Chương 9 - Sự tình còn chưa đến mức không thể vãn hồi, mau mau chia tay thôi
Quán trà sau giờ nghỉ trưa rất yên tĩnh, chỉ có 2 vị khách ngồi trong một góc nhỏ.
Bạch Vũ rót một chén trà Bích Loa Xuân, cẩn thận đưa đến trước mặt Chu mụ mụ.
Trong lúc đang quảng bá "Trấn Hồn", Bạch Vũ từng được Chu Nhất Long dắt về nhà trên danh nghĩa đồng nghiệp ăn vài bữa cơm rất được Chu mụ mụ yêu quý. Chu mụ mụ là một người đàn bà đẹp, đoan trang ưu nhã, đôi mắt đào hoa rất giống Chu Nhất Long, khiến cho lòng người run rẩy, không đành lòng làm trái lời bà.
Chu mụ mụ nhợt nhạt nếm một chút trà: "Tiểu Vũ, dì biết các con đều rất bận, dì nói thẳng. Ảnh chụp trên mạng hôm nay, cả dì và cha của Nhất Long đều nhìn thấy. Người ở cùng với Nhất Long, là con phải không?"
Bạch Vũ thoáng chốc đỏ mặt, nhất thời không biết nên thừa nhận hay phủ nhận, chỉ cúi đầu nói: "Dì, con xin lỗi..."
"Dì gọi điện cho Nhất Long, nó đã kể cho dì chuyện của hai đứa rồi."
Bạch Vũ hoảng sợ, cố gắng ngẩng đầu lên tiếp nhận ánh mắt của Chu mụ mụ.
"Dì đừng trách Long ca, việc này đều là lỗi của con. Là con thích anh ấy, muốn ở cùng anh ấy."
Chu mụ mụ tỉ mỉ nhìn Bạch Vũ: "Con là một đứa trẻ tốt, đẹp trai, diễn xuất tốt, tính cách cũng tốt, thảo nào Nhất Long thích con như vậy."
Nghe Chu mụ mụ nói những lời này, Bạch Vũ cảm thấy ngực mình nóng lên, suýt nữa rơi nước mắt.
Khi Chu Nhất Long và Bạch Vũ bàn bạc về việc thẳng thắn với gia đình, mỗi người đều thăm dò qua quan điểm của cha mẹ mình. Không ngạc nhiên lắm, cha mẹ trong các gia đình truyền thống Trung Quốc không cởi mở lắm về vấn đề này. Bạch Vũ nhịn không được nói chuyện với chị gái Bạch Nhiễm, Bạch Nhiễm lại cùng Bạch mụ mụ nói trước một chút, cuối cùng mới đến tai Bạch ba ba. Bạch ba ba đánh cho Bạch Vũ một trận, suýt nữa thì đuổi cậu ra khỏi nhà.
Trong nhà Chu Nhất Long gia giáo rất nghiêm, y lại là con một, Bạch Vũ đoán sẽ rất khó để họ tiếp thu chuyện này. Cậu không đành lòng để Chu Nhất Long chịu khổ, một mực ngăn y nói với gia đình. Không ngờ giữa lúc tình hình hỗn loạn như thế này, cha mẹ y lại biết chuyện.
Bạch Vũ hơi thả lỏng một chút, lại nghe Chu mụ mụ nói: "Vừa nhìn đã biết con hiểu chuyện hơn Nhất Long, có thể nhận thức đại cuộc. Nhất Long cái gì cũng tốt, chỉ là rất bướng bỉnh. Con giúp dì khuyên nó một chút, ham chơi cũng phải có giới hạn, không thể tùy ý hơn nữa, nhân dịp sự tình còn chưa đến mức không thể vãn hồi, mau mau chia tay thôi."
Bạch vũ ngạc nhiên ngẩng đầu nói: "Dì...con thật lòng với Long ca, chúng con nghiêm túc."
Sắc mặt của Chu mụ mụ lạnh xuống: "Dì biết giới giải trí rất phức tạp, nhưng gia đình dì rất truyền thống, Nhất Long vẫn luôn rất quy củ. Nó trước giờ vẫn là hẹn hò với bạn gái. Bởi vì diễn bộ phim kia, nhất thời không thể xuất diễn, dì và cha nó có thể hiểu được. Con cũng biết, Nhất Long rất thích trẻ con, nó nhất định phải kết hôn sinh con."
Bạch Vũ khó khăn biện bạch: "Con và Long ca, không phải là chưa xuất diễn..."
