Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Con mẹ nó, thật sự là quá đẹp, quá soái, nguy hiểm nhất là khi tên đó ý thức được Giang Trừng là một kẻ nhan khống!

Giang Trừng đưa tay đặt lên ngực làm bình ổn tâm tình kích động, thầm chửi đúng là già còn không nên thân, dám dùng sắc đẹp công kích một thiếu niên như hắn, cùng cái nết Ôn Nhược Hàn không có hai dạng.

Còn may hắn vẫn là người lý trí, sắc đẹp kiểu này vẫn là nên để nữ nhân rung động, còn hắn cảm thán một phen là được rồi, ngàn vạn lần không cần quá đánh mất nghị lực, nhan khống có thể chữa.

Hắn liếc nhìn về phía mẹ, nàng có lẽ không muốn nhìn thấy cảnh nhi tử bị ức hiếp nên đã hạp mắt từ bao giờ, này làm tâm tình khó khăn lắm mới bình ổn của hắn lại kích động lên.

Bình thường nếu không để ý thì đẹp nghiêng nước nghiêng thành hắn cũng không cảm thấy gì, thế nhưng khi bệnh nhan khống phát, hắn đắm chìm trong "sắc đẹp" thì thấy người có dung mạo bất phàm liền gào thét trong lòng.

Nói háo sắc cũng không đúng lắm, hắn chỉ đơn thuần quá vui vẻ vì nhìn thấy cái đẹp thôi.

Mà quan trọng nhất, hắn thấy mẹ hắn đẹp hơn Ôn Hạ nhiều, điều đó làm cho lương tâm của hắn an ổn.

Mải suy nghĩ mẹ của ta đúng là đẹp, mẹ của ta thật là quý giá, nàng không hổ là mẹ của ta này kia thì Giang Trừng sực nhớ ra Liễu Thanh Ca sắp tới, bèn dùng thứ duy nhất có trong đầu hắn lúc này để thoát khỏi khống chế.

Là mỹ nhân kế.

Đừng hỏi vì sao Tam Độc Thánh Thủ có thể làm như vậy, chỉ tại lúc này hắn cứ nghĩ tới hai chữ "mỹ nhân".

Thiếu niên nhẹ nhàng bưng mặt của Ôn Hạ kéo đến gần phía mình, ở bên tai hắn thủ thỉ, “Đại ca, khách của người sắp tới rồi, trước mắt nên thả ta ra chứ?”

Hơi nóng phả vào vành tai Ôn Hạ, lời nói vốn đã sắc tình càng thêm làm người mê muội, Ôn Hạ sững sờ một chốc, cho tới khi bàn tay hắn chậm rãi sờ xuống cổ thì mới giật mình thả hắn ra.

“Ui-” Giang Trừng đột nhiên rơi xuống đất, gấp không chờ nổi bò dậy chạy tới chỗ Ngu Tử Diên. Hắn chửi thầm Ôn Hạ đúng là kẻ quái đản, tự nhiên lại thả tay ra làm xương cốt của hắn suýt rời rạc khi tiếp đất, với lại hắn còn chưa tính sổ vụ nhúm lông của Tiêu Lang Thần đâu.

“Mẹ, đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi?”

Ngu Tử Diên nghe thấy nhi tử rơi bịch xuống đất thì xót cực kỳ, trừng mắt nhìn Ôn Hạ nhưng lại thấy thần sắc hắn kỳ kỳ quái quái, thuận tiện nói: “Ngươi đi đâu còn không biết ngày tháng? Đã ba tuần rồi!”

Giang Trừng cười trừ, “Nhi tử cũng không biết nữa, tất cả là tại kẻ nào đó đánh tráo truyền tống phù của ta hại ta bị mắc kẹt ở bình nguyên.” Hắn không chắc mẹ sẽ tin, nhưng chỉ cần khăng khăng như vậy thì cũng không ai có thể làm khó dễ hắn.

“Vậy,” Ngu Tử Diên che chở nhi tử phía sau lưng, “Chúng ta không còn việc ở đây nữa, cáo từ.”

Giang Trừng chờ chính là câu nói này, chạy nhanh theo mẹ về nhà, chưa bước ra tới cửa lại nghênh diện khách không mời của Ôn gia.

Ngu Tử Diên liếc mắt một cái, gật đầu trước cái hành lễ của Nhiếp Hoài Tang cũng không muốn nán lại. Ngờ đâu nhi tử nàng lại bị người khác chặn đường.

