Chương 2
Trần Lập Nông nhận được tin nhắn Wechat của Thái Từ Khôn khi đang trang điểm ở phía sau sân khấu.
Tên người liên lạc hiển thị là "Khôn Khôn", cậu nhớ tới lần mình muốn đổi thành "Khôn Khôn bảo bối", sau đó lại bị người đang nằm trong lòng nhéo mũi cự tuyệt. Anh đem khóe miệng mình cười cong lên, với đôi môi đầy đặn hình cánh hoa cùng những chiếc răng trắng tinh ở giữa, đôi mắt cong thành một đường cong thanh tú, đe dọa người đang ôm cậu trong lòng: "Em muốn cho tất cả mọi người biết à?"
Đúng vậy.
"Nông Nông, đến lúc lên sân khấu rồi." Sự hối thúc của staff làm gián đoạn hồi ức, Trần Lập Nông vội vàng ấn dấu vân tay của mình mở khóa điện thoại và kiểm tra tin nhắn.
"Anh về đến nhà rồi."
Trần Lập Nông suy nghĩ một chút, đem lỗ micro đến gần miệng vội vã dặn dò "Nhớ ăn cơm", vừa lúc bị túm lên sân khấu.
Cậu không biết làm sao mà Thái Từ Khôn lại có năng lượng tốt đến vậy, lúc cậu chuẩn bị biểu diễn bài "Cô gái" thì đã gần như kiệt sức rồi. Trần Lập Nông vẫn mặc chiếc áo sơ mi hồng cùng chiếc quần trắng như trước đây, nhưng cậu không còn nhảy sôi nổi như hồi còn 17 tuổi nữa, cậu ngồi lặng lẽ một chỗ và duỗi đôi chân dài ra, nhẹ nhàng hát lại bài hát đại diện đầu tiên này.
17 tuổi là cái tuổi kì diệu. Năm đó, cậu gặp Thái Từ Khôn, và vào năm đó cậu đã gặp được những người hâm mộ ủng hộ cậu. Năm đó, lần ra mắt chính thức của cậu được công chúng biết đến, và năm đó, cậu bắt đầu sống một cuộc đời thân bất do kỉ*.
(*)Thân bất do kỉ: thân không do tự mình làm chủ, không có tự do được làm theo ý muốn của mình
Cậu nhớ rằng lúc mới ở cùng Thái Từ Khôn, hai người đã giao hẹn sẽ tới Maldives khi 27 tuổi. Mặc dù lúc đó họ không nói là 27 tuổi của ai, chỉ là lúc Thái Từ Khôn 27 tuổi họ đã không thực hiện được điều đó, và giờ 27 tuổi của Trần Lập Nông cũng sắp kết thúc, vậy có lẽ lời hẹn này không giữ lời nữa rồi đúng không?
Đó chẳng phải cũng chỉ là một trong những lời hẹn mà chúng ta đã hứa cùng nhau nhưng không thể thực hiện được hay sao?
Khi còn trẻ, cậu nghĩ rằng 28 tuổi là một độ tuổi khủng khiếp, có người hỏi rằng rụng tóc khủng khiếp hay là độc thân thì khủng khiếp hơn, cậu trả lời như thế nào ấy nhỉ?
Khi còn là một thiếu niên, cậu không sợ bất cứ điều gì, chỉ sợ rằng bản thân sẽ già đi, nhưng tới thời điểm này cậu mới nhận ra, ngay cả già đi cũng không có gì đáng sợ.
Trần Lập Nông kết thúc bài hát với một nụ cười, cậu nói với người hâm mộ đang lắc lư nhẹ nhàng dưới khán đài rằng thật có lỗi.
Thật sự là cậu đã cố gắng mặc lại bộ quần áo cậu từng mặc, cậu đã giữ gìn nó cẩn thận trong tủ quần áo. Bộ quần áo đó đã mang cho cậu quá nhiều niềm vui và nước mắt, cũng đã trải qua cùng cậu vào đêm cậu bước qua tuổi trưởng thành, điều này có ý nghĩa rất lớn. Chính cậu cũng đã không mặc đến nó một lần nào nữa.
Cậu nhìn chính mình trong gương đang cố chấp phải mặc bộ quần ấy lên người cứ như một gã hề lố bịch, cắn răng cố nhét mình vào trong một cái vỏ không vừa với bản thân, chen chúc vào những khoảng trống, không thích hợp mà cũng không khéo léo.