Chu mụ mụ ngắt lời cậu: "Con biết Nhất Long mấy năm nay vì diễn kịch mà hi sinh nhiều thế nào, ngậm đắng nuốt cay, chịu đựng bao nhiêu khổ sở. Bây giờ khó khăn lắm mới có chút thành tựu, nếu như vì sự việc lần này... Con nói con thích nó, con nhẫn tâm đem nó kéo vào vũng bùn, tiền đồ bị hủy đi sao?"
Bạch Vũ cả người run rẩy, không nói lời nào.
Chu mụ mụ đột nhiên lướt qua bàn dài, nắm lấy tay của Bạch Vũ.
"Tiểu Vũ, coi như dì cầu xin con, buông tha cho Nhất Long đi. Con có biết người ngoài nói nó khó nghe đến mức nào không? Cha nó tức giận đến tăng huyết áp. Dì biết con rất tốt. Với điều kiện của con, sau này tìm người như thế nào mà không được, con hãy bỏ qua Nhất Long đi. Cầu xin con, cầu xin con..."
Nhìn đôi mắt giống hệt Chu Nhất Long đang ầng ậng nước mắt, Bạch Vũ chậm rãi rơi vào bóng tối vô tận.
"Dì, dì đừng khóc, đều là lỗi của con..." Bạch Vũ trúc trắc nói.
"Vậy con...con chia tay nó được không?" Chu mụ mụ chảy nước mắt.
Bạch Vũ chậm rãi rũ mắt xuống.
Tiễn Chu mụ mụ về, Bạch Vũ ngồi yên lặng ở quán trà cả buổi chiều.
.
Trên weibo hiện tại như một chiến trường đẫm máu. Dưới sự kích động của các doanh tiêu số, sự việc lộ ảnh chụp của Chu Nhất Long không những không lắng xuống mà còn có xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng. Mọi người đều rất sôi nổi phán xét vấn đề xu hướng tính dục của Chu Nhất Long. Các công ty của các tiểu sinh đang hồng vốn có quan hệ cạnh tranh với y cũng dựa vào cơ hội ngàn năm có một này mà bỏ đá xuống giếng, hận không thể dùng một đòn đánh cho y không bao giờ có thể chuyển mình được nữa.
Khi thấy có người tạo đề tài "Sinh hoạt thối nát của Chu Nhất Longn, không xứng đáng được thể hiện nhà cách mạng trong bộ phim mới của đạo diễn Khương", Bạch Vũ gần như bóp nát điện thoại di động của mình. Cậu cảm thấy giống như có ai đó đâm cho cậu một nhát dao ngay tại nơi vết thương vẫn đang đầm đìa chảy máu.
Bạch Vũ đi ra bên ngoài quán trà yên lặng hút xong một điếu thuốc, mở điện thoại di động tìm đến số điện thoại mà ngày đó Hứa Tấn đã lưu cho cậu.
Khi Bạch Vũ bước vào phòng làm việc của Hứa Tấn ở Tinh Xán, Hứa Tấn từ màn hình vi tính nâng mắt lên, dùng vẻ mặt "Tôi biết thể nào cậu cũng đến" để nhìn cậu. Hắn không hề có ý định hàn huyên tâm sự gì, trực tiếp lấy ra một bản hợp đồng đã chuẩn bị từ lâu, đưa tới trước mặt Bạch Vũ.
"Bạch lão sư, tôi đã chuẩn bị hợp đồng để cậu kí kết cùng với Tinh Xán, sau khi kí tên sẽ hoàn toàn thay thế bản hợp đồng mà cậu đã kí với Nghệ Tâm. Điều khoản không có gì chênh lệch quá lớn, chỉ có bốn điểm cần lưu ý. Thứ nhất, thời hạn hợp đồng kéo dài 10 năm. Thứ hai, trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, nghệ sĩ cần phải đảm bảo trạng thái độc thân, trừ khi có sự đồng ý của công ty, không được hẹn hò hay kết hôn với người khác. Thứ ba, nghệ sĩ chịu sự quản thúc trực tiếp từ Tôn Diệu Sinh - Tôn tổng, phải tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của Tôn tổng, vô điều kiện. Thứ tư, nghệ sĩ không có quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng." Hứa Tấn dùng thanh âm lạnh băng giải thích qua một lần.
Bạch Vũ cười nhạt, đây không phải là kí kết hợp đồng, thực chất chính là hợp đồng bán thân của cậu. Trước khi tới cậu đã suy nghĩ rất cẩn thận mọi chuyện, điều khoản không khác nhiều lắm so với những gì cậu dự đoán. Điều cậu quan tâm là vấn đề khác.
"Hợp đồng này chỉ đơn phương viết tôi phải tuân thủ nghĩa vụ, thế các anh cho tôi thứ gì?"
