5
Cả hai là bạn ăn chung với nhau nên tối nào cũng cùng nhau ăn cùng. Ban ngày khi Jimin đang làm việc thì Jungkook sẽ nhắn rằng hôm nay ăn gì, ăn ở nhà mình hay nhà anh ta, order hay nấu ăn. Và cả hai cũng cùng nhau đi siêu thị. Đồ đi chợ cả hai cùng nhau cầm. Đây được gọi là tương trợ lẫn nhau giữa hàng xóm láng giềng.
Mỗi khi Jungkook cần Jimin làm người mẫu thì anh ta sẽ liên lạc trước, hoặc là tối đó hỏi xem và Jimin okie thì sẽ hẹn luôn vào ngày hôm sau. Jimin hỏi Jungkook rằng anh chỉ vẽ nude thôi à? Không. Trong một khoảng thời gian Jungkook chỉ lấy một bộ phận đặc trưng trên cơ thể. Như bàn chân chẳng hạn. Nếu như anh ta nói chỉ xem lưng, vậy thì không cần toàn bộ cơ thể mà chỉ cần vén áo lên cho anh ta coi cột sống và xương mà thôi. Và cũng không nhất thiết phải trong thời gian làm mẫu đâu, Jungkook cũng phác thảo sơ bộ hình ảnh Jimin đang nấu ăn vào buổi tối nữa.
Ngay cả ngồi vào bàn ăn Jungkook cũng vẽ soạt soạt lên một quyển tranh vẽ nhỏ, Jimin bảo cho mình xem cái đó. Woa... Vẽ giỏi vãi. Ai nhìn cũng biết đây là Park Jimin cả. Jimin chỉ cảm thấy thần kỳ khi mình lại cử động rất nhiều trong một khoảng thời gian ngắn ấy, nhưng anh ta vẽ một cử động nhỏ trong đó.
"Ngón chân của Jimin ssi dễ thương ghê nhỉ?"
"Ngón chân á?"
"Đừng khom người lại. Bàn chân bên phải chồng lên bàn chân bên trái thử đi. Ngón chân cái chồng lên nhau. Ừa. Đúng rồi, cứ như thế."
"Bàn tay nhỏ thật đấy."
"Nhỏ lắm đúng không... nếu nó có thể to hơn một chút thì tốt biết mấy."
"Dễ thương mà. Ngón út giống em bé vậy."
"Đẹp lắm."
"Tại sao anh lại vẽ xương sống chứ?"
"Bởi vì nó đẹp."
"Xương sống đẹp á?"
"Ừa. Cấu tạo của con người rất đẹp. Cơ thể của con người là thứ đẹp nhất và khó diễn tả nhất trên thế gian này. Đặc biệt cơ thể của Jimin ssi không phải là dễ thấy đâu. Đẹp lắm."
"Anh cũng đâu có thấy được, làm sao biết nó đẹp hay không chứ?"
"Nhìn đại khái cũng đã phác thảo ra được đường nét rồi. Ơ ơ, đừng có cử động."
"Hắt, hắt xì!"
"Khục..."
"Hơ... còn cười à."
"Làm sao mà hắt hơi cũng giống như em bé thế hả. Khục... Từ giờ đừng có cử động nữa."
Không có cách nào nói lại Jeon Jungkook cả. Thành thật quá cũng là tội đó. Đặc biệt nói Jimin giống con nít như thế thì mình không thể quản lý được biểu cảm khuôn mặt đâu. Jimin đã từng nghe rất nhiều lời này khi còn nhỏ, nhưng nói với một người đàn ông đã trưởng thành, nói với một người đàn ông gần 30 tuổi rằng họ giống con nít thì chẳng hợp tý nào. Nhưng Jimin cũng không biết rằng bản thân mình vì thích câu nói ấy mà ngại ngùng, vì câu nói ấy mà cười. Hiện tại vì đã quen thuộc với nhau rồi nên Jimin cảm thấy không sao cả. Giống em bé, xinh đẹp, dễ thương, đẹp, anh ta thản nhiên nói những lời xấu hổ như thế. Jimin không quan tâm vì biết đó là lời khen. Ngược lại tâm trạng còn rất tốt. Bởi vì những từ vựng đó là để miêu tả một cách tích cực khi nhìn vào tác phẩm là Jimin. Từ giờ những lời nói có ý đồ phát ra từ miệng Jungkook đã dần dần ảnh hưởng tới Jimin.
Sau khi tắm xong, Jimin đứng trước tấm gương và thử tạo dáng. Cơ thể mình đẹp tới thế chăng. Jimin biểu diễn cảm xúc và thưởng thức tấm lưng đằng sau của mình. Lưng dài và xương sống tạo thành hàng ngay ngắn khi vươn vai ra, trông rất nghệ thuật hệt như lời Jungkook nói. Jimin quan sát bàn tay và bàn chân của mình, các bộ phận trên cơ thể mình trông nó quyến rũ kỳ lạ. Trong gương phản chiếu hình ảnh Jimin đang sờ vào mũi, sờ vào chỗ này chỗ kia của bản thân mình. Mình giống em bé lắm sao... Jimin phồng má lên rồi chọt ngón tay vào chỗ phồng đó. Phụt, tự mình làm xong cảm thấy xấu hổ nên cười phá lên. Mình đang làm gì thế này ㅋㅋㅋ
Mình dễ thương. Mình là người xinh đẹp. Mình là người đẹp.
Mình đẹp.
Mình cứ tưởng rằng "đẹp trai" là lời khen đỉnh nhất. Nhưng "đẹp"... là một lời nói nâng cao lòng tự trọng hơn nhiều. Thật là một con người đặc biệt. Jungkook còn là một họa sĩ chuyên nghiệp và là một người tốt. Và cũng là người cho mình cái suy nghĩ rằng bản thân mình đẹp.
"Chói mắt à?"
