Chương 1
"Nông Nông đừng giận mà, tối mai chúng ta sẽ cùng nhau ở nhà ăn lẩu nha."
Thái Từ Khôn thu dọn đồ trang điểm, vội vã chạy đến bên người Trần Lập Nông hôn lên mặt cậu, mang theo mùi nước súc miệng hương bạc hà, sau đó lại chân trần chạy đến cửa, hấp tấp rời khỏi nhà.
Câu "Mang giày" của Trần Lập Nông bị tiếng đóng cửa làm nghẹn lại ở cổ họng, trong tivi một giọng nữ đang đọc tin tức vang lên: "Trận đại bão "Hồng nhạn" đêm khuya ngày mai sẽ đổ bộ đến, mong người dân hãy chuẩn bị tốt thức ăn và nước uống, hạn chế đi ra ngoài, sau mười giờ đêm mai tất cả các chuyến bay và tàu điện sẽ ngừng vận hành....."
Thật ra không có tức giận. Trần Lập Nông quay người lại nhìn chằm chằm vào phát thanh viên đang văn vẻ tươi cười kia trên màn hình mà suy nghĩ rằng, có cái gì khiến mình tức giận chứ?
Hai người đã ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy, hôm nay là ngày biểu diễn của Thái Từ Khôn, ngày mai là sinh nhật của mình, sự nghiệp của anh ấy tiến lên phía trước bừng bừng khí thế, đã tốt hơn nhiều so với trước đây. Vào lúc Thái Từ Khôn xin lỗi, Trần Lập Nông đã gần như quên mất anh vì cái gì mà xin lỗi rồi.
Dù sao đây cũng chỉ là vài chuyện nhỏ, có những chuyện thật giả, nó không giống với việc lỡ hẹn không báo trước, đó là việc thản nhiên đối với công chúng mà nói rằng: "Hiện tại tôi vẫn còn độc thân.", cùng lắm thì cũng không có gì ghê gớm, hai người bọn họ đã vô số lần làm loại chuyện này rồi.
Trần Lập Nông ngẩn người ở sô pha thật lâu, sau đó rút ví ra, trong đó có một chiếc vé vào cổng cho đêm hội lưu diễn của Thái Từ Khôn. Vị trí rất bình thường, một chỗ ngồi lệch về phía sau, dù sao Trần Lập Nông cũng không thể tiến đến khoảng cách quá gần Thái Từ Khôn được.
Dọc đường vào hội trường treo đầy áp phích của Thái Từ Khôn, đôi mắt trên áp phích trang điểm khá đậm, nó dày đến nỗi không thể nhìn rõ ra ý cười trên đó là thật hay giả. Điều này khiến cho Trần Lập Nông không tự chủ nhớ lại nụ hôn buổi sáng của Thái Từ Khôn, hương vị bạc hà rất nhanh liền tan biến mất, hòa vào đó là một chút bột phấn anh ấy không cẩn thận vô tình sượt qua tai mình.
Kỳ lạ, cậu rõ ràng biết Thái Từ Khôn xài mỹ phẫm của hãng nào, chắc chắn chất lượng tốt lắm, nhưng vào lúc đó lại có một mùi hương cứng nhắc của chất hóa học ngưng tụ lại trong không khí, làm cho người ta có cảm giác buồn nôn.
Trần Lập Nông đội mũ lưỡi trai cùng khẩu trang, đeo kính mắt theo đám người trà trộn vào hội trường biểu diễn. Vốn là không dễ dàng như vậy, nhưng vì trước đó Thái Từ Khôn có nói rằng sẽ công bố một việc quan trọng tại buổi biểu diễn, kế bên cậu là những cô gái trên gương mặt viết chữ "KUN" màu vàng đang thảo luận xem đó là chuyện gì, căn bản không để ý đến người bên cạnh.
Họ đều là fan trung thành của Thái Từ Khôn, cùng anh hòa làm một, trong mắt hoàn toàn không có ai khác ngoài anh ấy.
Có thể là chuyện gì đây, dù sao vẫn sẽ không phải là tuyên bố chuyện tình cảm. Trần Lập Nông nghĩ vậy, lại còn tự mình cười thành tiếng.
Có điều chả ai để ý tới cậu, vì buổi biểu diễn bắt đầu rồi, người nhảy từ sân khấu kéo lên thu hút toàn bộ sự chú ý của họ, những tiếng hét chói tai nháy mắt sôi trào đem cậu nhấm chìm xuống. Trần Lập Nông im lặng ngồi giữa đám người, tiếng gào thét như bão táp đầy trời đều hướng về phía Thái Từ Khôn, nhưng người đang đứng trong mắt bão không biết điều đó, tay anh bắt đầu lắc lư khuấy động mọi thứ.
Các ca khúc đốt nóng sân khấu cứ lần lượt lần lượt từng bài một phát lên, rất nhanh là đến thời gian tạm nghỉ, Thái Từ Khôn một bên lấy khăn giấy lau mồ hôi một bên thở hổn hển nói: "Tiếp theo mình sẽ rút ra một khán giả may mắn, bạn ấy có thể hỏi một câu."
