Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Yoongi hai mươi ba tuổi.

Seokjin đã hẹn hò với cái tên đó suốt bảy tháng nay và khi anh bước vào, ướt đẫm vì mưa, trông thật vô vọng.

"Đã xảy ra chuyện gì?"
Yoongi hỏi.

Seokjin ngồi xuống đi văng.
"Bọn anh chia tay rồi."

Cậu đóng băng.
"Tại sao?"

"Hắn ta đã lừa dối anh. Khoảng hai tháng, anh nghĩ vậy."

Yoongi nóng máu. Sao hắn dám. Điều duy nhất hiện hữu trong đầu cậu lúc này là kế hoạch cậu sẽ theo dõi tên khốn đó và giết hắn như thế nào. Yoongi không có thời gian cho những kẻ dối trá ngay từ đầu, nhưng đặc biệt là khi nói đến Seokjin, anh đã trao cho ai đó đặc quyền tình yêu của anh...

"Anh biết em đang tức giận. Anh đã biết từ trước rồi. Hắn ta đã không cẩn thận về điều đó."

Seokjin nhìn lên trần nhà. Yoongi thực sự nên đưa anh ra khỏi bộ quần áo ướt sũng ấy, nhưng cậu không thể không ngồi đó và đông cứng toàn thân.

"Anh đã biết? Thế tại sao anh không rời xa hắn sớm hơn kia chứ?"

Seokjin chỉ nhún vai.

"Anh biết. Anh nghĩ anh yêu hắn ta. Hắn ta cũng yêu anh. Rồi anh nhận ra, hắn không yêu anh. Quan trọng hơn là anh cũng chẳng hề yêu hắn. Nhưng anh ở lại với hắn, vì một phần nào đó trong anh hy vọng phép màu sẽ xảy ra."

"Ngay từ đầu tại sao anh lại đặt bản thân mình vào cuộc tình này?"

"Vì anh vô vọng, Yoongichi."
Seokjin nói.

"Ngay cả khi họ là những người tốt như Jiminie, nó cũng không thành công. Và những chàng trai tốt là một trong một triệu.
Còn lại là tất cả những tên đàn ông xem em là đối tượng tình dục hoặc như một người nào đó bên cạnh cái vẫy tay của họ và gọi, người nào đó để dọn sạch sau khi họ rời đi. Một gã xem em là kẻ thay thế."

Anh nhún vai.

"Nó thậm chí chẳng quan trọng nữa. Người anh yêu trước đó... anh đã nghĩ những gì anh cảm nhận được từ hắn chính là tình yêu đích thực, và anh mất rất nhiều thời gian để cố gắng tìm lại nó. Nhưng anh đã nghĩ. Rằng hắn còn không hề yêu anh.
Vậy làm thế nào có thể là tình yêu cơ chứ? Đó chỉ là quan niệm trẻ con sai lầm của anh. Và anh bắt đầu tự hỏi liệu mình có bao giờ tìm thấy tình yêu không, vì mọi người sẽ rời bỏ anh khi họ mệt mỏi với anh hoặc họ là tên khốn chết tiệt..."

"Không, không, hyung, đừng nói như thế."

Yoongi vội vã, trái tim cậu dường như rách toạc khi cậu nắm chặt nắm chặt tay Seokjin.

"Điều đó không đúng. Những chàng trai đó... bọn họ không phải là người phù hợp với anh. Không phải lỗi của anh. Hầu hết bọn họ đều là những tên khốn.
Nhưng anh sẽ tìm được người nào đó khiến anh hạnh phúc, em hứa đấy. Anh xứng đáng với nó, anh thực sự... rất tuyệt vời. Anh xứng đáng có được hạnh phúc về mọi mặt bao gồm cả tình yêu, và đó là những gì anh sẽ tìm thấy, em hứa với anh."

Seokjin nhìn cậu và mỉm cười, và nụ cười này thật buồn, thật đăm chiêu.

"Điều này thật mỉa mai."

Anh thì thầm, và Yoongi chẳng biết câu nói này mang hàm ý gì cả...

Cậu không chắc điều gì đã bắt buộc cậu nói ra những lời ấy, nhưng những từ ngữ chôn chặt trên lưỡi cậu sau nhiều năm đã tuột ra. Cậu siết chặt tay Seokjin hơn.

"Anh chỉ cần hẹn hò với một người tốt như em này."

-

Seoul lớn hơn trong trí nhớ của Seokjin, và đại học Konkuk có đủ tất cả các loại người đáng sợ. Anh biết rằng bố mẹ, anh trai, tất cả bạn bè của anh đều ở Daegu trong khi Seokjin đứng trước ngưỡng cửa tòa nhà đồ sộ này, khiến anh muốn chạy đi và trốn trên giường mình.

Nhưng anh không.

Ban đầu, anh nhớ Yoongi đến mức đau đớn, nhưng chẳng mấy chốc sự khao khát ngày càng nhạt nhòa đi. Đây có phải ý nghĩa của việc vượt qua ai đó?

