Chương 8 - Bảo ông ta đừng suy nghĩ đến việc đó nữa
Khi Dương lão bản lạnh lùng vứt một xấp ảnh xuống trước mặt cậu, Bạch Vũ vẫn không ý thức được vấn đề nghiêm trọng đến mức nào.
Cậu liếc nhìn hình ảnh hai người triền miên ái muội, nhẹ nhàng nhíu mày: "Đối phương đòi bao nhiêu tiền? Tôi trả."
Dương lão bản cười nhạt nói: "Người ta căn bản không cần tiền, chỉ cần cậu và Chu Nhất Long chia tay."
"Paparazi thời nay còn quản rộng như vậy?" Bạch Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu: "Chẳng lẽ là tư sinh?"
Trần tỷ ngồi bên cạnh, sắc mặt âm trầm, thấp giọng nói: "Không phải như cậu nghĩ đâu. Địa vị người này rất lớn, cậu không thể đụng vào."
Bạch Vũ nhíu nhíu mày: "Rốt cuộc là ai?"
Trần tỷ và Dương lão bản yên lặng nhìn nhau một cái.
Dương lão bản ho nhẹ một tiếng: "Nói thật cho cậu biết. Nghệ Tinh đã bị tập đoàn điện ảnh Tinh Xán thu mua rồi, chẳng mấy chốc sẽ thông báo ra ngoài. Nói cách khác, sau này Tinh Xán chính là ông chủ của chúng ta. Những bức hình này là do người của Tinh Xán đưa tới, yêu cầu cũng là bọn họ đưa ra. Tự cậu cân nhắc một chút đi."
Tinh Xán là một trong 4 tập đoạn điện ảnh lớn trong giới, thành lập từ sớm, giao thiệp rộng, căn cơ sâu, kinh doanh rất nhiều nghiệp vụ, là công ty điện ảnh được đưa ra thị trường sớm nhất. Trong giới có một lời nói đùa, "Tinh Xán chỉ cần giẫm chân một cái cũng khiến cho làng giải trí run rẩy". So sánh với con cá sấu khổng lồ này, Nghệ Tâm chẳng qua chỉ là một con tép bơi trong một khúc sông nhỏ mà thôi. Dương lão bản và Trần tỷ xưa nay vẫn luôn thong dong bình tĩnh cũng phải thay đổi sắc mặt.
Bạch Vũ trầm mặc một hồi, sờ sờ mũi, nhướng mày lên, chậm rãi lộ ra một nụ cười tự giễu.
"Xem ra tôi đắc tội với ông chủ lớn rồi. Nếu là vậy, tôi cũng không để hai người phải khó xử, tôi giải ước đi. Là tôi chủ động, coi như là tôi vi phạm hợp đồng. Phải bồi thường bao nhiêu tiền, làm phiền Dương lão bản thông báo với tôi một tiếng."
Trần tỷ nhảy dựng lên, hùng hổ lao đến trước mặt cậu: "Bạch Vũ cậu bị đần à! Cậu có biết địa vị của Tinh Xán hiện nay không? Cậu giải ước lúc này là muốn tự hủy đi tương lai của mình sao? Sau này ai dám thuê cậu, ai dám mời cậu đóng phim?
Bạch Vũ từ khi tốt nghiệp đã đi theo Trần tỷ. Cậu biết Trần tỷ khẩu xà tâm phật, vẫn luôn nghĩ cho cậu, cũng rất thật lòng vì cậu mà lo lắng. Cậu nắm lấy bả vai Trần tỷ, khóe miệng khẽ câu lên: "Em cũng muốn một lòng tập trung diễn kịch, nhưng không còn cách nào khác, điều kiện bọn họ đưa ra em không đáp ứng được. Chị cũng biết, em và Long ca vất vả lắm mới có ngày hôm nay, làm sao em có thể chia tay anh ấy chỉ vì mấy bức hình này được. Nếu Tinh Xán không tiếp thu, vậy cũng không thể miễn cưỡng. Em rời khỏi đây là tốt nhất cho mọi người."
Khuôn mặt Trần tỷ đỏ bừng, không biết là vì tức giận hay lo lắng. Khóe miệng cô giật giật, đang định nói gì đó thì cửa mở ra, một người đàn ông quần áo thẳng thớm, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Bạch Vũ lạnh lùng mở miệng:
"Xin lỗi, cậu không có sự lựa chọn này."
