C97-Biến Khéo Thành Vụng
Beta: Bea
Người đến là Hàn Thao, thống lĩnh cấm vệ quân ở Hoa Kinh này và cũng từng là thủ hạ dưới trướng Ninh Như Hải. Người này trời sinh oai hùng, rất mạnh mẽ, Hàn Thao năm mười sáu tuổi từ một tân binh đã được Ninh Như Hải chỉ mặt điểm danh trở thành thân binh(binh lính chuyên nghiệp,thân thiết,trung thành). Về sau hắn lập nhiều chiến công, càng chứng minh được mắt nhìn của Ninh Như Hải.
Người này lòng dạ ngay thẳng vẫn luôn coi Ninh Như Hải là ân sư, chưa kể đến tuy còn trẻ mà đã giữ đến chức thống lĩnh, tương lai đầy triển vọng nên rất được các tiểu thư quyền quý yêu mến. Nghiêm thị vì con gái mà đã cố tình sai người đến đề thân với Hàn Thao, dẫn đến Hàn Thao cứ như vậy mà cưới trưởng nữ của Ninh gia Ninh Nhụy Nhi làm chính thê. Tuy từ lúc thành thân đến nay hai người vẫn không có con nhưng vẫn đối với nhau hữu lễ tương kính như tân, nên khi nghe tin lần này Ninh Như Hải muốn tiến kinh, Hàn Thao bỏ lại công vụ tự mình ra đến bến tàu để nghênh đón.
Ninh Như Hải vỗ vai Hàn Thao đắc ý cười to, tất nhiên là hắn rất yêu thích vị con rể này, "Hiện tại so với ta ngươi giữ chức còn cao hơn, không lý nào lại xưng ta một tiếng tướng quân còn đối với ta hành lễ như vậy. Nhụy nhi gần đây thế nào?".
"Phu nhân nghe nói tướng quân sắp đến, đã từ sớm ở trong phủ chuẩn bị rượu thịt đón gió tẩy trần cho tướng quân." Hàn Thao nói xong, ánh mắt đảo qua lần lượt mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Ninh Uyên nói: "Vị này là...?".
"Thao nhi, đây là Ninh Uyên tam đệ của ngươi. Uyên Nhi còn không mau hành lễ với tỷ phu của ngươi?" Nghiêm thị vẻ mặt thân thiện giới thiệu.
Uyên Ninh cũng phối hợp cúi người hành lễ, "Tỷ phu!"
Hàn Thao lại làm như không để ý đến y, mà liền lập tức hướng Nghiêm thị hỏi : "Trạm nhi đệ đệ đâu? Sao hắn lại không tới?".
"Aii, các ngươi cũng biết thân thể Trạm nhi vừa mới tốt lên một chút, khó mà chịu nổi nếu đi chặng đường xa như thế. Uyên Nhi thân mình lại khoẻ mạnh hơn rất nhiều, cho nên Uyên nhi liền thay thế Trạm nhi cùng đi!". Bà ta nói tới đây lại lau lau khoé mắt, Ninh Uyên nghe vậy cũng chỉ cúi đầu cười không nói. Nghiêm thị đem chuyện chỉ nói một nửa như vậy, người ngoài có lẽ sẽ nghe không hiểu, nhưng đến tai Hàn Thao lại như là muốn nói cho hắn hiểu lầm chính Ninh Uyên cướp đi vị trí của Ninh Trạm.
Quả nhiên, sau khi nghe xong lời nói của Nghiêm thị, ánh mắt nhìn Ninh Uyên của Hàn Thao lạnh xuống vài phần. Hàn Thao từ nhỏ thân không cha không mẹ, ở ngoài là một trang mãnh tướng, về nhà lại bị vợ quản nghiêm, Ninh Nhụy Nhi lại ngày đêm thổi gió bên tai, nên là từ trước đến nay chỉ đem đệ đệ thân sinh của Ninh Nhuỵ Nhi là Ninh Trạm coi là người trong gia đình. Luôn không nghĩ đến một đứa con của vợ lẽ còn dám tranh giành đồ vật cùng Ninh Trạm, lại thêm lời Nghiêm thị vừa nói, tên này vậy mà hiển nhiên cả gan cùng con vợ cả tranh chấp, làm sao hắn có thể cho y sắc mặt tốt được.
