Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trong quá trình cầu học, Giang Trừng cố gắng giảm sự hiện diện của bản thân xuống bậc thấp nhất- nhưng không thoát được mấy kẻ nhiều chuyện, cứ thấy bóng hắn là lại xì xào to nhỏ.

Mà nói cái gì cũng chẳng quan trọng với hắn nữa, chẳng qua là nước chảy bèo trôi. Đáng bận tâm là Ngụy Vô Tiện cũng tốt với hắn quá đi, cứ nghe thấy bọn chúng nói xấu hắn lại xắn tay áo muốn tung hoành một trận, may mắn Lam Vong Cơ luôn luôn kịp thời xuất hiện phạt cả lũ đi chép gia quy.

Lam Vong Cơ vẫn thật là lo cho Ngụy Vô Tiện mà. Đây có được tính là may mắn không, Giang Trừng hắn cũng chẳng kề kề mãi để ngăn Ngụy Vô Tiện được.

Phiền.

"Giang huynh! Giang huynh! Không hay rồi!" Nhiếp Hoài Tang chạy thục mạng đến chỗ Giang Trừng, thở hồng hộc nói: "Không hay... rồi... Ngụy huynh... sắp đánh nhau... với..."

"Cái tên này, ngươi nói hẳn hoi cho ta nhờ!" Giang Trừng đã ngờ ngợ được chuyện gì rồi cơ mà nói kiểu này hắn không có kiên nhẫn nghe!

Nhiếp Hoài Tang hít thêm mấy lần khí.

"Ngụy huynh sắp đánh nhau với Kim Tử Hiên rồi! Huynh mau đi ngăn đi."

Giang Trừng ở đây phải nói là nhàn vì rất ít khi có người tìm hắn. Hắn hay đi với Ngụy Vô Tiện được người người chào đón kia nên mặc dù nhiều người không ưa hắn, nhưng cũng nhất định phải lơ đi, nếu biểu hiện ra tức là chọc phải họ Ngụy rồi. Vì thế, có người tìm hắn chắc chắn vì chuyện của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện đánh nhau với Kim Tử Hiên nằm trong dự đoán. Sau đó Ngụy Vô Tiện bị bắt về Giang gia, và mối quan hệ thông gia giữa hai nhà Giang Kim sẽ gỡ bỏ. Không sao, còn trẻ hắn sẽ lo tỷ tỷ đau lòng, nhưng bây giờ thì không- mà sau đó hai người vẫn lấy nhau mà. Sợ cái gì.

Giang Trừng quay người bước đi chỉ để lại cho Nhiếp Hoài Tang còn ngốc vì câu "Ừ, kệ hắn đi".

Nhưng mà vừa bước được ba bước hắn mới nhớ ra. Nhớ ra một chuyện rất hệ trọng!

Chưa gặp Thủy Hành Uyên mà Ngụy Vô Tiện đã bị đuổi về. Như vậy là tương lai rất có thể sẽ thay đổi đến không đoán được. May mắn thì là Ôn gia không có mưu đồ thống trị bách gia, hành xử minh bạch nên tự giải quyết Thủy Hành Uyên, đoạn sự việc này không tồn tại.

Còn lỡ như tỷ tỷ không lấy Kim chim công thì Kim Lăng cũng không tồn tại rồi! Thế này ai chịu trách nhiệm hả? Không ổn, không ổn, như vậy là một đời người sẽ không có nữa!

Sau khi suy đoán một chuỗi sự việc, Giang Trừng quay gót bảo Nhiếp Hoài Tang chỉ đường. Hai người bỏ qua luôn gia quy cấm đi nhanh chạy đến. Phải nói sự tồn tại của đứa cháu là trên hết!

Từ xa đi đến đã thấy một nhóm người tụ tập, nhìn cái đám người mặc áo vàng thật là chói mắt.

"Cái gì mà không nhắc, ngươi có giỏi gấp mười lần cũng không xứng với sư tỷ!" Ngụy Vô Tiện dùng ngón trỏ chỉ thẳng mặt Kim Tử Hiên. Nhìn cũng biết là cay cú lắm rồi.

Gì chứ, mới đến đoạn này. Tên Nhiếp Hoài Tang này nắm thông tin cũng thật nhanh. Giang Trừng còn tưởng phải đến mức đánh nhau rồi cơ.

"Ngươi về hỏi sư tỷ ngươi có gì mà xứng với ta!"

Chính nó! Câu nói kết hợp với khuôn mặt gợi đòn khiến Kim Tử Hiên ăn đấm.

Nhưng mà vừa nói xong thì Giang Trừng đã kịp nhảy vào ngăn rồi. "Ngụy Anh, ngươi lại làm sao?! Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đánh nhau." Giang Trừng không thèm nhìn đến Kim Tử Hiên, dùng sức kéo Ngụy Vô Tiện lại.