"Có một chút."
"Cậu khép mắt lại một chút cũng được. Đừng nhìn ánh nắng. Chờ một chút."
Jungkook nói rằng chỉ muốn vẽ khuôn mặt của Jimin. Vậy nên Jimin ngồi xuống dựa lưng vào lang cang ban công. Ánh mặt trời chiếu xuống, Jimin xoay cổ nắm bắt góc độ. Xem tới xem lui một hồi Jungkook nắm lấy cằm và mang tai của Jimin nhẹ nhàng xoay để điều chỉnh góc độ mà mình muốn tìm. Jimin dùng lưỡi liếm môi trên. Đầu ngón tay của anh ta chạm vào phần da mỏng dưới tai nên vành tai của Jimin nóng bừng lên. Mặt Jimin đỏ bừng vì xấu hổ. Rất gần, mặt Jungkook rất gần với mình. Khuôn cằm của anh ta đẹp thật. Làn gió ấm áp từ cánh mũi cao ngất của anh ta phả vào cổ của mình. Jimin nắm chặt tay lại. Bụng dưới mình lại nhộn nhạo nữa rồi.
Từng ngón tay anh ta chỉnh lại phần tóc thừa ở phía sau đầu của Jimin. Khoảnh khắc đó tự dưng Jimin lại nảy sinh ra ý nghĩ rằng nếu như Jungkook đụng vào tai của mình thì tốt biết mấy. Tiếp sau đó, Jungkook nắm lấy phần dưới cằm của Jimin kéo xuống để môi dưới hở ra. Môi mình hơi co giật một chút. Chắc do đã quá lâu rồi mình chưa cảm nhận ngón tay của người khác nên mới vậy thôi. Jimin ra sức suy nghĩ như thế để xóa đi dục vọng đó.
Khuôn mặt của anh ta ngay trước mũi mình. Trong ánh mắt ấy, Jimin trông thấy được toàn bộ khuôn mặt của bản thân. Chợt cảm thấy tâm trạng mới kỳ lạ làm sao.
"Da của Jimin ssi đẹp thật đấy. Còn đẹp hơn cả phụ nữ."
"........................."
"Da này chắc bẩm sinh mà có nhỉ. Cậu nhiều cái đẹp thật đấy, Jimin ssi."
"............Đẹp sao......?"
Hiện tại mình tham lam hơn trong việc muốn hỏi và xác nhận lại rồi.
Mình...... đẹp thật sao....?
"Ừa, đẹp lắm. Bây giờ thì đừng có cử động."
Tay anh ta cầm bút chì màu Conté bắt đầu chuyển động. Tiếng động xoèn xoẹt vang lên khắp cả phòng khách. Biết thế thì mình đã mở nhạc lên rồi. Bởi vì không gian quá yên tĩnh nên Jimin có nghe nghe thấy cả tiếng thở của Jungkook. Kể cả tiếng thở của mình nữa.
"Hôm nay trông cậu có vẻ căng thẳng hơn đấy. Thở đi, thở một cách thoải mái."
".............. Tôi đang thoải mái lắm mà."
Thời gian mà anh ta quan sát mình rất sống động. Jungkook đã nói rằng không có ống lens nào có thể rõ nét bằng mắt của con người được. Cái cảm giác được chụp bằng hình ảnh nó hoàn toàn khác với cảm giác nhìn bằng thực tế. Vì thế nên khi vẽ Jimin, cái bầu không khí ngồi đối diện nhau như thế rất quan trọng. Với cả Jungkook thích điều đó. Jimin cũng vậy. Cảm giác này trước đây chưa từng xảy ra. Nếu có thể nhìn mình suốt như thế này thì thật tốt biết mấy.... Nếu có thể vẽ mình suốt thì thật tốt biết mấy...
"Jimin ssi."
".......Vâng....."
"Môi của cậu trông thần kỳ thật đấy."
"....Hả?"
"Trông cậu có vẻ hôn giỏi lắm nhỉ."
Lại là lời nói đó. Jimin đã từng hỏi câu nói này là quấy rối tình dục phải không. Jimin thực sự băn khoăn không biết nên đáp lại câu nói lặp lại này của anh ta như thế nào nữa.
"..... Anh nghĩ tôi hôn giỏi à....?"
"Cho dù cậu không có người yêu nhưng cậu có vẻ là một người hôn giỏi."
Một tràng cười lớn phát ra, là Jungkook cười.
"Khuôn mặt như thế này không có nhiều trên đời này đâu. Đôi môi ấy.. thật hấp dẫn."
Tuy Jimin biết đây là cách mà Jungkook khen ngợi nhưng cũng không ngăn được cơn chấn động đập từ lồng ngực của mình. Bởi vì con người không thể tự điều khiển thần kinh cảm xúc của bản thân được.
"Jungkook ssi."
"Ừa."
"Anh... thực sự thích khuôn mặt tôi sao."
Cũng không biết lấy đâu ra dũng khí đó nữa. Mình đã mặt dày mà hỏi. Thực sự rất vừa ý với khuôn mặt làm mẫu của mình ư?
"Ừa."
"Chỗ nào trên khuôn mặt làm anh vừa ý nhất...?"
"Tất cả. Tôi thích tất cả."
Anh ta nói thích tất cả. Người này nói thích tất cả có nghĩa là thực lòng thích hết. Chẳng dùng tới những lời hoa mỹ. Làm thế nào để nói thích cái này và làm gì để nói người khác đẹp, Jungkook là người chẳng cần những thứ như thế. Chỉ là nếu thấy thích thì nói thích, thấy đẹp thì nói đẹp. Người đàn ông này chỉ cần dùng tới tính từ và động từ đơn giản cũng có thể biết được đâu là thật lòng đâu là giả dối.
Hiện tại mình đang có cảm giác gì về người đàn ông ở nhà bên đây...
