[9% fanfic][NongJu | Nông Tuấn] The Rest of His Life (Quãng đời còn lại)_Part 2
Trần Lập Nông nắm chặt mái tóc ướt của Lâm Ngạn Tuấn mà hôn môi. Cảm xúc xa lạ lại quen thuộc trong đầu cậu như muốn nổ tung, toàn thân tê dại cùng rung động làm cậu tăng thêm sức lực môi răng giao triền.
Vì cái gì qua nhiều năm như vậy, cậu vẫn thích người này đến như vậy.
Trước sau như một, hết thuốc chữa.
"Lâm Ngạn Tuấn."
Cậu ôm mặt người kia đang thở hổn hển, khóe mắt có chút phiếm hồng vì thiếu oxy, cổ họng Trần Lập Nông như nghẹn lại, dường như không có gì thay đổi, người này đang ở ngay trước mặt cậu.
"Cậu là một tội nhân."
Cậu hôn lên đôi tai hơi lạnh của người kia, môi trên da nhẹ nhàng vuốt ve. "Tôi đã trải qua nhiều mối tình, nhưng không biết có phải vì tôi quá thích cậu không..."
"Tôi không thể học cách yêu người khác."
Người kia nắm chặt lưng áo cậu, mang cho cậu cảm giác vẫn như cũ, bình tĩnh, an tâm. Chỉ là dựa vào cảm thụ nhiệt độ cơ thể đối phương liền cảm thấy mỹ mãn.
Ở khoảnh khắc hạnh phúc nhất này chết đi, như vậy cũng được.
Cơn mưa nhỏ giọt trên mái hiên và gõ vào kính cửa sổ, Trần Lập Nông không biết họ ôm nhau như thế này bao lâu, sự ấm áp khiến cậu quên đi ham muốn tình dục, sự bốc đồng và quá khứ.
"Lâm Ngạn Tuấn..."
Cậu nghiêng đầu, vùi vào cổ người kia và cắn lên.
"Tối hôm đó, tại sao cậu không đến?"
000
Tập học toán vẫn luôn ở trong ngăn bàn của Lâm Ngạn Tuấn, nguyên nhân là sau khi được trả về Trần Lập Nông lại cố chấp đưa lại cho người kia. Cậu còn phát hiện người này gần đây thời gian ngủ rõ ràng ít đi, bộ dáng cố gắng chống lại cơn buồn ngủ nghe giảng bài lại bởi vì nghe không hiểu nhíu mày lại buồn bực làm cậu cảm thấy rất thú vị.
Trong tiết học nhạc, Trần Lập Nông lấy cớ cúp tiết. Khi quay trở lại lớp học, cậu thấy người kia lại đang ngủ gục trên bàn. Trên mắt có quầng thâm, làn da mịn màng màu lúa mì khỏe mạnh, ngoài cửa sổ gió thổi vào khiến lông mi rung rinh một chút.
Trần Lập Nông tinh tế quan sát một lúc, rồi cúi xuống thực nhẹ chạm vào khóe môi.
Chỉ hai giây ngắn ngủi. Ngoài cửa sổ ve sầu lại bắt đầu ồn ào.
Lúc đó cậu thực sự cảm thấy rằng mùa hè đã tới.
Trần Lập Nông bắt đầu về nhà cùng Lâm Ngạn Tuấn mỗi ngày. Khi có lịch trực nhật cậu cũng không nói với người kia. Vì sợ trì hoãn việc bán thời gian của đối phương nên cậu tự mình hoàn thành công việc trước khi rời trường.
Lục Đình Hạo cảm thấy rằng Trần Lập Nông đã uống nhầm thuốc, tự dưng đối tốt với cậu bạn lãnh đạm đó.
"Tại sao cậu lại tốt với cậu ta như vậy? Tự mình làm đi, đừng kéo tôi vào."
Lục Đình Hạo ngoài miệng phàn nàn vẫn là ở lại với cậu để giúp dọn dẹp.
Trần Lập Nông suy nghĩ về câu hỏi này, đáp án không phải đã quá rõ ràng sao.
000
Vào ngày sinh nhật của mình, Trần Lập Nông mời bạn bè đi ăn tối. Lâm Ngạn Tuấn đến sau khi kết thúc công việc. Tất cả mọi người muốn đi Karaoke suốt đêm. Trần Lập Nông sợ Lâm Ngạn Tuấn không đồng ý, người kia lại vỗ vỗ bờ vai của cậu, ánh mắt nói cho cậu rằng không cần để ý.
