7.
7.
Quay hình kì thứ bốn, tiểu Tán vì "gom góp tư liệu thực tế" nên đợi Bo thần tỉnh thì kéo cậu đi IKEA. Cũng may lúc quay là giờ hành chính, nên không gây ra "Sự kiện người người giẫm nhau quây xem BoBo" tại IKEA.
Lão Vương thật sự là chưa trải đời, nên cứ đẩy xe đẩy đi sau tiểu Tán nhìn ngó xung quanh. Cậu chưa bao giờ đến đây cả. Tiểu Tán không rảnh để ý đến cậu, cặm cụi so sánh chất liệu và giá cả của mấy tấm thảm: "Nhà hai đứa mình còn thiếu vài thứ đồ cần thiết."
Anh sợ lão Vương thấy chán nên dành chút thời gian ngẩng lên dỗ dành cậu: "Kem ở IKEA ăn siêu ngon đó! Chúng ta đi dạo xong rồi sẽ đi mua nhé!"
Lão Vương dựa cả người vào xe đẩy, cứ đẩy tới đẩy lui, than thở một câu: "Đừng có coi tôi là trẻ con..."
Tiểu Tán không nghe thấy, đưa hai tấm thảm lên cho cậu xem: "Thích màu nào?"
Vương Nhất Bác: "Màu kem."
Tiểu Tán gật đầu: "Ừ, tôi cũng thích màu kem. Nhưng cái màu tím rẻ bằng có một nửa thôi!" Anh lạnh lùng bỏ tấm thảm BoBo thích xuống không thương tiếc, nhặt cái màu tím lên.
Bo thần giữ Tán-tỉ-mỉ-chi-li lại, kéo anh cúi người xuống, thì thầm vào tai: "Chọn cái đắt đi."
"Tổ chương trình trả!"
Lão Vương chưa bao giờ biết việc đi dạo phố lại chơi vui như thế này. Sau khi lớn hơn một tẹo, thậm chí bạn bè kéo đi dạo phố cậu cũng chẳng buồn đi. Thế mà giờ đi cùng với đồng nghiệp mới đến IKEA mà có cảm giác như đang chơi ở mấy chỗ 5 sao ấy.
Một câu "hai chúng ta", một câu "nhà hai đứa mình". Bàn bạc về màu của bộ dụng cụ ăn thôi mà có thể hớn hở chọn lựa cả buổi sáng. Cuối cùng, cũng chỉ mua có hai cái đĩa, hai cái bát, hai đôi đũa và một cái đĩa nhỏ.
Khi đến phòng mẫu trưng bày, hai người không hiểu sao mà bắt đầu diễn một vài đoạn phim ngắn. Ở phòng được trang trí xa hoa thì hai người diễn vai nhà giàu mới nổi. Với căn phòng trang trí đơn giản thì hai người lại diễn sang những người nhập cư ở Bắc Kinh. Cuối cùng, đến phòng trẻ con, hai người bọn họ... không biết đang diễn vai gì nữa, dù sao thì nhìn có vẻ khá ngốc nghếch, nhược trí. Mà cuộc đối thoại vô vị cậu nói tôi đáp này chẳng có tí nội dung gì nhưng hai cái tên con trai lại cười hớn cười hở.
Tổ chương trình: .......... Giờ sao đây, căn bản không get được trọng điểm của hai người.....
Cầu xin hai người đó, đừng có mà chơi mấy trò diễn kịch ở IKEA.
["Lúc đầu tiểu Tán còn cố gắng duy trì sự bình tĩnh, thế mà về sau chơi còn hăng hơn cả Bo thần luôn hahahaha."
"Cái này gọi là điên dây chuyền, người này kéo người kia điên theo!"
"Hóa ra chơi ở IKEA vui thế cơ á? Tôi thấy bản thân đi nhầm vào IKEA giả rồi."
"Lầu trên tỉnh táo chút đê, đồng chí đi dạo IKEA với má giống với việc đôi trẻ đi dạo IKEA chắc?"
"Bo thần lạnh lùng của tôi.... Hình tượng của cậu khó mà giữ được rồi... Tên ngốc nghếch này là ai thế, tôi không muốn biết."
"Tôi không hiểu màu sắc của cái cọ bồn cầu quan trọng thế sao? Lại còn bảo ảnh hưởng đến tâm trạng khi 'làm việc' chứ?"