Tuy mình cảm thấy hỗn loạn về cảm xúc của mình, nhưng mình không cảm thấy nó phiền phức. Chỉ là mình không biết cái tâm trạng kì lạ này là gì thôi. Và chắc chắn một điều rằng cái cảm xúc đó đang hiện hữu tại khoảnh khắc này - Jungkook đang vẽ tranh. Hiển nhiên Jimin cũng không biết được cảm giác từng khoảnh khắc luân phiên ngồi làm mẫu trước mặt anh ta. Vì thế nên mới cảm thấy hỗn loạn vì chuyện ấy.
Cuối tuần cùng nhau ăn cơm và lâu rồi mới lại nhậu với nhau. Bôi dầu cho thực quản thôi. Cũng không phải ra ngoài hít bụi siêu mịn mà là vào những ngày như thế này thì phải ăn đồ có dầu, cho nên Jungkook nướng thịt ba chỉ. Cũng có uống bia nữa, hôm nay mình muốn say xỉn một chút, bởi vì tâm trạng mình đang rất tốt.
Jungkook nói rằng phải ăn hết rau xà lách trước khi nó héo nên thô lỗ gói miếng thịt cùng với rau bỏ vào miệng của Jimin. Jungkook nhét quá nhiều thịt và kimchi, cả tương nữa nên hiện tại Jimin đang phải nâng má của mình cố gắng mà nhai khiến Jungkook cười phụt ra. Chà, Cạn! Phải cạn chứ. Nhiệt độ mát lạnh của rượu làm dịu đi thực quản âm ấm của Jimin. Tuy nhiên nó sẽ càng nóng lên thêm thôi. Đó là chất cồn.
Càng ngày cơn say trong người càng dâng lên cao và cảm giác ngay lúc này đang rất mơ hồ.
"Jungkook ssi..."
"Ừa."
"Anh bắt đầu vẽ tranh từ khi nào thế?"
".... Từ khi tôi còn bập bẹ?"
Phụt ㅋㅋㅋ Anh ta nói từ khi còn bập bẹ kìa ㅋㅋㅋ
"Thật đấy. Tôi là người trong lễ thôi nôi đã bắt trúng cây bút đấy. Tôi đã bắt trúng nó trên mặt đất."
"Anh vẽ tranh từ khi còn nhỏ rồi à? Từ khi còn rất rất nhỏ?"
"Ừa."
"Vậy là anh học ở đại học mỹ thuật... và ra là thành họa sĩ chuyên nghiệp luôn à?"
"Đại học? Tôi không có học đại học."
Không học đại học?
"Đại học... là đại học chăng... Tôi đã học ở một nơi giống như vậy ấy. Tại Thụy Sĩ."
Thụy Sĩ?
"Trời đất... là nước ngoài sao... thì ra là nước ngoài. Cái đó... anh là thiên tài hay dạng vậy chăng?"
"Ừa."
Ể...? Jungkook chẳng có tí phản ứng nào với gương mặt ngạc nhiên của Jimin cả. Jungkook nhai thịt và rót bia cho Jimin.
"Thật đấy à...?"
"Ừa."
Nói xạo chăng. Không đâu. Người này không nói dối. Jimin thu được nhiều thông tin hơn mong đợi... thiên tài nước ngoài... Cảm thấy mất hết khí thế? Cũng không phải là việc mất khí thế gì mà có chút ghen tị. So với công việc một nhân viên công ty tầm thường thì anh ta chỉ đi một đường thẳng để khám phá và sống một cuộc đời dài hơn. Jimin không biết rằng Jungkook đã thành công tới đâu nhưng Jimin ngưỡng mộ việc mà Jungkook chăm chỉ làm ở một lĩnh vực từ khi còn nhỏ. Jimin uống ực ực hết ly bia mà Jungkook rót cho.
"Tôi có thể hỏi điều này được không?"
"Ừa, hỏi đi."
"Tại sao anh lại muốn vẽ tôi?"
"Vì tôi muốn vẽ cậu."
Chi tiết hơn một chút đi....
"Không phải... Vậy là... Anh nhìn tôi ở điểm nào.. Ah, mình phải vẽ nó! Anh có suy nghĩ đó không."
"............ Bởi vì cậu xinh đẹp. Vì cậu đẹp."
Jimin nuốt nước bọt. Jimin chép miệng một cái và nhìn gương mặt của Jungkook.
"Anh... thật lòng nghĩ tôi xinh đẹp sao?"
"Ừa."
".... Tôi có chỗ nào xinh và đẹp chứ?"
"Tất cả."
Haiz.... thật là. Jimin biết, biết nhưng vẫn muốn xác nhận thêm.
"Jungkook ssi... thật sự thích thôi à...?"
"Ừa."
"Thích một cách nhân văn?"
"Nếu không thích bằng tính nhân văn thì không lẽ thích phi nhân tính?"
Coi anh ta nói kìa... lại bắt đầu chọc ghẹo mình nữa rồi.
"Có cần phải nói thế không..."
"Cậu đẹp mà, Jimin ssi."
Bởi vì mình đẹp... Vì mình đẹp nên mới thế... Mình đẹp khi nhìn bằng con mắt nghệ thuật... Vì thế nên anh ta mới nhờ mình làm người mẫu đó thôi. Bây giờ bản thân mình cũng công nhận sự thật là mình đẹp.
"Cậu với phụ nữ cũng vậy nhưng mà không phải như thế."
Cái gì...?
"Với phụ nữ cũng vậy? Là ý gì thế...?"
Một bên khóe miệng của Jungkook nâng lên. Jungkook gãi phần thái dương và dùng đũa gắp miếng thịt còn lại bỏ vào miệng.
"Mấy ngày trước anh cũng vậy. Nói một cách mơ hồ khó hiểu... Ý của anh là gì vậy? Nếu tôi không phải là dạng người hẹn hò cùng với phụ nữ, vậy thì là gì?"
