Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Đem bản thân hòa tan vào trong máu thịt của đối phương

Trong tiệc rượu Bạch Vũ uống không ít, ban đêm ngủ không sâu, nhưng ngày mai tiến tổ, sáng sớm cậu miễn cưỡng tỉnh dậy đi đến sân bay.

Lúc ngồi chờ máy bay, trong đầu Bạch Vũ vẫn rất hỗn loạn, mí mắt trên dưới bắt đầu đánh nhau. Chợt nghe được trợ lý Thất Thất ngồi bên cạnh thốt lên: "Trời má, không phải chứ!"

"Sao vậy?" Bạch Vũ mơ mơ màng màng mà hé mắt.

"A...không...không có gì..."

Nghe Thất Thất lắp bắp không tự nhiên, Bạch Vũ nghi ngờ liếc mắt: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Thật...thật sự không có việc gì... Vũ ca, anh...anh ngủ một chút đi. Lát nữa máy bay tới em gọi anh." Thất Thất khẩn trương trợn tròn mắt.

Bạch Vũ định nói gì đó thì nghe thấy tiếng chuông báo thức vang lên, liền lấy điện thoại từ trong túi ra. Thất Thất liền quát to một tiếng nhào tới. Bạch Vũ chuyển điện thoại sang tay phải, giơ lên cao.

"Em làm gì vậy?" Bạch Vũ khó hiểu nhìn Thất Thất.

Thất Thất gấp đến độ khuôn mặt đỏ bừng lên: "Là...Trần tỷ nói không được để anh xem điện thoại, xem nhiều sưng mắt..."

Bạch Vũ nhìn Thất Thất nói linh tinh, không thèm vạch trần, mở màn hình ra truy cập weibo.

Một loạt hot search tranh nhau hiện ra trước mặt cậu:

#Chu Nhất Long La Tuyết Nghiên phim giả tình thật lộ nghi vấn tình cảm#

#Chu Nhất Long đêm khuya đích thân đưa La Tuyết Nghiên về tận nhà#

#Long Nghiên Cp#

#Chu Nhất Long ôm eo La Tuyết Nghiên#

...

Ảnh chụp Chu Nhất Long đỡ La Tuyết Nghiên lên xe bảo mẫu, tay của Chu Nhất Long đỡ lấy eo của La Tuyết Nghiên đi vào tiểu khu, còn có mấy bức ảnh chụp ở đoàn phim "Giang sơn nhập mộng". Mỗi một tấm hình đều lộ ra cử chỉ thân mật của hai người, khiến người xem miên man bất định.

Bạch Vũ nghiêm túc nhìn mấy bức hình, sau đó nhìn Thất Thất: "Em sợ anh nhìn thấy cái này?"

Thất Thất hoảng sợ nói: "Cái này nhất định là giả, chắc chắn có người ở phía sau bày trò."

"Là thật, tối qua anh cũng gặp hai người họ mà." Bạch Vũ nhẹ nhàng cười, xoa xoa đầu Thất Thất, "Đồ ngốc, anh ấy ở cùng với ai, có gì đâu mà ngạc nhiên."

Thất Thất ngơ ngác nhìn Bạch Vũ: "Vũ ca, anh và Chu lão sư...làm sao vậy?"

Bạch Vũ nhìn về phía xa: "Cũng...không làm sao, ở chung không hợp nên chia tay thôi, như vậy đối với ai cũng đều tốt."

"Chia tay rồi, có thể kết thúc mọi chuyện sao?"

"Đúng vậy, em xem bạn gái mới của Chu lão sư không phải vừa đẹp người, địa vị lại cao sao. Cha mẹ và phòng làm việc của anh ấy lần này chắc chắn đều rất thỏa mãn, ngay cả người hâm mộ cũng không có lí do gì để chỉ trích, rất tốt." Bạch Vũ cười như có như không.

Thất Thất nhướng mày: "Thế còn Vũ ca thì sao, em thấy anh không vui chút nào."

"Anh rất vui, vui đến chịu không nổi đây này. Con nhóc như em còn chưa yêu ai bao giờ, biết gì mà nói. Nhanh, lên máy bay thôi."

Bạch Vũ cười to hai tiếng, liếc nhìn Thất Thất, vội vàng lên máy bay.

Tiếng máy bay cất cánh ầm ầm, Bạch Vũ siết chặt nắm tay, móng tay cắm thật sâu vào da thịt, miễn cưỡng quên đi từng đợt quặn thắt trong tim. Bên tai cậu vang lên giọng nói của Hứa Tấn: "Cậu lo lắng cho anh ta thì có ích gì. Người ta đã đi về phía trước rồi."

Anh ấy vốn nên tiến lên phía trước rồi.

Rất tốt, đây chẳng phải là điều mà mình hi vọng sao.

Ca ca, đi thôi, cứ tiến lên phía trước, đừng quay đầu lại.

.

Bạch Vũ không nhớ rõ bản thân từ khi nào thích Chu Nhất Long. Đợi đến khi phát hiện ra, cậu đã lún sâu dưới bùn, không thoát ra được.

