Chương 4
"Tên này quá thiên vị Ngụy Vô Tiện!"
Nhìn thấy vẻ không phục của hai người, Lam Vong Cơ nói thêm: "Ngươi, đi nhanh. Ngươi, làm ồn. Cả hai, năm lần."
Trong khi tên họ Ngụy chuẩn bị lèo nhèo thì Giang công tử đã thầm rủa trong lòng, mang bộ mặt u sầu đến cùng cực kéo Ngụy Vô Tiện về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai đi chép phạt. Số hắn thật xui xẻo.
Sáng hôm sau, vừa đến nơi đã thấy Kim Tử Hiên ngồi sẵn trong đấy thành thật chép phạt. Còn một tên Nhiếp Hoài Tang đang than ngắn thở dài nữa!
"Ngụy Anh, ngươi vào đấy ngoan ngoãn chép phạt cho ta. Gây chuyện thì tối nay nằm đất đi!" Dù gì nhất định vẫn phải cảnh cáo trước.
"Ây, sư... À ừ.." Ngụy Vô Tiện còn định mặc cả, trong dự liệu nhận lại ánh mắt sắc lẹm của sư đệ. Thôi vậy.
Tàng Thư Các bốn bề toàn là sách. Lược lược tích tích mấy trăm năm căn cơ, hẳn là cần gì có lấy. Bình thường mọi người chỉ đến tìm sách mang về đọc, hôm nay lại phá lệ kiểu gì ngồi đọc sách hết ở Tàng Thư Các, vừa vặn đúng hôm có bốn kẻ đến chép phạt. Giờ chỉ còn thừa đúng ba chỗ. Mấy cái bàn xếp cũng thật hay, đối diện nhau mới chịu. Một là chỗ Nhiếp Hoài Tang, hai là chỗ Kim Tử Hiên, ba là chỗ Lam Vong Cơ. Không cần bàn cũng biết nên ngồi chỗ nào. Ngụy Vô Tiện chọn ngay đối diện Nhiếp nhị. Còn Giang Trừng đương nhiên ngồi đối Kim Tử Hiên rồi. Mà rõ lạ, đáng lẽ tên Ngụy Vô Sỉ này phải ngồi chỗ Lam Vong Cơ chứ, kiếp trước hắn còn coi chọc Lam Vong Cơ là thú vui khó tìm, bây giờ lại bỏ qua...
Nhưng mà lạ đến đâu cũng bị Giang Trừng vứt ra sau đầu. Kể từ lúc bước vào đến khi ngồi xuống đã thấy Kim khổng tước nhìn hắn chòng chọc rồi. Hắn chỉ còn cách gật đầu đáp lễ.
"Kim công tử."
"Ừ... Giang công tử..."
Hình như Kim Tử Hiên còn muốn nói gì đó, nhưng mà cứ nhìn Giang Trừng cũng không có ích gì, chỉ tổ làm hắn mất tự nhiên. Đành ngẩng lên nhìn lại.
Bốn mắt nhìn nhau, sau vẫn là Kim Tử Hiên cúi xuống trước. Gì chứ nói về đấu mắt Giang Trừng đứng thứ hai không ai đứng thứ nhất.
Giang Trừng bắt đầu miệt mài chiến đấu với đống giấy mực.
Trái với vẻ bình thản của Giang Trừng, Kim Tử Hiên bên này bối rối cực kì. Hôm qua còn nghĩ khi gặp lại Giang Trừng thì xin lỗi y một câu. Cơ hội trước mắt đây rồi, cuối cùng vẫn chẳng thốt được chữ nào. Hắn bình thường kiêu ngạo thật đấy nhưng suy nghĩ quá đáng về người khác là làm trái với lương tâm của hắn, nó khiến hắn bứt rứt không thôi.
Còn nữa, có phải hay không hắn nên đến Liên Hoa Ổ tạ tội Giang cô nương một chuyến?
Nhân lúc chép gia quy đồng thời tìm từ để mở lời thì thời gian lại trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc Giang Trừng đã chép xong phần của mình. Kim Tử Hiên đành ngậm ngùi tiếp tục múa bút, nhìn Giang Trừng tiêu sái rời đi mặc tiếng gọi đau khổ của Ngụy Vô Tiện.
Giang Trừng có chút vui vì kinh nghiệm mấy mươi năm phê duyệt công văn vậy mà lại có đất dụng võ, trong khi Kim Tử Hiên mới chép được ba bản thì hắn đã hoàn thành rồi. Nghĩ nghĩ, chắc Lam Vong Cơ trông Ngụy Anh chép xong thì cũng đến tối.
Bọn hắn đến vào lúc mặt trời lên đến đỉnh ngọn núi, hắn chép xong vừa kịp lúc dùng bữa trưa. Tính ra hôm nay hắn thoát ly được Ngụy Vô Tiện cả buổi chiều. Giang Trừng là đang có thời gian... Hay là xuống núi chơi?
