. Ngày chẩn đoán bệnh, ông một mình đi ra ngoài, cuối cùng bước lên cầu. Ông lão Vạn không có tiền tiết kiệm, tiểu Tán vừa học xong đại học cũng chẳng có. Bọn họ không có tiền, không thể bị bệnh được.

Nhưng tiểu Tán đã đến ôm lấy ông lão Vạn, không cho ông nhảy xuống. Người bình thường ít nói, dịu dàng nhưng hôm đó lại khóc nấc gào lên: "Con chỉ còn có một mình người thôi! Nếu người chết thì còn lại có mình con!"

Ông lão Vạn không sợ chết, nhưng ông không đành lòng để lại một mình Tiêu Tán trên cõi đời này.

Vì vậy ông trải qua một lần lại một lần hóa trị.

Ông phải vì tiểu Tán, sống thêm mười năm nữa.

Ông lão Vạn vừa thấy tiểu Tán vào thì mắt sáng lên. Anh thấy ông y hệt mấy đứa nhóc đợi bố mẹ đến. Vị trí của hai người trong gia đình đã có chút thay đổi rồi.

Ông lão Vạn: "Nhóc đến đây làm gì! Chẳng phải đã thuê hộ lý cho ta rồi à, nhóc còn chạy đến làm gì."

Tiểu Tán cười đáp: "Chẳng phải do con nhớ người sao. Con nhớ người lắm!"

Ông lão Vạn: "Nhớ cái gì mà nhớ! Nhóc bận như thế cơ mà! Đến đây, ăn hoa quả đi. Phần nhóc đấy."

Giới giải trí dễ kiếm tiền. Chương trình "We got married" quay trong 3 tháng có thể trả cho tiểu Tán một khoản tiền lớn. Điều này sẽ giúp ông lão Vạn uống được loại thuốc tốt, điều trị cũng tốt hơn. Tiểu Tán vô cùng biết ơn chị gái đạo diễn đã trao cho anh cơ hội này. Anh thật sự rất cần công việc này. Đối với anh mà nói, đây là công việc thôi.

Tiểu Tán không có tinh thần, không có thể lực, cũng chẳng có thời gian, tâm trạng để mà yêu đương trong công việc này. Việc yêu đương này, đối với người như anh, chính là thứ xa xỉ.

Người hợp tác với anh là ai anh cũng chẳng quan tâm, chỉ cần tiền lương được trả đúng hạn là được.

Vậy nên, với chủ đề của kì thứ ba, tiểu Tán đồng ý ngay lập tức, không hề do dự tí nào. Nhưng lại có người phản đối quyết liệt.

Kiến Quốc thở dài, nhìn Bo thần lao vào phòng sếp như một cơn lốc xoáy. Anh ta hớp một ngụm cà phê: "Úi! Hình ảnh này quen chưa nè!"

Đầu Chiêu Chiêu muốn nổ tung lên mất: "Sao lần này còn giận hơn cả lần bắt anh ấy tham gia chương trình kết hôn giả thế."

Bo thần mở mảnh giấy cho sếp xem: "Chúc cậu Vương, cậu Tiêu, tân hôn hạnh phúc! Đã tân hôn hạnh phúc rồi mà còn thay đổi người gì chứ?!"

Sếp ngoài cười nhưng trong không cười đáp: "Chúc cậu Vương, cậu Tiêu, riêng biệt nhé! Tân hôn hạnh phúc!"

Lão Vương mỗi khi tức giận là năng lực tổ chức ngôn ngữ lại kém đi. Cậu bị tức đến đầu bốc hơi luôn, mãi mới thốt được một câu: "Cạn lời."

Vẻ mặt của sếp vô cùng gợi đòn, cô ta hỏi: "Không phải cậu bảo sẽ không yêu đương trong chương trình yêu đương ảo sao? Thế nào? Rung động thật rồi?"

Bo thần xù lông: "Sao có thể chứ!"

Sếp biết tỏng: "Thế thì với cậu dù đối phương có là Tiêu Tán, Lưu Tán hay Vương Tán có khác gì đâu? Chẳng lẽ, cậu thích người ta rồi? Người ta cũng chẳng sốt ruột như cậu đâu. Phối hợp lắm đó."