Đặc biệt lúc này bà ta còn bồi thêm một câu: "Đừng nhìn Uyên Nhi vẻ ngoài trầm lặng, học vấn lại rất lợi hại, đã vậy còn sớm được Cao Úc đại nhân đích thân chọn lựa muốn thu hắn làm đệ tử. Thật là làm rạng danh Ninh phủ mà!"
Từ xưa đến nay, văn võ đối lập khó có được sự hài hoà lẫn nhau, điều này đã trở thành tiền lệ trên triều. Đặc biệt Hàn Thao vốn xuất thân quân nhân lại làm thống lĩnh cấm quân, con người thô lỗ, thủ đoạn cứng rắn kiêng quyết, thường làm việc không tuân thủ các quy tắc của các văn nhân. Bởi vậy luôn có ngự sử trên triều tấu lên buộc tội hắn, đặc biệt là Đại Học Sĩ Cao Úc ,với thân phận địa vị của Cao Úc căn bản hắn không chống đối lại được. Thế nên hắn luôn cho đám văn nhân lãi nhải dài dòng kia một cái nhìn không thuận mắt, Ninh Uyên ấy vậy mà lại là đệ tử thân cận mà Cao Úc chỉ điểm, lập tức khiến cho ấn tượng của Hàn Thao về Ninh Uyên xấu đến cực hạn. (rồi làm gì đc Uyên nhi nhà ta???)
Nhận thấy ánh mắt coi thường của Hàn Thao nhìn về phía mình, Ninh Uyên không thèm để bụng, ngược lại y còn đánh giá Nghiêm thị vài lần. Y đã sớm đoán được bà ta ở Hoa Kinh sẽ gây sự với mình, lại không ngờ đến bà ta lại không nhẫn nại như vậy, vừa mới xuống thuyền đã bắt đầu diễn kịch rồi.
Dựa theo quy củ, Ninh phủ lần này được ân điển tới tham gia tiết Cửu Dương sẽ được an bài đến ở nơi dịch quán, thế nhưng Hàn Thao đã sớm chuẩn bị xe ngựa, hiển nhiên là định đem cả đoàn người Ninh gia về phủ của hắn thiết đãi. Xe ngựa chỉ có vài chiếc, chiếc mà Ninh Như Hải cùng Thẩm thị, Nghiêm thị bước lên rất xa hoa tinh xảo, đến phiên Ninh Uyên thì lại là chiếc xe ngựa màu xanh dành cho hạ nhân. Biết được đây hẳn là do Hàn Thao cố ý, Ninh Uyên im lặng không nói tiếng nào bước lên xe, dọc đường đi tỷ muội Bạch Mai vô cùng bất bình nhưng họ cũng hiểu tính tình Ninh Uyên, nếu thiếu gia đã không nói lời nào, bọn họ là hạ nhân còn nói đạo lý cái gì.
Hàn Thao cưỡi một con ngựa cao lớn đứng phía trước, thấy Ninh Uyên cư nhiên không nói lời nào mà lên xe, không khỏi kinh ngạc một chút. Bất quá sau đó hắn lại bĩu môi xem thường mà phun ra ba chữ : "Quả hồng mềm".
Hoa Kinh rất lớn, từ bến tàu đến phủ thống lĩnh, cho dù là ngồi xe ngựa, đều phải tốn hơn nửa canh giờ mới đến nơi. Người mới tới đây lần đầu ắt hẳn sẽ rất hiếu kỳ, Ninh Uyên lại có cảm giác như về 'chốn cũ'. Xuống xe, Hàn Thao dẫn đường ở phía trước, Ninh Như Hải cùng Nghiêm thị, Thẩm thị theo sau đi vào, Ninh Uyên đi ở cuối cùng trước sau cùng bước vào cổng đỏ đại môn.
Phủ thống lĩnh là một nơi khá lớn, khoảng sân rộng rãi với ba lối ra vào, ở một nơi mà tất đất tất vàng như Hoa Kinh thì phủ thống lĩnh này coi như cũng không tệ. Ngay chính sảnh có một người thoạt nhìn như thiếu phụ đang đứng đón khách, nữ nhân này mặt trái xoan, lông mày lá liễu, ngoại hình so với Nghiêm thị có phần tương tự. Ả mặc một bộ váy dài màu nguyệt bạch, trên đầu cài trâm có đính chuỗi ngọc thập thần tinh xảo, từ xa thấy đoàn người đi đến, ả ta ngay lập tức đến đón, hướng Ninh Như Hải hành lễ "Thỉnh an tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân!".
