Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Ăn cũng cừ nhỉ. Đến sớm 5 phút trước khi tới giờ hẹn, Jungkook - người mà Jimin không thể dự đoán nổi trong cuộc đời mình - chạy qua chạy lại trong bếp hỏi menu là gì vậy, gây phiền phức.

Ngày hôm trước sau khi uống rượu thì Jimin cũng lết về tới nhà để ngủ. Lúc dậy thì đã là 10 giờ rồi, sau đó Jimin đi tắm và mặc áo thì tin nhắn tới. Jungkook nói anh ta đói bụng. Mình cũng không nhớ rằng đã cho Jungkook số điện thoại từ khi nào nữa, nhưng dù sao cũng đã trao đổi số điện thoại rồi.

Ah, nhớ ra rồi. Jungkook nói cần phải biết số điện thoại vì cả hai là mối quan hệ gần nhất của nhau trong trường hợp khẩn cấp. Vì thế nên hãy làm theo ý của anh đi, mình đã bỏ cuộc. Với cả mình cũng bỏ cuộc cả chuyện phải đuổi người kia ra. Cũng không phải để phân định thắng thua mà cãi nhau, mà phải hiểu nhau. Đột nhiên nói thích mình, chúng ta làm bạn đi, chúng ta đã là bạn sẵn rồi, rồi lại trả treo nói rằng thích mình, tóm lại mình không thể tiếp tục cuộc hội thoại bằng ngôn ngữ thông thường này nữa.

Jimin lôi kimchi mới ra và bỏ chung vào với cơm hộp còn thừa lại của ngày hôm qua, Jimin thái nhỏ thịt lợn đóng hộp bỏ chung vào để làm cơm rang kimchi. Jungkook tới khi Jimin đang chiên cơm, và từ lúc đó cứ lẽo đẽo đằng sau Jimin ầm ĩ rằng tỉ lệ hoàng kim của cơm rang kimchi phải như thế này thế kia phiền muốn chết. Bảo anh ta ngồi xuống đi, anh ta lại nói rằng đang giúp mình, vậy à, ờ, thế anh tới đúng lúc quá nhỉ.

Jungkook mặc áo thun màu đen và quần thun màu xám tro, tay nhét vào túi quần cứ lẽo đẽo theo sau Jimin. Jimin có khuynh hướng thích con người. Thích tụ tập và cũng thích uống rượu. Một tháng nhất định phải có 2 lần đi club và nếu đi chơi với bạn bè thì ngày đó cơ bản là phải đi tới tăng 2, tăng 3. Và cũng là người thích các buổi liên hoan của công ty. Con người là sự tồn tại mang đến năng lượng cho Jimin. Thế nhưng Jungkook ở hộ 301 lại là ngoại lệ.

"Ừm, ừm vị vừa miệng đấy."

Jungkook múc cơm rang trong chảo và đặt một miếng kimchi lên để ăn. Ăn cũng tốt quá nhỉ. Kimchi giống như linh hồn của Hàn quốc vậy. Park Jimin rất thích kimchi. Kimchi rau củ, kimchi hành lá, kimchi củ cải, kimchi cải thảo trắng, kimchi lá vừng, không phân biệt chủng loại, không có kimchi nào mà không thích cả. Ngoại lệ một món, đó là kimchi bỏ hàu vào. Vì sao? Vì nó bay mùi tanh. Jimin không thích đồ hải sản. Kimchi hàu là phải ăn thật nhanh, vì nó mau chín lắm. Nếu mẹ mình mà làm món kimchi hàu thì Jimin chỉ muốn ăn kimchi thôi, ghét hàu lắm. Nhưng dù thế phải có kimchi mới ăn cơm được. Trên bàn ăn, ghét hàu lắm, inging, Jimin đã nói thế nên mẹ gắp hàu ăn hết và bảo Jimin ăn kimchi đi. Vì không ăn là bị đánh cho tét mông, nên Jimin khóc và miễn cưỡng ăn kimchi bay mùi ấy.