"Đồng chí không hiểu đâu. Người ta chỉ muốn nói thêm vài câu với tiểu Tán thôi ấy mà."
"Tán-ngoan-ngoãn vẫn đang loanh quanh bên gian hàng giảm giá nè. Đường đường là một đỉnh lưu mà Bo thần lại làm chồng thế à?"
"Để Tán Tán mua thêm túi đựng rác cỡ to đi!!! Đừng để cậu ấy mua loại 10 đồng 3 cuộn!!! Lão Vương vô dụng quá, để mẹ chồng ship ngay đến cửa cho con nha huhuhu."]
Sau khi đi dạo 3 tiếng đồng hồ thì cũng mệt muốn ngất rồi, mỗi người tự kéo một cái túi to màu xanh của IKEA, tay thì cầm cây kem ốc quế giá 1 tệ, ăn siêu vui vẻ.
Tiểu Tán: "Ngon đúng không?"
Lão Vương gật đầu. Từ trước đến nay, cậu không hề biết một cây kem giá 1 tệ lại ăn ngon thế: "Lần sau lại ăn tiếp."
Thầy Tiêu nhìn Bo thần, cảm thấy lúc cậu để mặt mộc tóc mềm mại như này đáng yêu phết. Khi người con trai này trang điểm, có cảm giác khá trưởng thành và khí thế mạnh mẽ không có ở độ tuổi này.
Lần này mời cậu ăn kem làm tiểu Tán cảm thấy cậu không xa vời lắm, vươn tay là có thể chạm đến rồi.
"Lần sau đi thì tôi mời cậu ăn hot dog, cũng ngon phết."
Vương-nào-đó-Bo tay kéo túi to, miệng gặm ốc quế gật gật đầu.
Tiểu Tán hơi áy náy: "Lần này tôi không mang đủ tiền lẻ, lần sau mời cậu ăn nha."
"Được, chúng ta về nhà thôi."
Sau khi kì thứ tư kết thúc, đạn mạc đều chỉ có một câu ["Tôi xong rồi ~ Tôi xong rồi ~ Tôi xong rồi ~ Tôi xong rồi ~ Tôi xong rồi ~ Tôi xong rồi ~ Tôi xong rồi ~ Tôi xong rồi ~ Tôi nghĩ là thật đó!"]
Không chỉ người xem mà đến cả Bo thần cũng nghĩ là thật. Cậu đã làm một việc mà tự bản thân cũng thấy ngu ngốc.
Có lẽ do lúc hai người chọn đồ, mua đồ ở IKEA quá chân tình thực cảm, ngay cả vấn đề chống trơn ngã mà tiểu Tán cũng suy nghĩ kĩ càng. Hoặc có thể do lúc cậu vừa xuống máy bay, mở cửa nhà ra thì nhìn thấy tiểu Tán mặc tạp dề đi về phía mình. Cũng có lẽ là do giấc ngủ ngon lành đến từ chiếc chăn nho nhỏ. Rạng sáng, sau khi lão Vương xong lịch trình, cậu bỗng nhiên chuyển sang hướng khác, tự mình lái xe hơn tiếng rưỡi đồng hồ đến căn phòng 502 tòa số 8. Giờ đã hơn hai giờ sáng rồi. Cậu đứng yên ngoài cửa một lúc mới lôi chìa khóa ra. Cậu muốn vào thử xem, nhưng cũng không biết bản thân đang chờ mong điều gì, sợ hãi điều chi.
Hơn hai giờ sáng, trong nhà, à không, trong nơi quay phim, trống không.
Vương Nhất Bác bật đèn, đi lòng vòng trong căn hộ nhỏ. Nhìn đồ đạc được chọn lựa kĩ càng nhưng thật ra cũng chỉ là những thứ dùng được mà thôi đã bày ra, nhưng ai sẽ sử dụng chúng đây?
Một mình cậu, đứng trong phòng khách, nét mặt bình tĩnh nhìn camera ở bốn phương tám hướng. Cậu thấy bản thân dường như không phân rõ được thật giả rồi.
Cái người lăn lộn 5 năm trong cái giới giải trí này mà ngay cả điều này cũng không hiểu được.
Có hơi buồn cười nhỉ.