Trần Lập Nông, mười năm nay quả là quá xấu hổ.
Cậu đứng dậy: "Thật ra, hôm nay mình có một chuyện muốn thông báo."
"Mình, sắp kết hôn rồi."
Thái Từ Khôn bị đánh thức bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại khi nằm trên ghế sopha ở phòng khách. Rèm cửa được kéo lại, không có một tia nắng nào có thể lọt vào. Anh lấy điện thoại, mắt mở không lên, mơ mơ màng màng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Cái gì mà có chuyện gì vậy? Anh Khôn đang làm gì vậy?" Giọng nói lo lắng của trợ lý nhỏ vang lên.
"Hỏi làm gì, anh đang xem buổi phát trực tiếp sinh nhật của Nông Nông." Anh dụi mắt rồi nhìn về hướng phòng khách, trên tivi đang chiếu bữa tiệc sinh nhật của Nông Nông.
Nhìn thất thời gian ở góc bên phải, Thái Từ Khôn nhận ra đã hơn 9 giờ, chương trình phát song trực tiếp của buổi tiệc sinh nhật đã kết thúc từ lâu, phần mềm đang phát lại buổi chiếu trực tiếp. Đêm qua anh uống quá nhiều, cơn say đã theo anh từ cuối buổi tiệc rượu hôm nay về đến nhà, đầu óc anh không tỉnh táo và đi ngủ thẳng.
Hình ảnh người con trai mặc chiếc áo hồng chậm rãi đứng lên, vẻ mặt lộ ra một nụ cười mệt mỏi: "Mình, sắp kết hôn rồi."
Thái Từ Khôn theo phản xạ siết chặt chiếc điện thoại trong tay, rõ ràng họ nói sẽ không công khai nó, Trần Lập Nông bây giờ đang làm cái gì vậy? Anh vừa định nói với người trợ lý chuyện này thì nghe giọng nói trầm ấm ấy đang cười giải thích.
"Không có không có, chỉ là đùa một chút thôi mà." Cậu cười tội lỗi với những cô gái đã muốn khóc thành tiếng dưới khán đài: "Mình nói đùa thôi!"
Thái Từ Khôn thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Các bạn đều biết mình ra mắt đã 10 năm rồi, sắp tới đây hợp đồng của mình với công ty giải trí Truyền Kì Tinh cũng đã sắp hết hạn."
"Nhưng gần đây trong lúc quay phim, mình cảm thấy mình không đủ sức nữa, cho nên mình quyết định..."
"Tạm thời sẽ không gia hạn hợp đồng."
"Mình sẽ ra nước ngoài du học để con đường phía trước suôn sẻ hơn."
Trần Lập Nông chậm rãi nói xong quyết định của mình, bình tĩnh như thể hồ nước lặng không gợn sóng.
10 năm nay cậu có tất cả, hoa, tiếng vỗ tay, danh dự, giải thưởng, tình yêu.
10 năm nay cậu chả có gì, gia đình, tự do, tình bạn, tình yêu, riêng tư.
Đã đến lúc phải nghỉ ngơi rồi.
Cậu nhớ lại bầu trời cậu đã ngước lên nhìn một chút trước khi bước vào đây, những đám mây dày đặc trước cơn bão, che kín cả bầu trời không còn một chút ánh sáng, gió buốt rít lên khủng khiếp.
Vào lúc đó, cậu đột nhiên cảm thấy rằng hai mươi bốn tiếng không có Thái Từ Khôn dường như là ngày mà cậu yêu thích nhất trong 10 năm qua. Tình yêu của cậu đã vật lộn trong 24 giờ qua, và rồi nó bị đánh bại bởi một tình huống cô đơn không thể diễn tả.
Trần Lập Nông nhàm chán nghĩ, có lẽ cậu ghét Thái Từ Khôn?
Tâm tư của Thái Từ Khôn lớn đến mức anh có thể tổ chức vô số sân khấu, ra một bài hát lại thêm một bài hát mới, nhớ tới hàng vạn Ikun, nhưng anh lại không nhớ có một Trần Lập Nông rất yêu anh.
Có lẽ Trần Lập Nông cũng có chiếm một chỗ, nhưng nó rất chật hẹp và rất chen chúc, khiến Trần Lập Nông kiệt sức và thay đổi hoàn toàn.
Trần Lập Nông đứng trên sân khấu, mặc cho gió lạnh thổi vào lồng ngực trống rỗng.
Tạm biệt.