"Tôi nói thật cho cậu nhé?"
Jungkook với vẻ mặt nghịch ngợm bật cười, cái này khiến người khác bực mình đấy có biết không. Jimin tò mò lời nói tiếp theo của Jungkook.
"Vâng. Anh nói thử xem."
"Jimin ssi... Không phải là người ôm phụ nữ."
Không phải...
"Mà là người để đàn ông ôm."
.........................................
Jimin mở to đôi mắt giận dữ nhìn anh ta. Jungkook chống tay lên bàn ăn, nghiêng người về hướng của Jimin mà mở miệng nói.
"Nếu nhìn khuôn mặt và cơ thể của Jimin ssi, đám con gái cũng cảm thấy áp lực đấy. Vì sao? Vì cậu đẹp. Có ai muốn để một người đàn ông còn đẹp hơn mình ở bên cạnh chứ. Phụ nữ phải tỏa sáng khi ở bên cạnh người đàn ông mới đúng. Jimin ssi không thể làm được điều đó còn gì."
Sao cơ?...... Xì......
"..... Cứ xem như là tôi đẹp... Nhưng tôi đã có bạn gái cơ mà? Tôi hẹn hò nhiều lắm cơ mà?"
Mình có hơi khoác lác một chút. Chính xác là 3 lần, mình đã hẹn hò 3 lần.
"Nhưng cũng đâu đi xa hơn được đâu. Những người phụ nữ cao to, cậu không hẹn hò với những người này à? Không phải là kiểu dáng nhỏ con xinh xắn đâu."
Ặc... làm sao anh ta biết được chứ.....
"............................"
"Jimin ssi phù hợp hơn với đàn ông."
Vậy... mình là... ga....ga...
"Tôi... giống gay sao?"
"Không đủ để tới hướng ấy... Ngoại hình pha trộn giữa đàn ông và phụ nữ? Tôi không quan tâm tới khuynh hướng. Nhưng nếu cậu muốn hẹn hò, thì cậu hợp với đàn ông hơn là phụ nữ."
Phù.............
Jimin đóng băng. Cơ thể cũng vậy và biểu cảm cũng thế. Là lời khen. Khen mình đẹp cơ mà? Người đàn ông đẹp hơn phụ nữ. Hoa mỹ nam. Đây thực sự là một lời nói tốt. Hoa mỹ nam nổi tiếng biết bao. Mình nổi tiếng với phụ nữ lắm đấy. Nhìn những người nổi tiếng đi, hoa mỹ nam nhiều cỡ nào... Nhưng mà lại nói mình là người để đàn ông ôm sao. Hiện tại so với tâm trạng tệ thì đầu Jimin bây giờ rất phức tạp.
Mình không phải là gay... có vẻ như là không phải. Mình thích phụ nữ mà. Mình cũng xem phim sex của phụ nữ đóng mà.
"Tâm trạng không tốt à? Nếu thế thì tôi xin lỗi."
"....... Tôi không nam tính sao?"
Jungkook khoanh tay lại và nhìn Jimin. Nếu như nhìn mình như thế thì đây là tín hiệu của lời nói mang đầy ý nghĩa. 28 năm cuộc đời Jimin tự khen mình là người đàn ông nam tính, cho nên nói Jimin không ra dáng đàn ông thật rất tổn thương lòng tự trọng. Jimin tự biết mình xinh đẹp, nhưng không hiểu sao tới bây giờ lại thấy buồn vì câu nói mình không giống đàn ông ấy. Sâu trong lòng mình vẫn kiên quyết rằng mình là đàn ông.
"Nam tính thì làm sao. Gay cũng không phải là không nam tính."
"......................."
"Ý nghĩa chính xác của nam tính là gì mau nói đi."
"......................."
Mình biết gay không nhất thiết phải là nữ tính.....
Nam tính..... Đàn ông thì phải nam tính chứ....
"Cởi mở và... ưm.... khỏe.... thoải mái.... cơ thể cũng dữ dội...."
"Jimin ssi trông giống như thế ư?"
".......... Không."
"Vậy Jimin ssi không nam tính?"
Cạn lời.
"Cái đó.... hình ảnh đó là do ai dựng lên thế?"
"............................"
"Đó chỉ là hình ảnh mang tính xã hội do con người tạo nên thôi. Đàn ông thì phải như thế, phụ nữ thì phải như thế. Nhưng mà nhìn rõ hơn đi? ... Không có giới tính nói về vẻ đẹp cả. Tôi thích cái đẹp. Đẹp đương nhiên phải thích rồi. Tôi đang nói tới mặt đặc trưng đó của Jimin ssi đó."
Vậy nên tôi giống gay hay sao, nói cái gì thế.
Cằm của Jimin bây giờ nhìn hệt quả óc chó vậy. Jimin bĩu môi sờ sờ ly rượu.
"Có phải Jimin ssi ghê sợ đồng tính luyến ái không? Cho nên tâm trạng mới tệ như thế? Tôi không có chỉ trích hay phê phán gì hết nên nếu khiến cho tâm trạng của cậu tệ thì tôi xin lỗi."
"Không đâu?! Tôi hoàn toàn không có cái định kiến ấy đâu?"
Anh nhìn tôi thành người như thế nào hả! Thế giới dạo này mà còn cái định kiến đó mới buồn cười ấy...
"Như vậy thì có vấn đề gì chứ. Việc tôi nói cậu hợp hơn với đàn ông là chửi cậu à? Tôi thấy hợp hơn nên nói hợp hơn thôi. Visual của cậu đã là như thế rồi. Vì cậu đẹp."
Ưm........ Vì mình quá đẹp..... vì mình đẹp........ về mặt visual.....