Bo thần nghe xong câu "Phối hợp lắm đó." thì đứng dậy, cười lạnh: "Đúng. Đúng là không khác nhau." Cậu quay đầu, đập cửa đi ra.

Thật ra lão Vương cũng biết bản thân buồn cười thế nào. Chẳng thể coi mọi thứ trong cuộc hôn nhân giả này là thật được....

Vị đồng nghiệp thứ hai được đề cử của tiểu Tán là anh Tần. Anh ta lớn hơn anh hai tuổi, là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, vừa có tài lại vừa có sắc. Lần đầu gặp mặt, anh Tần còn tặng cho tiểu Tán một món quà nhỏ. Anh ta nói với chất giọng dịu dàng: "Phụ nữ thì thích được tặng hoa. Còn với con trai thì tôi không biết em thích cái gì, nên cầm bánh ngọt đến." Tiểu Tán nhanh chóng nhận lấy, nói "cảm ơn" với anh ta. Anh có hơi giật mình khi được đối xử kiểu này. Gặp được đồng nghiệp kiểu này đúng là có hơi không ngờ nổi mà. Dù sao hai lần gặp mặt Bo thần, thì lần nào cậu cũng làm như kiểu tiểu Tán nợ tiền cậu vậy. Anh Tần thì không thế, anh ta vừa hăng hái chủ động lại vừa phối hợp nữa.

Tiểu Tán miệng thì ăn bánh nhưng đầu lại nghĩ đến công việc, vô cùng chuyên nghiệp. Đây chính là tài liệu thực tế nè! Tài liệu thực tế! Cái này mới đúng là chương trình tình yêu và hôn nhân chứ!

"Tiểu Tán, ừm, tôi có thể gọi em như thế không?" Bỗng nhiên, người đàn ông ngồi đối diện cười hỏi.

Tiểu Tán ngẩng đầu ngay lập tức: "Ừm?"

Anh Tần chỉ chỉ khóe miệng: "Trên mặt em...." Lời chưa dứt thì anh ta đã chủ động đưa tay lau vết bơ dính trên cằm tiểu Tán. Tiểu Tán bỗng nhiên bị tiếp xúc thân thể nên theo bản năng muốn né đi, nhưng khi nhìn thấy máy quay sau lưng anh Tần thì Tán-chuyên-nghiệp lại nhanh chóng đơ người, im lặng.

Khung cảnh vui tai vui mắt, trong đạn mạc thì lại gào khóc thảm thiết.

["Toang rồi, tôi cảm thấy con trai tôi lạnh lẽo quá............... Chị dâu xinh đẹp bay mất rồi........."

"Đừng nữ hóa, dù tôi cũng..."

"Không so sánh, không đau thương."

"Đừng đụng vào anh ấy!!!!!! Ông già biến thái bỏ tay ra ngay!!!!!!"

"Anh em lầu trên đừng kích động như thế. Thầy Tần mới 28 tuổi, sao lại bảo người ta già chứ."

"Rõ ràng đây mới là tình tiết bình thường của chương trình yêu đương ảo mà. Tại sao quen xem hai đứa con dúm dó với nhau, giờ nhìn cảnh này lại hơi khó chịu nhỉ."

"Vừa nhìn anh Tần cái là thấy kinh nghiệm tình trường đầy mình rồi. Tán nhà tôi trước mặt anh ta cứ như là thỏ trắng nhỏ vậy đó!"

"Tôi chua ~ Không biết bản thân lão Vương xem cảnh này cảm thấy thế nào nữa."

"Đừng đụng vào anh ấy!!!!!! Ông già biến thái bỏ tay ra ngay!!!!!!"

"Lầu trên kích động thế. Có mình tôi thấy tiểu Tán với thầy Tần xứng đôi à? Bo thần vẫn hợp cô đơn hơn."

"Chắc chắn vết bơ này không cần phải... tự tay anh ta lau mà. Mới gặp có 10 phút mà đã skinship, chắc cố ý rồi. Máy quay còn quay đặc tả môi tiểu Tán nữa, nhìn chẳng thoải mái tẹo nào."