Bây giờ giống y hệt lúc đó vậy. Miễn cưỡng ăn... Jeon Jungkook giống hệt như cái kimchi bay mùi ấy. Cái ác cảm này Jimin cũng không biết phải làm sao cả. Cái nguyên nhân ấy, không phải là mình ghét người này, mà là mệt khi phải đối diện với tính cách như vậy.

Điều đặc biệt của Park Jimin là giỏi đọc bầu không khí của mọi người, dễ đồng cảm và có thể phối hợp khi cùng chửi lộn. Còn Jeon Jungkook thì không thể đọc được điều đó và đồng cảm về lời nói của anh ta được. Những đoạn hội thoại không thể nắm bắt ý chính. Nếu mình biết về anh ta nhiều hơn thì có phải tốt hơn không. Tuy nhiên, càng biết nhiều hơn về con người này thì Jimin lại sợ rằng anh ta sẽ đi sâu vào cuộc sống sinh hoạt của mình.

"Trứng! Lòng đỏ trứng tạch!.... Ah......."

"Sao."

"....Lòng đỏ trứng chín cả rồi, hơi đáng tiếc đấy. Lần sau nhớ làm lòng đỏ tạch! bể ra. Okay?"

Haiz.......

Jungkook xới thêm một chén cơm rang vào chén và mãi mới chịu ăn miếng trứng còn lại trong chén, miếng trứng đó là Jungkook để dành từ nãy tới giờ. Học sinh tiểu học hay gì...

Jungkook ăn có hơi vội nhưng cũng ăn chậm chậm lại để khớp với tốc độ ăn của Jimin, cuối cùng hai người cũng ăn xong gần như cùng một lúc.

"Anh ăn xong chưa?"

"Ừa."

"Đồ tráng miệng thì Jungkook ssi về nhà và ăn đi, ở đây không có đồ ăn tráng miệng."

"Tôi phải rửa chén chứ."

Anh về cũng được cơ mà, đâu cần phải làm đâu?!

Jungkook tự động dọn chén đĩa và đi tới bồn rửa, xắn tay áo lên và rửa chén, Jimin định nói đừng làm nữa, nhưng cuối cùng cũng nuốt lại những lời ấy. Bởi vì anh ta dọn dẹp rất sạch sẽ. Tự anh ta nói mình làm mà. Đây là cho và nhận, mình nấu cơm cho thì người kia phải dọn, người kia nấu ăn thì mình dọn. Tự anh ta nói làm mà, mình ngăn cản làm gì. Anh ta sẽ tự biết phải làm những cái mà bản thân giỏi.

Trong thời gian Jungkook rửa chén, Jimin gom đồ đã được phơi mang vào phòng khách. Trong lúc ấy Jungkook đã rửa hết chén và dọn sạch bồn rửa chén không còn một hạt nước nào.

"Nếu anh đã làm xong rồi thì bây giờ đi là được,"

"Ô, đồ giặt à."

Jungkook ngay lập tức tới ngồi đối diện.

"Anh đang làm gì thế?"

"Xếp đồ."

Jungkook cầm áo sơ mi của Jimin lên giũ tak tak rồi để xuống sàn nắm bắt góc độ.

"Đồ của tôi tại sao anh lại xếp chứ."

Jungkook nhìn chằm chằm.

"Đồ giặt của tôi mà, là của tôi nhưng tại sao Jungkook ssi lại xếp."

"Vậy cậu xếp thử đi."

Jimin cầm cái sơ mi bày ra trên đầu gối, đặt nó lên trên và khớp điểm cuối cùng, ủa nhưng mà... tại sao mình phải xếp mẫu trước mặt anh ta chứ?!

"Bây giờ anh đang đánh giá chuyện này sao?"

"Cậu xếp thử đi, tôi tò mò muốn xem cậu xếp như thế nào."

"Haiz......."

"Qua cách cậu phân loại rác thải thì, 0......"

Aish..... Jimin cầm điểm cuối của áo và xếp khớp với chỗ này chỗ kia, đồng thời liếc Jungkook.