"Bị thu hút bởi sự nam tính và sức quyến rũ về mặt giới tính nó lại là một quan điểm khác. Nếu thích phụ nữ về mặt giới tính thì đó là gu của Jimin ssi. Còn đàn ông đối với Jimin ssi? Họ cảm nhận được sức quyến rũ về mặt giới tính. Đó chắc là gu của đàn ông nhỉ. Đó là vấn đề về gu. Khách quan mà nói thì Jimin ssi nếu đứng bên cạnh đàn ông sẽ càng đẹp hơn. Cậu hiểu không?"
......... Không...... Tôi không hiểu...... Anh nói gì tôi nghe không hiểu......
Hạt óc chó trên cằm của Jimin vẫn chưa biến mất. Và đôi mắt chứa đầy sự hỗn loạn. Jungkook càng cười nhiều hơn. Nghe không hiểu rồi nhỉ, Jungkook biết điều đó nên mới cười.
"Jimin ssi ở bên cạnh phụ nữ thì đẹp hơn họ. Ở bên cạnh đàn ông thì bản thân cậu đẹp hơn. Đó là một sức hấp dẫn tốt đấy. Bây giờ đã rõ chưa?"
Có hơi hiểu một chút. Ưm... Sức hấp dẫn tốt. Vì anh ta thích cái đẹp... Ah.... Không biết đâu..... Nói vậy là mình không được hẹn hò với phụ nữ à?...... Mình muốn hẹn hò cơ mà..... Sau này mình cũng muốn kết hôn cơ mà.....
"Vậy thì.... tôi... phải hẹn hò với đàn ông chứ không phải là phụ nữ à.... Vì anh nói tôi đẹp mà...?"
Mình đã bắt được đuôi mắt nhăn lên vì cười trong ánh mắt tinh ranh của Jungkook vì lời nói hết sức nghiêm trọng của Jimin. Nãy giờ cứ buộc mình bên cổ đàn ông thì mình hỏi vì đẹp nên phải hẹn hò với đàn ông còn gì.
"Cái đó Jimin ssi làm theo những gì cậu muốn chứ! Có ai bảo cậu đổi gu của cậu đi đâu? Cậu thích phụ nữ à?"
Vâng! Mình đáng ra phải nói như thế nhưng thành thật thì bây giờ mình cũng không rõ nữa.
"Ư ưm......................."
Bây giờ mình không thể trả lời dứt khoát được.
"Không biết?"
".................. Tôi........ Đã từng hẹn hò với phụ nữ..."
"Cậu chưa từng hẹn hò với đàn ông còn gì."
Jimin gật đầu.
"Cậu từng được đàn ông tấn công mình chưa?"
Jimin thơ thẩn nhìn chỗ này chỗ nọ.
"......... Đã từng.........."
"Mấy lần?"
"..........................."
"Được phụ nữ tỏ tình nhiều hơn so với đàn ông à?"
"............... Không......."
Jimin cúi đầu xuống. Quá khứ của mình.... haiz.....
"Kinh nghiệm của Jimin ssi quá ít rồi. Cậu phải tìm hiểu dần từng bước một đi, rằng bản thân mình thích cái gì. Có lẽ thời gian trôi qua dần thì cậu sẽ biết thôi."
Điểm này Jimin bỏ qua tại đây. Sự lo lắng về giới tính của bản thân để lại như thế đó và cũng không có suy nghĩ phải hỏi dồn dập Jeon Jungkook. Với lại hiện tại Jimin cũng đâu có đến để được tư vấn đâu chứ. Jimin triệt để bị Jungkook cuốn theo. Jungkook đối với Jimin mà nói là một người rất đặc biệt và có khác một chút so với người bình thường vì anh ta là nghệ thuật gia. Vì vậy nên mới thế. Cuộc đối thoại này cho dù có kỳ lạ tới mấy thì Jimin đã bị Jungkook huấn luyện tới độ chẳng thèm để mắt tới nữa.
"Jungkook ssi.... anh thấy thế nào...? Với tư cách là người đàn ông.... tôi, anh có cảm thấy ngoại hình tôi có sức hấp dẫn không? Về mặt giới tính?"
Và những câu hỏi rất rất nguy hiểm xuất phát từ việc lo lắng đó đã được Jimin ngây thơ quẳng cho Jungkook.
"Ừa."
"À, thì ra là như vậy à..."
À thì ra là như vậy, đây đâu phải là lúc nói thế đâu chứ. Jungkook đã trả lời ừa rồi. Hiện tại đầu Jimin đang vô cùng choáng váng và phức tạp nên phải ứng biến với câu trả lời đó của anh ta như thế nào, phải hiểu như thế nào Jimin cũng không muốn nghĩ. Vì hiện tại không thể nào nghĩ nổi.
"Cái đó là gu của tôi, sở thích khác biệt mà. Nào, cạn!"
Thì ra là thế... Sở thích khác biệt... Gu của mình là gì nhỉ. Mình bị thu hút bởi đàn ông hay phụ nữ? Woa.... Mình đã đi sâu vào vấn đề này quá rồi... Bản ngã của mình... Gu giới tính của mình là gì nhỉ...
Trong lòng vì quá bức bối nên đã hơi quá chén. Mở mắt ra và ăn thôi. Jimin nhìn sụn heo được gỡ ra từ miếng thịt thì cảm thấy thần kỳ vì hình dạng của xương. Vì sao mày lại được sinh ra. Con heo được sinh ra và người ta chừa xương lại như thế thì tại sao thần lại tạo ra mày đẹp như thế để làm gì. Nếu đứng cạnh phụ nữ thì mình đẹp hơn họ, đây là lời nói gì chứ...
Trong khi một mình mình Jimin đang khám phá chân lý của chủ nghĩa phát triển vũ trụ thì Jungkook cũng đang sờ bụng vì uống khá nhiều.
"Vậy nên mới nói. Tôi như thế này đâu phải là lỗi của tôi đâu chứ..."
