Ngoại truyện
Ngoại truyện.
Tập cuối ngày ấy vừa chiếu thì ngay lập tức càn quét mọi vị trí trên bảng hot search của weibo, trở thành chương trình giải trí siêu siêu hot, có lượt xem cao nhất kể từ trước đến nay. Thế mà Tiêu Tán, diễn viên mới thu được một lượng lớn người hâm mộ lại bỗng nhiên biến mất.
Một nửa còn lại của CP màn ảnh của anh, idol đỉnh lưu Vương Nhất Bác cũng trở nên vô cùng khiêm tốn, từ chối hầu hết tất cả các cuộc phỏng vấn.
Người bên ngoài không một ai biết bọn họ lúc ấy đã xảy ra chuyện gì.
Fan chỉ có thể bình luận phía dưới tài khoản weibo mà Tiêu Tán hiếm khi mới cập nhật. Anh không kí với bất kì một công ty nào vậy nên các cô ấy cũng chẳng có cách nào khác để cập nhập thông tin về anh cả.
Không phim ảnh, không sự kiện, không đại ngôn. Thậm chí cũng không có lịch trình làm việc.
Nhìn thì có vẻ thấy quan hệ giữa fan và thần tượng thân thiết đến không thể tách rời. Nhưng thật ra khoảng cách giữa bọn họ, lại xa vô cùng.
Khi đọc được mấy cái tin đồn nhảm kiểu thời gian nào đó, anh ấy quyết định một cái gì đấy thì fan cũng chỉ có thể cố gắng phân biệt thật thật giả giả, tự mình suy đoán trong lòng về tình hình gần đây của anh mà thôi.
Bài đăng cuối cùng trên weibo của Tiêu Tán là ảnh chụp phía sau đầu của Caesar dưới ánh mặt trời. Anh dịu dàng trêu chọc cậu nhóc: "Tôi lại phát hiện thêm một ưu điểm của Đại Đế nhà chúng ta nè. Phía sau đầu siêu tròn luôn! Đại Đế chính là chú cún có phần phía sau đầu tròn nhất thế giới luôn á!"
Dưới bài đăng này có đến tận 1 triệu bình luận. Lúc đầu đều là những câu hỏi kiểu: "WGM kết thúc rồi. Thế bao giờ hai người định kết hôn thật đó?", "CP mà tôi yêu nhất ơi, hai người là thật đúng hong? Xứng đôi vô cùng luôn đó!"
Rồi lại bắt đầu trở nên lo lắng: "Tiểu Tán, đăng weibo đi được không? Bài quảng cáo cũng được...........", "Tiểu Tán, hôm nay trailer phim mới của anh tung ra đó, anh không chia sẻ về à?", "Tiểu Tán ơi, dạo này anh không có lịch trình sao?"
Cuối cùng, trong phần bình luận không còn ai hỏi CP thật hay giả nữa, cũng chẳng có fan sự nghiệp vào hỏi lịch trình. Vậy nhưng phần bình luận dưới bài đăng ấy vẫn cứ tăng đều đều hàng ngày.
Dưới đó đều là những câu "Tiểu Tán ơi, ánh nắng hôm nay đẹp lắm á. Anh cũng phải thật khỏe mạnh nha."
Anh có làm ngôi sao nổi tiếng hay không cũng không quan trọng. Có diễn hay không diễn cũng không sao hết.
Chỉ cần anh vẫn đang sống tốt, là được rồi.
Tài khoản weibo của Vương Nhất Bác thi thoảng có đăng mấy bài quảng cáo, công ích. Những bài đăng ấy khiến cậu vấp phải những phản ứng dữ dội của người hâm mộ. Họ chỉ trích sự lạnh lùng của cậu: "Tại sao cậu không đứng ra giải thích tình hình giữa hai người?"
"Tại sao lại không nói gì cả? Cũng không trả lời lại?"
"Tôi vỡ mộng rồi. Mấy sự trân trọng với ân cần chăm sóc trong chương trình đều là giả hết!"
"Việc không liên quan đến mình, đừng tọc mạch nữa."
Người trong công ty đọc bình luận, rồi liên hệ với Vương Nhất Bác: "Hay giải thích một chút xem. Đăng weibo liên quan đến CP cũng được. Giờ 'hướng gió' dưới phần bình luận không ổn lắm đâu."
