Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 (2): (Cảnh báo có H, đề nghị các bạn không đủ tuổi không đọc)

Chương này editor dịch xong, máu mũi phun trào, tác giả đại đại xem ra có một số thứ anh lấy kinh nghiệm thân chinh bách chiến của mình ra viết nhỉ, lời văn không hề thô tục nhưng đủ để người ta tưởng tượng. ≧✯◡✯≦ ≧✯◡✯≦ ≧✯◡✯≦ ≧✯◡✯≦ ≧✯◡✯≦

---------------------------------------------------------------------

"EM CÁI TÊN GRYFFINDOR HỖN ĐẢN!" Snape nhảy dựng lên, hét lên với Harry. Sự thật là, anh thừa nhận anh yêu thích Harry nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh chấp nhận người khác phun nước miếng lên mặt mình như vậy. "Có thể sự ra đời của tiểu hỗn đản này đã là một sai lầm" "Mình cư nhiên không có đâm chết nhóc ta..." "sau này không có cơ hội nữa" "Mình thật xui xẻo".

Anh không hề khách khí chuẩn bị đuổi nhóc con này về ngủ, đột nhiên nghe được Harry phát ra tiếng nghi hoặc và đầy kinh ngạc: "Giáo sư Snape? Cha đỡ đầu?"

Trong khi Snape còn đang ngạc nhiên thì Harry vô cùng vui vẻ đến nỗi muốn đem mái nhà của Slytherin lật ngược lên, khi Harry khoa tay múa chân nhảy nhót trở về giường của mình, lại không hề bận tâm đến giáo sư Snape đáng thương đang cứng ngắc mà giải thích với con đỡ đầu của mình về hành động vừa rồi của bọn họ.

Bởi vì "Cái tai nạn không đủ nhét kẽ răng" này, Snpae tiếp tục phớt lờ sự tồn tại của Harry. Harry lợi dụng hết tất cả phương pháp cũng không thể làm anh nói chuyện nhẹ nhàng với mình một câu. Cậu bi thương tạm biệt Ron và Hermione về nhà trong kỳ giáng sinh, sau đó kiên quyết trốn vào phòng tư nhân của Snape.

Snape vào phòng thì cảm nhận được hình như có tiếng nước phát ra từ phòng tắm, trong không khí còn phản phất mùi thơm của thảo dược. Anh khóc cười không xong mà nhìn chăm chăm vào Harry đang trầm mình trong bồn tắm của mình, đầu dựa vào tường thoải mái mà ngủ thiếp đi. Harry nổ lực không để ánh mắt của Snape phá vỡ sự bình tĩnh trên mặt mình, cậu nghe thấy giáo sư độc dược nhỏ giọng mắng "Cái tên tiểu hỗn đản này cư nhiên lại sử dụng hơn phân nữa chai sữa tắm của mình... may mắn cho em là còn nhớ ếm thần chú giữ ấm." Anh lẩm bẩm và bế Harry lên, quấn chiếc khăn tắm lên người cậu rồi bế về giường. Harry nằm trong vòng tay ấm áp của Snape, trên người đối phương là mùi hương và độ ấm mà mình quen thuộc, cậu ôm lấy cổ của Snape, cố ý để mũi của mình rơi ngay sau dái tai của người đàn ông đó.

Harry thất vọng khi cảm giác được Snape cho cậu một bùa khô ráo, kéo cái mền qua sau đó lại không có bất kỳ động tác nào nữa. Harry cứng ngắc nằm trên giường, chân cậu gập lại một cách bất thường, cậu lại không có can đảm động một cái hoặc nheo mắt thử nhìn "người đàn ông không hiểu phong tình nào đó" đang làm gì.

Mình giống như gạo trong lu mà con chuột sa vào, tự động dâng lên miệng luôn rồi, con chuột đó còn oán hận gạo này có phải đã qua thời gian sử dụng. Harry bi thảm mà trải qua năm phút dài nhất trong đời mình, sau đó cuối cùng cậu cũng mở mắt, đối diện với cái mỉm cười tinh nghịch của Snape.

"Harry..." giọng nói của người đàn ông đó hơi khàn, điều này làm Harry có chút kiêu ngạo – ít nhất đối với anh cậu không phải là không có một chút hấp dẫn nào hết. Snape có chút thất bại khi nhìn vào đôi mắt xanh ngọc bích đó đang khát vọng nhìn chăm chăm vào mình: "Harry, em không nên..."

