Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại

Đêm qua quên kéo rèm.

Trần Lập Nông vừa mở mắt dưới ánh nắng chói lọi vừa nghĩ đúng thật là vụng về. Thế nhưng trong tình huống hỗn loạn như đêm qua, ai lại có thể nhớ đến bức rèm có như không có đó chứ.

Cậu quay đầu qua, Thái Từ Khôn đang ngủ trong vòng tay cậu, nếp nhăn trên khóe mắt tuy rằng không hiện rõ, nhưng nó thật sự tồn tại, nhắc nhở hai người rằng họ không còn trẻ nữa.

Giày vò số mệnh như vậy, hiện giờ sẽ không cho phép nó lặp lại lần thứ hai.

Thái Từ Khôn ngủ rất ngon, có lẽ là đang mơ một giấc mơ đẹp nào đó, trên mặt lộ ra ý cười thuần khiết, mang theo một chút ngây thơ không giống với tuổi. Trần Lập Nông quan sát, đột nhiên vươn tay bắt lấy cái cổ mảnh khảnh của anh.

Con người này ngay bây giờ không có sự phòng bị, trong tay cậu đang là bộ phận yếu ớt nhất của anh, chỉ cần cậu siết nhẹ, nó sẽ tác động đến giác quan và cảm xúc của anh, khiến anh bị thương nặng nhưng lại không thể nào chống trả được, sau đó sẽ mất mạng.

Cậu có thể lấy đi mạng sống của người làm cậu đau khổ giống như cách cắt đi một bông hoa xinh đẹp.

Trần Lập Nông chăm chú nhìn gương mặt cậu vừa yêu vừa hận kia thật lâu, cuối cùng vẫn là buông tay ra, lấy điện thoại di động bên cạnh, mở máy ảnh chế độ selfie và giơ lên để đối diện hai người.

Nếu cậu lại phạm sai lầm, cậu sẽ tự kéo mình từ bàn thờ xuống thẳng địa ngục. Trần Lập Nông tự an ủi mình.

Trong mười năm quen nhau, họ chưa bao giờ lén lút chụp ảnh riêng tư với nhau, ngay cả gặp mặt ôm nhau một cái cũng phải cẩn thận, sợ rằng tin tức bị rò rỉ sẽ hủy diệt sự nghiệp mà hai người dã dày công xây dựng.

Người trong lòng cậu bị tiếng máy ảnh làm cho tỉnh giấc, đôi mắt vẫn còn chưa mở hẳn, mơ mơ hồ hồ thấy cậu cầm điện thoại, đem mặt dựa vào mặt anh, khóe miệng cong lên như dấu ngoặc đơn.

"Chụp hình à, mặt hơi cứng nha!"

Người ở trong lòng mang theo giọng mũi không hài lòng, sau khi ấn nút chụp, anh chăm chú nhìn những bức ảnh trên màn hình.

Đúng vậy, vừa nhìn đã biết họ là người yêu.

Thái Từ Khôn hài lòng chui vào lòng Trần Lập Nông, nhưng động tác này lại ảnh hưởng đến lưng của anh, anh thở dài đau đớn, sau đó lấy tay của Trần Lập Nông đặt lên lưng mình, làm nũng bảo cậu xoa xoa lưng.

Hai năm nay anh không có làm chuyện đó, bây giờ đột nhiên làm lại, lưng và eo đau đến nỗi như bị xé rách, bắp đùi thì run rẩy, gần như không thể cử động.

"Thế bây giờ anh định làm gì với cánh cửa?" Trần Lập Nông không thay đổi được anh, lấy tay xoa miệng hỏi.

"Buổi trưa trợ lý sẽ đến, cậu ấy có chìa khóa." Thái Từ Khôn thoải mái nói, nhắm mắt lại gật gù đắc ý giải thích.

Nói xong đột nhiên anh ý thức được gì, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Trần Lập Nông: "Em không được tức giận! Tại em tức giận anh mới nói như vậy! Sau này mỗi ngày anh sẽ nói năm lần Anh yêu em để trả lại!"

"Anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em! Em không được giận!"

Thấy Trần Lập Nông không trả lời, giọng nói hùng hồn ban đầu của Thái Từ Khôn cũng giảm đi, cất giọng ấm ức: "Cũng không thể hoàn toàn trách anh được, em cũng chưa nói thế!"

"Em phải nói cho anh biết em quay về là do em nhớ anh, ai kêu em không nói, ai lại bảo em hiểu chuyện như vậy?"