"Vậy được rồi chứ?!"

"Hưm."

Hưm cái gì mà hưm?! Tại sao lại hưm~ cơ chứ?! Phải! Cái này là hưm của tôi đấy! Mình cũng đâu phải chuyên gia, đây là hưm của mình, thế thì đã sao!!!!!

"Tôi xếp cho."

Jungkook kéo đồ Jimin về hướng của mình và đặt xuống, bắt đầu nắm lấy góc độ và xếp. Bàn tay thoăn thoắt không hề tha cho bất cứ nếp nhăn nào và cả vải dư lòi ra, và xếp xoèn xoẹt. Anh ta xếp đồ giỏi nhỉ, không thể không phủ nhận điều này. Jungkook xếp toàn bộ đồ, chồng lên và đẩy nó tới trước mặt Jimin.

"Xếp giỏi chứ?"

".................."

"Biết ơn chứ?"

...... Phù..... lại nữa rồi, gì đây?

"Anh lại bảo tôi báo đáp nữa à? Ngày mai cũng là cơm? Trưa? Tối?"

"...... Tôi chỉ hỏi thôi mà? Cậu muốn ăn cơm chung với tôi à? Okay. Vậy thì ăn cơm thôi. Ngày mai ăn cơm chung nào, nếu cậu đã muốn như thế thì phải ăn thôi."

ư, ư, ư aaaaaaaaaaaa!!!!

"Jeon Jungkook ssi!"

"Ừa, sao?"

"Thật... thật sự thì vì sao anh lại đối xử với tôi như thế?"

"Bởi vì chúng ta là bạn."

Mình lại nhảy vào vòng tấn công này rồi. Cuộc hội thoại này lại bắt đầu rồi. Mình đúng là tên điên mà.

"Anh không đi à?"

Con người kia đang ngồi xếp bằng và chớp chớp mắt tỏ vẻ buồn rầu. Khuôn mặt đẹp trai hiện tại không có công dụng nào đâu.

"Nhưng chúng ta đã quyết định ăn tối chung rồi mà."

"Tôi... đã... hứa... sẽ ăn tối chung... nên là bây giờ anh phải trở về nhà của mình mới đúng chứ. Jungkook ssi nói mình là người nấu buổi tối cơ mà! Anh phải. về. nhà. mới đúng chứ?"

"Lát nữa phải cùng nhau qua nhà tôi chứ. Bởi vì chúng ta đã quyết định phải ăn tối cùng nhau rồi mà, ở lại một chút rồi lát cùng nhau đi luôn."

Câu nói đó có nghĩa gì, có nghĩa là Jungkook sẽ ở lại đây cho tới tối rồi cùng nhau sang nhà của anh ta.

"Nói vậy anh sẽ tiếp tục ở đây à?"

"Jimin ssi đã hứa như thế mà."

"Tôi khi nào chứ?!!"

"Buổi trưa là nhà Jimin ssi, buổi tối là nhà tôi."

A....a..... không thông, nói chuyện không thông. Jimin ngã xuống nằm ở bên cạnh. Trả lời đi. Điên mất thôi... Thật muốn xông ra khỏi nhà. Xông ra... xông ra là được mà!!!! Jimin đột nhiên bật dậy.

"Tôi có việc phải đi nên Jungkook ssi cũng... về đi nhé."

"Tình hình như thế này mà đi đâu."

"......... Ngân hàng!!!!!!"

"Hôm nay là thứ bảy đấy, ngân hàng không mở cửa."

ư ư ư.... mình ngu ngốc thật, nói sai mất rồi. Làm thế nào đây....

"Rút tiền!!!! Tôi đi ATM để rút tiền!!"

"Cậu không có tiền mặt à? Có việc cần phải dùng tiền mặt à."

ư ặc ặc...

"Gọi đồ ăn đến để ăn đấy thôi! Phải có tiền mặt chứ!"

