Chương 42
Có thể mọi thứ luôn muốn làm khó hắn. Đám hắc y nhân vẫn kiên định không thốt ra nửa lời, vậy là những kẻ này ngay từ đầu chỉ có chờ chết.
Còn có, cổ trùng đi vào cơ thể kiểu gì?
Ở đây hắn còn lại rất ít Á Phù Du chưa qua xử lý, mà mỗi một người moi được một câu, theo như vậy tính toán hắn có chỉ thể hỏi thêm hai câu hỏi. Hai câu nói, rõ ràng không đủ giải quyết chuyện này.
Trong đầu hắn tự nhiên lại loáng qua lịch sử của một đạo quán khá lớn. Tương truyền có vị cổ nhân tài nghệ hơn người, văn võ tinh thông, đặc biệt thích nghiên cứu y học. Thân là người có tài, y cũng giống mong đợi của mọi người trở thành thần y, giúp ích rất nhiều cho tướng quân của mình, sau này được đính hôn với công chúa. Thế nhưng chiến tranh đột nhiên nổ ra, tướng quân bị hành hình, chế độ đó sụp đổ, tất cả người theo tướng quân đã như rắn không có đầu.
Phán quyết cuối cùng vẫn là các võ sĩ mổ bụng tự sát, phụ nữ bị đưa đi. Y không chấp nhận kết cục bi thảm đó liền dựa vào trình độ y học của mình để tạo ra loài cổ trùng mới, giúp bọn họ có một cái chết yên bình. Chỉ cần bọn họ bị đưa ra khỏi đây, sinh mệnh sẽ kết thúc.
Cực khổ ba ngày cuối cùng cũng có thể đưa cổ trùng cho tất cả mọi người. Nhưng mà công chúa chưa muốn chết, nàng giữ lấy cổ trùng và bỏ mặc tất cả, dựa vào sắc đẹp của mình trở thành món đồ chơi được bọn chúng ưu ái. Bị người yêu phản bội, vị thần y chết vô cùng phẫn hận.
Cơ mà công chúa có mục đích còn lớn lao hơn, nàng kỳ thật không phải cành non dễ bẻ, bằng cách nào đó đã khiến cổ trùng sinh sôi lan ra hết doanh trại địch. Gián tiếp làm một đội quân hùng hậu lẳng lặng chết trên đường về. Những người còn sống sót chỉ có thể ở yên một chỗ, và hậu nhân của họ đã thành lập đạo quán này, một đạo quán tách biệt hoàn toàn.
Nghe là thế nhưng hắn luôn cho rằng những người này quá cổ hủ, lạc hậu, hèn nhát đến cái nỗi mà tự bịa ra lý do để trốn tránh thế giới ngoài kia.
Chỉ là nếu đó là thật, vậy cổ mẫu ở đâu?
Bọn họ không đề cập tới cổ mẫu.
Những người đó mấy trăm năm nay đều chưa từng bước chân ra ngoài nơi ấy quá mười hai canh giờ, người duy nhất tạo được loại trùng ấy hẳn không kịp truyền giáo cho người khác... Vậy thì cổ mẫu thứ hai không thể nào xuất hiện.
Nhưng mà trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến thế, đây chắc chắn là loại cổ trùng độc nhất vô nhị đó. Còn có tình tiết công chúa một thân một mình ở doanh trại, bị đối xử như kỹ nữ cũng có thể đem mấy vạn người không sót một ai cho hạ cổ.
Lỡ như vấn đề nằm ở nguồn nước... Và, đạo quán ấy nằm ở chỗ nào?
Không nhớ.
Hắn muốn bình tĩnh, hắn cần bình tĩnh, hắn phải bình tĩnh.
Vào lúc này nhất định phải bình tĩnh.
"Ta hỏi, làm thế nào giết cổ trùng?"
Hắn nín thở chờ người trả lời nhưng tất cả đều im lặng. Không còn cách nào, hắn tiếp tục dùng Á Phù Du.
"G- giết cổ mẫu-"
Ngươi đùa ta?
Còn một lần cuối cùng, hắn đánh cược vào lần này.
"Ngoại trừ giết cổ mẫu, có cách nào để giết cổ trùng?"
"Thay máu-"
Chỉ tiếc tên này quá yếu, không cho hắn được một đáp án hoàn chỉnh.
Thấy mặt Giang Trừng chuyển từ xanh sang đen, tên bên cạnh đặc biệt mở miệng nói: "Tốn công vô ích, các ngươi sẽ chết hết."
Giang Trừng triệt để run rẩy, đây không phải tại hắn, là bọn chúng ép hắn, là bọn chúng dồn hắn đến bước đường này.
Thích Nha bị nhốt gần cửa lao nhất, hắn nhìn ra ngoài.
Hôm nay có trăng máu.