"Đúng vậy. Đương nhiên không phải lỗi của anh."
"Thần linh thật là... Tạo nên tôi như thế này... Bởi vì có lý do."
"Đúng vậy."
"Lý do đó là gì nhỉ..."
Jungkook đứng dựa vào bức tường bên cạnh bàn ăn và thưởng thức bộ dạng kéo dài câu hỏi của Jimin.
"Có vẻ thần linh tạo ra cậu để làm nghệ thuật. Họ nhìn tôi và bảo tôi vẽ cậu."
"Ah...... hơ.... vì tôi đẹp... đó là lý do sao?!"
"Chắc vậy vì. Còn không thì không phải."
Còn không thì không phải... hưm.... đơn giản hơn so với mình nghĩ nhỉ... đúng thì đúng còn không thì thôi. Jeon Jungkook ssi thật là hiểu biết nhiều thứ thật đấy.
"Jungkook ssi thật là... uyên bác...? Thêm cả lại không có cái định kiến đó... Anh cứ như một linh hồn tự do vậy...."
"Tự do. Ừm. Nhưng tôi cũng chẳng tự do như thế đâu."
"Vì sao...."
"Bị nhốt còn gì, ở đây này. Và không thể đi ra ngoài."
"Hơ.... đúng vậy nhỉ... tôi cũng vậy mà... không thể tự do...."
"Nhưng tôi không quan tâm tới cái đó lắm. Vốn dĩ tôi thích việc bị giam cầm. Jimin ssi cô đơn à?"
Jimin rửa tay và bóp 2 bên má của mình.
"Hơ ưm..... ưm...... Tôi cô đơn lắm..... Cô đơn chứ..... Không thể gặp ba mẹ.... Cũng không được gặp bạn bè.... Tôi muốn đi chơi...."
"Hẹn hò cũng muốn luôn chứ?"
"Vâng... hẹn hò cũng muốn..."
"Lần cuối cậu hẹn hò là khi nào?"
"Ưm..... Một năm rưỡi trước....?.... Tôi tham gia buổi xem mặt.... và cũng không ổn lắm.... Và rồi trở thành bạn bè luôn...."
"Hẹn hò là được mà. Sau này khi duyên tới sẽ có thôi. Thử gặp với người khác thì sẽ tìm được thôi."
"Nhưng với ai đây.... tôi phải hẹn hò với ai đây... Tôi không biết nữa... Bây giờ tôi không rõ... Phải hẹn hò với phụ nữ.... hay với đàn ông.... Nếu hẹn hò với phụ nữ... thì tôi không thể làm cho họ tỏa sáng được..."
"Vậy thì thử hẹn hò với đàn ông đi."
"Hưm.... nhưng.... nếu hẹn hò với đàn ông... thì phải hôn với đàn ông.... và cũng phải làm những việc hơn cả thế nữa... Việc đó làm như thế nào đây.... kỳ cục lắm luôn..."
"Hãy thử trải nghiệm đi. Trải nghiệm thử là biết thôi."
"Thử nghiệm.... thử nghiệm...... Nếu vậy sẽ ra đáp án chăng....?"
"Gì thì cũng phải thử. Cậu vẫn còn trẻ mà. Lỡ như sau này cậu kết hôn và đẻ con rồi mới nhận ra thì tính làm sao hả? Đó là việc không thể xảy ra đối với đứa trẻ và cả mẹ đứa trẻ."
Đúng nhỉ.... Nếu thế thì mình sẽ trở thành tên khốn nạn nhất nước này...
Jimin nhìn thấy hình ảnh tên khốn nạn được phản chiếu trên ly rượu pha bia sánh màu vàng nên cảm thấy chán ghét. Vậy nên đã ừng ực uống hết. Nếu ra ngoài thì phải đi đâu đây... Phải đi quán bar gay? Nhưng mình có được ra ngoài đâu chứ. Jimin hiện tại rất nghiêm trọng.
"Nhưng mà..... nói thì dễ.... cơ mà chuyện ấy có dễ đâu chứ..."
"Vậy cậu cứ từ từ suy nghĩ là được."
"Aaaa...... Làm sao tôi có thể biết được khi anh bảo cứ từ từ mà suy nghĩ chứ..... Bản ngã của tôi là một vấn đề rất rất nghiêm trọng đấy..."
Jimin dụi mặt vào hai lòng bàn tay và lại đè bẹp nó, và cả vò đầu bứt tóc.
"ư hơ ư ư ư ư ư...."
"Đừng nghĩ nghiêm trọng quá. Chuyện đó khó nên cứ từ từ mà gặp gỡ người khác. Thử trải nghiệm. Và hẹn hò là sẽ biết ngay. Còn không thì không phải."
Nghiêm trọng lắm. Nghiêm trọng lắm lắm!
"Vì đây không phải là chuyện của anh nên anh nghĩ việc này dễ lắm đúng không? Bây giờ đi đâu để mà gặp người khác chứ... Anh bảo tôi phải gặp ai, gặp như thế nào và thử nghiệm như thế nào chứ?"
"Cũng đúng nhỉ. Chúng ta không thể ra ngoài được. Nếu gặp bất cứ người nào khác thì khả năng cao sẽ bị nhiễm virus. Không được, ra ngoài nguy hiểm lắm."
"Vậy nên mới nói đó! Chuyện này đâu phải chuyện dễ dàng đâu? Đây là chuyện mà tôi không thể làm vào lúc này... Cũng chẳng phải chuyện mà anh có thể giúp.... Nếu anh cứ nói một cách đơn giản như thế có biết rằng tôi đau khổ thế nào không hả...?"
Jungkook cầm ly rượu lắc qua lắc lại, ly rượu pha bia chỉ còn một được đang được lắc thành những đợt sóng ánh vàng và trắng.
"Cũng đâu phải là tôi không giúp được gì chứ."