Trước khi đi, Vương Nhất Bác tưới chút nước cho chậu lan chi nhỏ trên ban công: "Cố gắng một chút nhé. Sáu ngày nữa, lại quay kì tiếp theo rồi. Đến lúc ấy, tao lại... tưới tiếp cho mày."
Sáu ngày này, tiểu Tán vẫn luôn ở trong viện.
Khi anh nhận được thông báo chạy đến thì ông lão Vạn đã vào phòng cấp cứu rồi.
Đây là lần thứ tư anh nhìn lên bảng đèn "đang phẫu thuật". Cảm giác nhiệt độ trên cơ thể cứ từng chút từng chút bị lấy đi mất. Cách một cánh cửa, ông lão Vạn đang chịu khổ ở bên trong.
Trước đây, anh chưa bao giờ biết rằng, thì ra chữa bệnh cũng là việc đau khổ đến thế này.
Lần này, khi ông lão Vạn trở lại, trên người cắm bao nhiêu là ống dẫn to ống dẫn nhỏ. Việc hô hấp ông cũng phải nhờ vào máy móc. Ngay cả bài tiết bản thân ông cũng chẳng tự làm nổi. Hai mắt tiểu Tán ngấn nước, mờ mờ không nhìn rõ mặt ông.
Dù sao anh cũng cảm nhận được, ông lão Vạn vì anh nên mới kiên trì như vậy. Thân thể ông đã quá sức rồi nhưng tim vẫn cố gắng đập từng nhịp. Chính anh là người khiến ông lão Vạn phải chịu khổ.
Một ông lão Vạn tự do tự tại cả đời. Một ông lão Vạn phốp pháp. Cố gắng sống. Cố gắng hô hấp. Tim cố gắng đập.
Ông không yên tâm về tiểu Tán, luôn bảo rằng: "Chỉ có những đứa nhóc thông minh, hiểu chuyện mới phải chịu đựng khổ cực thôi. Nhóc đừng ngoan thế, cũng đứng tốt như thế."
Việc đầu tiên sau khi ông lão Vạn tỉnh dậy là run run nhấc tay giơ chữ "V" với anh. Đây là cử chỉ mà hai người đã bàn với nhau, tượng trưng cho sự thắng lợi.
Lại thắng thêm một lần nữa. Ông có biệt danh nổi tiếng lưu hành trong phòng bệnh "Ông lão Vạn ba lần đại chiến với Diêm Vương".
Khi tiểu Tán nhìn động tác tay này bỗng nhiên cảm thấy mọi sự mạnh mẽ của bản thân đã tan vỡ hết rồi. Anh nắm lấy bàn tay gầy gò ấy khóc nấc lên.
Ông lão Vạn bối rối. Ông vẫn chưa thể nói chuyện được, chỉ cố gắng mở to mắt nhìn đứa nhóc mà ông nuôi. Rõ ràng là không có quan hệ huyết thống gì cả, nhưng ông lại là người hi vọng tiểu Tán hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Ngày thứ năm, ông lão Vạn lại nhìn giống như bình thường, xin xỏ tiểu Tán ủ ấm quả quýt cho ông ăn. Bác sĩ không cho ông ăn lạnh. Người mà ngày xưa bản thân cứ thế mà uống bia lạnh thì giờ đến ăn quả quýt cũng phải ăn ấm.
Tiểu Tán dùng đũa đút cho ông ăn. Ông lão Vạn ăn ngon lành: "Ta không đoán được, nhóc con thông minh đẹp trai thế này, sao lại có người nỡ lòng bỏ rơi nhỉ."
Hai người đối với đề tài này chẳng có chút kiêng dè nào cả. Tiểu Tán cũng chẳng thấy tự ti. Mà không biết có phải do ông lão Vạn là người thoải mái quá mức hay như nào, việc nhận nuôi cũng nói chuyện bình thường đến vậy.
Tiểu Tán đáp: "Có lẽ là do có khó khăn gì đấy."
Ông lão Vạn lại khoe khoang: "Ta nghĩ là do muốn tác thành duyên phận của ông lão ta với nhóc con đấy, đưa nhóc đến bên cạnh ta! Chúng ta chính là một nhà hai người ông lão và nhóc con!"
Tiểu Tán bắt chước cách nói khoa trương của ông: "Đúng vậy! Cần phải thế!"
