Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Nàng ta tính chạy lại giúp đỡ thì thấy dây xích của Hắc Bạch Vô Thường ẩn hiện nổi lên, thế là lựa chọn đứng tại chỗ xem kịch vui. Chẳng ngờ Liễu Thanh Ca lại để nàng bảo vệ Giang Trừng, còn hắn thì đi giải quyết Ôn Nhược Hàn.

Thích Nha nhìn người trong vòng tay, cảm thấy lấy mạng hắn sao mà dễ dàng quá, mặc dù hắn đã lấy lại được sức mạnh rồi.

“Tiểu Bạch, tiểu Hắc, các ngươi đúng là tận tụy làm việc vì hắn. Nhưng mà ta thấy các ngươi chạy theo hắn vất vả quá, không bằng hiện tại ta giúp các ngươi xong việc sớm?” Thích Nha vuốt ve mặt Giang Trừng, đẩy một chút tóc vướng trên mặt hắn ra.

Hắc Vô Thường không thích người này chút nào, mà thực chất hắn cũng không thích ai, tuy nhiên đối với Thích Nha là một loại khó chịu thuần túy.

“Không cần, đừng xen vào chuyện của chúng ta.”

Thích Nha bĩu môi, “Lạnh lùng vậy sao? Phí công trước đó ta còn sợ hắn chạy loạn nên mới đóng kết giới sớm giúp các ngươi.”

“Con ả thối này, tiểu Hắc đã nói ngươi đừng xen vào rồi, cứ cố tình coi chừng ta gô cổ ngươi đi trước.” Bạch Vô Thường nào còn dáng vẻ thảo mai như lúc nào, trực tiếp cảnh cáo Thích Nha.

Thích Nha cười trừ, “Nói đùa, cho dù ta có muốn xen vào cũng không được.” Bởi vì trên cổ nàng hiện tại đã kề sẵn hai thanh kiếm rồi.

“Ôn Nhược Hàn, ngươi đừng quên luật không được giết người mình. Liễu phong chủ, nghe nói các ngươi đuổi hắn ra khỏi Thương Khung Sơn Phái rồi, ngài đừng lo chuyện bao đồng.”

Thích Nha phất tay một cái làm hai người ngay lập tức phải nâng kiếm chống đỡ. Nói gì thì nói, Thích Nha tuy thuộc hàng yếu nhất trong Thượng Chiêu Nhân, nhưng nàng ta vẫn đủ khả năng đánh lại hai kẻ đã sức cùng lực kiệt.

“Với lại ta thật sự có ý tốt mà, chẳng phải ta đang bảo vệ ngươi sao, Giang Vãn Ngâm?” Nàng ta từ tốn nâng Giang Trừng dậy, đỡ hắn như thể cực kỳ trân quý.

Tuy không có bao nhiêu sức lực nhưng Giang Trừng vẫn gượng nói: “Hừ, quỷ đột lốt người.” Đáng lẽ hắn nên biết sớm, đám người Thượng Chiêu Nhân cũng không phải hạng tốt lành gì, rõ ràng cùng Định Nhẫm Cung là một ruột còn muốn ra vẻ chính nghĩa.

Mặt Thích Nha cứng lại, hiển nhiên không ngờ tới hắn còn mở miệng được. Nàng ta ho khan vài cái bớt ngại rồi thỏa hiệp: “Ta không có ý gì đâu, nhưng mà giờ ta buông hắn ra thì các ngươi định làm gì?”

“Tất nhiên là mang hắn về Thương Khung Sơn Phái.”

“Hắn có bị giết thì cũng phải do ta ra tay.”

Hai người nói cùng một lúc làm Thích Nha bối rối, “Tiểu Bạch ngươi xem, giờ ta đưa ra lựa chọn gì thì cũng tính là can thiệp rồi, nhưng mà ta có cố ý đâu.”

Giang Trừng cười lạnh, “Có phải lựa chọn thì cũng là ta chọn, ngươi không có tư cách.”

Bất chợt Thích Nha lại thấy được ánh đỏ đêm trăng ấy, chỉ khác màu đỏ này là máu của nàng. Nàng ta che cổ lại, vô định nhìn về phía Tam Độc rơi trên mặt đất- “Sao có thể…”

“Nếu có sống lại thì khôn ngoan hơn chút đi, không phải ai cũng đùa được đâu.” Tiểu Bạch cầm tay Hắc Vô Thường rời khỏi người Giang Trừng, không quên chế giễu Thích Nha một câu.