Dưới ánh trăng ấy có một bóng hình tùy ý nhảy múa, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, lại lộng lên vòng cung tuyệt mĩ, những cánh hoa đỏ rực như bị cuốn hút mà chạy theo vòng cung hắn tạo, tung bay xung quanh hắn.
Cảnh vật tôn lên hắn một thân diễm lệ.
Khi mệt rồi hắn cũng dừng lại lấy hơi, lúc này mới thấy hắn chật vật không tả được. Hắn bị bao phủ bởi tanh hôi một cách nhầy nhụa, nhất là đôi bàn tay kia, rất nhiều chất lỏng đỏ bám lên đó, nhưng hắn cố tình không muốn biết rồi đưa lên mặt chà.
Đợi chà mặt đủ rồi hắn tiếp tục ngẩng lên, muốn kết thúc nốt mấy sinh mạng này. Thích Nha dựa theo ánh trăng nhìn thẳng hắn, cảm thấy rất là dữ tợn, mặt mũi cùng đôi mắt của hắn đều bị nhuộm màu đỏ ngầu, không chỗ nào là máu không đi qua. Rất giống mấy sinh vật mới từ địa ngục bò lên.
Nhưng làm thế nào vẫn cảm thấy hắn giống như đang khóc.
Giang Trừng thấy Thích Nha nhìn mình, rõ ràng rất ngạc nhiên. Sau đó có thể từ hoảng hốt bên trong thoát ra, lấy lại được chút bình tĩnh.
"Cổ trùng nhiễm qua đường máu, có một nhóm máu có thể giết cổ trùng."
"T- thay máu sao?" Không có, không có máu dự trữ.
"Mỗi người một giọt là đủ."
"Vậy làm thế nào tìm?"
Thích Nha đối với Giang Trừng điên cuồng không có một chút nghi ngờ mình chỉ cảm thấy bất lực. Xui xẻo thật, hắn còn tưởng danh môn chính phái biết chừng mực lắm, không ngờ vẫn có kẻ điên như vậy. Bấy lâu công sức làm gián điệp cứ thế đi tong, đành chịu, không nói thì cũng chết ở đây nên vì mạng sống quý giá của mình, hắn chỉ có thể chịu thua.
"Ngươi giúp ta tìm được không?"_ Thấy hắn im lặng Giang Trừng đành hạ mình cầu xin giúp đỡ. Đằng nào cũng chết, không bằng đánh cược vào người này.
"Thả ta ra rồi ta tìm cho."
Giang Trừng không chút nghĩ ngợi làm theo. Vừa thoát ra hắn đã vội giải quyết mấy tên hắc y nhân còn lại.
"Ngươi thật sự thả ta?"_ Thích Nha lạnh lùng vòng ra đằng sau hắn, một tay đặt lên đỉnh đầu, tay còn lại đặt dưới cằm hắn, động tác thuần thục như nước chảy mây trôi_ "Ngươi nhất định sẽ chết."
Hắn không quan tâm. Hắn cũng dính cổ trùng rồi, nếu tên này thất ngôn thì sớm muộn gì cũng phải chết. Vả lại, trước giờ hắn chưa từng sợ chết.
"Thực hiện lời ngươi nói, mau tìm máu đi."
Thích Nha buông hắn ra, khó chịu nói: "Nghe này, muốn giết trùng cần loại máu hiếm, mà ai có máu hiếm ta thử qua mới biết được. Vì thế bây giờ ngươi phải kiếm những người khoẻ mạnh để thử máu, nhớ lấy, tìm lần lượt, không thể làm kinh động đến tất cả."
Giang Trừng trảo lên ngực Thích Nha một phát, hắn không kịp né nên trực tiếp bị in ba móng vuốt, vết thương khá sâu, máu không ngừng chảy ra. Bây giờ Giang Trừng mới biết hắn là nữ, nhưng Giang Trừng chưa bao giờ thương hương tiếc ngọc.
Hắn dùng đầu gối ghì nên cổ nàng, Thích Nha cảm thấy khí chất của hắn đã thay đổi.
"Có vẻ ngươi còn rất muốn sống nên là thành thật một chút, đừng đánh chủ ý đi đâu đâu. Ta biết, ngươi đã giải cổ trùng từ trước, chắc chắn có người giúp. Và cái ta cần là ngươi mang người đó đến đây."
Thích Nha: "Ngươi sợ ta lây trùng cho những người còn lại?!"
Giang Trừng: "Tất nhiên."
Thích Nha đổi sang giọng điệu cổ quái, trào phúng nói: "Ngươi phải biết là máu hiếm đâu có dễ tìm, số lượng ta biết chỉ có hai người. Mà hai người đấy ngươi biết mỗi tháng phải rút ra bao nhiêu máu không? Là năm tô máu, mỗi người năm tô máu! Loại trùng này còn dai hơn cả dịch bệnh, một tháng nhiễm mười lần cũng có thể. Đến ta bây giờ bị dính cũng chờ chết thôi, lấy đâu ra cho các ngươi, hả?!"