Trần Lập Nông đôi khi cảm thấy Lâm Ngạn Tuấn thực sự ngốc. Là cái loại ngoài mặt không chút cảm xúc nhưng thật ra tâm lý hoạt động phong phú đến muốn chết người.
Ngồi cạnh máy hát và xem người khác hát, không uống rượu cũng không ăn cái gì, bộ dáng nghiêm túc đến các nam sinh đang ca hát khác đều có chút ngượng ngùng.
Trần Lập Nông đem người kéo lại, cậu không thích Lâm Ngạn Tuấn dùng đôi mắt kia nhìn người khác như vậy.
Đôi mắt của Lâm Ngạn Tuấn thực sự sáng, và ánh sáng trong phòng hát khiến tầm nhìn như mờ đi, Trần Lập Nông vô tình nhìn chằm chằm trong một thời gian dài.
Cậu thực sự muốn biết người này trông như thế nào khi cười.
Cuộc sống thật khó khăn và không đáng có được nụ cười của cậu.
Vậy, nếu đó là tôi, hãy để tôi là lý do để cậu cười. Như vậy có thể chứ.
Phòng bên cạnh đột nhiên có chút hỗn loạn, cậu nghe thấy giọng nói yếu ớt của Lục Đình Hạo. Hóa ra cậu ta đi WC rồi vào nhầm phòng, và bị những người bên trong bắt giữ lại không cho đi.
"Hát cái gì mà hát! Tôi cũng là khách ở đây, mấy người nghĩ mình là ai!"
Sau khi thấy Trần Lập Nông đến, Lục Đình Hạo cuối cùng cũng có được sự tự tin. Trần Lập Nông nhìn mọi người trong phòng, bọn họ như kiểu xã hội đen. Cậu kéo Lục Đình Hạo ra sau, ngượng ngùng nói, đều là học sinh, tới chơi uống nhiều quá mới đi nhầm.
"Học sinh thì có gì đặc biệt hơn người, đi nhầm cũng không sao, cùng nhau chơi chút đi, hát một bài."
Tên đàn ông đứng đầu đang cắn một điếu thuốc, trông trạc tuổi cậu, "Tên mày là gì?"
"Trần Lập Nông." Giọng điệu khiêu khích khiến cậu cau mày.
Tên đàn ông im lặng nắm chặt chai rượu trong tay.
Hắn ta có vẻ thích nói nhanh, Trần Lập Nông giữ bình tĩnh cho đến khi hắn ta đột nhiên đến gần và chạm vào cằm của Lục Đình Hạo.
Có hơn hai mươi người đứng trong phòng, cũng không biết là ai động thủ trước, người trẻ tuổi vẫn là bản tính thích ngông cuồng thách thức. Trần Lập Nông nhanh chóng đẩy Lục Đình Hạo ra ngoài, và tiếng kính vỡ đột nhiên vang lên sau lưng cậu
Tim cậu đánh thịch một cái, quay đầu lại phát hiện tên đàn ông vừa nãy đang nằm trên mặt đất ôm đầu kêu thảm. Lâm Ngạn Tuấn mặt vô cảm vứt bỏ nửa chai rượu trong tay.
Trần Lập Nông hiện tại thật rất muốn chửi mẹ kiếp.
Nửa tiếng sau, một nhóm người ngồi xổm trước căn tin bên đường thở ngắn than dài. May mắn thay, họ đã bỏ chạy trước khi cảnh sát đến, không ai bị đánh, ngoại trừ Lục Đình Hạo.
"Xong đời, mẹ tôi trở về thấy tôi như thế này không biết thế nào đây!"
Một cậu trai vừa ra khỏi quầy bán quà vặt, cầm bao thuốc lá và phân phát cho cả bọn. Trần Lập Nông và Lâm Ngạn Tuấn đều xua tay không muốn.
Lâm Ngạn Tuấn không bị thương, nhưng cả người toát mồ hôi và tóc rối bù. Trần Lập Nông nhìn chằm chằm vào cổ người ướt đẫm mồ hôi và nuốt khan. Cậu đang có một tâm trạng tuyệt vời, cái khoảnh khắc người kia đứng đằng sau che cho cậu.