"Hả...?"
"Nói cứ như tôi không giúp đỡ cậu vậy. Tôi đã giúp cậu rất nhiều lần và cũng nghe cậu nói chuyện. Tôi là người giúp đỡ cậu rất nhiều đó. Cho tới bây giờ tôi đã làm nhiều việc đến thế mà."
Jimin chôn mặt mình trong lòng bàn tay và khẽ nhìn ly rượu mà Jungkook đang lắc.
"Đúng vậy... Chuyện đó là chuyện đó.... Nhưng nếu anh giúp tôi thì anh lại tiếp tục bảo tôi báo đáp thì sao."
"Chúng ta là bạn nên tôi có thể giúp cậu. Jimin ssi đã làm người mẫu cho tôi còn gì. Jimin ssi đã báo đáp cho tôi về những bữa ăn nhưng tôi cũng có thể rộng lòng mà. Nếu không giúp gì được thì cũng buồn chứ."
Lông mày Jimin giãn ra rồi lại nhăn tiếp.
"Anh sẽ giúp tôi sao...?"
"Đương nhiên."
Hưm.... Nếu giúp mình.... rồi lại báo đáp.... cơ mà anh ta nói chỉ là giúp thôi mà...
"Nói đi, tôi giúp cậu như thế nào đây?"
Ưm.... mình cũng không biết nữa....
"Tôi không biết... phải làm như thế nào..."
"Hãy thử suy nghĩ đi. Suy nghĩ xong rồi hạ quyết tâm thì tôi sẽ giúp."
Jimin chống cằm lên lòng bàn tay, còn môi thì chu ra. Đang băn khoăn.
"Ah!"
Nghĩ ra rồi.
"Người bạn thân mến, hãy nắm tay của tôi thử đi. Qua đây, nắm tay tôi thử một cái xem nào."
Jungkook gật đầu một cái, dán mông mình lên ghế rồi di chuyển cái ghế hệt tư thế như vậy tới gần Jimin. Jungkook đưa bàn tay ra cho Jimin.
"Nào, tay đây."
Tay của Jungkook đặt chồng bàn tay lên tay của Jimin. Ưm... nắm tay rồi.
Jungkook nghiêng đầu sang một bên và ra hiệu bằng mắt.
"Ưm... Hưm.... Tôi không cảm thấy bất kỳ cảm giác nào cả."
Jimin mím môi và lắc đầu.
"Vậy à? Vậy thì chắc không phải rồi. Có thể là cậu thích phụ nữ đấy."
"Ưm..."
Có cái gì đó không đúng. Có vẻ như... không thể nào nhận biết được bằng phương pháp này.
"Dọn dẹp thôi."
Jungkook đứng dậy và dọn bàn ăn. Ơ... vẫn còn rượu cơ mà... Jimin lấy những lon bia và bình rượu vẫn chưa uống xong đặt qua một bên và bật chế độ dọn dẹp nhanh chóng. Hai người cùng làm nên rất nhanh đã dọn xong. Trong lúc Jungkook rửa chén thì Jimin đi xử lý rác. Jungkook rửa chén xong và giũ tay dính đầy nước ở bồn rửa chén.
"Tôi đi đây. See you tomorrow."
"Hả? Chưa gì đã đi à?"
Jimin tóm lấy Jungkook - người đang lau bàn tay vẫn còn ẩm ướt vào hai bên quần và chuẩn bị về nhà.
"Vẫn còn rượu mà.... Đã mở nắp cả rồi... Một mình tôi không thể uống hết được!"
"Bỏ vào tủ lạnh là được thôi mà."
"Nó sẽ bay hơi mất... Bia cũng đã mở nắp cả rồi."
"...... Vậy uống hết nhé?"
Jungkook gãi cổ và chuyển hướng cơ thể đi vào.
Cả hai người di chuyển bàn rượu sang phòng khách. Jimin rửa dâu và đặt lên bàn làm đồ nhắm vừa ăn vừa mở TV. Jungkook bảo chọn một bộ phim điện ảnh trên Netflix và ngồi xuống sopha để xem. Xem Chúa tể của những chiếc nhẫn đi, Jimin nghe theo yêu cầu của Jungkook. Trong khi Jungkook đang pha rượu với bia thì Jimin nhai dâu nhóp nhép.
So với việc một mình xem phim thì cả hai cùng coi có vẻ tốt hơn. Lâu rồi mới xem lại những bộ phim huyền ảo cộng thêm Jimin đang trong trạng thái say rượu nên cảm thấy bộ phim càng hay hơn
"Anh ăn dâu đi."
"Ừa."
Jimin nhấm nháp ly rượu rồi cầm một trái dâu bỏ vào miệng Jungkook. Ngón út của mình chạm vào môi Jungkook rồi. Jimin gỡ tay ra nhưng lại chạm trúng ánh mắt của Jungkook. Cả hai ấp úng ăn dâu và định né nhìn nhau nhưng Jimin không tìm được thời điểm thích hợp. Jungkook cười.
"Sao, sao thế?"
"Vì mắc cười..."
"Chuyện gì cơ..."
Jungkook đan các ngón tay lại với nhau đỡ đằng sau cổ dựa lưng vào sopha. Đây rõ ràng là người thoải mái nhất thế gian này mà không có bất kỳ lo lắng nào.
"Vì Jimin ssi mắc cười."
"Tôi có gì mắc cười chứ."
"Tôi nghĩ tới việc nắm tay ban nãy nên cảm thấy buồn cười."
Có gì buồn cười chứ. Anh ta bảo mình thử trải nghiệm thì mình đã làm đó thôi, kết quả lại là phủ định.
"Nắm tay như thế không thể nào biết được gì cả."
"Thế thì không phải, chắc cậu thích phụ nữ đó, những cái đó đều là Jungkook ssi nói còn gì."
