4
"Không tính! Không tính! Lần trước không tính!! Huhuhu Otabe thật quá đáng quá QAQ" Bakamono tỏ vẻ ấm ức.
"Rõ ràng lần trước Salt không giận mà, mấy đứa tự dưng cứ như thấy thú dữ rồi bỏ chạy hết~ Làm chị còn phải nghĩ ra lý do để giải thích nữa~" Otabe giải thích với vẻ mặt vô tội.
"Trời ơi là trời! Đó là vì chị nhìn ra được! Với cái mặt lạnh như tiền của Salt đó thì bọn em làm sao biết được chị ấy có giận hay không giận chứ!" Bakamono suýt nữa thì lật cả bàn.
"Được rồi được rồi, lỗi tại chị~ Vậy mấy đứa muốn xem gì?"
"Muốn xem mấy cảnh tình tứ ấy! Trực tiếp! Tình tứ! Loại mà sẽ khiến cho người ta cảm thấy ghen tỵ ấy!"
"...Em là người độc thân mà còn nói được câu đó.. Bakamono, chắc chắn em là M rồi..."
"...Em không quan tâm, không quan tâm, em cứ muốn xem huhuhu!"
"Được rồi được rồi... Đúng là một lũ máu M mà!"
Sáng hôm sau:
"Otabe bảo chúng ta trốn ở cầu thang... Thế này có ổn không?" Magic lo lắng hỏi.
"Tao không quan tâm! Dù sao nếu không thấy được gì thì Otabe chết chắc! Hừ!" Bakamono vê vê tay.
"Suỵt, Chủ tịch và Otabe đến kìa!"
Salt và Kinh Bát Kiều đang đi tới. Khi cả hai lên đến sân thượng, họ rất ăn ý ngồi xuống ghế sofa, sau đó một hồi lâu không có động tĩnh gì.
"Họ... chết trên ghế sofa rồi à?! Bà đây không phải lên sân thượng để hóng gió đâu!"
"Suỵt!!"
"Sao chị không ăn vậy?" Salt vô tình nhìn thấy hộp cơm của Otabe vẫn chưa động đũa, không nhịn được liền hỏi.
"Không có khẩu vị..." Otabe tiện tay đặt đũa xuống, để hộp cơm sang một bên.
"Không có khẩu vị cũng phải ăn."
"Chị đã bảo không có khẩu vị mà!" Otabe liếc nhìn về phía cầu thang rồi khẽ nhướn mày, "Thế này nhé, em đút chị ăn, rồi chị sẽ ăn~"
"Ừm." Salt chỉ phát ra một âm tiết rồi dứt khoát đặt hộp cơm của mình xuống, dùng đũa gắp một viên takoyaki đưa qua, "Há miệng."
"Đệt mợ tao không thể tin được đó là Chủ tịch của chúng ta!!" May mà Magic đè Bakamono xuống, không thì có lẽ con người này đã xông ra vì phấn khích rồi, "Magic mày đánh tao một cái đi, chắc tao đang... Ui! Sao mày đánh mạnh thế!!!"
"Oápp..."
"Mệt à?"
Nghe thấy Otabe vô tình ngáp một cái, Salt lập tức lên tiếng.
"Ừm, hơi mệt... Mấy ngày trước hiệu trưởng nhờ chị làm vài việc, nên thức hơi khuya." Otabe lộ rõ vẻ mệt mỏi, "Nhưng không sao đâu, không phải chuyện gì to tát."
"Chị ngủ đi." Salt dịch người sang một bên.
"Ể, thế còn em thì sao? Không được, chiều em còn có tiết học..."
"Không đi nữa." Salt nói một cách đương nhiên, "Em không ngủ nữa."
"Ừm, tiết học không phải vấn đề... nhưng em không ngủ có ổn không đó?" Otabe biết rõ Salt bị chứng ngủ rũ rất nghiêm trọng, nếu không ngủ thì tính tình sẽ rất cáu kỉnh.
"Ừm, em không sao."
"..." Otabe nhìn nàng đầy nghi hoặc.
"...Ngủ cùng nhau đi." Salt ngay lập tức nhượng bộ.
"Được thôi~"
"..."
"Ủa, sao vậy?"
"Không có gì, em ngủ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com