"Tay có sao không?" Cậu hỏi.
Người kia mở tay ra khi nghe thấy câu hỏi. Không sao cả.
Vậy là tốt rồi.
Thời điểm trở về trời đã khuya, Trần Lập Nông nghịch ngợm bước lên bóng của người kia và khăng khăng muốn cùng về nhà.
Mới vừa vào nhà còn chưa mở đèn cậu liền nhịn không được đem người đẩy vào tường, đối phương theo bản năng kháng cự rồi chuyển sang im lặng khi nhận ra rằng đó là cậu.
Yếu tố kích động vẫn sôi sục trong máu ngay sau trận chiến, nhưng có lẽ không phải vì vậy, cậu thực sự muốn hôn người kia.
"Lâm Ngạn Tuấn, tôi muốn làm chuyện đó."
Cậu thử thăm dò đến gần, người kia quay đầu, ngập ngừng vài giây, rồi lại quay lại, chóp mũi nhẹ cọ, tầm mắt đều dừng ở trên môi của nhau.
"Tách" một tiếng, đèn trong phòng khách bật sáng.
Nữ sinh kéo rương hành lý đứng ở cửa phòng, lạnh lùng nhìn họ.
"Kinh tởm."
Trong giọng nói lộ ra sự lạnh nhạt cùng chán ghét, nhưng lại tựa hồ không nhằm vào bất cứ ai.
"Tôi sẽ đến nhà một người bạn trong vài đêm, không cần gọi cho tôi."
Cánh cửa đóng sầm lại, cả cửa sổ cũng rung lên.
Cậu nhìn vẻ mặt của Lâm Ngạn Tuấn, khuôn mặt như thể bị tổn thương, môi hơi hé mở, và biểu cảm trở nên hơi ảm đạm.
"Thực xin lỗi."
Cậu nhẹ giọng nói, dù cho không có ý như vậy.
Người kia lắc lắc đầu, Trần Lập Nông chải mái tóc rối bù của đối phương. "Tớ về nhé?"
Người kia vẫn lắc đầu.
Trần Lập Nông sửng sốt một chút, nhìn Lâm Ngạn Tuấn bước vào phòng tắm. Không lâu sau tiếng nước bắt đầu chảy. Cậu nuốt nước bọt, nhịp tim còn hỗn loạn hơn tiếng nước, và cậu đứng cứng ngắc trên tường có chút bối rối.
Người này ... muốn làm gì vậy?
Khi Lâm Ngạn Tuấn đi ra, Trần Lập Nông cảm thấy cơ thể của mình gần như ngừng hoạt động. Ánh mắt của người kia vẫn bình thản như thường lệ, không có gì phập phồng, tiến về phía cậu thuận tay nhấn công tắc trên tường.
Khi bóng tối chiếm lấy tầm nhìn của cậu, hơi thở của người kia cũng cuốn lấy trái tim cậu.
Cậu chưa từng nghe qua giọng nói của Lâm Ngạn Tuấn, thỉnh thoảng tưởng tượng giọng nói của người này sẽ như thế nào nếu không có tai nạn, thanh âm sẽ là dạng gì, mang theo khẩu âm nơi nào. Nói không chừng trầm thấp lại soái khí, cũng có thể là kiểu đáng yêu cùng khí chất hoàn toàn không hợp.
Tuy nhiên, cậu nghe thấy một thứ khác.
Khi mười ngón tay đan chặt vào nhau, người kia mang theo áp lực cùng tình dục rất nhỏ thở dốc, ở bên tai cậu nóng bỏng vang lên, đó là giọng nói dễ chịu nhất trên thế gian này.
000
"Đi theo tôi đi, cậu không thuộc về nơi này."
Người kia không có bất kỳ phản ứng đặc biệt nào khi nghe câu này. Cậu ta rửa bát và sấy tóc trước khi đi đến và bất động nhìn cậu.
Trần Lập Nông cho rằng đối phương muốn ôm mình.
Khoảng cách gần như vậy, cùng ánh mắt như vậy, cậu thật sự đã quá quen thuộc.
Trên thực tế cậu cũng có được một cái ôm, người kia dán vào lỗ tai cậu, nhẹ nhàng đã mở miệng.