"Quẹt thẻ là được mà, app đều làm được việc đó hết. Nếu nhất định cần tiền mặt thì tôi sẽ cho cậu mượn. Nguy hiểm như thế này mà đòi đi đâu hả. Tối nay tôi sẽ nấu mà sao lại bảo là gọi đồ ăn? Tôi mua cho."

hựccccc..... Những lời biện minh thiếu thốn của mình không có tác dụng....

"Cuộc hẹn, tôi có cuộc hẹn!"

"Hẹn gì chứ."

"Có người cần gặp,"

"Tình huống này mà cậu bảo ra gặp á? Mình cần phải tự cách ly đấy, nguy hiểm lắm."

"......................."

Tất cả là tại cái đầu ngốc nghếch của mình... Tại cái đầu đất của mình đã không thể nghĩ ra những lời biện minh chi tiết hơn.

"Với cả, cậu đã hứa với tôi ăn tối rồi kia mà, lại có hẹn gì nữa. Cuộc hẹn với tôi không phải là hẹn, bây giờ cậu đang có ý như thế sao?"

"Không phải... bây giờ... không phải chuyện đó...."

"Cậu gỡ lời hứa của tôi xuống như vậy thì, là đang nói dối rồi. Đúng chứ."

"Không... không phải... lát nữa tôi đi rồi sẽ về ăn tối,"

Jungkook đứng dậy. Anh ta bỏ tay vào túi và đầu thì xoay bặc bặc, hành động như thế là đang thể hiện tâm trạng cực kỳ xấu. Với cả lưỡi chọt vào gò má phồng lên...

"Anh, anh đi đâu thế..."

"Nhà tôi. Tôi phải biến mất đi chứ. Thật sự tôi không nghĩ Jimin ssi lại là một người nói dối như thế đấy. Cậu đi ngân hàng đi, rút nhiều tiền vào."

"Này, này!"

Jungkook bước đi như gió và đóng cửa cái rầm bỏ đi mất.

Shiz......

Jimin nằm trên sofa và suy nghĩ. Việc mình nói dối... điều đó là sai... Jeon Jungkook quả thật chẳng tinh mắt gì cả... Hoặc là anh ta giả vờ như không hiểu ý tứ đó... Thật là một con người kỳ lạ... Nhưng mà đây đúng là lỗi của mình....

Không phải... nếu cứ để yên như thế thì sẽ đứt đoạn tại đây, đây chính là việc tốt cơ mà... Không cần phải thấy khuôn mặt đó nữa...

Không cần phải thấy khuôn mặt đó nữa....


Dingdong.

................

Dingdong.

..............

Dingdong.

...............

Lạch cạch.

"Gì thế."

Jimin trở thành người phạm phải tội lỗi đang túm chặt lấy áo hoodie của mình và ấp úng đứng trước cửa.

"Cái đó...."

"Cái gì."

"Cái đó... ban nãy...."

"Cậu không đi ngân hàng à? Chưa gì đã về rồi ư? Không đi gặp người khác à? Cậu nói có hẹn mà."

Mồ hôi chảy.... mồ hôi tay... Jimin dụi dụi bàn tay dính mồ hôi vào gấu quần và nhìn vào ánh mắt của Jungkook.

"Jungkook ssi, tôi.... xin lỗi......"

"Gì cơ."

".................."

"Đúng là cậu nói dối rồi. Đúng chứ?"

".................."

Jimin cắn môi và suy nghĩ những lời để giải thích. Nghĩ.... không ra.... Park Jimin là một người có lá gan vô cùng nhỏ nên năng lực ứng biến vẫn còn thiếu sót rất nhiều.

"Đúng là cậu ghét tôi rồi. Tôi đã hiểu rồi, khỏi đi. Sau này đừng vờ như mình biết nhau. Tôi đã nghĩ cậu là một người tốt nên muốn thân thiết với cậu, tôi đã nói thích cậu cơ mà. Bây giờ thì đi đi."

Rầm.

Jungkook đóng cửa trước mặt mình.

Tâm trạng....... rất....... tệ.........