"Sao mà lại là cố ý? Cái này gọi là phóng điện. Chẳng lẽ giống như Vương siêu sao tránh người ta còn không kịp mới là không cố ý à?"

"Tránh không kịp hồi nào!!!! Cạn lời!!"

"Rõ ràng là, tiểu Tán nhà chúng ta không nổi tiếng bằng anh ta. Đúng là nếu tham gia chương trình mà còn ra vẻ thì hơi quá đáng. Tiểu Tán tốt lắm luôn đó! Hôn nhẹ, ôm Tán Tán đi!"

"Bo thần, ngỗng lớn nhà cậu cả đêm cõng nồi bỏ nhà ra đi rồi."

"Hoa ngô đồng là sơ tâm. Bác Quân Nhất Tiêu mãi không lật!"]

Ở bên kia, tình huống của Bo thần trái ngược hoàn toàn. Đồng nghiệp của cậu là idol đang hot từ chương trình tuyển chọn. Hình tượng được thiết lập là lạnh lùng. Thật ra là người ngốc nghếch, ngốc đến mức IQ, EQ thấp ơi là thấp. Để không phơi bày sự thật, công ty giải trí đã thiết lập chặt chẽ hình tượng của cậu ta, yêu cầu cậu ta trước máy quay phải giữ vẻ lạnh lùng. Khi một kẻ giả vờ lạnh lùng gặp một người lạnh lùng thật, thì khung cảnh này, so với cơn gió thu quét lá vàng, chú chó ven đường còn vui vẻ hơn hai người.

Sự im lặng đến nghẹt thở này khiến cho tổ chương trình đi theo đang ngấp nghé bên bờ vực sụp đổ. Khung cảnh lạnh đến mức làm cho anh trai quay phim muốn mở miệng khuấy động không khí.

Buổi "hẹn hò" của hai người là cùng nhau đi lái xe Kart. Vốn định để Bo thần dạy idol nhỏ. Ai ngờ, cậu chế giễu, leo lên xe phóng đi.

["Chờ chút, tôi đang xem 'We got married' à? Sao cảm giác như đang xem kênh thi đấu thể thao vậy?"

"Bo thần lái xe Kart siêu đẹp trai! Lái nhanh giống như đang đua xe ý."

"Không so sánh, không đau thương. Thế thì Bo thần đối với Tiêu Tán không phải là lạnh lùng đâu, mà rõ là dịu dàng như nước đó!!"

"Hai người họ nói với nhau được mấy câu? Sao tôi có cảm giác mình đang xem chương trình phổ cập kiến thức về xe Kart vậy?"

"Thầy Tần bên hàng xóm cũng giống như đang... chào hàng đàn dương cầm cho Tiêu Tán ấy. Cười chết tôi rồi."]

Thầy Tần thật sự rất cố gắng xây dựng không khí. Thỉnh thoảng đỡ eo tiểu Tán một tẹo, kéo cổ tay tiểu Tán một cái. Thầy Tiêu người ta còn vô cùng hợp tác, không tránh né. Anh Tần giới thiệu cho anh các loại đàn dương cầm, anh chăm chú nghe, nghiêm túc đến mức muốn lôi sổ ra ghi lại.

Nhưng không biết tại sao khung cảnh này lại rất giống như kiểu anh Tần đang dạy học, đến mức định bán cho tiểu Tán một cây đàn dương cầm.

Sau đó, tiểu Tán giống như "Wow, anh biết nhiều ghê. Nhưng tôi không bao giờ mua đâu."

Bạn cũng không thể nói nổi giữa họ có gì xảy ra. Nhưng ngoài trừ cậu Vương-người xem chương trình, chẳng ai cảm nhận được sự mập mờ của hai người họ cả.

Cuối cùng cũng đến lúc tạm biệt, nhìn thôi cũng thấy tiểu Tán vui hẳn lên. Anh Tần chắc chắn là một người rất tốt, nhưng không biết tại sao, tiểu Tán vẫn luôn rất căng thẳng, không thư giãn nổi. Sau khi quay xong, anh Tần còn ở lại nói chuyện với tiểu Tán một lúc: "Tiểu Tán là diễn viên nhỉ. Tôi muốn xem phim của em đóng."