Cái gì vậy. Thái Từ Khôn cố gắng cười ra tiếng, nhưng ngực anh lại thắt chặc, khiến xương sườn đang yên ổn trong lồng ngực cũng phải phát đau.
Thật là một trò đùa, chúng ta đã yêu nhau mười năm, như thế nào anh lại không biết...
Đã bao lâu rồi anh không tỉ mỉ nhìn vào khuôn mặt Trần Lập Nông?
Lần gần nhất họ ôm nhau thật chặt và nói chuyện thân mật, tận hưởng thân nhiệt của nhau là vào ba tháng trước hay năm tháng trước?
Thái Từ Khôn bất ngờ đứng dậy.
"Đặt vé cho tôi." Lúc hơi thở đi ra khỏi cơ thể đã biến dạng, nó như lưỡi dao sắc bén xa lạ cắm vào lồng ngực, đâm vào đau đến chảy nước mắt. Anh ho mạnh hai tiếng để kéo giãn cơ thể đang căng cứng này: "Đặt vé máy bay cho tôi."
Anh cầm vội áo khoác và bước ra ngoài, đôi chân trần bước trên sàn nhà lạnh lẽo mà không có cảm giác gì.
"Anh Khôn! Bây giờ là 10 giờ rồi! Sân bay và đường cao tốc đã dừng lại!"
Thái Từ Khôn sững sờ tại chỗ: "Cái gì?"
"Anh thậm chí còn không thể bắt được một chiếc taxi nếu bây giờ đi ra ngoài, sân bay cao tốc đã sớm đóng cửa rồi. Anh Khôn, bây giờ tất cả mọi người đều đã về nhà."
Đúng vậy, cho dù anh có tới sân bay, anh cũng không biết Trần Lập Nông đã bay đến nước nào.
Đã lâu lắm rồi anh không nói chuyện với Trần Lập Nông. Thái Từ Khôn chậm chạp treo áo khoác lên nắm khóa cửa, sau đó cúp điện thoại, đi đến trước cửa sổ, anh mở rèm cửa và nhìn ra ngoài.
Các khu thương mại xa xa được mở đèn sáng rực rỡ mỗi ngày, hôm nay đã chìm trong bóng tối vô tận, thay vào đó là những khu dân cư gần đấy, trước kia hoàn toàn tắt đèn. Mọi người đã về nhà trước khi cơn bão đổ bộ, cùng người nhà vui vẻ ấm áp ở bên nhau.
Có lẽ đang cười, có lẽ đang cãi nhau, hoặc có lẽ chỉ ngồi cạnh nhau và xem tivi.
Chỉ có đèn nhà anh là tối đen.
Thái Từ Khôn nhớ tới gì đó, anh quay lại và đi tới nhà bếp, thức ăn đồ uống đều đầy đủ trên bàn ăn, trong tủ lạnh có sữa và bánh bao mà Trần Lập Nông thích, cũng có gà rán và bít tết mà anh thích, tủ đông có thịt viên và rau quả đã chế biến, cùng với những miếng thịt yêu thích của anh.
Anh im lặng bưng nồi đến phòng khách, lưu loát cắm điện và đổ nước vào trong, lại cầm ra hai cái chén, một bên thả bò viên vào nồi một bên lấy điện thoại gọi cho Trần Lập Nông.
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được."
Em ấy vẫn còn trên máy bay.
Thái Từ Khôn ngân nga những ca khúc của NPC, tất cả bọn họ đều rất hạnh phúc trong album đó, hát những bài hát trẻ trung và không âu lo, họ nghĩ rằng mọi trở ngại đều có thể tự mình đơn độc mà vượt qua.
Tivi ở phòng khách là nguồn sáng duy nhất, không biết nó đã phát lại buổi tiệc sinh nhật bao nhiêu lần, anh tiếp tục bấm điện thoại.
Đến khi nước trong nồi đã sôi đến gần khô đi, thịt viên bị vỡ thành từng miếng, khoai tây tan chảy hoàn toàn thành súp và một lớp bọt trắng dày nổi lên trên mặt, nhìn trông có vẻ hơi kinh dị.
Điện thoại cuối cùng cũng đã kết nối được, tiếng "ting ting" vang lên.
Thái Từ Khôn nhớ rằng anh đã từng nói với Trần Lập Nông rằng cậu không được phép tắt điện thoại.
Vì vậy, sau một thời gian chờ đợi, giọng nữ dịu dàng vang lên.
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không ai nghe máy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com