Buổi tối ngày hôm sau ăn trong cô đơn. Ngày tiếp theo cũng vậy, cả ngày tiếp theo. Ăn một mình thật cô đơn. Mới đó mà đã mấy ngày ăn chung rồi ư... Sự xấu hổ, sự buồn phiền tràn đến khi ăn một mình... Mình hối hận rồi. Đã mấy lần mình muốn gõ cửa nhà 301 lắm nhưng rồi lại sợ vì trong đầu cứ quẩn quanh những lời nói lạnh ngắt của anh ta. Biết thế đã chẳng nói dối làm gì... Thật sự thì mình đã trở thành một người nói dối xấu xa mất rồi... Anh ta nói rằng muốn trở nên thân thiết với mình nên muốn trở thành bạn, vậy mà mình lại làm người xấu, thật hối hận.

Jimin gặp lại anh ta tại siêu thị. Siêu thị thưa thớt hơn so với tuần trước. Jimin đeo khẩu trang mà Jungkook cho, rửa tay bằng nước rửa tay khô và đẩy xe hàng tới gian hàng. Và không hiểu sao mắt lại nhìn về phía khu bánh kẹo, nơi đó có một người ăn mặc như thần chết, người đàn ông nhà kế bên - Jungkook đang nhìn chăm chăm vào lựa bánh.

Có nên chào hỏi không nhỉ..... thôi đi...... cứ giả vờ như không biết thì hơn....  Jungkook dáng dấp cao ráo đội mũ cap màu đen và khẩu trang đen đang khoanh tay trầm tư suy nghĩ. Jimin híp mắt quan sát Jungkook. Trong xe hàng của Jungkook có mì gói, bánh kẹo, và rất nhiều thịt. Cũng có cả trái cây. Jungkook đang di chuyển về hướng này để chất thêm hộp bánh socola.

Jimin vội vã đẩy xe hàng đi về phía quầy tính tiền, và cũng không quên cầm theo cả nải chuối bỏ vào. Jimin thấy anh ta ở quầy tính tiền đối diện. Jimin tính tiền xong thì nhận lại thẻ và tích điểm. Sau đó xoa tay bằng nước rửa tay khô, cầm túi đồ lên và loạng choạng chạy về hướng cửa ra. Kế hoạch của Jimin là phải đi nhanh hơn và về nhà nhanh hơn Jungkook.

Thế nhưng đồ lại quá nặng. Có vẻ như túi ni lông đựng đồ làm từ chất liệu không tốt thì phải. Jimin đi nhưng cứ xiên xiên vẹo vẹo. Thở hổn hển. Đang suy nghĩ phải leo cầu thang thì lại oán trách khu nhà không có thang máy. Thật may khi mình ở tầng 3. Quẹo rồi lại quẹo từng con hẻm, cuối cùng cũng tới cầu thang của khu nhà thì tay cầm lại bị đứt. Đó là kết quả của việc nhét hết đồ vào một túi ni lông, và nó bị đứt tay cầm do quá nặng. Có lẽ do mấy chai Soju và mấy lon bia ở phía đáy chăng. Những túi ni lông chứa đồ sống lăn long lóc ra đất.

ư aaaa... Jimin đặt túi còn lại xuống, vội vã định nhặt túi trái cây nhưng một bàn tay khác xuất hiện và nhặt túi trái cây với rượu đi tới.

Là Jungkook. Jimin mở to mắt ra nhìn lên, người đàn ông ấy khoan thai sải bước chân dài tới. Jungkook đeo túi đồ của mình lên vai, còn tay thì ôm đống đồ của Jimin và bước lên bậc thang. Mặt của Jimin đỏ bừng, ngượng ngùng và xấu hổ.

Jimin thấy Jungkook đứng trước cửa nhà mình, cúi gầm mặt xuống và cẩn thận chậm rãi bước tới.

"Mau mở cửa đi, nặng lắm."

Jimin ngậm vành môi ở dưới, nhai nhóp nhép và xấu hổ bấm mật khẩu. Jungkook lại gần khiến tiếng thở thở ra chạm vào vành tai của Jimin làm cho xương sống của Jimin nhột nhột một cách kỳ lạ.

