Chương 31: Cậu Potter, hoan nghênh về nhà.
There was a man,
a very untidy man,
Whose fingers could nowhere
be found to put in his tomb.
He had rolled his head far underneath the bed;
He had left his legs
and arms lying all over the room.
Snape nhanh chân đi trên con đường không tên, xa xa vang lên bài thơ đồng thoại cổ quái, mùi máu tươi mơ hồ lãng vãng trong không khí. Anh nhìn ra xa xa, ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên những tàn cây rộng lớn bên ngoài trường, một người đàn ông đứng đơn độc trong bóng râm.
Gió thổi bay áo choàng màu đen, anh nở một nụ cười mỏi mệt với người đàn ông: "Draco chắc sẽ hận mình chết mất."
"Ai biết được, cho nên cậu đền một cái mạng cho nó cũng là đáng đời." Lucius nhướng mày: "Bellatrix sẽ dẫn chúng ta vào đó. Còn công việc của cậu là nói với cô ta đây là một hành động lớn của hội phượng hoàng, lần hành động này chỉ có Dumbledore và Potter biết."
Snape nhướng mày: "Mình không phải là một nhà văn khoa học viễn tưởng chết tiệt nào đó."
"Cậu đúng là không phải, cho nên mình chỉ có thể tin tưởng cậu có thể chế tạo ra một hòn đá phù thủy khác không phải sao?"
"Merlin... cậu nên hy vọng là có người sẽ tin những lời nói bây bạ của chúng ta, đi gặp Bellatrix? Cô ta không trực tiếp giết chết bọn mình đã là may mắn lắm rồi."
"Cái tên Lestrange gần đây làm ra không ít chuyện ngu xuẩn. Bellatrix rất cần một số thông tin để giữ vững vị trí của mình, ví dụ như, cô ta và ma dược đại sư cùng nhau phát hiện ra hành động tiếp theo của hội phượng hoàng. Sự thật là, cô ta sẽ không quan tâm nguồn gốc của tin tức tình báo này."
"Thật vớ vẩn."
"Trừ phi cậu có thể nghĩ ra cách nào tốt hơn."
"Các cậu hẹn lúc mấy giờ?"
"Chúng ta có thể ảo ảnh di chuyển, cô ta sẽ đợi ở cổng dẫn chúng ta vào trong."
"... Bây giờ?"
"Đúng vậy, tạm biệt, Thượng Đế đáng chết và Merlin đáng chết."
Bọn họ trầm mặc, thầm liếc mắt khi nhìn thấy biểu tình vui vẻ điên cuồng trên gương mặt Bellatrix, bọn họ gấp gáp theo chân cô ta đi về phía căn phòng đá xa xa. Lần cuối cùng Snape nhìn thấy Hogward đã lặng lẽ cuối đầu chào tạm biệt.
"Các ngươi lại bày trò gì nữa?"
"Chủ nhân tôn kính của tôi, bầy tôi phát hiện ra gần đây hội phượng hoàng có chút không bình thường. Bầy tôi đã tìm hỏi từ những nguồn khác nhau, nhưng vẫn không có kết quả. Dumbledore không nói cho người thứ ba biết."
"Severus, Severus thân yêu của ta, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?"
"Chủ nhân, bầy tôi nghĩ..."
"Im miệng! Bellatrix."
Người phụ nữ đó run rẩy, gương mặt tái nhợt.
"Severus?"
Snape ngẩn đầu nhìn Voldemort: "Đúng vậy, Dumbledore dù nói là tin tưởng bầy tôi, nhưng cụ lại chauw bao giờ nói cho bầy tôi biết. Cụ nghĩ như vậy có thể bảo vệ tất cả người của cụ."
"Sau đó?"
"Bầy tôi cần gặp Potter."
"Đi gặp nam hài không chết được đó? Ta nghĩ không cần phải như vậy, thực tế là, ta hy vọng Dumbledore có thể làm ra một cái gì đó để ta cảm thấy hắn còn chưa già đến nỗi sắp chết."
"Chúng ta cần những thông tin nhất định."
"Thông tin nhất định?"
"Ví dụ như, hòn đá phù thủy."
"Ta tin tưởng là ta đã càn quét tất cả mọi ngóc ngách trong não bộ của Potter."