Chuyện lớn đây, ai mà biết được Giang Trừng đã đến Tử U giới rồi. Nếu hắn thật sự tiếp quản Tử U giới thì tất cả nơi hắn từng ở chỉ đơn thuần là một lần sống của hắn thôi, mà những người ở kiếp sống ấy không hơn gì phù du.

Giang Trừng thử chết mà xem, xem thế giới này có bay màu ngay lập tức theo hắn không.

Không được rồi, không được rồi, nàng phải mau chóng khiến đám người Thượng Chiêu Nhân mở cổng rời khỏi đây thôi.

“Luân Hành…” Ôn Nhược Hàn lẩm bẩm lấy hai chữ, lựa chọn trơ mắt nhìn hắn ngã vào kết giới đầy tử khí vừa được mở ra.

Liễu Thanh Ca không biết hắn sống chết thế nào đương nhiên không bỏ qua, vượt mặt Ôn Nhược Hàn theo chân tiểu Bạch đi vào Thượng Chiêu Nhân. Đồng thời âm thầm báo tin cho Vạn Kiếm Phong.

"Đứng lại, các người tưởng đây là nơi tùy ý ra vào được sao?"

Tiểu Bạch nghe thấy thì quay lại nheo mắt nhìn Liễu Thanh Ca, trong lòng bắt đầu có tính toán.

Liễu Thanh Ca đuối lý, lui cũng không được mà tiến lại chẳng xong. Chỉ trách hắn quá hấp tấp muốn biết được bọn họ đã làm gì Giang Trừng.

Giang Trừng hắn sau khi vào đây liền trở thành một con người khác hoàn toàn, từ thực lực đến thái độ hành xử, còn tự dưng mọc đâu ra một thanh kiếm tên Luân Hành.

Kỳ lạ thật, trước đó trông hắn còn rất giống người bình thường, thế mà qua vài ngày lại có chút giống Thích Nha. Đều trông còn rất trẻ, mang trong mình thực lực phi thường và… giết người không gớm tay?

… Cơ mà theo lời Thảo Hi thì trước đó Giang Trừng đã thế sẵn rồi.

"Ta đến tìm chủ của Nhãn Chiêu Nhân." Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên Liễu Thanh Ca thấy sự tồn tại của lão già kia có ích.

"Mạo Tiền Vũ? Không được, phải có chính chủ xác định ngươi mới được vào." Người này phân vân một lúc, sau nhất quyết từ chối.

Nhớ không lầm tuần trước thấy ả Thích Nha dẫn một người lạ mặt về, kết quả xảy ra tranh chấp với tên Ôn Nhược Hàn. Và mới nãy thôi, đám người này còn giao đấu làm ảnh hưởng Thượng Chiêu Nhân nữa.

Có thể bọn hắn không quan tâm đám người này làm cái gì ở bên ngoài, nhưng cũng không ngu tới mức để bọn họ vào quậy.

Còn nữa, nghe đâu vừa có tin Thích Nha bỏ mạng?

Cũng không quan trọng, mấy người làm nhiều nhiệm vụ như Thích Nha bỏ mạng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chẳng qua nàng ta vừa ra khỏi kết giới liền chết nên mới gây chú ý thôi.

Liễu Thanh Ca nén lại xúc động muốn động thủ, tức giận xoay người rời đi. Chỉ mỗi thế thì thôi, cố tình lại đối diện với cái cười mỉa của Ôn Nhược Hàn.

Liễu Thanh Ca: Muốn tự tay giết Giang Trừng đúng không? Thế thì ta càng bảo vệ hắn!

Cứ như thế Liễu Thanh Ca vô tình hạ mục tiêu cho mình, chẳng sợ hắn thừa biết Giang Trừng không cần. Ra ngoài hắn gặp được Ngụy Thanh Nguy lại sực nhớ ra một chuyện, Tam Độc chưa lấy về!

Ngụy Thanh Nguy thấy hắn như gặp tà chạy ngược vào Thượng Chiêu Nhân cũng không biết làm sao, bèn đứng ở ngoài đợi. Đừng hỏi vì sao hắn không vào, vào chính là gặp rất nhiều phiền phức.

Vừa rồi hắn mới nghe qua tin đám người trong Thượng Chiêu Nhân không có ai tầm thường cả, bắt đại một người cũng có thể tỉ thí với Liễu đại thần rồi. Còn với thực lực của Ngụy Thanh Nguy thì… hắn không có cửa.

Cơ mà Liễu Thanh Ca báo tin cho hắn tới lại chẳng giải thích gì, hiện tại đứng vô nghĩa ở đây cũng không ổn lắm. Và thế là Ngụy phong chủ quyết định nhấc chân bước vào cái nơi người ta đồn là toàn cao thủ kia.