Cậu đã tưởng tượng ra vô số loại giọng nói của người này, về mọi thứ đẹp đẽ, nhưng không bao giờ nghĩ nó sẽ như thế này.
Thô nặng khàn khàn, trầm thấp, thậm chí không hoàn chỉnh, giống như một góc cũ chồng chất tro bụi thật dày nhiều năm không thấy ánh mặt trời.
Tim cậu ngay lập tức bị bóp nghẹn.
Người kia nói với cậu rằng, Trần Lập Nông, cảm ơn.
000
Một ngày cuối tuần trước kỳ thi tuyển sinh đại học, họ đã đến các điểm tham quan của thành phố lân cận. Lục Đình Hạo gào thét muốn chụp ảnh, còn tận tâm mang theo máy ảnh của mình. Ai mà biết cậu ta thực sự nghiêm túc. Trần Lập Nông đã thấm mệt sau khi theo hầu cậu ta năm phút, Lâm Ngạn Tuấn tự nhiên tiếp nhận camera thuần thục chụp giùm.
Trần Lập Nông gọi ba ly đồ uống lạnh trong một quán cà phê gần biển, và khó chịu nhìn Lâm Ngạn Tuấn thoải mái vỗ vai Lục Đình Hạo.
Chủ quán cà phê là một cậu bạn mặc áo hip-hop, đang vui vẻ trò chuyện với một nhóm các cô gái đến du lịch dưới chiếc ô, nhìn thấy cậu liền cười toe toét và vẫy tay, Trần Lập Nông gật đầu thay cho câu trả lời, nhưng không ngờ ông chủ nhỏ chậm rãi tiến đến bên cạnh cậu.
"Cậu người ở nơi nào? Đài Nam? Đài Bắc? Đợi đã, đừng nói cho tôi... người Phúc Kiến, phải không?"
Trần Lập Nông có chút dở khóc dở cười. "Cao Hùng, học ở Đài Nam."
"Ồ, không sao, không khác biệt lắm." Đôi chân của ông chủ nhỏ cử động một cách nhàm chán dưới chân bàn.
"Có gì đặc biệt về tên cửa hàng của cậu không?" Trần Lập Nông cảm thấy cùng người này tâm sự cũng không có gì không tốt, liền chỉ vào tấm biển phía trên đầu và hỏi.
"Phạm? Ồ ... không có gì, đó là thái độ của tôi đối với cuộc sống, làm chuyện gì đều phải có khí phách của Phạm gia!"
"Giỏi quá, trẻ như vậy đã mở được cửa hàng của riêng mình."
"Ôi dào!" Ông chủ nhỏ vẫy vẫy tay tỏ vẻ không quan tâm, "Tiền gia đình cho đó mà, mở tiệm cho vui thôi, không chừng có thể bị đóng cửa vào một ngày nào đó."
"..." Trần Lập Nông nhấm nháp tách cà phê của mình trong im lặng, cảm thấy hôm nay thực sự là một ngày gây cạn lời.
Phòng trong cùng của quán cà phê có một bức tường đá màu vàng nhạt lớn, mặt trên ghi đầy những tin nhắn đủ mọi màu sắc do các vị khách để lại.
Người kia nhấp một ngụm cà phê cậu mua, dường như không thích nó, và bĩu môi.
"Này, cậu thích màu gì?"
Người kia lấy một cây bút màu xanh từ ống đựng bút.
"Tôi thích màu hồng, cậu viết cho tôi nhé." Trần Lập Nông nhét cây bút vào tay người kia nhưng không ngờ đối phương lại lắc mạnh đầu, thể hiện sự phản kháng với toàn bộ cơ thể.
Tại sao ... Trần Lập Nông có chút buồn bực, hồng nhạt có gì không được sao.
Khi Lục Đình Hạo đi vào, cậu thấy hai người đang nhìn chằm chằm vào bức tường, một người hài lòng còn một người vô cảm.
"Sến quá, ai viết câu 'Tôi thích cậu' này? Không nể mặt ai ở đây nữa sao, thật là khó chịu! Tôi cũng phải viết!" Lục Đình Hạo nhìn những từ màu xanh và phàn nàn, rồi ngẩn ra nghĩ một lúc lâu, cuối cùng viết một dòng trên tường—
"Ngày xx tháng xx năm xx, Lục Đình Hạo đã đến đây chơi."