Khi anh phát hiện ra Yoongi đang lên kế hoạch đến Konkuk vào năm tới, anh cảm thấy phấn khích thay vì sự sợ hãi thấm nhuần trong anh.

Seokjin đang kiểm soát bản thân.

Và khi anh thả mình vào lối sống đại học, cuộc sống tình yêu của anh cuối cùng cũng cất cánh. Anh có nụ hôn đầu tại một bữa tiệc ở trường và hẹn hò cùng một chàng trai vào tuần tới. Anh nhắn tin cho Yoongi một cách hào hứng về việc đó và Yoongi bắt anh cập nhật liên tục cho cậu sau khi hai người bắt đầu với nhau.

Trong tất cả sự phấn khích, Seokjin hầu như chẳng cảm thấy gì khi Yoongi nói với anh cậu đã chia tay bạn gái. Tại sao thế nhỉ?

Giống như anh chẳng còn phải lòng Yoongi nữa.

Ngoại trừ khi anh trông thấy Yoongi hôm Chuseok, tất cả những cảm giác ấm áp trước khi mùa xuân trở lại và anh cố gắng hết sức để đè nén nó xuống.

-

Seokjin cười lớn.

"Anh ước. Không có nhiều người tốt như em."

Yoongi củng cố quyết tâm của mình.

"Thế hẹn hò với em đi."

Đôi mắt Seokjin nheo lại, gần như là nghi ngờ, gần như là cảnh giác.

"Anh không tuyệt vọng đến thế, Yoongi." Anh nói "em không cần thương hại anh."

Và nó đau đớn một chút, nhưng Yoongi tiếp tục.

"Không, hyung. Anh không hiểu. Em yêu anh."

Cậu nói, giọng run rẩy.

"Em đã yêu anh nhiều năm. Em chưa bao giờ có thể nói điều đó bởi em không nghĩ rằng anh sẽ cảm thấy tương tự như thế. Nhưng chết tiệt, em ngưỡng mộ anh. Rất nhiều. Em thậm chí có thể lấy cho anh cả mặt trăng và những vì tinh tú trên bầu trời kia nếu anh muốn vì em..."

Cậu dường như không thể nói nên lời.

"Em yêu anh. Làm ơn hãy tin em."

Cậu không mong đợi đôi mắt của Seokjin sẽ cứng lại, nhưng anh đã làm vậy, bị tổn thương và Yoongi cảm thấy lời từ chối xuyên qua trái tim mình.

"Đây là một trò đùa chết tiệt" Seokjin nói "không, em không thể... em đừng... đừng đùa giỡn với anh như thế."

"Ý anh là sao?" Yoongi hỏi. "Em không đùa giỡn với anh. Em nghiêm túc..."

Seokjin đứng dậy, lắc đầu.

"Không" anh nói "Em nói... em nói em là dị tính. Em nói em sẽ không bao giờ thích anh. Rằng em sẽ không bao giờ có thể thích anh. Làm thế nào em có thể thả quả bom ấy vào anh trong khi anh đã dành rất nhiều năm để cố gắng vượt qua kia chứ?"

Hơi thở của Seokjin dồn dập hơn. Yoongi đứng phắt dậy.

"Cái gì?"

"Từ khi chúng ta ở tuổi vị thành niên"

Seokjin nói và anh đang khóc. Yoongi cảm thấy trái tim mình tan vỡ.

"Chàng trai đầu tiên anh nói rằng anh đã yêu? Đó chính là em, con mẹ nó. Nhưng em chưa bao giờ nói... em nói ý nghĩ hẹn hò với anh là thô thiển? Anh... em thậm chí chưa bao giờ nói bản thân thích đàn ông, anh..."

Một kí ức trở lại trong tâm trí Yoongi.

"Anh ấy là bạn thân của tớ, điều đó thật kì lạ, tớ không bao giờ thích anh ấy theo cách đó cả. Đừng khiến nó trở nên thô thiển!"

"Ý em là thật kì lạ nếu hẹn hò với anh vì anh là hyung thân thiết nhất của em, và em không bao giờ tưởng tượng được hai người chúng ta dưới ánh sáng lãng mạn..."

Cậu nhớ mình đã nói điều này, cậu nhớ Seokjin lùi lại và Yoongi sợ cậu đã xúc phạm anh bằng cách ngụ ý rằng mình chán ghét ý nghĩ hẹn hò với một chàng trai.

Cậu chưa bao giờ nghĩ anh đã tổn thương bởi chính lời nói của mình...

Và cậu nghĩ về việc Seokjin đã phải bám lấy điều này trong nhiều năm, Seokjin đã cố gắng vượt qua mối tình đầu.

Cậu nghĩ về bản thân đã nuốt trôi cảm xúc thật sự của chính mình suốt ngần ấy khoảng thời gian

Rồi Yoongi tự hỏi sẽ dễ dàng thế nào nếu họ ngồi lại nói chuyện với nhau như ban nãy..

"Hyung, em..." cậu trở lại, nhìn quanh. Sau đó nhận ra rằng Seokjin đã không còn ở đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com