Chương 44
Hôm nay Thương Khung Sơn Phái mở gấp một cuộc mật nghị.
Cũng không phải họp cái gì quá xa vời, mật nghị chính là để mười hai phong chủ cùng nhau chỉnh đốn nội bộ. Vì theo như thông tin, trận pháp bất minh ở Bách Chiến Phong vừa triệu hồi được một người thì ngay lập tức bị tấn công, suy ra ở đây có gián điệp.
Chỉ là mấy năm rồi trôi qua rất yên bình, nếu có gián điệp cũng không biết bị trà trộn từ bao giờ. Các đệ tử bắt đầu hay tu hành đã nhiều năm cũng có khả năng là người của Định Nhẫm Cung gài vào, rất khó để loại trừ phạm vi.
Sợ là phải để nguyên như vậy, lừa cả người lẫn ta mới tránh bị công kích bất ngờ.
Sau đó đại gia cùng nhau đề ra danh sách môn sinh cần đề phòng, chẳng mấy chốc đề tài đã chạy lên người Giang Trừng.
Hầu như không ai biết hắn có ý định gì, nếu là tu hành thôi cũng quá đơn giản vì hắn tu vi khá cao so với người cùng tuổi, thêm cả hành sự quyết liệt tàn nhẫn... chắc chắn là người từng trải, không có lý gì phải đầu nhập tông môn để tu hành.
Chưa kể đến chuyện hắn giết người như ngóe, riêng việc hắn đang ở thị tộc khác thì bọn họ cũng khó mà chấp nhận hắn ở lại chỗ này.
Thẩm Thanh Thu: "Nhưng hắn hiện tại không có nơi nào để đi, hơn nữa vừa rồi còn giúp chúng ta cứu được các đệ tử, vẫn nên để hắn ở lại." Nói thật, có hắn ở sẽ bớt được rất nhiều rắc rối.
Thượng Thanh Hoa nghĩ đến hồi ở Bách Chiến Phong nghỉ ngơi có nghe qua chuyện mẹ hắn gần như xốc lên tu chân giới tìm người, trong lòng luôn cảm thấy không ổn. "Không được, quy định là quy định."
Thẩm Thanh Thu: "Hắn là người duy nhất Nhiếp Hoài Tang quen biết."
Chuyện đã đến nước này rồi, họ Nhiếp nhất định không được lọt vào tay bọn chúng. Cơ mà nếu chỉ giữ Nhiếp Hoài Tang lại mà trục xuất hắn ra khỏi tông môn, vậy thì chắc chắn cả hai đều không chịu.
Thượng Thanh Hoa: "Huynh muốn có ngày mẫu thân hắn đến đây đòi người sao?" Hắn nhìn Thẩm Thanh Thu một cách kỳ quái, giống như muốn nói mất mặt lắm, mất mặt lắm.
Hai người ngươi một lời ta một lời mấy lượt, cuối cùng Nhạc Thanh Nguyên chốt hạ: "Bỏ phiếu đi."
Nhưng mà hắn chỉ là một môn sinh bình thường, không có ấn tượng gì quá lớn nên mấy phong chủ khác cũng không đưa ra thái độ gì. Để bỏ phiếu như này thật không khả thi, sau đó, kết quả chính là Thượng Thanh Hoa phiếu đi, Thẩm Thanh Thu phiếu ở.
Có thể do việc này chiếm khá nhiều thời gian nên có người không nhịn được nói: "Không bằng để Liễu phong chủ quyết định? Dù sao cũng là môn sinh Bách Chiến Phong mà."
Cả hai người thầm kêu ôi không. Người này bình thường suy nghĩ rất đơn giản, đơn giản đến nỗi ai cũng biết hắn nghĩ gì nên chưa bao giờ để hắn ra quyết định. Lần này lại bất ngờ có người hỏi ý kiến, vậy bảo người khác làm sao đoán?
Nghĩ nghĩ kiểu này thật sự làm hai người tâm thần không yên.
Liễu Thanh Ca cũng là người quyết đoán, mấy việc này không làm hắn lấn cấn. Hắn đưa kết quả rất mau, vì vậy mọi người có thêm thời gian để bàn việc khác. Sau khi quyết định sẽ tra lại xuất thân của từng đệ tử cuộc họp liền kết thúc.
Đến khi tan họp mọi người mới biết, Giang Trừng căn bản không có ý định ở lại đây tu luyện thật.