"Xấu quá!" Trần Lập Nông hét lên không hài lòng.
"Chỗ nào..." Lục Đình Hạo miễn cưỡng đưa mắt nhìn người đang cắn ống hút nhưng không uống. Cậu không ngờ người đó lắc đầu.
Lâm Ngạn Tuấn đến cuối cùng vẫn như cũ cự tuyệt dùng màu hồng nhạt viết, Trần Lập Nông lợi dụng lúc người kia không chú ý cầm thực đơn che cúi xuống trộm hôn một cái mới bằng lòng buông tha.
Máy điều hòa không khí trong quán cà phê rất mát. Lục Đình Hạo quay lại sau khi gọi món, tự hỏi tại sao tai của Lâm Ngạn Tuấn lại đỏ như vậy.
"Cậu đã nghĩ về tương lai của mình trông như thế nào chưa?"
Trần Lập Nông nằm dài trên bàn và nhìn người kia. Không khí trong cửa hàng tràn ngập mùi thơm của cà phê và món tráng miệng, ngữ khí không nhịn được theo đó ngọt mềm.
"Chính là ngôi nhà mà cậu muốn."
Trần Lập Nông lười biếng nói, câu lấy ngón tay người kia mân mê, đối phương cũng mặc cho cậu như vậy đùa nghịch.
"Tôi nghĩ rằng một ngôi nhà rộng 90 mét vuông là đủ. Phòng ốc trang hoàng thế nào để người ấy quyết định, nhưng phòng ngủ phải theo ý tôi."
"Tôi muốn nuôi chó nữa. Cậu có thích chó không."
Lâm Ngạn Tuấn không nói, nhìn người nọ mở to hai mắt nhìn chằm chằm chờ mong mình trả lời với bộ dáng đáng yêu.
"Tôi không biết nấu ăn, nhưng tôi có thể rửa chén, và tôi phải mua một chiếc ghế sofa lớn, thật thoải mái, thật mềm mại và êm ái trong phòng khách ..."
Trần Lập Nông nói, dùng chân ở dưới đá mũi chân người nọ, đối phương quả nhiên mẫn cảm thu hồi chân.
"Tôi hy vọng người ấy có thể chủ động hôn tôi trước khi tôi ra ngoài, và hôn tôi khi tôi trở về nhà, đương nhiên có thể ôm một chút càng tốt."
Trần Lập Nông nhéo ngón áp út Lâm Ngạn Tuấn, thanh âm chậm rãi nhỏ xuống.
Không phải là người ấy, mà chính là cậu đó. Nghe có hiểu hay không, ngốc.
000
Đêm sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Trần Lập Nông kéo người vào phòng sách giáo khoa và hôn một lúc thật lâu. Cuối cùng, cậu dùng ngón tay lau đi vết ướt trên môi người kia trước khi mở miệng, đôi mắt tràn đầy niềm vui và phấn khích.
"Tôi... sẽ trở lại Cao Hùng sớm thôi, cậu theo tôi đi."
Người kia lắc lắc đầu, đẩy cậu ra.
"Là thật mà!" Trần Lập Nông có chút nóng nảy, sợ người kia hiểu lầm lập tức ôm lấy đối phương, "Là thật, tôi mua vé xe cho cậu rồi."
Cơ thể của người trong tay cậu đột nhiên cứng lại, Trần Lập Nông không nhịn được cười, "Cậu có nghe thấy không, hai vé, một cho cậu và một cho tôi, là cho hai người chúng ta."
"Ngày mai... cậu phải đến, cậu có nghe rõ chưa?"
Trần Lập Nông nói và hôn vào tai người kia, đến khi đối phương nhẹ nhàng gật gật đầu mới lại lần nữa nhếch môi.
"Hãy đối tốt với tôi, Lâm Ngạn Tuấn, khi nào cậu định sẽ cười với tôi?"
Người kia cúi đầu và giữ tay cậu thật chặt.
Tàu khởi hành lúc 8 giờ tối ngày hôm sau, Trần Lập Nông đợi bốn tiếng đồng hồ, nhưng người kia không xuất hiện.
Cậu nhìn hai chiếc vé bị vò nát trong tay và mỉm cười, tự nói với chính mình ở cửa nhà ga, "Không sao, ở lại nhà ga một đêm, và mua lại vé vào ngày mai, chỉ cần... đừng trễ nữa, được rồi..."