“Làm cái gì?” Mắt thấy Liễu Thanh Ca không phải người trên giang hồ, nàng chỉ có thể tiểu tâm một chút, nhưng thành thật mà nói Ngu Tử Diên vốn không sợ Ôn gia nên đương nhiên cũng chẳng lo lắng sẽ đắc tội nhà nào. Cũng không cần người kia giải thích, Tử Điện đã phát ra ánh sáng nguy hiểm.

Giang Trừng phóng ánh mắt nghi kỵ về hướng Nhiếp Hoài Tang, “Vị này là?”

“Giang huynh? Huynh không nhớ y là ai sao?”

“Không biết, ta tuy phế nhưng ít nhiều có hiểu biết tu chân giới, vẫn chưa nghe hắn là người nào.” Giang Trừng không chút nao núng nói dối, nhăn mày nhìn hai người trước mặt. Sau đó hắn chuẩn bị lướt qua Liễu Thanh Ca rời đi.

Ngu Tử Diên lạnh lùng hừ một tiếng, chờ nhi tử đi trước mới theo phía sau, bớt cho kẻ nào lại chặn đường Giang Trừng sau lưng nàng. Khó khăn lắm mới nuôi được nhi tử trưởng thành, cũng không thể đột nhiên bị người ta bắt mất được.

“Đứng lại, ngươi không được đi.” Ngay khi Liễu Thanh Ca sắp với tới tay Giang Trừng, y liền ăn ngay một roi đau điếng.

Giang Trừng thấy vậy hoảng sợ giữ lại cánh tay nàng, nói: “Mẹ đừng nóng giận, chúng ta mặc kệ bọn họ là được rồi.”

“Mặc kệ cái gì mà mặc kệ, mặc kệ để cho ngươi lại mất tích cả tháng trời à? Trước Ôn gia ta tạm chưa tính sổ, nhưng một tên tán tu muốn bắt ngươi đi đâu lại là chuyện như thế nào?” Ngu Tử Diên đã từng rất sợ hãi khi nhi tử biến mất, từ xưa nàng luôn có linh cảm là Giang Trừng sẽ rời xa nàng vào một ngày nào đó, lúc này đề phòng cao độ cũng không phải thái quá.

Giang Trừng: “...” Không lẽ ta cứ ụp cái nồi này lên Ôn gia cho rồi?

Thế nhưng Ôn Hạ từ chối cái nồi to đùng này, lên tiếng: “Giang công tử biến mất không hề liên quan tới Ôn gia chúng ta, Nhiếp công tử hẳn có thể khẳng định.”

“Gì, ta…” Nhiếp Hoài Tang vội mở quạt xếp che lại mặt, đôi mắt nhìn ngó xung quanh như không hiểu Ôn Hạ nhắc tới cái gì.

Hắn theo Liễu phong chủ đến Thanh Tĩnh Phong- nơi đầu tiên Giang Trừng xuất hiện, theo lý mà nói khi truyền tống sẽ tới đúng nơi Giang Trừng mất tích ở thế giới này, nào ngờ trợn mắt liền thấy sắp rơi vào đại điện Bất Dạ Thiên.

May có Liễu phong chủ phản ứng mau lẹ, dừng chân ở bên ngoài, chứ không Nhiếp Hoài Tang lại khiến đại ca hắn có thêm sầu lo vì đắc tội Ôn thị rồi.

Cơ mà thế quái nào Giang huynh lại biến mất ở Bất Dạ Thiên, lại còn ngay lúc thanh đàm hội? Mới đầu hắn còn cho rằng Giang huynh bỏ nhà ra đi đâu…

"Hừ!" Ngu Tử Diên sẵng giọng quát: "Muốn đánh chủ ý lên Giang Trừng thì phải bước qua xác lão nương đã!"

"Mẹ, cần gì phải thế." Giang Trừng lôi kéo mẹ rời khỏi, từ đầu đến cuối không có ai cản hắn nữa, hắn cũng không liếc nhìn những người kia một cái.

Sau đó lại xuất hiện vấn đề nữa, hắn phát hiện đánh mất Tam Độc, hai người không còn cách nào khác phải đi xe ngựa vì Giang Trừng ngại leo lên phi kiếm của mẹ.

Quay trở lại đại điện Bất Dạ Thiên, mọi người vẫn không vội rời đi mà từ từ đánh giá đối phương.

Mắt thấy không khí đầy tia lửa, Nhiếp Hoài Tang giả ngây giả ngốc chạy về Bất Tịnh Thế, cục diện phía sau cứ để đấy thuận theo tự nhiên.

“Ta không biết, ta không biết, ta thật sự không biết.” Nhiếp Hoài Tang ôm đầu, súc vào trên ghế khóc lóc.