"Không đăng. Không muốn đăng." Người ở đầu dây bên kia ngay lập tức từ chối: "Sao tôi phải trả lời chuyện tư của anh ấy chứ?"
"Bọn họ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ."
Tình cảm của hai người, chẳng cần giải thích với bất kì ai.
Chuyện xảy ra vô cùng đột ngột. Tiểu Tán lúc đó vẫn đang bóc quýt cho ông lão Vạn.
Ông lão Vạn nói: "Tiểu Lâm thích ăn cái này nhất. Tiểu Lâm à."
Ông thở dài, rồi chợt không còn âm thanh nào nữa. Tiểu Tán ngồi bên cạnh giường chưa kịp phản ứng gì cả. Anh chỉ nghĩ do ông quá mệt mỏi nên mới thiếp đi mà thôi. Thế nhưng trong lòng anh vẫn hơi lo lắng, vỗ vỗ tay ông: "Ông lão Vạn ơi? Ông không ăn quýt của ông hả?"
"Ông lão Vạn ơi?"
Vương Nhất Bác gấp gáp chạy vào bệnh viện. Ở phía xa xa, cậu nhìn thấy tiểu Tán đang ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu. Vương Nhất Bác từ từ bước chậm lại.
Anh ngồi thẳng lưng, nét mặt bình tĩnh.
Đây không phải lần đầu tiên anh ngồi ở đây. Mà đây cũng chẳng phải lần đầu ông lão Vạn ở trong kia.
Bọn họ đã rất nhiều lần cách nhau một cánh cửa như này rồi.
Sự chia ly giữa bên trong và bên ngoài có thể xảy đến bất cứ lúc nào.
Mãi đến khi Vương Nhất Bác bước đến trước mặt Tiêu Tán, anh mới ngẩng đầu, ngước mắt nhìn cậu.
Do chạy quá nhanh, hô hấp của Vương Nhất Bác vẫn chưa bình thường lại. Cậu muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đưa tay chạm vào đôi mắt long lanh nước của người trước mặt.
Câu đầu tiên Tiêu Tán nói chính là: "Ông lão Vạn siêu giỏi đấy em ơi. Ông không muốn làm phiền người khác tẹo nào cả. Anh quay phim lâu ơi là lâu, ông ấy vẫn không sao hết. Đến ngày đầu tiên anh đóng máy thì ông ấy............"
"Đây là không muốn gây thêm rắc rối cho anh nhỉ."
"Bọn anh chỉ vừa mới gặp mặt. Lão Vương, bọn anh mới vừa gặp nhau thôi mà."
Vương Nhất Bác nửa quỳ xuống, ôm lấy anh người thương đang đau lòng vào ngực, giống như đang ôm lấy một người tuyết sắp tan dưới ánh nắng mặt trời.
Tiêu Tán dựa đầu vào người cậu, nói khẽ: "Anh không muốn.... không muốn ông ấy phải chịu khổ thêm nữa....."
Ông lão Vạn sẽ không phải chịu khổ thêm nữa.
Ngày ông nói lời từ biệt với thế gian, ông trời tặng ông những tia nắng vô cùng ấm áp.
Ông ấy cố gắng chống đỡ vì tiểu Tán.
Giờ đây, dường như ông đã sắp xếp xong tất cả mọi thứ. Chẳng để lại một lời, ông phóng khoáng rời đi.
Cuối cùng, khoảnh khắc nói lời từ biệt với ông lão Vạn, anh không gọi ông là ông lão Vạn nữa, mà cất tiếng gọi "Cha ơi."
"Kiếp sau người đừng độc thân nữa, tìm tri kỉ bầu bạn nha. Nếu có thể, thì chúng ta gặp lại nhau nhé."
Cho dù khi ấy tóc con có trắng xóa, còn người thì đã lớn lên trở thành một cậu nhóc đẹp trai đi chăng nữa. Thì ít nhất hãy đến và nói chuyện với con được không?
Con thật sự... thật sự rất nhớ người.
Thật ra, kết quả này cũng không có gì bất ngờ cả. Nhưng đến phút cuối cùng này, Tiêu Tán nhận ra bản thân yếu đuối hơn tưởng tượng.