"Hứa tổng, sao cậu lại đích thân đến đây?" Dương lão bản hất tóc qua vai, cuống quýt đứng dậy tiếp đón, nói với Bạch Vũ: "Đây là..."
Người đàn ông kia lại giành trước đưa tay phải ra với Bạch Vũ: "Chào Bạch lão sư, tôi là Hứa Tấn - trợ lí tổng giám đốc của Điện ảnh Tinh Xán."
Bạch Vũ bắt tay hắn, lạnh nhạt nói: "Hứa tổng, hân hạnh."
Hứa Tấn nhìn Bạch Vũ từ trên xuống dưới, nghiền ngẫm cười.
Bạch Vũ nhìn hắn cười rất không thoải mái, đơn giản trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Tôi hôm nay đến giải ước. Hứa tổng đến rất đúng lúc, có thể làm chứng."
Hứa Tấn thu lại nụ cười trên mặt, lạnh lùng nói: "Tôi đã nói rồi, cậu không có sự lựa chọn này."
"Anh có ý gì? Chẳng lẽ sau khi Nghệ Tâm bị Tinh xán thu mua, diễn viên lại không thể rời đi sao?" Bạch Vũ thoáng tức giận.
"Người khác thì có thể, nhưng Bạch lão sư, thì không." Hứa Tấn cười cười, "Tôn tổng của chúng tôi vẫn luôn rất yêu thích Bạch lão sư, hiện tại đã thành người một nhà, đang chuẩn bị muốn đem tài nguyên tốt nhất cho Bạch lão sư, làm sao có thể để Bạch lão sư rời khỏi đây được?"
Nghe đối phương trực tiếp nhắc tới tên của Tôn tổng, Bạch Vũ thầm căng thẳng.
Nửa năm trước, Bạch Vũ gặp Tôn Diệu Sinh - chủ tịch tập đoàn Tinh Xán - trong một bữa tiệc. Thật ra chỉ là được người quen giới thiệu nên chào hỏi vài câu thôi. Nhưng Tôn Diệu Sinh thể hiện rất rõ hắn đối với Bạch Vũ có hứng thú, trong lúc nói chuyện vẫn luôn mập mờ ám chỉ. Bạch Vũ cũng không phải lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, chỉ lễ phép mà từ chối lời mời của đối phương.
Tôn Diệu Sinh theo đuổi Bạch Vũ một thời gian khá dài, hẹn ăn cơm, tặng quà, bị cậu khéo léo từ chối liền từ từ không một tiếng động. Bạch Vũ nghĩ Tôn Diệu Sinh cảm thấy xấu hổ, biết khó mà lui, dù sao ông chủ lớn cũng không thiếu tuấn nam mỹ nữ bên cạnh. Chuyện này đã qua, cậu không để trong lòng, cũng không nhắc tới với Chu Nhất Long, không muốn để anh ăn dấm. Thật không ngờ chuyện này vẫn chưa kết thúc, Tôn Diệu Sinh chỉ là đang im lặng chờ cơ hội thôi.
"Tôn tổng có gì muốn dạy bảo?" Bạch Vũ thận trọng nói.
Hứa Tấn chậm rãi nói: "Tôn tổng nói, chỉ cần Bạch lão sư và Chu lão sư chia tay, chuyện ảnh chụp có thể dọn dẹp được. Sau này, Bạch lão sư chính là nhất ca của Tinh Xán.
Dương lão bản vẻ mặt vui mừng: "Tôn tổng thật là có mắt nhìn. Bạch Vũ vốn dĩ nằm trong danh sách những người trọng điểm bồi dưỡng của Nghệ Tâm. Về sau chúng tôi nhất định sẽ hợp tác với tập đoàn, lấy tài nguyên tốt nhất về cho Bạch lão sư."
"Không dám." Hứa Tấn khẽ vuốt cằm, ánh mắt dò xét nhìn về phía Bạch Vũ.
"Tôn tổng mỗi ngày bận trăm công nghìn việc lại muốn đi quản chuyện cá nhân của người khác, không phải là vất vả quá sao." Bạch Vũ cười ha ha một tiếng, giọng nói lại lạnh lẽo cự tuyệt, "Tôi không cần làm nhất ca của Tinh Xán, cũng không cần Tôn tổng phí tâm dọp dẹp gì cả. Nghệ Tâm có rất nhiều diễn viên ưu tú, Tinh Xán nên chọn một người thích hợp hơn để bồi dưỡng."
