Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Hắn làm lơ ánh mắt căm tức của Thích Nha, quay ra buông lời tiễn khách, tất nhiên không thể thiếu việc cố ý bộc lộ linh lực cực đại của mình.

“Ngươi muốn làm gì hắn ta không quan tâm, nhưng đừng có giải quyết tư thù trước mặt ta.”

Ôn Nhược Hàn nhìn kẻ kia thật lâu, không nói một lời liền mang Giang Trừng không biết đã bất tỉnh nhân sự từ khi nào đi.

Thích Nha muốn đuổi theo, lại nghe nói: “Đi đâu! Ngươi còn có việc ở đây, tập trung vào, bằng không muốn sống cũng khó chứ đừng nói đến nguyện vọng gì!”

Ngay lập tức nàng nhớ lại việc vừa được giao, đó là đóng cửa Thượng Chiêu Nhân để kiểm soát nội bộ. Thế quá tốt rồi! Tuy vừa rồi Ôn Nhược Hàn hùng hổ như vậy, nhưng hắn vẫn không thể giết người ở đây.

Nói cách khác, Giang Trừng chắc chắn không chết. Thích Nha nghĩ không chết là tốt rồi, không chết thì tiểu Bạch sẽ không làm mất một linh hồn.

Ôn Nhược Hàn ôm Giang Trừng bay vài vòng quanh Thượng Chiêu Nhân mới phát hiện kết giới đã bị đóng. Không còn cách nào khác hắn đành tạm thời ở lại chờ một tuần sau.

Có vẻ là Hạ Kết Tử đã có một chút tác dụng, những nguyện ước của hắn dần dần rõ ràng hơn. Hắn mơ hồ ôm ba con cẩu, ngốc ngốc nhìn chúng nó, sau đó từng con chạy về một hướng như đang chỉ đường cho hắn.

Không hiểu sao hắn thấy người nhẹ tênh, y như đã không còn gì liên quan đến mình. Cứ thế hắn đi thẳng, có khá nhiều người ở hai bên cười với hắn.

“Giang Trừng, có cẩu! Cứu ta với!”

Giang Trừng nghe vậy thì đẩy đám người ra đi về hướng có tiếng hét. Người mặc hắc y kia thấy hắn như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, liên tục muốn hắn đuổi ba con cẩu đi. Hắn chợt nhớ ra gì đó, đuổi mấy con cẩu đi xa, nhưng chính mình cũng đi theo chúng, để lại người mặc hắc y yên lặng phía sau.

Hắn ngoái lại, kỳ lạ, đuổi cẩu cho hắn rồi hắn còn nhăn nhó cái gì?

Rồi hắn mặc kệ, bởi vì phía trước còn có thứ quan trọng hơn xuất hiện. Nữ tử bụng mang bầu ấy xoa đầu hắn, còn nói cảm ơn.

“Không có gì.” Hắn rời khỏi nữ tử ấy rồi tiếp tục đi, trên vai lại có trọng lượng.

“Ngươi…” Chưa đợi hắn nói gì, nam tử mặc kim y có phần cao quý ấy lại nói: “Đừng đi.” Hắn trông về phía xa hơn còn thấy nữ tử ban nãy vẫn nhìn hắn.

Không đi, là vì nàng ta? Tại sao?

“Ngươi là cha đứa bé thì ngươi mới có trách nhiệm với nàng mới đúng, tìm ta làm cái gì?” Hắn cau mày hất tay người kia ra, quay người đi mà bỏ quên ánh mắt bất đắc dĩ của nam tử.

Xong hắn lại quay lại, ngay chỗ đó, không có nữ tử mang bầu hay nam tử mặc kim y nữa, chỉ có hai người nhìn hắn với ánh mắt từ ái. Thấy vậy hắn ngơ ra một lúc, tận đến khi một con cẩu kêu dưới chân hắn thì hắn mới hoàn hồn.

Ngay lập tức Giang Trừng chạy như bay, hắn muốn chạy càng xa hai người đó càng tốt, không vì cái gì cả, hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi mà thôi.

Vô tình hắn va vào một người, đang tính xem là ai lại xuất hiện đột ngột như vậy thì ngạc nhiên khi nhận ra đó là Liễu Thanh Ca.

“Có việc gì? Sao ngươi lúc nào cũng chạy thế?” Liễu Thanh Ca vươn tay ra kéo hắn dậy.

“Sao ngươi lại ở đây?”

Liễu Thanh Ca có vẻ không hiểu hắn nói gì, lặp lại câu hỏi: “Sao ta lại ở đây?”