"Lần trước tôi đã nói rồi, toàn bộ tài nguyên tốt nhất của Tinh Xán sẽ là của Bạch lão sư, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để khiến cậu trở thành nghệ sĩ hàng đầu."
Bạch Vũ khinh miệt lắc đầu: "Anh biết tôi không hỏi chuyện này."
Hứa Tấn hời hợt cười: "Chuyện ảnh chụp của Chu lão sư, nội trong đêm nay có thể xóa hết mọi hot search, dư luận sẽ quay về chính diện, Bạch lão sư có thể yên tâm.
"Tôi muốn lấy lại toàn bộ ảnh chụp."
"Chuyện đó không thể. Hơn nữa, ảnh chụp có thể sao lưu vô số bản, cho dù có đưa cho cậu cũng không có ý nghĩa gì."
Bạch Vũ vốn dĩ cũng không nghĩ rằng có thể lấy được ảnh chụp về, nhượng bộ nhìn Hứa Tấn: "Ảnh chụp không đưa cũng được, có thể cam kết đi. Tôi muốn các anh thêm một điều khoản vào trong hợp đồng, chỉ là tôi còn ở Tinh Xán một ngày, các anh đều không thể đụng đến Chu Nhất Long."
"Tôi không thể làm chủ được." Hứa Tấn buông tay, làm ra vẻ miễn cưỡng.
Bạch Vũ cười lạnh một tiếng: Tôn Diệu Sinh muốn trói tôi 10 năm, nếu như ngày cả một chút thành ý này ông ta cũng không làm được, hợp đồng này thật vô nghĩa."
Hứa Tấn nhíu mày xin phép rời khỏi phòng làm việc một chút, không bao lâu sau đã quay trở về.
"Tôn tổng muốn gặp cậu."
Bạch Vũ lạnh lùng nói: "Chuyện của Chu Nhất Long còn chưa xong, tôi sẽ không gặp ông ta."
Hứa Tấn hé mắt nhìn Bạch Vũ: "Thật không nhìn ra, Bạch lão sư lại có tài thương thuyết như vậy. Trước đây tôi đã xem nhẹ cậu rồi. Được, chúng tôi đáp ứng điều kiện của cậu, nhưng cũng hi vọng Bạch lão sư có thể tuân thủ điều khoản mà chúng tôi đặt ra."
Bạch Vũ gật đầu: "Còn có một việc, Trần tỷ vẫn cùng tôi từ trước đến giờ, chị ấy có ơn với tôi."
Hứa Tấn nhìn về phía Bạch Vũ, ánh mắt có chút ngạc nhiên: "Vốn dĩ công ty đã sắp xếp người đại diện mới cho Bạch lão sư, nhưng nếu như cậu muốn, chúng tôi sẽ để cô Trần tiếp tục làm người đại diện của cậu."
Bạch Vũ không nói thêm gì nữa, đợi sau khi Hứa Tấn sửa chữa hợp đồng, kiểm tra lại một lần nữa, sau đó kí tên lên.
Hứa Tấn cũng cầm hợp đồng đi kí tên, đóng dấu, sau khi trở về nói: "Căn cứ theo hợp đồng, Bạch lão sư cần phải lập tức khôi phục trạng thái độc thân."
"Yên tâm, tôi sẽ không trở mặt." Bạch Vũ cười nhạo một cái rồi chợt trùng xuống: "Nhưng mà, bộ phim của đạo diễn Khương, tôi phải nhìn thấy anh ấy tiến tổ đã."
Hứa Tấn bất đắc dĩ xoa xoa thái dương: "Bạch lão sư vẫn...lo lắng sao?"
Bạch Vũ cười, cầm lấy hợp đồng định đi.
Hứa Tấn tiến lên ngăn cản: "Bạch lão sư đợi đã, Tôn tổng muốn gặp cậu."
"Hợp đồng có hiệu lực từ cuối tháng 1. Ông ta hiện tại vẫn chưa phải là ông chủ của tôi."
Bạch vũ xoay người đi, để lại cho Hứa Tấn một bóng lưng tiêu sái.
.
Đêm hôm đó, weibo lại một lần nữa nổ tung. Bức ảnh của Chu Nhất Long chỉ là bị chỉnh sửa, người chỉnh sửa cũng đã lên tiếng xin lỗi, công bố chỉ là một trò đùa. Cư dân mạng nháy mắt thay đổi chiều hướng, lên án công khai kẻ đã chỉnh sửa ảnh và những người đã buông lời chửi rủa khi chưa rõ thực hư. Chu Nhất Long là người bị hại, lập tức được khôi phục danh dự, khiến cho rất nhiều người hâm mộ đau lòng.