Trần tỷ nhìn Bạch Vũ, muốn nói lại thôi, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Dương lão bản tức giận đến cả người run rẩy, hung dữ trừng mắt với Bạch Vũ: "Bạch Vũ, cậu đừng quá đáng!"
Bạch Vũ hướng về phía Dương lão bản cúi người: "Xin lỗi Dương tổng, chị vẫn biết tôi chưa bao giờ có dã tâm gì, chỉ một lòng muốn diễn kịch, không thẹn với lương tâm."
Hứa Tấn nheo mắt nhìn Bạch Vũ: "Ý của Bạch lão sư là, sẽ không chia tay với Chu lão sư?"
Bạch Vũ lạnh nhạt nói: "Nhờ anh nói với Tôn tổng, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa."
Hứa Tấn nhíu mày: "Nếu như Bạch lão sư kiên quyết không chịu hợp tác, những bức hình này chỉ sợ là giấu không được. Đến lúc chúng bị lan truyền lên mạng, Tinh Xán để bảo vệ mình chỉ có thể đem cái nồi này cho Chu lão sư cõng."
Bạch Vũ giận tái mặt: "Anh có ý gì? Anh nghĩ tôi sợ các anh uy hiếp sao? Nếu có chuyện gì tất nhiên tôi và anh ấy sẽ cùng nhau giải quyết. Cùng lắm thì chúng tôi sẽ không làm diễn viên nữa."
Hứa Tấn ngửa đầu cười: "Thật không ngờ, Bạch lão sư lại là người si tình như vậy. Nhưng mà, đây chẳng phải chỉ là Bạch lão sư đơn phương tình nguyện sao. Theo tôi biết, Chu lão sư vẫn luôn rất muốn danh lưu ảnh sử nha."
Những lời này như viên đạn bắn trúng buồng tim Bạch Vũ. Cậu mím môi, trầm mặc không nói gì.
Hứa Tấn tiếp tục: "Nghe nói Chu lão sư được Khương Diệp chọn trúng, chuẩn bị vào đoàn làm phim mới rồi. Bộ phim này của đạo diễn Khương có thể nói là 5 năm mài một kiếm, mọi người trong giới đều rất mong chờ, chính là có thể nhận được giải thưởng. Đến lúc đó, không chừng Chu lão sư còn có thể trở thành ảnh đế. Có điều, nếu bây giờ mà bị lộ ra tin tức sinh hoạt cá nhân, cậu cũng biết thái độ của nhà nước với đồng tính luyến ái, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến đoàn làm phim. Đạo diễn Khương rất để ý đến danh dự, e là... Tôi nghe nói các diễn viên được ông ấy chọn đều rất xuất chúng."
Bạch Vũ siết chặt nắm tay, ngực lại một mảnh lạnh lẽo.
Hôm đó, Bạch Vũ không đáp ứng yêu cầu vô lý kia của Tinh Xán. Con người cậu vẫn luôn có khí phách thiếu niên không sợ trời, không sợ đất, luôn cảm thấy dưới ánh mặt trời, không ai có thể làm khó được bản thân.
Kết quả là sau hôm đó, trên mạng truyền ra một bức ảnh Chu Nhất Long đang hôn một người đàn ông.
Góc chụp rất xảo quyệt, hình như còn qua xử lí nên không thể nhìn rõ đối phương là ai, nhưng Chu Nhất Long thì liếc mắt cũng có thể nhận ra được.
Weibo lập tức nổ tung.
Có doanh tiêu trợ giúp, đề tài #Nụ hôn đồng tính của Chu Nhất Long# bị đẩy lên 3 vị trí đầu trên hot search. Một ngọn gió thổi bùng lên ngọn lửa, có người tải lên một số bài viết đã qua cắt nối biên tập, đầy ác ý bình luận về xu hướng tính dục của Chu Nhất Long.
Nhìn làn sóng thảo luận, cười nhạo, chửi rủa trên mạng, Bạch Vũ đổ mồ hôi lạnh. Lo lắng, đau lòng, hoảng loạn, tự trách... - vô số cảm xúc tầng tầng lớp lớp bủa vây lấy cậu, khiến cậu dường như không thể thở nổi. Cậu vội vàng gọi điện cho Chu Nhất Long. Đầu dây bên kia rất lộn xộn, có thể nghe được rất nhiều người đi đi lại lại, tiếng nói chuyện điện thoại và chửi thề.
"Ca..." Bạch Vũ siết chặt lấy điện thoại, nhất thời cũng không biết nói thế nào.