3 tháng quay "Trấn Hồn", Chu Nhất Long càng ngày càng ỷ lại cậu, ngoài miệng thì ghét bỏ cậu ấu trĩ, nhưng thật ra lúc nào cũng theo dõi cậu, hai người giống như 2 đứa trẻ sinh đôi kết hợp cùng tiến cùng lui. Cậu như một đứa trẻ được cho kẹo, vui vẻ đắc ý, tự cho mình là người giỏi giao tiếp, tùy tùy tiện tiện hòa tan vị mỹ nhân cao lãnh kia, lại bất giác chính bản thân mình cũng bị Chu Nhất Long làm cho tâm động. Chỉ cần người nọ dừng ánh mắt chăm chú nhìn cậu cũng khiến cho cậu điên đảo tinh thần, thua đến không còn một mảnh giáp, tự nguyện chìm xuống vực sâu.

Ngày đóng máy, Chu Nhất Long ôm một hộp hoa hướng dương tặng cho cậu, ở phía dưới giấu một sợi dây chuyền lông vũ. Về sau cậu mới biết, hoa hướng dương có nghĩa là "Tình yêu thầm kín".

Bạch Vũ luôn luôn đeo sợi dây chuyền đó, dùng nhiệt độ của chính mình sưởi ấm thứ kim loại lạnh lẽo kia. Cậu tham gia đoàn phim mới, có công việc mới, để cho mình chìm vào thế giới của nhân vật. Nhưng chỉ cần hết suất diễn cậu lại trở nên thất thần, miên man suy nghĩ. Cậu tưởng tượng người nọ đột nhiên từ ngoài cửa đi tới, ôm lấy cậu vào lòng. Bọn họ tha thiết ôm nhau, hôn môi, vuốt ve, làm chuyện thân mật nhất trên đời này, như muốn đem bản thân hòa tan vào máu thịt của đối phương.

Sau đó cậu đột nhiên tỉnh táo lại, hoảng hốt nghĩ rằng có phải mình điên rồi hay không, tự nhiên đang yên đang lành lại muốn làm chuyện đó với một người đàn ông khác. Cậu tự nhủ bản thân chỉ là vẫn còn đang lưu luyến thế giới của Trấn Hồn, vẫn xem mình là Triệu Vân Lan. Đối với suy nghĩ chết tiệt kia, cậu chỉ là, cần thêm một chút thời gian.

Bạch Vũ sống trong trạng thái tinh thần phiên liệt ở hai thế giới trong một đoạn thời gian rất dài. Ở một thế giới, cậu cùng Chu Nhất Long xưng huynh gọi đệ qua màn hình điện thoại, tự nhận là huynh đệ tốt của nhau. Ở một thế giới khác, cậu lại giống như người nghiện thuốc phiện, tham lam đưa Long ca của cậu vào trong những giấc mơ không thể chấp nhận nổi.

Cho đến một ngày, Chu Nhất Long đánh vỡ trận chiến mệt mỏi này.

Hôm đó, cả hai người khó khăn lắm mới cùng ở Bắc Kinh, Chu Nhất Long cố ý đến Nghệ Tâm đón Bạch Vũ tan làm, cùng cậu chúc mừng sinh nhật. Bọn họ thật lâu không gặp mặt, Bạch Vũ vừa hưng phấn vừa khẩn trương, nhưng vẫn làm ra vẻ không tim không phổi.

Chu Nhất Long để mặc cậu ở bên cạnh nói chuyện vui vẻ, còn mình chỉ yên tĩnh cưng chiều nhìn cậu, trong mắt chứa chan tình cảm khiến người ta bị mê hoặc. Bạch Vũ nhìn một cái liền hoảng hốt không chịu được, không dám đối diện với y, chỉ biết cố gắng ngu ngốc cười, che giấu lại nội tâm đang hỗn loạn.

Bỗng nhiên Chu Nhất Long đặt tay lên tay Bạch Vũ, nhẹ giọng gọi cậu: "Tiểu Bạch..."

Bạch Vũ cảm thấy mình giống như một con cá nằm thoi thóp trên bờ, da thịt như bị trúng độc, toàn thân run rẩy như bị điện giật.

"Bạch Vũ," Chu Nhất Long đột nhiên đoan đoan chính chính gọi tên đầy đủ của cậu, thần sắc băn khoăn mà trịnh trọng, "Anh vẫn luôn muốn nói với em, anh thích em."

Một câu này lập tức khiến cho Bạch Vũ trở nên mơ hồ. Cậu hoảng sợ thất thố, theo bản năng bắt đầu giả ngu.

"Long ca, cái này anh không cần nói em cũng biết, em không phải là mặt trời nhỏ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở sao. Chuyện này, em...em cũng rất thích anh, anh đẹp trai như vậy, tính tình lại tốt, còn có thể nâng tạ, ai lại không thích anh chứ. Chỉ là chúng ta đều biết rõ như vậy, cũng không cần tự tâng bốc nhau, haha."