Snape cảm thấy trên lưng mình mồ hôi lạnh ướt nhẹp: "Cậu ta đã từng tiếp nhận qua huấn luyện, không chỉ đơn giản là bế quan bí thuật. Bầy tôi cũng không rõ là Dumbledore đã dạy cậu ta những gì."
"Severus, ngươi có biết là bây giờ ta giận đến mức nào không?" Cơn đau bỗng nhiên lướt qua da thịt anh, thần kinh và cả xương cốt: "Tuy rằng ta đã phát hiện trong não của Cứu Thế Chủ có một số ký ức khiến ta rất giận dữ, nhưng ta vẫn tin tưởng ngươi. Tin ngươi là vì muốn đứng vững bước chân của mình trước mặt Dumbledore, nhưng ngươi lại ngay cả thông tin chính xác cũng không thể cho ta."
Snape trầm mặc, anh ép chính mình mở to mắt mình lên.
"Được rồi, nhưng ta trước giờ vẫn luôn rất nhân từ và rộng lượng, Severus, ngươi đã giúp ta rất nhiều, cho nên ta cho phpé ngươi gặp Potter, không được quá lâu. Severus, không phải mỗi người đều có được những đặc quyền như vậy đâu."
"Cảm ơn... Sự nhân từ của ngài."
__ Ngay cả khi cái chết ngăn cách chúng ta.
Anh đi trên đường ẩm ướt, Bellatrix đang đi trước mặt anh, bước chân loạng choạng đến nỗi Lucius phải vị vai cô ta.
"Ở đây.." Người phụ nữ đó run rẩy niệm chú ngữ, xoay đầu nhìn Snape: "Severus, tôi không cần vinh quang của cậu, ta chỉ cần cậu... nói mấy câu tốt đẹp giúp em của tôi."
"Merlin bảo hộ." Không đợi Snape nói gì, Lucius đã đem Bellatrix kéo qua một bên, hắn cười bất lực với Snape: "Vinh quang của chúng tôi luôn có em."
Snape lơ đãng gật đầu, anh cuối người bước vào nhà lao. Harry bị trói bên một tảng đá, tay cậu vặn vẹo trong một tư thế kỳ lạ, Snape chầm chầm bước qua, ánh mắt của anh đánh giá Harry, tim đau đến gần như tê liệt.
Anh đã tưởng tượng cả ngàn lần những gì Harry phải đối mặt, nhưng chưa từng được chính mắt nhìn thấy nhóc con cảu anh cả người đầy vết thương như vậy anh không biết nên dùng biểu tình gì mà đối mặt với cậu nữa.
"Harry?" Giọng anh như ám ách như bị kẹt lại ở cuống họng, trên người Harry không có một chỗ nào là hoàn chỉnh, những vết thương đó đã hằn lên da cậu những vết sẹo đáng sợ, có những chỗ vẫn còn tứa máu. Cậu nửa nhắm mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm Severus, không có vui mừng, không có bi thương, yên tĩnh như đã chết.
__Anh cầu mong em được vui vẻ, ngay cả cái chết yên tĩnh.
Snape ép tất cả cơn thinh nộ và nghẹn ngào xuống, anh nhất định phải đem Harry chạy khỏi nơi này, tất cả trách nhiệm và máu tươi chỉ cần anh một mình trả giá là đủ.
Anh thấp giọng niệm tất cả những bùa chú chữa thương mà anh biết lên Harry, còn Harry thì chỉ rùng mình khi Snape chạm vào người, ngoài cái này ra, cậu không có bất kỳ phản ứng nào, ngay cả rên rỉ cũng không có.
Snape ném vài câu thần chú lên bước tường, sau khi ánh sáng léo lên một đống khói bụi bay lên mù mịt anh lớn tiếng gọi: "Lucius, cậu mau vào, cái tên ngốc này đã triệt để biến thành phế nhân rồi."
Lucius đem Bellatrix kéo vào cùng, hắn nhìn thấy người đàn ông tóc đen giả vờ giận dữ: "Trong đầu cảu cậu ta cơ hồ trắng xóa. Mình cần một người trợ giúp, Bellatrix, cô có thể giúp ta tìm người qua đây không?"
Bellatrix hoảng loạng nhìn anh: "Oh... Tôi không thể rời đi... Được rồi, tôi sẽ đi tìm Rodolphus."