Taririk. Cửa vừa mở là Jimin vào trước đặt đồ xuống, sau đó nhận toàn bộ đồ của mình, nhưng chưa kịp nói lời cảm ơn thì Jungkook đã bỏ đi rồi. Jimin nghe thấy tiếng mở cửa và đóng cửa của nhà số 301.

........ Làm sao bây giờ.............


Dingdong.

.......................

Dingdong.

........................

Lạch cạch.

Anh ta mở cửa rồi.

"Ưm....... Jungkook ssi......."

"Gì vậy."

"............Tôi vào trong có được không.....?"

"Vì sao."

"Ban nãy....... cảm ơn......"

"............"

"Với cả...... hưm..... xin lỗi......"

"Vào đi."

Jimin ngại ngùng để tay ở đằng sau và cởi giày ra đi vào trong. Vẫn luôn là không gian tràn đầy mùi nước xả vải. Với cả giá đỡ, ván ép gỗ và dụng cụ vẽ tranh cũng được bày ra trong phòng khách, mùi dầu giống tranh sơn dầu cũng được tỏa ra. Có vẻ như anh ta bắt đầu vẽ tranh rồi.

Jungkook khoanh tay nhìn Jimin ngại ngùng ngồi ở gần bàn ăn. Jungkook mặc áo thun màu đen và quần màu xám cùng với vẻ mặt hù dọa khiến tim Jimin đập thình thịch.

"Anh... ăn tối chưa...?"

"Ừa."

Ưm... Thì ra.... đã ăn tối rồi.....

"Anh đang... vẽ tranh thì phải...."

"Ừa."

"......................"

Jimin lại tiếp tục mở miệng.

"Anh vẽ gì thế.....?"

Jungkook gãi mũi.

"Chỉ là, vẽ theo ý tôi thôi."

"Vậy à.... vẽ theo ý mình...."

Sự tĩnh mịch lại trở về.

"Cậu tới để xin lỗi à? Hay tới để cảm ơn?"

".....Là cả hai......."

Jimin giơ tay đằng sau lưng ra, trong tay đang cầm một chai Soju.

"Anh... uống Soju nhé....?"

Trong phòng khách tối om, Jimin mở chai rượu Soju ra, Jungkook đem đồ nhắm tới ngồi đối diện. Ly thứ nhất đắng, nhưng ly thứ hai thì ngọt. Cả hai chẳng nói một lời nào mà chỉ rót cho nhau và uống. Jimin chỉ lót dạ bằng trái cây rồi qua đây nên chưa gì đã bị cồn ngấm vào máu khiến thân hình chao đảo. Nhưng cũng chính vì thế nên mới có dũng khí.

"Jungkook ssi..."

"Ừa."

"......Chuyện ban nãy... thật sự rất cảm ơn....."

"Ừa."

"Xin lỗi......... mấy ngày trước......"

"Ừa."

Phía gò má có vẻ đang dần nóng ấm lên. Mắt cũng mở to ra, tâm trạng thật tốt khi nhìn Jungkook ngồi ở đối diện. Tâm trạng bây giờ có chút thoải mái... cũng có chút có lỗi... với cả vui nữa. Vì có thể bộc bạch ra hết nên mới như vậy. Tâm trạng đã nhẹ hẳn rồi.

"Không phải là tôi nói dối đâu.... tôi cũng.... vì ngại người lạ..... và Jungkook ssi lại bảo chúng ta là bạn.... tôi chưa kịp thích ứng... nên có ý tránh né...."

"Vậy bây giờ đã thích ứng rồi à..?"

"....Ưm... có vẻ là vậy....."

"Cảm thấy có lỗi nhiều lắm đúng không?"

".............Vâng........"

"Biết ơn nhiều lắm đúng không?"

"..........Vâng......."

ư ưng...? ..... Lại đoạn hội thoại này....?

"Làm sao để báo đáp tôi đây."