Nói vậy chứ có thời gian là kiểu có nhiều hơn mọi khi thôi chứ hắn làm buôn bán ngầm, đầu tắt mặt tối lấy đâu thời gian mà đi dạo, dù có rảnh cả buổi chiều hắn vẫn phải tranh thủ ra ngoài tự tay giải quyết rắc rối. Hồi sáng Kim Châu đã truyền tin cho hắn một chút tình hình làm ăn. Mà ở đâu chả thế, thể nào chả phải xuất hiện một số tên ăn no béo mỡ vẫn còn muốn ăn trên tay người khác.
Lĩnh vực nào cũng sẽ có đối thủ muốn chơi xấu, nhưng mà động vào Giang Vãn Ngâm thì đúng là ngu xuẩn. Tiếc rằng thế giới này chưa ai biết điều đó.
Giang Trừng dùng bữa cơm nhạt hơn cơm hòa thượng của Lam gia xong, thu dọn đồ đạc một chút, truyền tin cho Kim Châu, âm thầm tiến ra cổng chính. Hắn làm mọi thứ một cách vô cùng lặng lẽ, ngỡ không ai biết nhưng đằng xa đã có người thu hết mọi thứ hắn làm vào mắt.
Hắn giải quyết xong công việc cũng là chuyện của chiều tối. Giang Trừng thấy mình rất tốt bụng, ra ngoài còn không quên vị sư huynh cực khổ chép phạt kia, mua thịt với Thiên Tử Tiếu mà hắn thích nhất về. Các người phải tin là Giang Trừng nghĩ cho sư huynh nên mới mua chứ không phải là hắn thèm đâu.
Kì thật từ lúc biết Ngụy Vô Tiện sẽ làm tông chủ hắn đâm ra thập phần thả lỏng. Bây giờ làm cái gì cũng không cần nghĩ đến địa vị, nếu muốn còn có thể thay Ngụy Vô Tiện đi bắt gà rừng. Lúc mua rượu hắn còn tưởng Ngụy Vô Tiện sẽ trách hắn vi phạm nữa, vì lần trước tên đó bị phạt vậy mà lại rút kinh nghiệm, nhưng mà gặp bản mặt của Ngụy Vô Tiện vẫn là thôi đi. Tên này vẫn vô liêm sỉ như cũ.
Đến tận gần giờ cấm đi lại Ngụy Vô Tiện mới lết xác về phòng. Nhìn hắn tàn tạ vô cùng, bỏ qua suy nghĩ phỉ nhổ cái tên viết xấu lại còn lâu la, hắn thân là nhị sư huynh siêu cấp chu đáo lôi ra rượu mời đại sư huynh dùng. Tên này vừa dùng vừa trách hắn mua ít thế mà được một lúc đã lăn ra ngủ như chết.
Giang Trừng đành phải một mình phi tang chứng cứ, vẫn còn không quên cảm thán tửu lượng của bản thân qua một đời không giảm đi chút nào.
Bỗng, Giang Trừng cảm thấy linh lực tụ nơi lồng ngực. Hắn động tay lấy ra một tờ giấy.
Là Ngân Châu truyền tin khẩn!
Hắn liền cấp tốc cầm Tam Độc lên rời Vân Thâm Bất Tri Xứ. Trong kết giới Lam gia lập tuyệt nhiên không thể ngự kiếm nếu không muốn bị phát hiện, Giang Trừng đành dùng kĩ năng tuyệt đỉnh của mình gấp gấp gáp gáp trèo tường rời đi.
Bình thường sẽ là Kim Châu phụ trách liên lạc, Ngân Châu quản lí giao dịch mà Ngân Châu lại truyền tin vỏn vẹn đúng hai chữ "khẩn cấp" chứng tỏ lần này nguy to.
Giang Trừng chật vật làm việc hết hơn hai canh giờ. Nào là đi thu quân, xong ngự kiếm trợ giúp hai người Kim Ngân, rồi lại ngự kiếm chỉ huy vây bắt mấy kẻ chạy thoát. Vừa hành động vừa vạch nước đi quả thật rất mệt mỏi. Xui xẻo hơn là vừa rồi hắn đi gấp quá quên không thay y phục, mang nguyên y phục Lam gia trắng phau lại còn rườm rà.
Hiện tại nhìn hắn phải gọi là tàn tạ. Y phục thì lấm lem, nhìn rõ hình như còn thấy rách một phần vạt áo, mấy lọn tóc búi lên đằng sau tuột ra trượt xuống gáy. Bây giờ hắn chỉ muốn quay về phòng ngủ một giấc, hoặc ngủ đến hết sáng mai luôn cũng được.
Giang Trừng đang vô cùng mệt mỏi leo tường vào trong Vân Thâm thì: "Xong!"
Giang Trừng thấy ông trời quá bất công với hắn. Hắn đi làm việc mệt muốn chết mà không cho hắn được nghỉ ngơi, như này là muốn bắt hắn lao động đến tắt thở mất thôi.