Trời chuyển mưa, và dòng người đi qua cổng nhà ga thưa thớt dần.
Trần Lập Nông ngồi xổm trên mặt đất, mở to mắt mỉm cười và nhìn vào con đường mới trải nhựa dưới chân mình.
"Đến trễ thật."
"Cậu không tới tôi cũng không đợi nữa..."
Một chiếc ô đột nhiên xuất hiện trên đầu cậu, Trần Lập Nông ngẩng đầu lên, là Lục Đình Hạo đang cau mày.
"Cậu ta nhắn sẽ không đến."
Trần Lập Nông sửng sốt một chút, rồi gật đầu, "Ồ."
Mưa vẫn đang rơi, và Lục Đình Hạo đứng đó rất lâu, cho đến khi những ngón tay cầm chiếc ô bắt đầu cứng lại.
"Phải làm sao đây..." Trần Lập Nông dụi mắt và giơ tấm vé nhăn nheo trên tay lên, "Tôi phải mua vé một lần nữa rồi."
///
Có một lúm đồng tiền khi Lâm Ngạn Tuấn cười. Đây là một bí mật, không ai biết.
Cậu có biết người này, giọng nói nhỏ nhẹ, cười rộ lên cũng thực đáng yêu. Cậu cũng biết rằng người này luôn cố tình đặt bảng câu trả lời lên bàn trong kỳ thi để cho cậu xem vì cậu vẫn luôn ngủ đến khi giờ thi sắp kết thúc mới tỉnh lại.
Tuy nhiên, cậu không muốn có liên quan gì đến người này. Lí do không phải vì đối phương, cậu chỉ là không muốn liên quan đến ai cả. Bản thân đã có rất nhiều thứ phải gánh vác, thanh xuân, tình bạn và thậm chí cả tình yêu, những điều này thực sự không phù hợp với cuộc sống của cậu.
Trần Lập Nông cùng cậu hoàn toàn là hai người không thuộc về nhau.
Lúc đầu, cậu không thể mô tả chính xác đặc điểm của người này, nhưng sau đó cậu phát hiện ra có thể tóm tắt trong một câu rằng, sự kết hợp của hết thảy những điều đẹp đẽ có thể tưởng tượng được đều không thể thắng nổi một Trần Lập Nông.
Có liên quan thậm chí là mối quan hệ mà cậu không nghĩ tới.
Sau khi tiền lương làm việc trong nhà hàng bị lục soát và nộp lên trên, ánh mắt khinh bỉ và sự sỉ nhục của những người đó khiến cậu có ý định phản kháng. Nhưng vô luận thế nào cố hết sức, khàn cả giọng đều chỉ có thể phát ra âm thanh lố bịch, mặt đỏ lên giống như một chú hề. Có lẽ như vậy dùng sức có thể đổi lấy chút tôn nghiêm ít ỏi, nhưng cậu không muốn vậy.
Mọi người không phải là như vậy sao? Ngay cả khi cuộc sống của họ không có gì tốt đẹp, họ vẫn nên đứng trên nền tảng đạo đức để chỉ trỏ cuộc sống của người khác, sau đó sử dụng thuyết âm mưu để đánh giá phẩm chất của một người tốt hay xấu.
Cậu đã như vậy nhiều lần té ngã, tại sao vẫn không hiểu được đạo lý này.
Trong quá khứ cậu chưa bao giờ được ai an ủi khi bị thương, và theo thời gian cậu đã quen với điều đó, như thể cậu thực sự sẽ không thấy đau đớn hay buồn bã nữa. Vậy mà Trần Lập Nông xuất hiện, vạch trần lời nói dối mà cậu đã lừa bản thân mình trong nhiều năm.
Hóa ra Lâm Ngạn Tuấn chỉ là một người bình thường, và cũng sẽ khóc.
Khó chịu, khó chịu quá. Nhưng người đó đột nhiên đến bên cậu, đem nhiệt độ cơ thể ấm áp chia sẻ cho cậu.
Làm người không thể quá tham lam, nếu không sẽ mất đi càng nhiều.