Ninh Nhụy Nhi từ khi xuất gia đến nay đã mấy năm chưa về nhà, Thẩm thị trước kia rất sủng ái vị cháu gái đích tôn này, thấy ả hiện giờ rất có dáng dấp của một vị phu nhân càng thêm luyến tiếc, liền lôi kéo nhau hàn huyên một lúc lâu mới đi vào đại sảnh. Ở chính giữa đại sảnh bày một cái bàn tròn, cái bàn không lớn nhưng lại được đặt lên rất nhiều món ăn, mỗi đĩa nhỏ đều nhau thập phần tinh xảo. Đây là một buổi tiệc bày biện theo phong cách của Hoa Kinh, món ăn không nhiều nhưng lại rất tinh tế, cùng với buổi gia yến của các nhà giàu ở Giang Châu rõ ràng là tốt hơn rất nhiều. Nhưng xung quanh bàn ăn chỉ có thể bày vừa vặn năm chiếc ghế khắc hoa văn tinh tế, đám người lần lượt ngồi xuống, chỉ duy nhất đến lượt Ninh Uyên thì đã không còn ghế trống.
"Ai nha, xem trí nhớ của ta này, ta quên mất tam đệ cũng cùng đến, thiếu mất một vị trí cho đệ rồi!". Ninh Nhụy Nhi tỏ vẻ kinh ngạc mà nhìn Ninh Uyên: "Bằng không để ta sai hạ nhân bày thêm một bộ bàn nhỏ cho tam đệ, ngươi thấy thế nào?"
Nghiêm thị nhìn thấy một màn này, đáy mắt lộ ra ý cười, Ninh Nhụy Nhi không hổ là con gái bà, bà chỉ gửi một phong thư, nha đầu này lại bày ra được một màn như thế này. Hôm nay cái bàn này là cố ý, tổng cộng chỉ có thể ngồi xuống năm người, bất luận như thế nào cũng vô pháp chen thêm một cái ghế thứ sáu. Nếu Ninh Uyên muốn ăn cơm, chỉ có thể giống như hạ nhân ngồi bàn nhỏ một bên. Dù sao thì Ninh Nhụy Nhi cũng đã chuẩn bị lý do thoái thác, kể cả khi Thẩm thị có ý muốn che chở y cũng không có cách nào, chẳng lẽ vì một đứa con thứ mà đi đối chọi với chủ nhà.
Ninh Nhụy Nhi làm như vậy là muốn thay Nghiêm thị nhắc nhở Ninh Uyên, thân phận của y không xứng để ngồi chung bàn với gia chủ. Nếu không tận dụng mọi cách ra oai phủ đầu với Ninh Uyên thì tiểu tử xuất thân ti tiện này sẽ lại đắc ý.
Ninh Uyên đứng bên cạnh bàn một lúc, lại nhìn về phía Ninh Nhụy Nhi, thấy được đối phương đang dùng ánh mắt châm chọc mà nhìn y, y lại bình tĩnh như không mà mở miệng: "Đệ không ngại đâu, vừa hay đại tỷ không có chuẩn bị hạ nhân để phân thức ăn cho tổ mẫu, liền thấy tỷ tỷ đã quên mất việc này nhưng quy củ thì không thể bỏ. Thôi thì để ta đứng đây, với đôi tay này cũng có thể giúp tổ mẫu làm tốt việc này!". Nói xong Ninh Uyên liền cất bước đến bên cạnh Thẩm thị, sắp xếp các món ăn trước mặt bà đúng vị trí, vừa vặn gắp một miếng dưa chuột giòn giòn được đưa đến và đặt bên chén của bà. Sau đó y ngẩng đầu, cười như không cười mà nhìn Ninh Thụy Nhi.