Nàng phẫn hận nhìn hắn_ "Sợ rồi? Hừ, nói cho ngươi biết, có thể ta không chứng minh được thân phận của mình nhưng ngươi chỉ có thể tin vào ta thôi."_ Nàng dễ dàng đẩy hắn ra, ngồi dậy.
"Tại ngươi quá lỗ mãn nên giờ chỉ còn hai sự lựa chọn. Hoặc là chờ chết, hoặc là thử máu, tất nhiên là hai ta đã bị dính nên đến gần người nào bị thương người đó cũng sẽ dính."
Làm sao bây giờ? Thời gian không còn nhiều lắm, chỉ có thể thử qua mấy trăm người ở đây, lại chưa chắc có thể tìm được. Hay là thôi vậy, mấy trăm người còn sống vẫn tốt hơn là chết hết.
Nhìn vẻ mặt hắn buông xuống, Thích Nha nhịn không phát điên lên, nói: "Cứ nghĩ đi, đừng quan tâm sống chết của bọn họ. Bởi vì ngươi và ta sẽ chết trước."
Giang Trừng nâng lên mặt mày, đau đớn hỏi: "Vì sao?"
"Ngươi thấy buồn ngủ đúng chứ, nếu ngủ có thể kéo dài chút thời gian. Chỉ là, không thể tỉnh dậy nếu chưa giải cổ."_ Nàng chỉ vào một xác chết_ "Bọn hắn từ đêm qua rời khỏi Định Nhẫm Cung đều chưa dám chớp mắt quá một phút dù biết rằng sẽ chết sớm, bởi vì bọn hắn hi vọng có thể trở về kịp thời. Nếu ngươi muốn chết thật thì ngủ đi, có thể giảm bớt được rất nhiều mệt mỏi đấy."
"Vậy tại sao ngoài ta ra, không ai còn tỉnh táo?"
"Bọn họ nhiễm quá nhiều, với cả ngươi xem lại bộ dáng ngươi đi. Nhân thú có sức đề kháng rất cao nên tất nhiên không mấy ảnh hưởng."
Hắn không có nhiều động tĩnh mà chỉ lặng lặng ngồi đó, ma xui quỷ khiến lại đem Hạ Kết Tử dốc uống hết trong một ngụm. Có vẻ như khiến đầu óc hắn được thoải mái hơn một chút.
"Tiểu Bạch đưa ngươi?"
"Ngươi quen nàng sao?"
"Ôi trời, thật sự? Nàng thật sự đưa ngươi rượu?! Ngươi- ngươi đúng là tên thất bại nhất ta từng thấy!"_ Thích Nha phát điên_ "Ngươi muốn chết thì cứ chết đi, ta nhất định phải ra ngoài tìm máu! Một trăm người, một ngàn người dính ta không quan tâm. Ta nhất định phải sống!"
Nàng ta chạy ra bên ngoài nhằm kích động hắn. Giang Trừng vội vã muốn bắt lại nhưng mất bao nhiêu công sức cũng không thể giữ nàng ta lại, trong lúc này hắn đành hạ quyết định.
"Được rồi, ta tìm! Ngươi không có linh lực còn làm loạn lên chắc chắn sẽ bị giết."
"Coi như ngươi thức thời."
Dương Nhất Huyền cùng vài người khác trông chừng các đệ tử đang hôn mê, nhưng có thể bọn hắn không dời mắt một giây thì cũng không ai động đậy gì. Thậm chí còn phải kiểm tra thường xuyên vì đã có mấy người chết trong lúc ngủ.
Tuyệt vọng vô cùng.
Đến đợt thay ca, Dương Nhất Huyền nhìn thấy đệ tử trông tù. Kỳ lạ, hôm nay mọi người đều quá mệt rồi, mỗi người chỉ cần làm xong một nhiệm vụ sẽ được nghỉ lấy sức, hắn còn đến đây làm cái gì?
"Đệ làm xong việc rồi không đi nghỉ ngơi sao?"
"Không phải, có người làm thay đệ rồi. Huynh cũng sớm đi nghỉ ngơi đi."
"Chẳng lẽ đệ không biết là không được đổi việc giữa chừng?!"
Vị đệ tử kia thật sự cũng không ngờ đến, xoắn xuýt một lúc vẫn không biết làm sao mới phải.
"Ai thay với đệ?"
"Là Giang Trừng."
Giang Trừng? Hắn không phải sớm đi nghỉ ngơi sao?
Thấy điều không ổn Dương Nhất Huyền chạy như bay đến nơi giam giữ- Chết tiệt, ở đó không còn một ai sống sót!
_Hết chương 42_
12/5/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com