Đạo lý này Lâm Ngạn Tuấn hiểu rất rõ, vì vậy cậu không cần người đó chăm sóc, lo lắng cho mình, cho cậu mượn tập, cậu xem không hiểu, và chỉ còn nửa năm nữa, cậu không có thời gian để học hành chăm chỉ, cậu chỉ muốn kiếm tiền. Còn có một em gái, cuộc sống của cậu đã như thế này, cậu vẫn muốn em gái của mình đi học đại học, cậu còn có người cần chăm sóc.
Cứ thế tiếp cận hết lần này đến lần khác. Lâm Ngạn Tuấn ghét sự yếu đuối của mình và cuối cùng không thể giữ được khoảng cách.
Có lẽ vì cái ôm của Trần Lập Nông, nó thực sự, thực sự rất dịu dàng.
Vào ngày sinh nhật của người đó, Lâm Ngạn Tuấn đã không chuẩn bị quà. Cậu không muốn có thêm sự liên quan nào giữa hai người, nhưng khi nhìn thấy ai đó tiếp cận người đó trong phòng, cậu đã không nhịn được mà động thủ, trong nháy mắt đột nhiên tìm được ý nghĩa tồn tại của chính mình.
Cậu cho rằng bản thân ngoài bảo vệ gia đình, cái gì cũng không có, nhưng thực tế, cậu cũng muốn bảo vệ người này.
Đêm đó cậu có thể cảm nhận được sự hạnh phúc của Trần Lập Nông. Hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi đan chặt vào nhau, không chịu tách rời. Cậu nhớ nhiệt độ cơ thể người đó nóng đến mức nào và người đó đã gọi tên cậu bao nhiêu lần. Mọi thứ cậu đều nhớ rõ rành mạch.
Cậu thực sự muốn nói một lời chúc mừng sinh nhật tới Trần Lập Nông.
Cảm ơn cậu đã trưởng thành tốt như vậy, sống tốt đẹp trong thế giới này, được rất nhiều người yêu mến.
Chỉ duy nhất tôi không cảm kích việc gặp được cậu.
Một lần nữa, Lâm Ngạn Tuấn vẫn là không muốn gặp được người đó.
Sáng hôm sau, người đó vẫn ngủ say bên cạnh cậu, và Lâm Ngạn Tuấn không biết đây có phải là một món quà sinh nhật hay không.
Nếu vậy, tôi không nợ cậu bất cứ điều gì, Trần Lập Nông.
Lời nói dễ nghe sẽ không nói, thân mật cũng làm không ra, thậm chí việc đứng cạnh cậu thôi cũng yêu cầu bản thân trước tiên phải chuẩn bị thật tốt mười vạn phần dũng khí.
Cậu hỏi ngôi nhà tưởng tượng của tôi trông như thế nào.
Tôi chạy đến tương lai và thấy hàng ngàn kết quả, nhưng tiếc là không cái nào trong số đó có cậu.
Đây là sự hối tiếc của tôi, nhưng đó là may mắn của cậu.
Thỉnh thoảng tôi nghe Lục Đình Hạo nói về cuộc sống của cậu, và giống như tôi tưởng tượng. Như mọi khi, sống tốt, được nhiều người yêu mến, thật tốt.
Khi cậu nói với tôi rằng đã mua hai vé, nó giống như tia sáng chiếu vào màn đêm tăm tối. Tôi đã tham lam và thiếu chút nữa xa xỉ cho rằng chính mình thật sự có thể bước vào thế giới của cậu.
Tôi xin lỗi vì tôi đã không thể đến gặp cậu tối hôm đó. Tôi không giải thích được. Mọi chuyện đều đã qua. Căn bản là, hai chúng ta không cùng một thế giới. Tôi may mắn vì đã gặp được cậu một thời gian, như vậy đã cảm thấy đủ rồi.
Làm thế nào mà cậu sau bảy năm lại nói những lời ngốc nghếch như vậy với tôi.
Cậu đã trở lại và chúng ta đã gặp nhau, đây là mong muốn và mục đích của tôi để ở lại nơi này.
Tôi chỉ muốn nói với cậu, tôi xin lỗi vì không thể đi.
Nhưng Lâm Ngạn Tuấn sẽ không gạt người, cậu chưa bao giờ lừa dối Trần Lập Nông.
Lần này, mong ước của tôi đã được thực hiện và tôi cũng muốn đi rồi. Thành thật mà nói, tôi đã ở lại nơi này đủ lâu. Cậu không phải nói rằng muốn thấy tôi cười sao, cậu không biết, mỗi khi tôi đi qua những khung cảnh, tôi nghĩ về chúng ta và sẽ cười.