Gió mùa này ban đêm thổi thật mát nhưng Giang Trừng chỉ thấy lạnh. Lạnh lắm luôn, phải mau mau về phòng đắp chăn thôi. Lam Vong Cơ đang tỏa hàn khí hắt vào người hắn kia kìa.
Không sao, cùng lắm là bị đuổi về. Thủy Hành Uyên có thể không cần mệt nhọc đi xem.
Giang Trừng tự trấn an bản thân bình tĩnh trượt xuống. Mặt mũi gì đó Giang Trừng sớm đã vứt cho chó ăn từ khi biết hắn tự do rồi, bị người khác nhìn thấy bản thân trong bộ dạng này cũng không cần phải diệt khẩu nữa nha.
"Lam nhị công tử." Giang Trừng rất cố gắng nặn ra nụ cười có thể nói rất tự nhiên, như kiểu không nhìn đến hoàn cảnh của hai người.
Lam Vong Cơ nhìn hắn không chớp mắt. Giang Trừng toát mồ hôi lạnh. Đương lúc hắn tưởng mình sắp đóng băng rồi thì Lam Vong Cơ không nói không rằng đi mất. Giang Trừng khó hiểu, tên cuồng gia quy này vậy mà buông tha cho hắn chắc không có âm mưu gì chứ.
Bỏ đi, ít nhất ông trời còn có mắt. Mệt chết hắn rồi.
Vậy là Giang Trừng lóc cóc về phòng. Nhìn thấy con heo ngủ lăn lóc trên giường trực tiếp đạp xuống luôn, cởi ngoại y rách nát rồi ngủ một mạch tới sáng, dám chắc trời có sập hắn cũng không biết.
Chỉ tội Ngụy Vô Tiện sáng dậy thấy mình nằm trên nền đất lạnh lẽo.
Nghĩ là làm, Giang Trừng thật sự ngủ hết cả buổi sáng. Mặc cho Ngụy Vô Tiện kéo hắn thế nào cũng không chịu dậy, bảo là không khỏe nên nghỉ nghe giảng.
Không biết tên Ngụy Vô Sỉ lấy lí do gì mà hôm sau Lam lão tiên sinh thỉnh thoảng lại liếc Giang Trừng. Còn phần Lam Vong Cơ sau hôm đấy mất tăm mấy hôm, đến khi xuất hiện lại chú ý hắn nhiều hơn trước, bất tiện cực kì. Đã thế "tích tự như kim", chẳng nói câu nào. Thà rằng y phạt Giang Trừng có phải tốt hơn không.
"Tên này chả lẽ có vấn đề về não sớm như vậy?" Giang Trừng ai oán nhìn lại, Lam Vong Cơ vậy mới quay đi.
Tối hôm ấy, thân trưởng phạt Lam Vong Cơ tiếp tục đi tuần, phát hiện một bóng người thân thủ nhanh nhẹn trèo tường ra ngoài. Đương nhiên là hắn có ý định cản lại nhưng người kia thân thủ quá nhanh, chớp mắt đã không thấy đâu, hắn cũng chẳng ra ngoài đuổi theo được.
Thế là Lam nhị công tử đích thân đứng đợi kẻ kia quay về. Xem xem là ai dám trốn ra ngoài ban đêm mà còn đúng hôm hắn đi tuần.
Vân Thâm Bất Tri Xứ tự dưng nhiều thêm một cái tượng.
Mãi đến canh ba bức tường mới lần nữa xuất hiện dị động. Thân ảnh kia lúc đi nhẹ nhàng bao nhiêu, lúc về lại nặng nề bấy nhiêu. Trong lòng Lam Vong Cơ đã rất ngạc nhiên, không ngờ lại là Giang tiểu công tử. Ấn tượng ban đầu của Lam nhị về người này không có gì đặc biệt. Là một người rất bình thường, ngoan ngoãn, lễ nghi đầy đủ... tóm lại là bình thường đến mờ nhạt.
Vậy mà lại trốn ra ngoài đến hơn hai canh giờ. Chắc không phải học sư huynh hắn chứ?
Nhưng mà trong lòng có dậy sóng như thế nào thì ngoài mặt vẫn không gì biến chuyển.
Lam Vong Cơ đã sớm tìm được hơn mười vi phạm ở Giang Trừng, nhưng nhìn thấy người kia bộ dạng như vậy, vẫn là bỏ đi. Về phòng, Lam Vong Cơ bắt đầu đem giấy ra chép phạt vì không "thực hiện gia quy nghiêm túc", thấy chưa đủ y quyết định chép cả phần của Giang Trừng.
Hình như thấy vẫn chưa đủ nghiêm khắc, Lam Vong Cơ trồng cây chuối chép hết tổng cộng gần trăm bản gia quy.
_Hết chương 4_
17/4/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com