"Tiểu Bạch."
Chu Nhất Long đi tới góc khuất, che giấu khung cảnh ầm ĩ xung quanh. Trong ống nghe an tĩnh lại, chỉ nghe thấy thanh âm quen thuộc của Chu Nhất Long, vẫn dịu dàng như cũ.
Bạch Vũ bỗng nhiên nghẹn lời. Người yêu của cậu tốt như vậy, sạch sẽ như vậy, bây giờ lại vì cậu mà bị người khác tính kế, chửi rủa.
Chu Nhất Long vốn dĩ đang cùng phòng làm việc thương lượng cách giải quyết, nhất thời không biết làm thế nào. Nhưng từ điện thoại truyền đến tiếng Bạch Vũ hít mũi gọi anh một tiếng "Ca", vừa lo lắng vừa tủi thân, như ánh trăng mềm mại nhẹ nhàng phủ kín khuôn mặt y, xoa nhẹ lên nỗi lòng đang bất an.
"Tiểu Bạch, đừng lo, anh không sao."
"Ca, em đến tìm anh."
"Em đừng đến đây." Chu Nhất Long thấp giọng, "Hiện giờ tình hình rất lộn xộn, không ít người đang nhìn anh chằm chằm, chờ moi được thêm tin tức gì. May mà trên bức ảnh kia không nhìn ra em. Em tuyệt đối đừng xuất hiện, cũng đừng dày vò bản thân. Mấy ngày nữa anh ở phòng làm việc, phòng khi có người theo dõi."
Chu Nhất Long nói có lý, Bạch Vũ vừa nghe hốc mắt lại đỏ: "Nhưng em muốn ở bên anh..."
"Phòng làm việc đang nghĩ cách, sẽ mau chóng giải quyết được thôi. Hai ngày nữa anh về. Em ở nhà chờ anh, ngoan."
Nghe Chu Nhất Long an ủi, Bạch Vũ cảm thấy rất khó chịu. Cậu không biết có nên nói cho Chu Nhất Long, đó không phải là chuyện ngẫu nhiên, hơn nữa, phòng làm việc có thể cũng không thể giải quyết được.
Bạch Vũ suy nghĩ tới lui, trời xui đất khiến thế nào lại nói: "Ca, như thế này mệt mỏi quá, hay là...chúng ta không làm diễn viên nữa, tự do tự tại làm gì đó thôi."
Chu Nhất Long ngẩn ra, suy nghĩ một chút rồi nói: "Anh không giỏi cái gì, chỉ có thể diễn kịch, cũng chỉ muốn diễn kịch, muốn thành thành thật thật đóng phim cả đời. Lão Bạch đồng chí, không phải em cũng vậy sao. Em đừng lo, chuyện nhỏ thôi mà, có thể vượt qua được, không đến mức phải thế kia."
Cúp điện thoại, Bạch Vũ vùi mặt vào tay, trong đầu có bao nhiêu lời muốn nói, tâm trạng hoảng loạn. Hứa Tấn nói không sai, Chu Nhất Long có cuộc sống và mục tiêu của y, thứ anh muốn chưa bao giờ là dữ thế vô tranh, mà là tương lai khả kì.
Cậu còn nhớ khi hai người đứng cùng nhau trên sân thượng của đài Hồ Nam, Bạch Vũ nhìn đoàn người phía dưới, nghe bọn họ gọi tên hai người họ, cậu vừa kích động vừa thỏa mãn. Cậu vẫn luôn nghĩ muốn tiếp tục như vậy cùng Chu Nhất Long, trở thành diễn viên tốt. Nhưng bây giờ, chính cậu lại trở thành quả bom hẹn giờ trên con đường sự nghiệp của Chu Nhất Long. Cậu biết vụ việc ảnh chụp lần này chỉ là đòn phủ đầu mà thôi, nếu Tôn Diệu Sinh thật sự ra tay, nhất định còn nhiều chiêu bài hơn nữa. Trong tay ông ta có nhược điểm của cậu, lại có tiền, muốn làm khó cậu quả thật dễ như trở bàn tay.
Cậu phải làm thế nào mới bảo vệ được y?
Cậu nên làm thế nào?
Cậu có thể làm thế nào?
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là số lạ. Bạch Vũ tiếp cuộc gọi, bên tai truyền tới giọng nói phụ nữ rất ôn hòa:
"Bạch Vũ, chào con, dì là mẹ của Chu Nhất Long."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com