Nhất thời trên bàn ăn có hàng loạt sắc mặt được bày ra, Hàn Thao cảm thấy xấu hổ, Ninh Nhuỵ Nhi bối rối trực tiếp đỏ mặt, Ninh Như Hải khẽ cau mày, Nghiêm thị thầm nghĩ không xong nhìn qua Thẩm thị. Thẩm thị lại bình tĩnh, nhàn nhạt nói một câu: "Ăn cơm đi". Nói xong liền gắp miếng dưa chuột Ninh Uyên đưa cho bỏ vào miệng, nhai rất mạnh.
"Tổ mẫu...con không có ý đó...!". Ninh Nhụy Nhi như muốn biện minh cho mình, lời còn chưa nói xong đã bị Thẩm thị đánh gãy, "Chúng ta lần này đến nhà ngươi, tự nhiên không có lý do bắt các ngươi phải theo quy củ gia đình ta. Thân già ta đây cũng không để ý đến đâu, ăn cơm đi."
Thẩm thị tuy nói vậy nhưng ngữ khí lại nghe ra không giống như không thèm quan tâm, Ninh Nhụy Nhi không nói thêm lời nào nữa, chỉ có thể thấp thỏm mà ngồi xuống.
Hoa Kinh là nơi có nhiều đại quan quyền quý, và những người càng cao quý họ càng chú ý đến địa vị của họ. Do đó, khi họ tận hưởng cuộc sống của riêng mình, quy tắc so với những nơi khác cũng nhiều hơn.
Bữa cơm này cũng vậy, tuy chỉ là tiệc gia đình tầm thường, nhưng theo quy củ thì đều sẽ phải hướng đến nguời có cấp bậc cao nhất, hoặc là người có địa vị lớn mà chỉ định một hạ nhân phục vụ việc phân thức ăn để thể hiện danh dự của người lớn tuổi. Ninh Nhụy Nhi cũng là một người Hoa Kinh tất nhiên sẽ biết các quy tắc này, nhưng vì ả thấy rằng nhóm người Ninh Như Hải đều đến từ Giang Châu. Mà nơi Giang Châu thì lấy đâu ra nhiều quy tắc như thế, vì vậy ả không hề chuẩn bị, ai ngờ lại bị Ninh Uyên bắt được sơ hở này.
Ả nghĩ rằng ả đã gặp rắc rối rồi, liệu rằng Thẩm thị có nghĩ như vậy không. Bà coi trọng nhất là thể diện hơn bất cứ thứ gì, Ninh Nhụy Nhi có thể bỏ qua bà như vậy. Bà cố tình vì hai bên gia đình mà không hề tỏ ra bất mãn, nhưng trong lòng tất nhiên thập phần không vui.
Đặt biệt là khi Ninh Uyên quay sang lạnh lùng nói một câu "Quy tắc không thể bỏ", điều này khiến Ninh Nhuỵ Nhi bối rối. Y thân là con vợ lẽ ở Giang Châu mà lại còn hiểu rõ quy củ, ấy thế mà ả - một người được gả tới Hoa Kinh nhiều năm lại có thể bỏ qua quy củ như vậy. Có thể thấy được ả có bao nhiêu không đem tổ mẫu của mình để vào mắt.
Nghiêm thị thở dài mơ hồ, oán hận Ninh Nhụy Nhi không biết cố gắng, đồng thời bà ta càng thấy lạ. Làm thế nào mà một đứa nhỏ lớn lên ở Giang Châu có thể biết đến các quy củ ở Hoa Kinh?
Nhưng điều khiến bà ta càng ngạc nhiên hơn vẫn còn ở phía sau. Trong suốt buổi tiệc, Ninh Uyên không chỉ nắm được quy cũ này mà còn phân thức ăn đến thập phần hoàn mỹ. Thủ pháp và trình tự không thể bắt bẻ vào đâu được, giống như đã rất quen thuộc vậy, làm cho lão phu nhân liên tiếp gật đầu hài lòng. Ngay cả Ninh Như Hải, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía Ninh Uyên cũng lộ ra vẻ khen ngợi.
Tưởng rằng đã thuận lợi cho Ninh Uyên một đòn phủ đầu ra oai, đột nhiên lại biến thành cho y thêm một cơ hội để leo lên. Nghiêm thị tuy rằng miệng nhai mỹ vị nhưng trong lòng lại tức giận muốn hộc máu.
Beta 2.7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com