"Nhưng mà ông lão Vạn ta đây đang mong nhóc có thể tìm được tri kỉ. Ta không giục nhóc cưới xin đâu. Ta cũng không cưới mà, nhóc cưới hay không cũng chẳng sao! Ta chỉ mong sẽ có người bên cạnh đi cùng nhóc. Chứ lủi thủi một mình thì vất vả lắm."
"Tiểu Tán, đừng bắt chước ta. Nhóc tốt như thế thì sẽ tìm được người thật lòng thật dạ. Nếu mà ta có thể nhìn thấy điều này thì trong mơ ta cũng cười đến tỉnh luôn ha ha ha ha."
Quay kì thứ năm ở một studio. Hiếm lắm mới được lần này Bo thần đến trước. Đợi đến sau khi cậu bắt đầu trang điểm thì tiểu Tán mới chạy đến. Anh không đến muộn, nhưng mà có hơi khác so với mọi khi.
Bình thường tiểu Tán thích cười nhiều hơn, giờ anh lại im lặng, trầm tĩnh hơn. Hai người trang điểm trong cùng một phòng, quay phim vẫn đang điều chỉnh ống kính nên chưa bắt đầu quay.
Tiểu Tán đi vào phòng, gật đầu ngoan ngoãn: "Anh Bác." Lão Vương khoát tay ra hiệu. Sau đó hai người cũng chẳng nói với nhau câu gì nữa.
Chị gái trang điểm cho tiểu Tán khá bất ngờ, thấy hai người họ đến đây chụp ảnh cưới mà sao đến một câu cũng chẳng nói với nhau. Quả nhiên là chương trình thực tế, ai biết được sau khung hình ngọt ngào là như nào chứ.
Chị gái trang điểm cho lão Vương gặm sắp chết rồi, cô ta bị bắt gặm đó. (Chắc là gặm đường =)))) )Vì kẻ mắt, cô ta không thể không mở miệng nhắc nhở: "Thầy Vương, anh nhắm mắt một tẹo đi ạ." Cầu xin anh đừng cố gắng liếc mắt nhìn chằm chằm gương trước mặt tiểu Tán nữa!!
Chị gái trang điểm hận không thể mang cả tiểu Tán lẫn ghế kéo đến trước mặt Bo thần, để cậu nhìn một cách đường đường chính chính, đừng có làm ảnh hưởng đến việc cô ta kẻ mắt!
Studio này rất nổi tiếng. Năm mươi năm trước, ngày quốc gia hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính thì đã có rất nhiều sự phản đối, nghi ngờ ùn ùn kéo đến. Đến bây giờ, cảm giác dường như có rất nhiều ý kiến về việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính trên mạng. Thật sự là dù sau khi thoáng hơn, nhưng những tư tưởng truyền thống đã ăn sâu vào tiềm thức của mọi người rồi. Thậm chí, cuộc diễu hành "Loài người diệt vong" đã nổ ra.
Khoảng thời gian đó, đã làm cho những người có tình với nhau, mong muốn có thân phận hợp pháp với đối phương, cảm nhận được cái gì gọi là sức mạnh của thói đời.
Dưới bối cảnh lớn như vậy, studio ở nơi đầu sóng ngọn gió chịu áp lực, lại gửi đến thông điệp "Tình yêu không biên giới", chụp ảnh cưới miễn phí cho các cặp đôi đồng tính. Nụ cười rạng rỡ của bọn họ trong bức ảnh khiến mọi người nhận ra, người "đặc biệt" gì đó, thật ra cũng chẳng khác bọn họ.
Qua năm mươi năm, Văn tiên sinh, nhiếp ảnh gia kiêm ông chủ của studio, hào hoa phong nhã năm đó, giờ tóc mai đã hoa râm. Nhưng ông ấy vẫn kiên trì làm việc. Trong giới nhiếp ảnh, người ta nói rằng, ống kính của Văn tiên sinh có nhiệt độ.
Dường như ống kính của Văn sinh tiên sinh giống y như ông ấy vậy, nhìn thế giới với sự bao dung và sự thấu hiểu dịu dàng.
Trong ánh nhìn như vậy, thế giới ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, đi đến ngày hôm nay.
Để Bo thần và tiểu Tán, cuối cùng cũng có thể gặp nhau, ở một thế giới dịu dàng đến thế.
Hế lô mọi ngừi ~ Dạo này cứ kiểu high quá đà nên cứ lười lười hong edit fic tiếp =)))) Chúc mọi người ngủ ngonnnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com