Không vào thì thôi, vào rồi ngay lập tức hắn thấy được Liễu Thanh Ca của quá khứ, suốt ngày đi đòi kiếm đòi người. Nhưng mà đây là Thượng Chiêu Nhân a, làm sao giống nhau được!

“Ngươi nói hắn là người của Bách Chiến Phong?” Ôn Nhược Hàn nhấc thanh bảo kiếm lên ngắm nghía, ánh mắt hờ hững không tỏ thái độ.

“Đúng vậy, người của ta, Tam Độc đương nhiên cũng do ta quản.” Mặc cho Ngụy Thanh Nguy trợn mắt ngoác mồm, Liễu Thanh Ca đã thủ sẵn Thừa Loan chuẩn bị đập phá.

Ôn Nhược Hàn kinh ngạc, “Ta không đưa thì thế nào?”

Nếu Giang Trừng ở đây, nhất định sẽ cảm thấy dáng vẻ này của Ôn Nhược Hàn rất quen thuộc, hắn có thể khẳng định Ôn Nhược Hàn có họ hàng gì đó với Ôn Hạ, còn là họ hàng vô cùng gần.

Ngụy Thanh Nguy cũng mặc kệ có ai ở đây, chạy đến ôm cứng Liễu Thanh Ca, nói nhỏ: “Bình tĩnh! Chỉ là một thanh kiếm thôi mà, tìm người thật quan trọng hơn!”

Liễu Thanh Ca giận thật giận, nhưng mà người tự rời đi có mà tìm đằng trời!

Thấy thời điểm vừa đủ tiểu Bạch liền nhảy ra nói: “Liễu phong chủ, nếu ngài không phiền thì mời ngài đi cùng ta một chuyến được không?”

Liễu Thanh Ca bán tín bán nghi không biết nàng ta có ý đồ gì không, cơ mà có vẻ trạng thái nghi ngờ không phù hợp với Liễu phong chủ. Mà, tuy không tới nỗi có giao tình, nhưng không phải Liễu phong chủ chưa từng tới khách lâu chỗ nàng ta làm.

Coi như có quen mắt, hắn nói: “Dẫn đường đi.”

Ngụy Thanh Nguy thở dài, cũng may hắn không có cố chấp với Tam Độc.

Tự biết tình thế không khả quan nên Ngụy Thanh Nguy một mực giữ im lặng, làm như tiểu Bạch cũng mời hắn vào.

Người kia thấy Bạch Vô Thường ra mặt liền không làm khó dễ nữa, rời đi làm việc của mình.

Về phía Giang Trừng, hắn đương nhiên đang ở Tử U giới. Kỳ thực hắn mới lấy lại được hồn phách nên trí nhớ có chút lộn xộn, việc hắn giết Thích Nha chỉ là theo bản năng.

Thật sự giết được Thích Nha tâm hắn nhẹ đi rất nhiều. Nàng ta không đơn giản, chắc chắn phải diệt trừ. Về sau Thích Nha có sống lại được ở nơi khác cũng không liên quan tới hắn, để người ở đó giải quyết đi.

Lần này giữa biển Tử U Linh hắn lại ngửi thấy liên hương, rồi hắn một lần nữa ngả mình rơi tự do.

Cảm giác bồng bềnh như cũ bao lấy hắn, tuy nhiên, khi bơi lên khỏi mặt nước lại không phải ở Liên Hoa Ổ.

Hắn vẫn ở Tử U giới.

Được rồi, Giang Trừng tự trấn tĩnh mình, chỉ là mắc kẹt một chút, sớm muộn gì hắn cũng tìm được đường ra. Còn hiện tại nên nghỉ ngơi đã, hắn mệt quá rồi.

Nói là nghỉ ngơi, đầu óc hắn lại tranh thủ thời gian sắp xếp kí ức.

Đầu tiên là chuyện sau khi tái sinh. Hắn là một tên nam nhân vô dụng, phải nhường cả chức vị tông chủ tương lai cho đại đệ tử.

Qua được hơn chục năm, hắn coi như gọi được một câu "giả heo ăn thịt hổ". Quyền lực tiền tài vừa đủ bảo vệ thứ mình cần.

Rồi bị lạc sang Thương Khung Sơn Phái, được Bách Chiến Phong "cưu mang" vì không có chốn dung thân. Ai da, nhớ lại còn phải kể đến món nợ chưa tính với Liễu Thanh Ca.

Nếu không phải ngài ta nhất định muốn điều tra chuyện Định Nhẫm Cung thì hắn không có bị Hắc Vô Thường hại thảm thế này. Nhắc đến thật là ê răng mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com