Giang Trừng nhìn hắn nghiền ngẫm, “Ngươi không nên ở đây mới đúng.”

“Đừng nói nhảm nữa, trở về đi.” Liễu Thanh Ca định lôi kéo hắn trở về, tự dưng lại biến mất ngay trước mặt Giang Trừng.

Hắn cảm tưởng như đến đây là đủ rồi, còn trở về thì hắn không thể, hắn còn có một thứ cần làm nữa. Là gì nhỉ?

Giang Trừng đứng nghĩ trong chốc lát vẫn không nghĩ ra được, thế là hắn lại đi theo ba con cẩu. Đi mãi đi mãi, bóng lưng của hắn càng trở nên cô tịch, cảm giác bất lực vì không nhớ được gì càng lớn hơn.

Cứ như trôi qua cả đời rồi, hắn vẫn hối hận về một điều gì đó.

“Ngươi tới muộn.”

Nghe thấy âm thanh, Giang Trừng ngẩng đầu lên, nước mắt không chịu kiểm soát mà rơi xuống. Đau xót hơn hắn còn phải hỏi người kia là ai.

Không nhận được câu trả lời, hắn kia lại hỏi tiếp: “Ngươi đợi ta?”

“Ta đợi, nhưng không đợi được ngươi…”

“Ta xin lỗi.” Hắn nhắm mắt lại, muốn quên hoàn toàn người trước mặt, làm sao càng cố quên nước mắt càng tuôn nhiều.

Hắn tưởng, dù sao cũng thất hứa, không bằng quên đi hắn cho mình thanh thản, chỉ là không ngờ có một ngày bị Hạ Kết Tử gợi lại. Mặc dù không nhớ được kẻ kia là ai, nhưng có một điều chắc chắn rằng hắn không muốn gặp lại người, mặc cho cái giá phải trả là “hối hận”.

“Ta xin lỗi, ngươi đừng xuất hiện nữa.” Hắn gần như van nài nói, người trước mặt cũng bị Tử U Linh nuốt chửng không sót lại vết tích gì. Nơi đây chỉ còn mình hắn giữa biển Tử U Linh.

“Khách quan, ngài sắp phải đi rồi.”

Tiếng động vang lên, Tử U Linh như ảo giác mà biến mất trước mắt hắn. Hóa ra là tiểu Bạch tìm đến, bên cạnh còn có kẻ tự xưng Hắc Vô Thường.

Cơ hồ trong chớp mắt hắn thông suốt rất nhiều chuyện.

“Ngươi hủy phần linh hồn đó của ta chưa?” Hắn hỏi.

Tên kia lạnh mặt không nói gì, tiểu Bạch bên cạnh bèn cười nói: “Nào dám a khách quan, dẫu sao ngài cũng là khách hàng của chúng ta mà. Chỉ là tiểu Hắc có mắt không tròng mới không nhận ra ngài, mong ngài lượng thứ.”

Bỏ qua nụ cười thảo mai của tiểu Bạch, hắn đi vào vấn đề chính: “Không phải ta đang ở trong Thượng Chiêu Nhân sao? Sao các người lại đến đây?” Hắn mới dùng Hạ Kết Tử được có một ngày…

“Ngay khi Thượng Chiêu Nhân mở kết giới chúng ta đã vọt vào xem xét ngay, bởi vì ngài đã dùng hết Hạ Kết Tử được một tuần rồi. Khách quan, ngài còn muốn làm gì không? Nếu không thì chúng ta không khách khí-”

Hắc Vô Thường triệu ra dây xích, chuẩn bị sẵn tư thế sẽ tròng chúng lên người Giang Trừng.

“Chờ đã, cho ta một chút thời gian.”

Bạch Vô Thường cười cười: “Được thôi.” Sau đó dẫn Hắc Vô Thường rời đi, thực chất vẫn bám lên người Giang Trừng, chờ hắn bị giết chết rồi bắt linh hồn mang về Minh giới.

Hắn mở mắt ra, không ngoài dự đoán bị một thanh kiếm xoẹt qua cổ, cắm xuống giường.

Ha ha, Hắc Bạch Vô Thường còn phải ở lại canh là đủ biết tính mạng hắn nguy nan thế nào. Thôi, ít ra không tới mức một kiếm chết luôn.

“Vị đạo hữu này có quen biết ta sao?”

Ôn Nhược Hàn thấy hắn ngây thơ hỏi câu này liền bật cười, “Chơi đủ rồi đi? Ngươi lừa ta cũng đâu phải lần đầu tiên.”