"Chính cậu nói mình chẳng có bất kỳ cảm giác nào. Tôi chỉ đưa ra phán quyết cậu âm tính mà thôi. Đó là do quá trình bị sai. Đó hoàn toàn không phải là hoàn cảnh thử nghiệm."
"Hoàn cảnh?"
"Thử nghiệm phải dựa trên biến số và thành lập quá trình trong một hoàn cảnh thích hợp. Thử suy nghĩ mà xem, chuyện ban nãy chẳng đúng tí nào."
Jimin vừa chạm vào dái tai của mình vừa suy nghĩ. Chuyện đó cũng đúng nhỉ. Bởi vì mình cũng có thể bắt tay với bất kỳ ai mà. Khi chào hỏi cũng bắt tay và cái bắt tay đó cũng chẳng kết luận được điều gì.
"Vậy thì tôi phải làm gì mới được đây...?"
Jungkook túm lấy remote và giảm âm lượng của TV xuống, sau đó tới gần Jimin.
"Tôi giúp cậu bằng cách của tôi nhé?"
Không có chút băn khoăn nào cả. Bởi vì là giúp đỡ mình một cách miễn phí. Bởi vì chúng ta là bạn bè. Ừa. Giúp tôi thử xem nào.
Jungkook uống một ngụm rượu và đặt vào tay Jimin ra hiệu uống đi. Vì vậy Jimin cũng uống một ngụm. Jimin đặt ly rượu lên bàn và ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt trông rất khát khao của Jungkook. Anh ta định làm gì nhỉ...
"Thử nghiệm 1."
Jungkook bắt đầu nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn trong lòng bàn tay của Jimin đặt bên đầu gối. Jimin tự động nắm chặt bàn tay lại. Xương sống trở nên bỏng rát trước cảm giác ngứa ngáy đó.
"Như thế nào..."
Giọng nói trầm thấp của anh ta hỏi mình làm tâm trạng mình trở nên khác lạ.
"Thấy nhột..."
Lần này Jungkook đặt bàn tay của mình lên nắm đấm tròn nhỏ xíu của Jimin. Tay của Jimin chỉ chiếm ⅔ diện tích của lòng bàn tay Jungkook nên Jungkook khục cười bằng mũi. Và rồi Jungkook nhẹ nhàng cọ xát ngón tay mũm mĩm của Jimin. Sức lực dồn lên vai của Jimin. Jimin thấy khóe miệng nhếch cao của anh ta. Người đàn ông độc thân ở nhà bên cạnh... Bây giờ anh đang tính làm gì thế...
Jungkook bắt đầu thọc lét ngón tay của Jimin bằng ngón tay của mình. Aiz.... Cảm giác lông tơ cả người dựng đứng cả lên. Đột nhiên Jungkook dùng một tay khác chạm vào ngực trái của Jimin khiến Jimin giật mình thu người lại. Gì chứ vì sao lại là ngực?!
"Anh, anh làm gì thế?"
"Kiểm tra nhịp tim. Phải ghi lại kết quả chứ."
"Sao cơ?"
"Nhịp tim, ôi, không phải tôi giỡn đâu. Cảm thấy xao xuyến à?"
"Sao cơ?! Tự nhiên tay anh... như thế... nên tôi mới thế..."
"Vậy nên cậu ghét nó à? Có thấy phản cảm không?"
"....................."
Mình không biết........
"Nhìn tôi mà trả lời đi."
Jungkook bắt lấy khuôn mặt của Jimin quay về phía mình.
"Mặt cậu đỏ rồi."
"Vì tôi uống rượu nên mới thế.... Với cả mặt tôi vốn dĩ đã ửng đỏ rồi."
"Vậy.... có thích không? Hay là ghét?"
"........................."
Không biết. Không biết..... không biết.....
"Âm tính hay dương tính, trả lời một trong hai đi. Thích hay ghét? Thích? Ghét?"
"............... Hình như thích ấy...... Tôi cũng không biết...."
"Vậy tới bước kế tiếp."
Còn có bước kế tiếp nữa à?
"Lần này tới lượt Jimin ssi, chạm vào tay tôi đi, giống như khi nãy tôi đã làm."
Bàn tay to lớn của Jungkook, bàn tay của họa sĩ. Jimin nhìn hoa văn trên ngón giữa của anh ta, bàn tay này chắc đã vẽ hàng nghìn bức tranh rồi nhỉ. Jimin không quên những gì Jungkook đã dặn, vì thử nghiệm chính là thử nghiệm. Jimin ngập ngừng bắt chước chạm vào Jungkook. Anh ta có cảm giác giống như mình ban nãy không nhỉ...
"Đừng có lảng tránh ánh mắt, cậu phải vừa nhìn tôi mà làm chứ."
Con ngươi đen láy của anh ta lại theo dõi Jimin. Cái cảm giác khi anh ta vẽ mình đang len lỏi bò vào trong dạ dày mình. Và khuôn mặt của Jungkook đang từ từ tiến lại gần.
Ơ ơ... gần quá.... gần quá rồi...
Hệt như đang hôn nhau vậy. Khoảng cách từ mũi Jimin tới mũi của Jungkook chỉ cách nhau 1cm. Làn gió ấm nóng thở ra từ mũi của anh ta. Nước bọt mình tự động chảy ra từng đợt, mình không còn nghe âm thanh của bộ phim phát ra từ TV nữa rồi. Mình ngửi thấy vị ngọt của dâu từ môi của Jungkook.
"Thế nào... bây giờ ấy...."
"Không... ghét..."
"Vậy là thích rồi..."
Jungkook định tách ra.
"Đợi đã... đợi một chút."
"Sao?"
Ngay lúc này... Jimin đang có một sự kích động phải làm thêm một cái gì đó nữa ở đây.
Và khi lấy lại tỉnh táo thì Jimin nhận ra rằng mình đang hôn Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com