Một thời gian dài, anh rất ít khi mở miệng ra nói chuyện, thậm chí không giao tiếp một chút nào với Vương Nhất Bác.
Ông lão Vạn là người anh cần chăm sóc. Thật ra anh cố gắng tiến vào giới giải trí cũng chỉ vì ông mà thôi.
Anh vẫn luôn đeo trách nhiệm ấy trên lưng, bước từng bước. Nhưng bỗng một ngày, ông lão Vạn đi mất. Vậy thì anh cũng chẳng còn lý do gì mà tiếp tục bước đi nữa.
Anh vẫn luôn đeo trọng trách trên lưng, luôn có người cần anh chăm sóc.
Bỗng nhiên có một ngày, không một ai cần anh nữa.
Vương Nhất Bác dẫn anh theo đi khắp mọi nơi, dường như không tách ra một phút nào.
Một khoảng thời gian dài, bọn họ sống ở khu nhà Ngô đồng được chương trình cố gắng bảo vệ, không bị lộ ra vị trí ra bên ngoài, cùng với Caesar.
Tiêu Tán không nói chuyện với Vương Nhất Bác nhưng Nhất Bác lại liên miệng nói với anh. Kể cả khi anh không quan tâm, thì cậu cũng vẫn vô cùng hứng thú nói tía lia.
Dường như ngày nào của cậu cũng tràn ngập niềm vui vậy. Hầu như lúc nào cũng cười tươi với Tiêu Tán.
Cậu còn treo cuốn lịch mà hồi trước Tiêu Tán dùng để đếm ngược ra, ngày nào cũng đánh một dấu "x" siêu to như trước kia.
Cứ chịu đựng từng ngày, từng ngày một trôi đi.
Cậu chưa bao giờ nói nhiều như vậy. Cậu đã kể tất tần tật những kỉ niệm hồi xưa mà cậu còn nhớ được cho Tiêu Tán.
Huyên thuyên chuyện quá khứ xong thì cậu lại bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của hai người. Bảo rằng năm tới sẽ đi ngắm hoa anh đào nở chỗ ngôi đền, rồi đi ngắm tuyết ở Hokkaido nữa.
Nhưng, anh người thương của cậu, vẫn chưa đáp lời lại.
Cho đến một ngày nọ, Vương Nhất Bác ngồi trên ban công, quay lưng lại về phía Tiêu Tán, hát một bài.
"Em đã từng không sợ bất cứ điều gì,
Đến khi gặp được anh, em mới sợ sự chia ly.
Em đã từng không vướng bận bất cứ điều chi,
Đến khi gặp được anh, em mới viết ra thơ ca.
Xin lỗi vì những lời 'xấu xí' của em.
Xin lỗi........"
Bóng lưng cậu run run, nghẹn ngào không hát được nữa.
Người ngồi trên sô pha không nhìn cậu, bất ngờ mở miệng khẽ ngân nốt câu cuối cùng của bài hát "Như kình hướng hải".
Giọng anh trong trẻo, êm tai: " Xin lỗi vì anh chưa trao em lời yêu."
Đã lâu lắm rồi Vương Nhất Bác không được nghe thấy giọng nói này.
Giờ bỗng nhiên được nghe lại, cậu nhận ra bản thân không dám quay đầu nhìn vào đôi mắt không còn chứa bóng hình cậu của anh người thương.
Giọng cậu run đến mức không nói nổi một câu hoàn chỉnh:
"Tiêu Tán, xin anh đấy."
"Có người cần anh mà... Em cần.... Em cần anh........."
Ai đó ôm cậu từ phía sau, mùi hương quen thuộc bao quanh cậu.
Thậm chí cậu còn nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của người phía sau.
"Vương Nhất Bác, đừng khóc."
Một ngày nọ, fan CP Bác Quân Nhất Tiêu im lặng đã lâu bỗng nhìn thấy tên ca khúc diễn tiết mục kết thúc lễ trao giải âm nhạc.
"Như kình hướng hải" ---- Biểu diễn: Vương Nhất Bác, Tiêu Tán.
Mọi đau khổ trên thế giới rồi cũng sẽ có một ngày dần qua đi.
Nhưng lời hẹn ước với em sẽ không bao giờ biến mất.
Vậy là câu chuyện này khép lại thật rồi mọi người ơi. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều. Iu mọi người. Bye bye~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com