Thái Từ Khôn chép miệng, than thở thêm lần nữa: "Em không nói thì làm sao mà anh biết được? Em đã bỏ anh đi mà không nói một lời nào? Em có biết là bão lớn bên ngoài suốt một đêm không? Em có biết là anh đã thật sự rất sợ không?"

Thái Từ Khôn lẩm bẩm trong chăn, sau đó kéo ngón tay Trần Lập Nông nhỏ giọng uất ức: "Em đừng giận nha, anh nhận lỗi với em được không!"

Cái người này, người mà đã quen với việc dùng thủ đoạn và được nuông chiều này, bây giờ lại biết đem những sự điên cuồng và tuyệt vọng ấy giấu đi để mà làm nũng.

Trần Lập Nông nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt đầy ủy khuất của anh, như thể anh ấy đã làm gì có lỗi với cậu và trốn trong chăn chỉ để lộ ánh mắt đáng thương ra ngoài, giống như một con thú nhỏ bị thương đang trú trong nơi ẩn náu của mình.

Nếu như mà không dỗ người này nín khóc, thì cuối cùng người đau lòng vẫn là mình thôi.

"Được rồi được rồi, sau này em nhất định sẽ nói." Cậu hôn lên trán của Thái Từ Khôn, "Nói là em nhớ anh." Sau đó đến chóp mũi, "Nói là em yêu anh."

Cuối cùng, một nụ hôn dịu dàng đặt lên khóe môi vẫn còn sưng của Thái Từ Khôn, liếm nhẹ một cái rồi lùi ra, cạ đầu mũi vào nhau như một lời hứa hẹn: "Nói là em cần anh."

Người trong ngực lúc này mới hài lòng, tựa đầu vào vai cậu và híp mắt lại.

Trần Lập Nông ôm anh vào trong lòng: "Bây giờ mới chịu nhận sai? Đêm qua không phải còn rất hùng hồn sao? Còn muốn chết cùng em, bây giờ biết sợ rồi à?"

Thái Từ Khôn khẽ chui vào lòng và không nói gì, ỷ vào có người nuông chiều nên không biết trời cao đất dày, nhanh trí đem mặt tàn nhẫn kia của mình giấu đi mất.

Trần Lập Nông không khỏi tò mò: "Nếu như em không gật đầu, anh thật sự tính cùng em tìm chỗ chết thật à?"

Thái Từ Khôn ôm lấy cổ Trần Lập Nông: "Làm sao có thể chứ? Làm sao anh có thể để em chết được? Em xem không phải anh đã kêu trợ lý tới đây sao?"

Trần Lập Nông ôm lấy cái người biết nhận lỗi này, có chút nghĩ ngợi nhưng rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ trong nhiệt độ ấm áp của người kia.

Thái Từ Khôn được cậu ôm trong lòng, anh nhìn chằm chằm vào mảng da thịt gần ngay trước mặt, nơi này chính là nơi trái tim Trần Lập Nông đang đập nhịp nhàng.

Đôi mắt anh lạnh lùng mà kiên định.

Nếu em dám, nếu em dám can đảm...

Thái Từ Khôn áp tai vào, nhắm mắt lại và chìm vào giấc mơ ngọt ngào.

Trần Lập Nông, chúng ta sinh tử không rời.

--------------------------------------------

Tada, lại thêm một truyện nữa kết thúc rồi, vẫn lại là những câu nói cũ nhưng mình sẽ không bao giờ thấy chán và vẫn sẽ lặp lại mãi, đó là Cám ơn các bạn, thật sự rất cám ơn mọi người vẫn ở đây ủng hộ mình, mình đã rất xúc động khi biết vẫn có người đợi mình quay lại, vẫn còn người nhớ đến hai bé. Thú thật là đã có lúc mình nghĩ rằng sẽ không edit nữa, vì thời gian, vì tâm trạng, và vì rất nhiều thứ, nhưng khi đọc những dòng bình luận, những tin nhắn, mình lại thấy có lỗi, thôi thì cứ tiếp tục vậy, tới đâu thì tới, nếu vẫn còn 1 người đọc thì mình vẫn sẽ edit <3

Truyện tiếp theo thì mình không biết tới khi nào, mà chắc mình không kiếm những truyện tâm lý nặng nề như này nữa đâu =]]]]] Có thể là hứng lên mình sẽ mần luôn cái truyện tám mươi mấy chương mà mình từng nói, ayya nhắc tới nó là thấy đau đầu, nếu edit truyện đó chắc mất mấy năm quá :v

Nói chung là mình không hứa sẽ quay lại nhanh, nhưng mà mình sẽ quay lại, chắc chắn. Một lần nữa cám ơn mọi người. Love you all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com