Nhiếp Minh Quyết hết cách, thở dài rồi thôi. Đệ đệ gây chuyện không nhỏ, hắn lại nửa chữ cũng không muốn giải thích với mình, thân là huynh trưởng Nhiếp Minh Quyết chỉ có thể tận lực giải quyết.

Chuyện là mấy ngày trước Nhiếp Hoài Tang đi săn điểu trở về, ngay trong ngày người của Ôn gia lại tới nói là hắn dẫn người tới quấy nhiễu Bất Dạ Thiên thành, một góc chính điện đã bị phá dỡ.

Nhiếp Hoài Tang mặt cắt không còn một giọt máu, cư nhiên lại không phủ nhận vì hắn thật sự đã tới Bất Dạ Thiên. Sau đó Ôn gia đòi Nhiếp gia một cái công đạo, mà “công đạo” hai chữ quá mịt mờ nếu như Nhiếp Hoài Tang không chịu giải thích.

Thời gian ở bên kia không tính quá dài, đối với chuyện liên quan- Giang Trừng không nói được, nhất là nhận tri của hắn về nhân sinh đã bị đánh vỡ.

Ngu Tử Diên lại thương yêu, cưng chiều hắn như thế nào, cũng không thể nhẹ giọng gặng hỏi hắn như hồi còn bé, thay vào đó mắng to một trận rồi mặc kệ hắn. Cơ mà như vậy mới là tốt cho hắn nhất, hắn chưa sẵn sàng, Ngu Tử Diên cũng không bắt hắn nói.

“Giang Trừng, nếu ngươi không nói gì thì ta đẩy cửa vào đấy.” Ngụy Vô Tiện gõ cửa liên tục, suốt từ sáng tới giờ đều ở trước cửa phòng Giang Trừng làm trò. Khó khăn lắm Ngu phu nhân mới nhả cho hắn một ngày nghỉ, tận dụng để nói chuyện hẳn hoi với sư đệ một lần, nào ngờ hắn nửa thanh cũng không nghĩ phản ứng mình.

Bên trong không có tiếng động, Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, đẩy cửa. Thấy cảnh bên trong hắn không cấm trợn mắt, Giang Trừng nào có không ở trong phòng, cũng không ngủ, chỉ là ngồi đó đọc sách.

Hắn ngồi xuống đối diện Giang Trừng, bực bội nói: “Ngươi làm gì không trả lời ta một câu, uổng công ta gọi nửa ngày!”

Giang Trừng miễn cưỡng nhấc mắt lên, nhưng không phải nhìn Ngụy Vô Tiện mà nhìn về phía cánh cửa chưa đóng, gió thổi vào làm tiêu tan hết không khí ấm áp trong phòng, xoa vào mắt khiến mắt hắn đỏ lên.

Hắn chớp chớp mắt, “Là ngươi.”

“Cái gì?” Ngụy Vô Tiện không hiểu.

“Đừng giả ngây, là ngươi đánh tráo truyền tống phù.”

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, tự dưng cảm thấy tức giận khôn kể, hắn trầm mặc một lát mới nói: “Không có, ta chỉ họa thêm vài nét mà thôi. Chính là ngươi, mang nhiều truyền tống phù như vậy làm gì, hơn nữa còn là ở Ôn gia Thanh Đàm hội?”

Chuyện bản thân làm, Giang Trừng tự biết có nhiều kẻ đánh hơi được, nhưng dám nhúng tay vào đúng là chỉ có kẻ này. Có chăng là hắn không dứt khoát, để cho người khác cảm thấy đây là trò đùa, nếu như lúc đấy không truyền tống tới Thanh Tĩnh Phong, sợ là hắn đã bị hóa đan rồi.

Đến thời điểm này, kim đan đối với hắn không còn quá quan trọng, nhưng thế cục đằng sau mới là điểm mấu chốt. Hắn mà bị bắt rồi, đừng nói là Giang gia gặp rắc rối, mà bốn trăm mạng người dưới trướng hắn cũng ngã xuống, đến lúc đấy còn nói cái gì phản kháng.

Hành vi của Ngụy Vô Tiện trong mắt hắn mà nói, chính là đưa hắn vào chỗ chết. Kỳ thật cũng không phải hắn hoài nghi tên đó có ý này, nhưng đã làm chính là đã làm, hắn không thể bình thản cho qua.

“Ta làm gì lại có liên quan gì tới ngươi đâu.” Giang Trừng đặt mạnh cuốn thư xuống bàn, “Ngụy Vô Tiện, ta nói cho ngươi biết, ngươi chuyên tâm mà làm thiếu tông chủ của ngươi, bớt xen vào việc người khác, bằng không có ngày ngươi cho Giang gia chôn cùng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com