Cô hoảng loạng chạy ra ngoài, Snape nháy mắt với Lucius, anh nhanh chóng đặt Harry xuống, đem cậu ôm vào trong lòng, cánh tay Harry yếu ớt vòng qua cổ anh, Máu từ đầu của cậu chảy xuống, tí tách rơi xuống lòng bàn tay của Snape, giống như những bông hoa đỏ chói nở rộ.
Lucius nhỏ giọng thúc giục Snape, anh nhanh chóng chạy qua một loạt những cánh cửa lớn lớn nhỏ nhỏ.
"Nó ở gần đây thôi, nếu mình không có nhớ sai, nhất định là..."
"Không phải ở đây." Trong bóng tối có một cánh tay túm lấy Lucius: "Đừng lên tiếng, đi theo con."
"Ngươi là ai?"
"Không có thời gian, Voldemort đã không tin tưởng cả hai từ lâu rồi. Bellatrix đã chết ở cửa ra vào."
Trong bóng tối, Snape cảm thấy vận mệnh của mình cuộn lên như một cơn sóng thần, đem anh quẳng vào trong bóng tối vô tận.
"Đi."
Snape nheo mắt nhìn chằm chằm vào đối phương trên lối đi tối tăm, người đó dùng một chiếc áo choàng màu đen bao bọc chính mình lại, nói như cầu xin với Snape: "Xin thầy đó, bọn họ sắp đến rồi."
Snape không biết sự cam đảm và hy vọng mù quáng từ đâu xông ra, hay là từ hơi thở và hơi ấm yếu ớt từ trong lòng. Bọn họ đi một lúc lâu trong mê cung phức tạp, không có ai mở miêng nói chuyện, cho dù những tiếng chân vang lên từ phía xa cũng khiến cho không khí trở nên ngột ngạt.
Người đó dẫn bọn họ tiến vào một căn phòng, nến treo đầy trên tường, mượn ánh sáng từ những ngọn nến nhỏ nhoi, Snape nghi ngờ đánh giá xung quanh, trong phòng chỉ có những dụng cụ nội thất đơn giản, chiếc giường đá sát tường được lót đầy quần áo và giấy da.
"Ngươi là ai?" Lucius mở miệng hỏi.
Người đó cởi áo choàng ra và mỉm cười nhợt nhạt với bọn họ.
"...Vincent Crabbe? Sao trò lại ở đay?"
"Con xin lỗi... Ba ba."
Lucius loạng choạng đứng dậy, hắn không thể khống chế được bản thân mình run rẩy té ngã lên mặt đất, hy vọng đi kèm với tuyệt vọng, bi thương đi kèm với vui mừng, đau khổ đi kèm với hạnh phúc xẹt qua trong mắt hắn.
"Ngươi... Gọi ta là gì?"
"Ba ba. Con vẫn còn sống."
"Không thể nào. Nó rõ ràng là nằm trong mộ... Không thể nòa... không cần đùa như vậy."
"Ba ba." Cậu nhóc lao vào trong lòng của Lucius, nước mắt rơi ướt mặt cậu, chỉ có tiếng thì thầm nức nở và lẩm bẩm trong không khí.
"Draco. Chuyện gì đã xảy ra?" Snape đem Harry đặt trên giường đi qua bên người hai cha con đang ôm nhau: "Bọn ta không có thời gian, nói cho ta biết, Draco, tất cả mọi chuyện là sao."
"Hắc ma vương cần con, cho nên con mới sống sót, Vincent... Con có lỗi với cậu ấy."
"Là con đã giết nó?" Trong mắt Lucius lóe lên ánh sáng rực rỡ, vì có được món quà đã mất đi này hắn nguyện ý cho đi tất cả.
"Không. Thật ra con cũng không rõ rốt cuộc là có chuyện gì. Con đang ngủ trong phòng của mình, khi mở mắt ra thì đã thấy mình ở đây."
"Hắn đã ép con làm cái gì?"
"..."
"Lucius! Bây giờ không phải là lúc ăn mừng sự đoàn tụ của cả hai." Snape nhìn con đỡ đầu của mình: "Draco! Con biết làm sao để ra khỏi đây?"
"Đúng vậy..." gương mặt cậu bé bi thương: "Chỉ có cái con đường đó."
Nhìn theo hướng tay của cậu bé, Snape và Lucius nhìn về chiếc đồng hồ bỏ túi để trên bàn: "Thương đế ơi, chìa khóa?!"