"Giang Trừng. Ngươi buông ta ra, ta phải cho hắn biết tay"

"Ngụy Vô Tiện, ngươi dừng lại. Nháo cái gì! Còn ra thể thống gì nữa?!" Giang Trừng ngăn Ngụy Vô Tiện xong hướng Kim Tử Hiên chắp tay xin lỗi. Trong lòng thầm nhủ ''Vì cháu trai, quyết thắng!''

"Kim công tử, ta không biết ngươi không vừa ý cái gì ở tỷ ta. Nhưng việc này là do Ngụy Vô Tiện có lỗi trước, ta thay hắn tạ tội. Trước mong Kim công tử thứ lỗi. Còn về phần hôn ước, Kim công tử từ từ tìm hiểu tỷ ta rồi quyết định cũng không muộn ... Ý công tử thế nào?"

Kim Tử Hiên hiện đang bối rối vì có người xin lỗi hắn rồi, còn bất mãn cái gì được. Hắn cũng không phải loại người không nói lí lẽ.

Mà đệ tử Kim gia đằng sau Kim Tử Hiên ngày thường đã thấy không vừa mắt Giang Trừng nhưng ngại Ngụy Vô Tiện, không biểu hiện nhiều. Nay có thiếu chủ của bọn chúng ở đây nên lá gan lại lớn hơn thường ngày, bắt đầu châm chọc.

"A, đây không phải là nhi tử của Giang Tông chủ sao! Cơ mà Giang gia dạy dỗ đệ tử cũng thật không có phép tắc, thân là gia phó cũng dám quản thiếu chủ nhà mình."

Đây ý tứ rõ ràng là đâm chọt Giang Trừng vô dụng không được phụ thân tín trọng. Đã thế vẫn lên mặt với vị phó gia chi tử được Giang tông chủ hết mực yêu thương kia.

Giang Trừng hừ lạnh: "Lão tử còn ngại bọn oắt này sao?"

Ngụy Vô Tiện đen mặt. Rõ ràng hắn không có ý đó. Hắn chỉ muốn gánh tốt chức tông chủ giúp Giang Trừng* có một cuộc sống thoải mái nhất, vô lo vô nghĩ. Có thể thuận tiện bảo vệ Giang Trừng, chưa từng nghĩ hắn đương gia phó.

Như thấy được tình hình bên Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng ung dung nói: "Giang gia thế nào không đến lượt người ngoài nhận xét, huống hồ tại hạ hướng Kim công tử hỏi. Kim công tử còn chưa trả lời đã đến lượt gia nhân lên tiếng sao!?"

Nói xong câu này rút bài chuồn là hợp lý nhất, tránh phát sinh chuyện không nên có. Giang Trừng lại đối Kim Tử Hiên cáo từ: "Đã vậy, Kim công tử, câu hỏi của ta ngươi cứ từ từ suy nghĩ." Không kịp để ai phản ứng, Giang Trừng ngay lập tức kéo Ngụy Vô Tiện rời khỏi.

Trong một căn phòng dành cho đệ tử các nhà, có một thiếu niên ngồi vẩn vơ nhìn ra ngoài. Thiếu niên này mặt mày cực tuấn, cơ mà ở trong Vân Thâm thì ai chả dung mạo hơn người. Cái đáng nói vị này là người đứng thứ ba bảng xếp hạng thế gia công tử giới tu chân, nổi tiếng với tính ''kiêu".

Còn ai khác ngoài Kim Tử Hiên.

Kim Tử Hiên đang thấy rất khó xử. Giang Trừng hôm nay nói rất có lí. Hôn sự này mình có thể từ từ tìm hiểu, việc gì phải khăng khăng bác bỏ- thật đúng không có một điểm trưởng thành.

Kim Tử Hiên thấy vị Giang công tử kia thật có khí phách, giải quyết bất hòa cũng rất khéo léo đi. Lí do gì y lại không phải là tông chủ tương lai?

"Ai..."

Thứ định luật đương nhiên ở thế giới này lại được áp dụng lần thứ n+1 trên Kim công tử đây. Ban đầu, nhìn vào Giang Trừng trong đầu đã hiện ngay suy nghĩ "con người này thật đáng ghét", Kim Tử Hiên nghĩ chắc loại người này chả đàng hoàng mấy, chạy đến đây để bênh người nhà ấy mà, không biết lý lẽ.

Lý do khiến Kim Tử Hiên khó xử nằm ở chỗ đấy.

Cứ nghĩ Giang Trừng sẽ chen miệng vào nói giúp Ngụy Vô Tiện, ai dè y lại xin lỗi. Xin thứ lỗi rất chi là lịch sự làm hắn đứng hình, mấy câu châm chọc lại đã chuẩn bị sẵn trong đầu bay sạch sành sanh.