"Sao cơ?"

"Cậu nói xin lỗi và cảm ơn tôi cơ mà. Tôi hỏi cậu làm thế nào để thể hiện tấm lòng đó."

"Hở?"

"Xin lỗi thì phải bồi thường, cảm ơn thì phải báo đáp. Cậu đang nợ tôi đấy, cậu tính trả như thế nào đây."

"Hở?! ..... Lại nữa à?"

"Đương nhiên rồi. Hôm nay cậu cũng đã xài khẩu trang tôi cho đấy. Tôi thì không có khẩu trang đây. Tôi đã cho Jimin ssi khẩu trang miễn phí, với cả cũng làm cho nhiều thứ khác nữa. Nhưng Jimin ssi lại nói dối, không giữ lời hứa. Nhưng dù vậy tôi cũng tiếp tục cho đi, không phải à?"

Đúng... đúng vậy.... đúng như mà chuyện này nó.....

"Tuy Jimin ssi đã hét vào mặt tôi nhưng tôi thích chuyện đó. Bởi vì nó rất dễ thương. Ừm, rất vừa lòng tôi. Nhưng chúng ta lại ở cạnh nhau. Nhân duyên như vậy ở đâu mà có chứ, đúng không? Cho nên tôi mới muốn làm quen với cậu. Dù vậy nhưng cũng phải tiếp đón chứ, tôi đã nói là ăn cơm chung rồi mà."

"Tôi xin lỗi......"

"Thật là muốn thoát khỏi thế gian này quá. Nhưng dù thế cũng là hàng xóm, phải nghĩ và chăm sóc lẫn nhau mới đúng chứ. Cậu ghét ăn cơm chung với tôi tới vậy à?"

".......Không đâu. Tuyệt đối không phải là như vậy.. Chỉ là tôi không thích ứng kịp mà thôi...."

"Như vậy cậu phải nói ngay từ đầu mình thích ứng không kịp chứ, tôi cứ nghĩ Jimin ssi thích nó nên mới thế."

Ừm, đúng rồi... Biết thế đã nói vậy... Tại sao lại nói dối chứ... haiz.... Jimin hiện tại bị thuyết phục và đều gật đầu đồng ý với mọi lời nói của Jungkook.

"Thật là, Jimin ssi thật khiến tôi thất vọng."

"Vâng.... xin lỗi.... xin lỗi vì khiến anh thất vọng,"

Ể.... Xin lỗi.. xin lỗi vì đã khiến anh thất vọng? Bây giờ mình đang nói gì thế nhỉ.....

"Tôi đã tận tâm vậy rồi mà, tôi thực sự tổn thương đó."

".............Vâng... tôi không còn gì để nói....."

Kỳ, kỳ lạ quá, đoạn hội thoại này.... Có cái gì đó nó hơi vô lý nhưng mình cũng chẳng bực mình.

"Cậu tính làm thế nào đây, tính bồi thường tôi như thế nào đây."

"Ưm..... ưm....... Tôi phải làm thế nào mới được đây...."

Jungkook uống cạn ly rượu và chống cằm lên tay.

"Thứ mà bây giờ tôi đang cần nhất... có gì nhỉ."

"... Vâng.... anh cứ nói đi.... Nhưng mà những thứ như tiền đồ tôi không làm được... cơm? Chúng ta tiếp tục ăn cơm chung với nhau được chứ...?"

"Tôi bảo cậu đưa tiền à? Sự chân thành, chân thành đấy. Cơm thì đương nhiên phải ăn. Mỗi ngày. Việc ăn cơm với nhau không phải là việc đương nhiên à? Chúng ta là bạn mà?"

"Vâng..... bạn bè...."

"Ưm.... có một cái đấy."

Gì nhỉ.... chắc không sai khiến mình làm cái gì bậy bạ đâu nhỉ..?

"Gì thế...?"

"Cậu đều sẽ làm những thứ mà tôi yêu cầu chứ?"

"Chờ, chờ chút đã."

"Ơ ơ? Không làm cho à?!"