Chu Nhất Long không có hứng thú với những gì mọi người đang thảo luận. Trải qua một ngày căng thẳng như vậy, y chỉ cảm thấy cả người đều mệt mỏi, muốn về nhà tắm nước nóng rồi ngủ một giấc.
Sau khi hot search bị gỡ, đám paparazi chực chờ ở gần phòng làm việc của Chu Nhất Long cũng mất hứng thú, kéo nhau rời đi.
Chu Nhất Long rốt cuộc cũng thoát thân. Hai giờ sáng, y không muốn ở lại phòng làm việc lạnh lẽo này nữa, liền thừa dịp không ai để ý yên lặng về nhà.
Bạch Vũ đã ngủ rồi. Cậu không biết Chu Nhất Long sẽ trở về nhưng vẫn chừa lại một nửa bên giường cho y. Bộ dáng Bạch Vũ ngủ rất ngoan, vô cùng an tĩnh nhu thuận. Cậu rõ ràng cao 1m83, ôm chăn nằm trong góc giường lại chỉ nhỏ bằng một đứa trẻ. Chu Nhất Long sợ đánh thức cậu, chỉ mở một chút đèn, dựa vào một chút ánh sáng mờ nhạt mà nhìn khuôn mặt người yêu đang say ngủ, có cảm giác như vừa sống sót sau một tai nạn.
Chu Nhất Long tắm qua loa một chút, rón rén lên giường. Bạch Vũ vốn dĩ ngủ không say, mê man mở mắt, mơ hồ gọi "Ca ca."
Chu Nhất Long hôn hôn cái trán, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu dỗ cậu ngủ tiếp, nhưng Bạch Vũ lại thanh tỉnh lại, ôm cổ y, lẩm bẩm nói: "Ca ca anh về rồi, không sao rồi, không sao rồi..."
Thanh âm của Bạch Vũ đè nén vài phần nghẹn ngào khiến cho lồng ngực Chu Nhất Long cũng trở nên chua xót. Thật lâu sau này, Chu Nhất Long tỉ mỉ nhớ lại, có lẽ từ khi đó, Bạch Vũ đã âm thầm chuẩn bị để rời xa y, chẳng qua lúc đó y trì độn không nhận ra được.
Chu Nhất Long đem Bạch Vũ kéo vào trong ngực, ôm thật chặt người yêu đang lo lắng bất an.
Tiểu Bạch thật sự yêu anh.
Cảm nhận được Bạch Vũ run rẩy, Chu Nhất Long thỏa mãn nghĩ, có thể vốn dĩ mệt mỏi tưởng như chịu không nổi ngay lúc này lại đầy năng lượng. Y cảm thấy mình giống như một đấu sĩ, để bảo vệ người y yêu và thế giới nhỏ của bọn họ, y sẵn sàng chiến đấu với bất kì ai.
Bọn họ ôm nhau, rầm rì vài câu rồi chìm vào mộng đẹp. Sáng hôm sau ngồi ở bàn ăn ăn sáng, hai người mới có cơ hội nói chuyện một chút về vụ việc lần này.
"Việc này thật là lạ." Chu Nhất Long gặm lấy đầu ngón tay đã trơ trụi của mình, nhíu mày, "tấm hình kia rõ ràng là chụp chúng ta, làm thế nào mà tự nhiên lại có người tự nhận mình chỉnh sửa được? Ai lại vô duyên vô cớ gánh tội thay chúng ta? Chuyện này không bình thường chút nào."
Bạch Vũ sớm đoán được Chu Nhất Long sẽ phát hiện được lỗ hổng này, đã nghĩ ra lí do thoái thác. Cậu vừa húp cháo vừa hàm hồ nói: "Khụ, không phải vì công ty của em, hôm qua việc này loạn hết cả lên, Dương lão bản hỏi em đã có chuyện gì. Em chỉ có thể nói cho chị ấy, e là hai chúng ta bị chụp trộm. Dương lão bản lúc đó liền nóng nảy, sợ lôi cả công ty xuống nước. Những chuyện về sau là do chị ấy sắp xếp. Không phải mọi người đều nói Dương lão bản có trong tay 800 doanh tiêu hào sao, một chút chuyện đó với chị ấy cũng chẳng là gì."
Bạch Vũ có thói quen, khi nói dối hoặc lúc căng thẳng đều nháy mắt. Chu Nhất long nhìn cậu bày ra vẻ mặt hờ hững nhưng lại vô tình nháy mắt, lập tức trùng xuống.
"Bạch Vũ, em lừa anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com