Hắn đã mặc kệ quy củ của Thương Khung Sơn phái mà đi ra ngoài vào thời điểm hiện tại, những tưởng trục xuất Giang Trừng là điều hiển nhiên rồi, nhưng không ngờ Liễu Thanh Ca ngược lại không cho phép điều đó.
“Không có lệnh của ta tuyệt đối không được xóa tên hắn khỏi tông môn.” Liễu Thanh Ca nói rồi nhảy lên Thừa Loan đi mất, để lại Dương Nhất Huyền bối rối không biết làm gì.
Nghe nói việc đó đã là quyết định cuối cùng của mười hai phong chủ, hiện tại sư tôn hắn lại đột ngột đổi ý có vẻ không được tốt lắm, hơn nữa một môn sinh như hắn sao có thể làm chủ việc này. Dù rằng đã là đệ tử thủ tịch của Bách Chiến Phong nhưng quyết định môn sinh đi hay ở vẫn phải là sư tôn chứ, có muốn giữ người thì ngài ta tự đi mà giữ.
“Sư huynh, vậy cuối cùng tiểu tử Giang Trừng có bị trục xuất không?” Thảo Hi đi đến, nhìn trời nhìn đất mà hỏi.
“Ta chịu, ngươi nói hắn có đáng bị thế không?”
Tu luyện chưa đến đâu đã gánh mác bị đuổi- việc đó chẳng khác nào đặt một hòn núi lớn trên con đường tu tiên cả, nếu không có gia tộc phía sau thì sau này trở thành tán tu là cùng.
Thảo Hi đương nhiên là muốn nói không đáng, nhưng hắn cũng chẳng có tư cách quyết định, chỉ có thể im lặng theo Dương Nhất Huyền.
Hiện tại tông môn nhiều việc, mấy vấn đề ngoài khả năng thì tốt nhất bọn họ không nên suy nghĩ nhiều, với lại ngay từ đầu Giang Trừng đã muốn lừa bọn hắn, bọn hắn lại không cần cố gắng kết thân với tên đó làm gì.
Tuy có hơi đáng tiếc nhưng chung quy bọn họ không có duyên làm đồng môn.
Giang Trừng theo Thích Nha đến được Thượng Chiêu Nhân, cũng chính là nơi chiêu mộ “lữ khách”. Kỳ lạ thay, hắn rõ ràng chưa từng mất cảnh giác, vậy mà lại bước vào Thượng Chiêu Nhân lúc nào không biết. Thậm chí nhìn thấy nhiều người khác cũng không cảm thấy khác lạ.
“Nơi này…”
“Một lát nữa sẽ có rất nhiều thứ ngươi không hiểu xuất hiện, đừng để ý đến chúng.” Thích Nha thuần thục rẽ vào những ngõ nhỏ, cuối cùng dẫn hắn tới một căn hầm.
Thật ra hắn không chắc đó có phải hầm không nữa.
Nơi này quá lạ lẫm, cảm tưởng như đây chính là cuộc sống sau khi phi thăng mà mọi người hay nói. Trận pháp ở đây chỉ cần một cái phất tay là xong, dịch chuyển càng là chuyện nhỏ, cấp độ tu luyện của mọi người cơ bản đều cao hơn hoặc bằng Thích Nha.
Chắc đó là lý do mà nàng phải ra ngoài làm gián điệp, bởi vì nếu nàng chết thì bọn họ cũng không bị thiệt hại quá nhiều.
Gặp được người có chuyên môn Thích Nha liền trình bày cho hắn về đặc điểm của trận pháp kia, nghe xong Giang Trừng lại bị liếc một cái. Dù chỉ là một cái liếc nhìn thôi cũng đủ để hơi thở của hắn dồn dập lên, thiên a, quá nguy hiểm đi.
Thích Nha làm như không thấy, ra hiệu cho hắn đứng yên, còn mình thì cùng người kia đi ra nơi khác thì thầm gì đó. Thành thật mà nói, mạng sống của hắn không được Thích Nha đảm bảo, nhưng giờ chẳng còn đường lui, chỉ mong các vị tiên trưởng trong này đừng để ý tới hắn là được rồi.
Lâu lắm rồi hắn mới rơi vào thế bị động như thế này.
Bỗng hắn thấy Thích Nha cùng người kia trợn mắt nhìn mình, trên mặt cũng có chất lỏng ngứa ngứa, hắn lấy tay lau thì thấy máu dính đầy. Đây là…
Quen lắm, nhưng hắn không nhớ rõ đó là gì, hình như là dấu hiệu tạm thời mất linh lực?
“Xem Thích Nha của chúng ta dẫn ai tới này.” Người tới nói với giọng cười cợt.