"Đúng vậy. Con nghĩ sẽ có một ngyà con sẽ cần dùng nó, cho nên đã giấu đi không cho ai lấy mất."
"Draco. Con đã cứu tất cả chúng ta." Snape nhịn không được mà ôm lấy cậu bé: "Chúng ta đi."
"Mọi người đi đi, con phải ở lại"
"Draco?"
"Con phải ở lại. Nếu con không có ở đây bọn họ sẽ ngay lập tức biết là con đã giúp mọi người bỏ chạy." Cậu bé thờ ơ nhìn cha mình: "Đây là con nợ Potter. Là con... giúp Peter Pettigrew trốn vào trường."
"Con không cần chịu trách nhiệm..."
"Không! Con phải ở lại, con có chuyện cần làm." Cậu bé an ủi ôm cha mình: "Ba ba. Con là người nhà Malfoy."
Cậu bé dùng tay loạn lau đi nước mắt của mình: "Đi ngay. Nói với Potter, mạng của hắn là do con cứu."
Snape cẩn thận ôm lấy Harry, cùng với Lucius nắm lấy đồng hồ, hình ảnh cuối cùng lưu vào trong mắt của bọn họ là nụ cười của Draco.
Trời đã gần sáng, nhân lúc màn đêm vẫn còn bao lấy Hogward. Trong bóng đêm, bọ họ loạng choạng quay lại hầm, Snape ôm lấy Harry xông vào trong lò sưởi bay đến phòng của Dumbledore. Khi hiệu trưởng nhìn thấy Harry toàn thân toàn là máu đang nằm trong lòng của Snape, giáo sư độc dược nhìn thấy biểu tình kinh ngạc lẫn đau thương của vị hiệu trưởng.
"Ta sẽ qua ngay lập tức, Severus, ta hy vọng ở chỗ cậu có tất cả các loại độc dược."
Snape cứng ngắc gật đầu với cụ.
"Đem cậu bé để lên giường đi, Severus. ... Đem cậu ấy buông xuống! Snape!" Lucius đem Harry giành ra từ trong lòng Snape, trên mặt cậu nhóc không còn chút hơi thở của sự sống, giống như con rối bị đứt dây yên tĩnh mà chìm vào trong giấc ngủ.
Snape xé toạt những lớp vải trên cơ thể của cậu cái không còn được gọi là quần áo nữa, nhìn vào những vết thương đáng sợ đó, chúng nằm rải rác khắp cơ thể cậu.
"Severus..."
"Tôi rất tốt, Albus, đem những lời an ủi của cụ giữ cho người khác đi."
Anh nhìn thấy nụ cười yếu ớt của cụ Dumbledore: "Severus, ta sai rồi, cảm ơn cậu đã cứu Harry."
"Tôi chỉ là cứu lấy chính mình mà thôi." Anh cười khẩy trong không khí: "Bâyg iờ chúng ta phải làm gì?"
"Lập tức chuẩn bị những loại độc dược cần thiết, ta nghĩ chuyện này không khó đối với cậu. Lucius sẽ giúp đỡ chứ?" Cụ dumbledore nháy mắt về phía người đàn ông còn lại: "Yên tâm đi, cậu ấy sẽ sống sót."
Snape nhìn gương mặt của Harry, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Không được để bất cứ người biết các cậu đang ở đây, đặc biệt là Harry. Điều này rất quan trọng, trên lớp học ta sẽ tìm người thế lớp, đối với bên ngoài ta sẽ nói các cậu mất tích rồi."
Người đàn ông tóc đen trầm mặc gật đầu, nhìn Albus bắt đầu trị liệu.
"Severus... không có bất kỳ vết thương bên ngoài nào không thể trị liệu." Cứ thế khi đến giữa trưa, Albus cuối cùng cũng kết thúc quá trình trị liệu, cụ mệt mỏi tiếp lấy tách trà từ Snape: "Ta nghĩ Voldemort đã dùng rất nhiều chú ngữ, những chú ngữ này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ, ta cũng không biết tinh thần của Harry sẽ như thế nào nữa."
"Em ấy sẽ tỉnh lại thôi."
"Severus..."
"Em ấy là 'Cậu bé sống sót'." Snape nhìn chăm chăm vào nắm đấm của mình: "Em ấy còn có trách nhiệm của mình, nên em ấy sẽ không chết đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com