Chu Nhất Long nhìn thật sâu vào trong mắt Bạch Vũ: "Tiểu Bạch, em biết anh nói không phải là kiểu thích đó. Anh đối với em...là nghiêm túc."

Cái tay Bạch Vũ rối rắm rút ra lại bị Chu Nhất Long đè lại, đỏ mặt trúc trắc nói: "Long...Long ca, có phải anh...vẫn chưa xuất diễn không?"

"Không phải như vậy. Bộ phim kia đã quay xong 9 tháng rồi, anh đã không còn là Thẩm Nguy nữa. 9 tháng này anh vẫn không dám quấy nhiễu em. Một ngày đối với anh dài như một năm vậy, anh rất nhớ em. Anh cũng sợ bản thân chỉ là nhất thời xung động, cho nên anh dùng 9 tháng này để xác nhận tình cảm của mình. Bây giờ anh rất chắc chắn, anh không muốn lừa gạt em. Tiểu Bạch, em đồng ý cân nhắc anh được không?"

Bạch Vũ giống như bị Chu Nhất Long yểm bùa, kinh ngạc nhìn y, không thể động đậy được, dường như chết chìm trong ánh mắt thâm tình của y. Nhìn thấy khuôn mặt của Chu Nhất Long càng ngày càng gần, dây thần kinh cảnh giác của Bạch Vũ mới đột nhiên phản ứng. Bản thân nổi điên chưa nói, sao đến Long ca cũng phát điên theo. Bạch Vũ biết, quan hệ của bọn họ giống như ngựa hoang bị mất dây cương, không khống chế được. Cậu cố gắng giữ cho bản thân thật thanh tỉnh, quyết tâm dù có chết cũng phải giữ lấy dây cương, không thể để cả hai rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm được.

"Em...em không phải là..."

"Em không cần trả lời anh ngay, anh biết đột nhiên nói những chuyện này rất đường đột. Anh có thể đợi, đợi đến khi nào em nghĩ thật kĩ." Chu Nhất Long vuốt ve ống quần, ôn nhu nhìn Bạch Vũ.

Bạch Vũ nhìn con ngươi xán lạn của Chu Nhất Long suýt nữa thì gục ngã. Cậu vội vàng nghiêng đầu nhìn bàn nồi lẩu vẫn còn nóng hổi, cắn răng nói: "Xin lỗi Long ca, em...em không thích con trai, hơn nữa em đã có bạn gái rồi..."

Nói xong mấy chữ này, Bạch Vũ thoáng nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của Chu Nhất Long trở nên trắng bệch.

"Hai người...không phải đã chia tay rồi sao?"

"Sau đó...sau đó lại làm lành..." Bạch Vũ nắm tay lại nói dối.

"Xin lỗi, anh không biết...Là anh hiểu nhầm ý em, si tâm vọng trưởng. Em...đừng trách anh..."

Đáy mắt Chu Nhất Long một khoảng hoang tàn, vội vã nói câu này, cúi thấp đầu đi ra ngoài.

Bạch Vũ nhất thời luống cuống, cản đường y: "Ca, chúng ta vẫn là anh em phải không?"

"Ừ." Chu Nhất Long miễn cưỡng cười, đi nhanh ra cửa.

Ban đêm, Bạch Vũ đứng ngồi không yên nhận được WeChat của Chu Nhất Long:

"Xin lỗi Bạch Vũ, hôm nay đã mạo phạm, xin lỗi em. Tha thứ cho anh đã tự tiện có tình cảm vượt giới hạn với em, lại còn không biết thu liễm mà thổ lộ khiến em cảm thấy khó xử. Cảm ơn em không để ý, còn muốn làm anh em với anh. Nhưng anh không muốn lừa dối em. Anh nghĩ thật lâu, anh biết anh không có cách nào chỉ xem em là anh em bạn bè mà đối đãi. Cho nên anh nghĩ tốt nhất là nên dừng ở đây. Anh sẽ không quấy rầy em nữa. Chúc em và bạn gái hạnh phúc mĩ mãn, mỗi ngày đều vui vẻ."

"Dừng ở đây" nghĩa là gì? "Sẽ không quấy rầy em nữa" nghĩa là gì?

Bạch Vũ sợ hãi, vội vàng gọi điện nhưng đối phương đã tắt máy rồi. Cậu lại lên tục gửi WeChat nhưng đối phương cũng không trả lời.

Bạch Vũ ngơ ngác nhìn màn hình điện thoạt đen kịt, trái tim hoảng loạn mà đập thình thịch.

Sau hôm đó, Bạch Vũ gọi điện cho Chu Nhất Long rất nhiều lần, nhưng anh không nhận. Gửi hàng trăm tin nhắn cũng như đá bỏ xuống biển. Bóng gió hỏi trợ lý của anh nhưng lần nào cũng chỉ nhận được câu trả lời rằng "Long ca đang bận".

Sau khi thử tất cả các biện pháp liên lạc đều vô dụng, Bạch Vũ sợ hãi nhận ra, Long ca nói được làm được, khắc chế mà quyết liệt hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chubạch