Lúc này Giang Trừng mới nhận ra, xoay người lại nhìn, dư quang còn nhìn thấy Thích Nha đặt tay lên kiếm. Hắn nghĩ đây là nội bộ lục đục, cho đến khi nhìn thấy kẻ kiêu ngạo kia.
Hắn mong rằng mình nhìn nhầm, chứ không phải tên kia đang ôm sát khí nhìn chằm chặp hắn. Được rồi, vậy chẳng phải đây là một trong những kẻ thù của hắn hay sao.
Chỉ là hắn tầm thường như này, móc đâu ra một kẻ thù mạnh đến vậy?
Chết tiệt, không nhớ được gì hết.
Vì đau đầu và mất máu quá nhiều, Giang Trừng dần gục xuống trên mặt đất. Tên kia ung dung đi đến trước mặt hắn khiến cổ của hắn càng nghẹn lại. Đừng đùa chứ, hắn bị cấm ngôn rồi?
Không được nói chuyện tự nhiên khiến bao nhiêu giận bị nén lại, hắn căm giận trừng người trước mắt- Ta còn chưa làm gì đâu, ngươi cớ gì vừa gặp đã ra tay không thừa chỗ trống như vậy.
Thấy vậy kẻ kia ngồi xuống đối diện với hắn.
“Ôn Nhược Hàn, ngươi đừng hiểu lầm, hắn đến từ Thương Khung Sơn Phái, không thể là người ngươi tìm được.” Thích Nha thấy sự không ổn liền muốn tiến lên, chỉ là bị người bên cạnh túm lại.
Đối diện với Ôn Nhược Hàn vài giây, tự dưng Giang Trừng lại theo bản năng né tránh ánh mắt của kẻ kia. Biểu hiện này làm Ôn Nhược Hàn bật cười, nâng mặt hắn dậy ép hắn nhìn thẳng mình.
Thích Nha lại càng căng thẳng, vội nói ra một cái tên cấm kị đối với Ôn Nhược Hàn: “Dừng tay, hắn không phải Giang Vãn Ngâm!”
Không nói thì thôi, nàng nói ra lại càng khẳng định Ôn Nhược Hàn hắn tìm đúng người. Thích Nha nhìn hắn run rẩy mới biết mình nói sai rồi, nhưng mà trùng hợp đến vậy sao? Giang Vãn Ngâm làm sao có thể bị nàng dẫn tới đây?!
Rõ ràng mệnh của Giang Vãn Ngâm chưa hết, tiểu Bạch sao có thể gặp hắn!
Cho dù có tự tử thì ở thời điểm này Giang Vãn Ngâm cũng chưa thể đạt mức gần phi thăng… Hắn mới gần năm mươi, thọ còn chưa bằng một phần mười người tu tiên, làm sao sắp phi thăng được…
Tuy phủ nhận như vậy, ánh mắt nàng lại tối sầm lại. Sao lại không thể, chẳng phải Ôn Nhược Hàn khi chết cũng mới ba bảy tuổi đó ư?
“Thấy chứ, hắn nhận ra ta.”
“Ngươi chưa chữa được bệnh ảo tưởng của mình à? Hay ngươi bị mù? Không nhìn thấy cái gì mới làm hắn sợ hãi như vậy!” Thích Nha quát: “Dừng tay ngay, hắn không hề quen biết ngươi!”
Dù gì đi chăng nữa Thích Nha vẫn không nên để Giang Trừng chết dễ dàng như vậy, bởi vì hắn là một khách hàng quan trọng của tiểu Bạch. Hắn chết ở đây thì tiểu Bạch lại bị phạt một lần, thời gian giao dịch của hai người họ cũng bị trì hoãn.
Ôn Nhược Hàn năm lần bảy lượt bị phủ nhận bèn đứng dậy rút kiếm chĩa vào Thích Nha.
“Nếu ngươi còn tiếp tục thì ta sẽ không khách khí.”
Thích Nha cũng không ngại rút kiếm, nàng định bụng vịn vào cái lý do rằng đó không phải là Tam Độc Thánh Thủ để có thể quang minh chính đại đánh với Ôn Nhược Hàn.
Người bên cạnh lại không thích nhìn nàng ngang ngược như vậy, lạnh lùng nói: “Thích Nha, ngươi đủ chưa? Sao lại vì một người ngoài mà đối đầu với người cùng thuyền? Hơn nữa hắn chính là Giang Vãn Ngâm, ngươi có phủ nhận hàng ngàn lần cũng vô ích.”
_Hết chương 44_
23/5/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com