"Không... không phải... chỉ những cái mà tôi có thể làm thôi... vâng... trước mắt tôi sẽ nghe anh nói thử vậy."

Gì vậy nhỉ.... Bất an ghê....

"Hãy làm người mẫu cho tôi đi."

"Ể?!"

"Tôi bảo cậu làm người mẫu cho tôi, vẽ tranh."

"Tôi á?! Người mẫu á?!"

Người mẫu tranh á?!!

"Ừa, bây giờ tôi đang cần người mẫu tranh."

Jimin nhìn ly rượu rồi chớp mắt cực nhanh. Mình mà là người mẫu tranh gì chứ....

"Cậu không làm được à? Cậu chỉ cần tạo dáng ở yên một chỗ là được mà."

"................Ở yên...?"

"Ừa, tôi chỉ cần biểu hiện khuôn mặt, tư thế, kiểu vây."

Ah..... cái này thật là.... Jimin cầm ly rượu lên nốc ừng ực. Vị ngọt của Soju bùng cháy trong cổ của Jimin.

"Sao tôi có thể dùng tiền và gọi người lạ tới được, có thể bị nhiễm bệnh đấy. Như thế làm sao tin được chứ, không phải à? Tôi cũng không thể nào nắm bắt được tình hình của người đó. Nếu tôi bị bệnh thì không ổn đâu. Jimin ssi là người ở nhà bên cạnh, khỏe mạnh và tình hình của cậu tôi đều biết cả."

Ưm.... đúng nhỉ... thôi thì làm vậy.... Bởi vì người này đang cần mà...  Jimin gật đầu lần nữa để chấp nhận. Chỉ là ở yên một chỗ là được mà... cũng không phải điều gì xấu....

"Cơ mà.... cái kia...."

"Ừa."

"Anh chụp hình tôi.... rồi nhìn vào mà vẽ không phải dễ hơn à...?"

"À, tôi cũng có chụp hình, nhưng việc đó so với việc nhìn thực tế, cái cảm giác nó khác hẳn. Tôi, ưm, cần một người giống như muse vậy. Hình ảnh của Jimin ssi chính là hình ảnh mà tôi đang tìm kiếm. Nhìn vào mà vẽ, cái này gọi là sống động. Nghệ thuật."

Muse... woa.... Đây là đang nói mình là muse chăng?!

"Vậy.... Nếu Jungkook ssi nhìn tôi... thì sẽ có linh cảm à?!"

"Ừa, nó xuất hiện như thế đó. Jimin ssi gương mặt thì như thế, cơ thể cũng như thế, cậu có cái hào quang của nghệ thuật."

"À....... là như thế à......"

Nói mình là muse... vì mình trông như thế.... Okay.... Bởi vì là điều mà mình có thể làm... việc đáng làm mà....

Jimin bị Jungkook lôi kéo như vậy đó. Có lẽ nếu Jungkook có đi bán thuốc, đi bán sàn điện làm bằng ngọc, hoặc là đi bán bảo hiểm gì đó thì Jimin đều ký tên lên và mua hết.

"Tôi không bắt cậu đến làm miễn phí đâu. Tôi sẽ mua cơm cho cậu. Cậu ăn cơm và làm người mẫu cho tôi. À, Jimin ssi thỉnh thoảng cũng nấu cơm cho tôi đi, cũng đâu phải việc gì xấu đâu. Chỉ là làm những điều nên làm, không phải à? Bởi vì chúng ta đã làm bạn rồi mà? Cỡ đó thì bạn bè đều làm được cả."

Đúng vậy.... đúng vậy....

Gian xảo. Đây là gian xảo.

"Vậy thì cuối tuần này... ăn cái đã. Bắt đầu từ tuần sau nhé?"

"Ừm.... vâng.... như vậy đi."

Ngây thơ không gì bằng. Jimin đương nhiên không biết rồi, có tưởng tượng cũng không nghĩ ra rằng công việc người mẫu đầu tiên - muse của Jungkook lại là nude.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com