Harry nhào lên người của anh, Snape bởi vì phải giữ vững sự cân bằng nên chỉ có thể ôm cậu lăn lên trên giường. Harry kéo cổ của Snape, đem môi của mình ấn lên môi của giáo sư độc dược, đến khi người đàn ông đó buông lỏng cơ thể của mình mới buông ra: "Đừng nói với em là anh không muốn."

"Harry, Merlin biết..." Snape cố gắng không để ánh nhìn của mình trượt xuống vị trí bên dưới cổ Harry, anh nổ lực đem cái cảm giác da thịt ma sát vào nhau quăng ra khỏi đầu: "Harry... anh không cần sự cống hiến hết mình này..."

Khi Harry dùng đầu lưỡi của mình mô tả hình dạng vành môi của người đàn ông, Snape một câu cũng không nói ra lời.

"Không cần đề cập đến những lý luận mà anh tự cho là xung động nhất thời đi! Em biết mình đang làm gì..." Tay của Harry đặt lên ngực của Snape, trong khi cậu hôn nhẹ lên môi đồng thời ngốc ngốc cởi hàng cúc áo sơ mi đối phương: "Em có thể yêu cầu anh sau này mặc áo không cần..." Snape mỉm cười hướng những chiếc cúc đó lẩm bẩm một chú ngữ, đem đũa phép quăng qua một bên sau đó xoay người đè Harry dưới thân. Thân thể thiếu niên còn chưa thành thục, các đường nét cơ bắp vẫn còn rất thon thả, tất cả trở thành một nét quyến rũ chết người.

Còn chưa đợi Harry có cơ hội hỏi Snape làm sao anh có thể phát minh ra một chú ngữ thần kỳ như vậy thì đã bị nụ hôn của người đàn ông cuốn đi tất cả suy nghĩ, Harry rất mãn nguyện khi phát hiện ra giáo sư độc dược cũng trầm mê giống như cậu. Từ đôi môi cậu bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ một cách mơ hồ, cậu cảm giác như tay của Snape đang ở trên làn da cậu đốt lửa, cảm giác kỳ lạ khiến cậu bị choáng ngợp.

"Gryffindor dũng cảm?" Người đàn ông cười nhẹ, sau đó hôn càng thêm kịch liệt, Harry chỉ có thể nắm lấy bả vai và áo sơ mi của anh: "Severus... Sev...". Cậu lẩm bẩm tên của đối phương, thanh âm này lại là động lực lớn nhất. Người đàn ông đó một bên cởi quần áo của mình một bên liếm lên da của Harry, cổ, xương quai xanh... Khi Snape đem hạt châu của Harry ngậm vào trong miệng, dùng răng day day, đầu Harry nhịn không được mà ngã ra sau, ưỡng người lên cong lên.

Snape cảm thấy thích thú với tất cả những phản ứng của cậu đối với sự âu yếm của mình đem lại, anh không gấp không chậm chạp lướt qua mỗi tất da thịt trên người Harry bằng môi và những đầu ngón tay, đến khi bụng và đùi của thiếu niên cũng có những ấn ký của anh. Harry xoay eo dán lên đối phương, nhưng khi đột nhiên đối mặt với đôi mắt đen của Snape – dưới đáy mắt dục vọng không ngừng dâng lên khiến Harry cảm thấy hài lòng mỉm cười.

Snape không thể tiếp tục khống chế mà tăng nhanh động tác. Anh cuối xuống hôn Harry, những ngón tay tự do ngao du trên lưng thiếu niên, sau đó ở lối vào vẽ vòng tròn. Harry ngước đôi mắt ngấn nước không có tiêu điểm của mình lên nhìn Snape, cạu thấy Snape hình như muốn lấy đũa phép nhưng giữa chừng lại từ bỏ mà đi mò mẫm tìm thứ khác. Người đàn ông đó cẩn thận đem thuốc bôi trơn đổ lên ngón tay mình, đến khi cửa mình của Harry trở nên mềm mại mới chầm chầm đâm một ngón tay vào.