Sau đó, nhiều nơi đã bị phá hủy, và lý do để tôi cười lại càng ít đi.
Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi cũng nên rời đi. Để gạch bỏ cái tên Lâm Ngạn Tuấn trong phần đời còn lại của cậu mãi mãi.
Tôi hy vọng kiếp sau cậu sẽ không gặp một người như tôi.
Không nói lời dễ nghe, cũng sẽ không cười với cậu.
Hãy sống tốt cho đến hết đời.
Luôn cười giống như trong trí nhớ của tôi, hãy sống hạnh phúc.
Đừng để bị tổn thương.
///
Sân bay Đài Nam.
"Như vậy có phải rất mất mặt hay không?" Trần Lập Nông cười đến có điểm tự giễu cùng chua xót, "Tôi bị cùng một người từ chối đến hai lần."
"Đừng nghĩ về nó nữa." Lục Đình Hạo liếc nhìn cậu. Thỉnh thoảng có tiếng thông báo tự động trong sảnh chờ. Nó máy móc và lặp đi lặp lại, khiến lòng người cảm thấy rét run. Bọn họ đứng ở bên ngoài, ngẩng đầu nhìn Đài Nam luôn mưa không ngớt từ khi cậu trở về.
"Cậu biết không, có một tin tức trong thị trấn vài năm trước."
Sau một hồi im lặng, Lục Đình Hạo đột ngột lên tiếng. Thực tế, cậu không muốn nói chuyện bây giờ, nhưng Trần Lập Nông đột nhiên hút thuốc, làm cậu nhìn thật bực bội.
"Cái gì?" Trần Lập Nông thất thần gõ rơi tàn thuốc.
"Một nhóm người đi chơi bên ngoài không cẩn thận chọc phải một đám xã hội đen. Thực tế, cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Chỉ là một đám người lung tung rối loạn... Có người không cẩn thận làm bị thương đầu tên côn đồ thuộc đám kia."
"Để sau đi." Trần Lập Nông rít hơi cuối cùng và vặn điếu thuốc bằng ngón tay.
"Sau đó, bị đám kia buổi tối đến chặn cửa trả thù. Tôi nghe nói rằng bàn tay làm tổn thương tên côn đồ kia bị chém và phải nằm viện một tháng."
Mưa ngày càng to hơn. Thanh âm ồn ào khiến Trần Lập Nông trong lòng thực bất an. Cậu nhìn đồng hồ và vỗ vai người bạn. "Tôi đi đăng ký, cậu lái xe về cẩn thận nhé."
"Này–"
Lục Đình Hạo đột nhiên nhìn vào lưng người kia và gọi to, "Cậu sẽ không quay trở lại nữa đúng không?"
Người kia nhún vai. "Có lẽ vậy, sau này nhớ đến thăm tôi, tôi mời cậu đi ăn tối."
"Ừm." Lục Đình Hạo trả lời, nhưng là sau khi người đó đã đi được mười phút, cậu không biết nói với ai.
Mọi người nói rằng họ hay nhớ đến chuyện cũ khi trời mưa.
Cậu cũng nhớ tới một ít chuyện cũ, chẳng hạn như một đêm nọ bảy năm trước, ai đó đã gửi cho cậu một tin nhắn.
[Đừng nói cho cậu ấy.]
Bí mật thật nặng nề.
Và lòng người cũng vậy.
/Phiên ngoại/
Công nhân của công ty chuyển nhà bắt đầu phàn nàn sau khi ông chủ nhỏ rời đi. Quán cà phê đã bị phá hủy mà còn một hai phải đem một mặt tường ôm đi làm gì. Tại sao những người trẻ tuổi đều thích níu kéo kỉ niệm thế này.
Bức tường đá màu vàng nhạt được trang trí với các thông điệp dày đặc.
Có một dòng chữ "Tôi thích cậu" màu xanh đặc biệt lớn và nổi bật.
Nếu nhìn kỹ hơn, bạn sẽ tìm thấy một dòng các ký tự nhỏ bên cạnh nó.
Màu hồng nhạt. Nét bút rời rạc tách ra, không có góc cạnh, lộ ra vài phần tùy ý.
[Tôi cũng vậy.]
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com