“Không, ta thật sự không biết ngươi.” Giang Trừng không ngại lưỡi kiếm còn ở sát bên mà ngồi dậy, trông dáng vẻ tiều tụy của hắn khiến người ta không đành lòng gây khó dễ, chỉ là điều đó không ảnh hưởng Ôn Nhược Hàn.

Phải chăng Ôn Nhược Hàn đã từng có dáng vẻ chật vật hơn thế này?

Có lẽ Giang Trừng đoán được, nhưng hắn coi như không biết.

“Giang Vãn Ngâm!” Ôn Nhược Hàn nắm lấy cổ hắn, “Ngươi đừng có không biết điều, rõ ràng là ngươi lừa ta!”

Thấy hắn không có vẻ gì sẽ bỏ qua, Giang Trừng bất đắc dĩ nói: “Vậy thì làm sao? Chẳng phải ngươi giết ta ngay là được? Giống như cái cách ngươi huyết tẩy Liên Hoa Ổ, cứ cho trăm chiếc thuyền chiến, vài vạn binh sĩ tới, lần này ta nhất định sẽ tiếp đón chu toàn!”

“Ngươi…” Nói gì vậy chứ, Ôn Nhược Hàn hắn ngay lúc sống lại đã bỏ quên gia tộc và tất cả những gì không thuộc về hắn rồi, bây giờ Giang Trừng nói vậy là có ý gì?

Ôn Nhược Hàn cười phá lên như muốn nổi điên, mà không, kẻ điên ở đây phải là Giang Trừng mới đúng. Rõ ràng Ôn Nhược Hàn đã rời đi, mối đe dọa đến Liên Hoa Ổ không còn, bấy lâu nay hắn sống vì cái gì?

Nếu thật sự là để chuẩn bị chống lại Ôn thị thì Ôn Nhược Hàn có thể cười chết.

“Ngươi yêu thích cuộc sống tầm thường đó đúng không?” Ôn Nhược Hàn cố chấp hỏi lại.

“Cũng không.” Giang Trừng lạnh lùng nhìn hắn, trên tay đã điều động sẵn Tam Độc.

Giang Vãn Ngâm điên rồi, y thậm chí còn bị hoang tưởng nặng hơn bất cứ ai nghĩ. Ôn Nhược Hàn che lại vết thương trên bụng, nghênh chiến với y, có lẽ ngày hôm nay một trong hai người phải chết.

Nhưng hắn cũng thừa biết, nếu Giang Trừng có thể giết hắn thì y vẫn không phải kẻ chiến thắng, thậm chí còn thua thảm bại hơn rất nhiều.

Không ai có thể đánh thức kẻ đang giả vờ ngủ, nếu hắn chết rồi thì y sẽ mất đi lý do để tỉnh dậy. Ai có thể trả thù một kẻ vốn dĩ không tồn tại đâu?

Có khi chạy vòng vòng trên còn đường trả thù thích hợp với y hơn, ít ra nó cho y lẽ sống.

Thế nhưng chỉ có một khả năng nhỏ nhoi thôi, Ôn Nhược Hàn vẫn muốn giải thoát cho y.

Hai người đánh càng lúc càng hăng, tới khi ra khỏi kết giới Thượng Chiêu Nhân thì không còn gì cố kỵ nữa. Chỉ là cục diện có vẻ lưỡng bại câu thương, kẻ bị hạn chế thời gian sẽ là kẻ thua.

Đương nhiên kẻ thua đó rất có thể là Giang Trừng, bởi vì hắn chỉ vừa mới lấy lại được sức mạnh mà thôi, ngay cả việc kiểm soát cũng rất khó khăn.

Lúc lâu sau, khi mà đất trời có vẻ bị phá hủy không ra hình dạng gì rồi thì Giang Trừng đã bất động hoàn toàn. Nhân còn chút sức cùng, hắn nói: “Mong rằng sau này ngươi không bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa.”

Ôn Nhược Hàn tự giễu, lời y nói có bao nhiêu trọng lượng cơ chứ, bản thân mình đừng để tâm là được rồi.

Thế nhưng Ôn Nhược Hàn thật sự bị ảnh hưởng, trong giây lát hắn đã không cam chịu, định dừng lại chất vấn Giang Trừng vì sao.

Keng-

Hai tiên kiếm va chạm, phát ra một tiếng nổ lớn chưa từng có, hại Thượng Chiêu Nhân ở gần có một phen rúng động.

“Chuyện gì đang xảy ra?!” Thích Nha đuổi tới nơi liền thấy Giang Trừng ở trong lòng ngực Liễu Thanh Ca, tâm thầm kêu không tốt.

_Hết chương 45_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com