Người Harry vẫn còn cương cứng. Snape một tay nắm lấy phân thân non nớt của thiếu niên, vô ý cố ý mà trêu chọc hai quả cầu nhỏ, người trong lòng vì cảm nhận được khoái cảm từ từ dâng lên nên thả lỏng cơ thể, người đàn ông lợi dụng lúc này đưa ngón tay thứ hai vào. Snape thì thầm an ủi, cảm nhận được thiếu niên đã dần thích ứng với sự tồn tại của dị vật. Snape điên cuồng muốn cậu, tiếng rên rỉ của Harry không ngừng kích thích anh ngẩng đầu cương cứng, tất cả sự nhẫn nại chỉ vì anh không muốn làm cậu bị thương. Những ngón tay cong lên gãi nhẹ vào vách huyệt khiến cả người Harry run rẩy, cảm giác tê dại tràn ngập mọi tế bào, những chuyển động của Snape khiến Harry phát ra những tiếng rên rỉ dài, đến khi cao trào qua đi cậu vô lực mà ngã vào lòng của người đàn ông. Dục vọng của Snape đặt giữa hai chân của Harry, khiến thiếu niên vẫn còn chưa thoát khỏi cơn cao trào, lại một lần nữa mặt nóng lên muốn bỏng.

"Sev... Em muốn anh đi vào..." Harry vùi đầu vào cổ Snape, hơi thở gấp gáp của người đàn ông càng khiến Harry dán sát vào cơ thể anh. Snape từ từ rút những ngón tay của mình ra, anh đột nhiên thô bạo hôn lên ngực Harry, cảm giác được dục vọng của thiếu niên lần nữa bị gợi lên, thoải mái phát ra tiếng rên rỉ mê người. Người đàn ông đem chân của Harry nâng cao lên. Rút ngón tay của mình ra sau đó nhanh chóng dùng dương vật của mình thay thế, thiếu niên vẫn phát ra một tiếng kêu thảm nho nhỏ, hồ đồ không rõ phát ra tiếng khán nghị, Snape yên tĩnh đợi cậu thích nghi, ôn nhu hôn lên dái tai của thiếu niên, dỗ dỗ Harry thả lỏng. Khi Harry phát ra một tiếng rên rỉ như con mèo nhỏ, Snape thử di chuyển từ chút một, sau đó lần nữa thâm nhập, những ngón tay dài vẫn bao lấy vuốt ve phân thân non nớt của Harry.

"Sev..." tiếng thở dài thỏa mãn của Harry cổ vũ Snape bắt đầu chuyển động chầm chậm nhẹ nhàng, cảm giác vui sướng khi bị xâm chiếm dần dần vượt qua cơn đau cháy nóng trong huyệt động. Trong phòng không khí tràn đầy ái muội, Harry kéo đầu người đàn ông lên và chờ đợi một nụ hôn từ anh, Snape cảm thấy cơ bụng của Harry rút chặt lại sau khi anh thay đổi góc độ, anh bắt đầu liên tục công kích vào điểm mẫn cảm của Harry, nghe thấy thiếu niên hét lên cao trào, người đàn ông vẫn tiếp tục di chuyển ra vào trong cơ thể cậu đến khi co giật phát ra tiếng than khàn khàn. Anh điều chỉnh tư thế, đem Harry vẫn còn đang run rẩy ôm vào lòng.

"Đạt được mục đích rồi." Snape trêu chọc hỏi, Harry cố gắng di chuyển phần dưới đau nhức của mình, tình dục qua đi đôi mắt càng thêm phát sáng, Snape nhịn không được cuối xuống hôn cậu. Harry đem tay gác lên éo của người đàn ông, đầu dựa vào chiếc gối mềm mại lắc lắc.

"Em muốn hỏi anh từ lâu rồi, thương hiệu của giường anh là gì vậy? Nó vô cùng thoải mái..." Khóe miệng của Snape co giật khi nghe câu hỏi của cậu: "Từ lúc nào em đã đánh chủ ý lên chiếc giường của anh?"

"Ngay từ lần đầu tiên em bước vào phòng của anh và ngã lên nó." Harry cười toe toét: "Nếu em nói với anh bọn em đã từng đánh cược màu ga giường anh, anh sẽ không giận chứ?"

Snape trầm giọng ngân nga bên tai của Harry: "Anh có thể cân nhắc mà thay ga màu đen... rất hợp với màu da của em. Hoặc màu trắng..."

Harry buồn bực nhìn người đàn ông đang trêu chọc mình, lẩm bẩm: "Anh muốn tiếp tục thảo luận về chiếc ga giường hay là im miệng rồi hôn em... lão hỗn đãn nhớp..."

Anh lại tiếp tục kéo cậu vào một cuộc vui mới.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com