Khán giả may mắn nhanh chóng xuất hiện trên màn hình lớn, chiếc micro được trao cho cô gái trong sự ganh tị của những người hâm mộ khác, má cô đỏ ửng lên, đầy ngại ngùng và mong chờ khi được trò chuyện trực tiếp cùng với thần tượng: "Không phải Khôn Khôn nói rằng sẽ có một chuyện quan trọng cần công bố sao? Đó là chuyện gì vậy?"
Âm thanh bàn tán lại sôi nổi lên, Thái Từ Khôn lộ ra vẻ mặt bỗng nhiên bừng tỉnh, anh liền cười đến mức hiện ra những tia sáng màu vàng rực rỡ, giống như một đóa hướng dương nhỏ, anh bĩu môi nhướng mày và nhìn quanh dưới khán đài một lượt.
Ánh mắt anh quá mơ hồ, có người dưới khán đài đã muốn treo tim lên cao, làm ra động tác nhắm mắt chắp tay cầu nguyện, mọi người nín thở cầu mong thần tượng họ đừng đưa ra một đáp án làm cho người ta tan nát cõi lòng.
Trần Lập Nông nhìn cô gái đang chân thành mong ước kia, càng làm cho ánh mắt dời lên phía khán đài.
Không giống như khi biểu diễn, ngọn đèn sáng rực chiếu lên gương mặt Thái Từ Khôn khiến nó trở nên rõ ràng hơn, mỗi một đường nếp nhăn trên mặt anh cậu đều biết rõ. Hình ảnh một người con trai với gương mặt ngang ngược mặc áo khoác da lộ ra nụ cười trẻ con không phù hợp với ngoại hình của anh ta, giống như một đứa trẻ tinh nghịch.
"Cuối năm nay, mình sẽ bắt đầu tham gia diễn xuất! Nếu tối nay hợp đồng được chuẩn bị xong sẽ kí kết, mong các bạn hãy chờ đợi nó."
Phần sau của buổi biểu diễn hòa vào tiếng hoan hô của người hâm mộ. Ánh sáng trắng ban đầu được chuyển sang màu đỏ mờ ảo, những làn khói cùng những hoa giấy rực rỡ theo Thái Từ Khôn nhảy nhót trên sâu khấu, mọi người dưới khán đài đều không tự chủ mà đứng lên, đắm chìm vào trong sân khấu này.
Đây là thế giới của Thái Từ Khôn, anh đứng trên tất cả mọi vật, ở đây anh được gọi là thần, mỗi một ánh mắt mỗi một cái nhìn không gì ngoài lòng cảm thông của anh đối với mọi người, họ không thể giữ được anh, thậm chí còn giữ không được một dấu chân của anh.
Trần Lập Nông cũng không tự chủ đứng lên, nhìn người đang biểu diễn trên sân khấu mà mỉm cười dịu dàng.
"Thái Từ Khôn." Cậu thì thầm như vậy gọi anh.
Tiếng hoan hô cùng tiếng tiếp ứng vang lên như đại dương, khiến giọng nói của cậu ngay lập tức chìm trong những cơn sóng dữ dội.
Nụ cười trên khóe miệng cậu dần nguội đi, Trần Lập Nông đứng im một chỗ thật lâu, lâu đến hai chân cậu phát đau, cậu thật sự không thể hiểu vì sao những cô gái này có đủ sức để mà gào thét tên người ta lâu đến vậy.
Cậu đã mệt rồi.
"Thái Từ Khôn." Trần Lập Nông lại thử gọi tên anh.
Nhưng trên thế giới này, có hàng triệu người gọi tên Thái Từ Khôn mỗi ngày, có rất nhiều người yêu mến anh và nhớ anh, giọng nói của cậu chỉ có thể là một phần mơ hồ của nó.
Trần Lập Nông cúi đầu xuống chờ đợi thật lâu.
Không ai trả lời cậu.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Thái Từ Khôn còn không tẩy trang, mặc áo khoác da lên xe đi thẳng đến nơi kí hợp đồng. Người trợ lý nhỏ bên cạnh khó xử nói: "Anh Khôn, vậy có ổn không? Bây giờ đã gần 9 giờ, còn 3 tiếng nữa là qua ngày 10 tháng 3 rồi, ký hợp đồng để sau cũng được mà."
Người trợ lý nhỏ bên cạnh Thái Từ Khôn là người duy nhất biết quan hệ của anh và Trần Lập Nông.
Thái Từ Khôn cười: "Không sao đâu, tôi sẽ nhớ nhắn tin cho em ấy, hơn nữa dù sao cũng chỉ là ký hợp đồng, sẽ xong nhanh thôi. Bốn lần nghỉ phép tôi đều đã xin cả rồi."
Người trợ lý nhỏ muốn nói gì đó rồi lại thôi, đành phải quay về ghế phó lái.
Gần mười một giờ đêm Trần Lập Nông mới mệt rã rời về tới nhà, trong nhà vẫn tối om và im ắng. Cậu đợi một lúc rồi điện thoại cho Thái Từ Khôn.
Tiếng nhạc vang lên thật lâu, một giọng nói lạnh lùng cất lên.
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không ai nghe máy."
Hầy, quên nó đi, dù sao bữa tiệc sinh nhật ngày mai cũng phải dậy sớm.
Trần Lập Nông đứng lên, chậm rãi trở về phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com