Tự cảm thấy bản thân đã thất lễ rồi. Với cách làm người của bản thân hắn muốn đi xin lỗi người ta nhưng mà cái tính lại không cho phép.

...

"Ai..." Kim Tử Hiên tiếp tục thở dài.

Từ đây ta có thể thấy con người Kim Tử Hiên rất nhạy cảm, chỉ một việc nhỏ như con kiến cũng làm hắn suy nghĩ dông dài, miên man. Đúng là tâm hồn của một... thiếu nữ? Đúng không?

Bây giờ trước mặt Giang Trừng là một con chó. Hơn nữa còn là một con chó vô sỉ!

Ngụy Vô Tiện nhào vào ôm vai bá cổ Giang Trừng, tất nhiên là không thành. Bị Giang Trừng chặn lại. Ngụy Vô Tiện hờn, dỗi v.v... Tại sao Kim khổng tước sai trước mà Giang Trừng phải xin lỗi hộ hắn! Tại sao? Nói thế thôi, dỗi ai thì dỗi chứ dỗi sư đệ hắn chỉ có thiệt thêm.

"Sư muội à, tên Kim khổng tước kia lại dám nói sư tỷ không xứng với hắn. Ngươi coi có tức không? Thế mà ngươi lại xin lỗi hắn, sao không để ta dạy cho hắn một bài học?" Ngụy Vô Tiện ủy khuất hề hề ăn vạ Giang Trừng.

"Câm mồm, ngươi gọi "sư muội" ta đánh gãy chân ngươi! Ngươi trước khi làm gì đã nghĩ tới hậu quả?"

Giang Trừng không mặn không nhạt đáp, dù sao thì Ngụy Vô Tiện cũng chưa bị đuổi về. Hôn ước giữ lại góp phần tăng thêm sự hiện diện của Kim Lăng. Không cần bàn cãi, đây là kết quả tốt nhất. Ngụy Vô Tiện mà bị đuổi về thì có ma mới gọi hắn đi bắt thủy quỷ! Vẫn là để sự việc trôi theo quỹ đạo cũ đi.

"Hậu quả đến đâu có quan trọng bằng việc hắn dám hạ thấp sư tỷ không? Ta thấy tên đó thật đáng đánh mà."

Trước bộ dạng muốn đi đánh người của tên vô sỉ kia, nhi tử cưng của Ngu phu nhân không ngại giải thích một lượt: "Đánh xong rồi ngươi bị đuổi về Giang gia, để ta ở lại đây ngươi có dám nhìn mẹ ta? Còn nữa, nhỡ đâu hôn ước hủy đi ngươi có gánh trách nhiệm được không? Tỷ tỷ là thật thích hắn. Ngươi suy nghĩ lại đi."

"Nhưng..." Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng đuối lí.

Vân Mộng song kiệt vừa đi vừa nói lại đụng trúng một người mặt liệt. Hàm Quang Quân vẫn như thường, băng thanh lãnh khiết, tà áo phiêu dật lại không nhiễm bụi trần thế gian. Chỉ là gặp tên này không có gì tốt.

Chắc chắn luôn! Bởi vì vừa nãy Giang Trừng đi cản Ngụy Vô Tiện lần nữa thành công đón nhận ánh nhìn nóng bỏng của hắn dành cho Ngụy Vô Tiện đây. Chuyện thường ngày ấy mà, tên Lam Vong Cơ này luôn nhìn Ngụy Vô Tiện bằng ánh mắt "trìu mến'', mà Giang Trừng luôn đi bên Ngụy Vô Tiện, không tránh khỏi bị hắn ghim...

Nghĩ đến đây Giang Trừng không ngừng thương cảm cho đôi tay ngọc ngà sắp gãy vì chép gia quy này. Điều an ủi hắn bây giờ là Ngụy Vô Tiện chắc sẽ chép nhiều hơn hắn mấy bản.

Lam Vong Cơ vừa gặp hai người đã nói thẳng: "Hai người đến Tàng Thư Các chép phạt. Mỗi người năm bản."

Câu này khiến cả Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện há hốc mồm. Tên họ Ngụy thì không nói nhưng Giang Trừng đoán được trước mà vẫn không hết bàng hoàng.

"Con mẹ nó, lão tử chỉ đi nhanh mà vẫn phải chép đến năm lần! Tên này là đang thiên vị Ngụy Vô Tiện?"

_Hết chương 3_

_________________________________________

*Đoạn này nói thế là vì Giang Trừng ở thế giới này ban đầu rất yếu, ra gió chịu không được. Đấy cũng là lí do mà Giang Trừng không cần làm tông chủ. Với cả ai mà biết Tam Độc Thánh Thủ nhà chúng ta uy vũ như thế nào chớ (^3^♪

16/4/2020

Edit: 14/10/2020

Edit 2: 10/1/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com