Trừng phạt
Đêm hôm đó, thế giới ngầm buộc phải chứng kiến cuộc thảm sát lớn nhất trong lịch sử.
Nhiều gia tộc rất nhanh đã bị xóa sổ , càng làm gia tăng nỗi khiếp sợ của mafia với nhà Vongola. Không một kẻ nào dám cản đường đám quái vật mất kiểm soát đội lốt người ấy.
Trong khi đó, những người dân được bảo vệ trong một tấm màn ảo giác tạo ra bởi các ảo thuật gia, đang say giấc nồng mà không hề hay biết đến những kinh hoàng đang diễn ra.
Còn kẻ góp mặt trong "cuộc dọn dẹp", như họ vẫn hay thích gọi thế, lấy làm vinh dự khi được dần kẻ thù ra bã. Dù sao thì, buổi sáng sau đó cũng là ngày họ chẳng hề mong chờ.
Tsuna tỉnh dậy, phát hiện ra cái chuyến đi đêm nho nhỏ của họ, mặt cậu xám xịt lại, sự giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt của thiếu niên.
"Các cậu đã LÀM CÁI GÌ CƠ?" Tsuna hét lên. Cậu nghiến răng, giận dữ nhìn đám người trước mặt.
"Tớ tưởng tớ đã cấm các cậu làm việc này rồi cơ mà?" Tsuna rống lên, "Đó không phải lỗi của họ hay bất cứ ai. Chuyện đó còn chưa diễn ra!" Cậu xoa xoa thái dương.
"Sẽ tốt hơn nếu ngắt bỏ rắc rối ngay khi nó vừa mới nhú. Kiến thức thông thường đấy, Dame-Tsuna." Reborn đáp, kết quả nhận lại là cái ánh nhìn chằm chằm từ Tsuna.
"Phải, tớ biết điều đó. Chính cậu đã dạy tớ mà. Nhưng đấy không phải lí do để biện hộ cho những hành động của cậu đâu, Reborn." Cậu hơi ngả người về phía trước, áp lực tỏa ra đầy tính hăm dọa, buộc bọn họ phải hoàn toàn chú tâm vào cậu.
"Những gì các cậu làm đã tạo ra cơn khủng hoảng trong thế giới ngầm. Nó sẽ dẫn đến nhiều tai họa hơn nữa. Tớ không hiểu tại sao mọi người và- Lạy chúa- Ngay cả các Vindice cũng cho rằng đây là một ý kiến hay nữa. Và hãy để tớ nhắc cho các cậu rõ, nó KHÔNG PHẢI là một kế hoạch tốt," Đôi mắt rực lên màu cam neon, thể hiện rõ sự tức giận của cậu lúc này.
"Điều duy nhất ngăn tớ khỏi việc giết người lúc này là bởi vì không có chuyện gì xảy ra với người dân và họ đã không thấy được cái sự hỗn loạn mà đám người thông thái và văn minh như các cậu gây ra đấy." Tsuna nhấn mạnh, sự mỉa mai hiện rõ trong lời nói.
"Vì thế, tớ sẽ trừng phạt các cậu bằng cách ngưng làm tráng miệng cùng thức ăn trong vòng ba tháng."
Một tiếng than vì phẫn nộ vang lên ngay khi lời phán quyết từ Tsuna được ban ra.
"Im lặng." Giọng điệu chết chóc của Tsuna vang lên, hoàn toàn áp đảo họ, khiến cho những khuôn miệng mới nãy còn thốt ra lời phàn nàn nay phải đóng hẳn lại.
"Mấy cậu nên tự cảm thấy may mắn khi tớ không chọn việc tự mình dần nhừ tử từng người các cậu", cậu lia ánh mắt sắc lẹm về phía họ.
"Hình phạt dành cho các cậu sẽ được thực hiện bắt đầu từ hôm nay. Không ai được phép phản đối," Tsuna chốt lại trước khi rời khỏi phòng.
"Ồ, và một điều nữa," Tsuna giơ cuốn sách đen ra, "Tớ sẽ không nói bất cứ điều gì về giấc mơ của mình trong vòng ba tháng tới. Hãy coi nó như là một hình phạt khác vì đã hành động mà chưa có sự đồng ý của tớ", cậu nói trước khi bước ra, mặc cho sự phản đối của mọi người.
Và thế là, trong vòng ba tháng, họ phải chịu đựng việc bị ngăn cách khỏi thứ thức ăn thần kì của Tsuna, bị quấy rầy bởi sự lo lắng và tò mò về giấc mơ của cậu. Và trong ba tháng đó, họ cũng đã thề rằng sẽ không gánh chịu cơn thịnh nộ của Bầu trời thêm một lần nào nữa, hoặc họ sẽ bị thiêu thành tro.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com