Tiểu Tán hơi xấu hổ đáp: "Phim em đóng tạm thời còn chưa chiếu."

Anh Tần: "Phim điện ảnh hay truyền hình thế?"

Tiểu Tán: "Phim truyền hình, tạm thời chưa chiếu."

Anh Tần gật đầu cười, hỏi đến cùng: "Diễn vai gì thế, nam mấy?"

Miệng tiểu Tán vẫn cười nhưng ánh mắt lạnh xuống, anh nói: "Thầy Tần, tôi diễn vai nam hai, không phải nam chính."

Ngày thứ hai quay hình, tổ chương trình còn thêm một đoạn vô cùng máu cún. Đó là chọn lại người trong lòng một lần nữa. Đưa ra quyết định rồi đi đến chỗ người mà mình chọn gặp người ta. Người chờ là Bo thần và thầy Tần, còn người đi là tiểu Tán và idol nhỏ.

Tổ chương trình đúng là muốn chơi thật, còn cho những người đang chạy đi tìm cái bgm nhạc phim Hàn lãng mạn. Người biết thì biết đây là chương trình giải trí, chứ người không biết thì tưởng rằng đây là phim tình yêu lãng mạn mất.

Bo thần mặc vest, mặt vô cảm đứng giữa thủy cung, bên cạnh còn có chú cá voi trắng đang đứng đợi cùng cậu.

Cậu giống như bức tượng điêu khắc tinh xảo, đứng im nhìn thẳng cửa. Nhìn mãi đến khi có một bóng người, ngập ngừng đi ngược sáng tiến về phía cậu.

Bo thần cười nhẹ.

Sau này, tổ chương trình vô cùng hoang mang, tiểu Tán rõ ràng có quyền lựa chọn lại mà sao cuối cùng vẫn chọn Bo thần, cái người chẳng phối hợp với anh tí nào. Thậm chí lúc phỏng vấn hai người trong phòng tối nhỏ cũng chẳng nói ra rốt cuộc sao lại thế.

Thật ra, vào rạng sáng hôm đó, tiểu Tán nhận được một cuộc gọi. Khi chuông reo, anh vẫn đang mơ mơ màng màng. Nhìn qua thì là số lạ, nhưng chuông cứ kêu mãi kêu hoài. Tiểu Tán nhấc máy, dùng giọng mũi hỏi: "Alo? Alo?"

Đầu dây bên kia đúng là Bo thần, tiểu Tán nghe từ đầu tiên thì nhận ra cậu ngay: "Anh đang ở đâu thế?"

Tán-mơ-màng nằm ngửa ra: "Tôi đang ở nhà thôi."

Bo thần: "Đang làm gì vậy?"

Tiểu Tán thở dài: "Anh trai, hai giờ sáng, tôi đang ngủ mà. Cậu đang đi làm sao, bên cạnh ầm ĩ thế."

Đầu dây bên kia lạo xạo một chút rồi yên lặng hẳn, chắc là Bo thần đã đi sang chỗ khác: "Tôi mới tan làm."

Tiểu Tán sắp vào giấc lại rồi, mơ màng đáp: "Vất vả rồi."

"Ngày mai......... Ngày mai nhớ chọn tôi!"

"............."

"Tiêu Tán? Anh có nghe thấy không? Nhớ chọn tôi! Nếu chọn người khác tôi sẽ....."

Tiểu Tán bật cười: "Cậu sẽ thế nào cơ?"

Bo thần im lặng một hồi, lúc nói tiếp thì trong giọng còn có chút tủi thân: "Anh muốn chọn người khác sao?"

Cậu chưa bao giờ hồi hộp đến thế, mãi đến khi nghe thấy giọng nói rõ ràng của tiểu Tán từ đầu dây bên kia: "Chọn cậu đó."

"Tôi chọn cậu."





Mọi người ơi, chương 5 đến rồi đây ~ Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ nha. Lẽ ra chương này lên vào cuối tuần cơ, nhưng mà bị sự cố kĩ thuật sập nguồn nhưng chưa kịp lưu nên đành làm món quà chào tuần mới nèeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com