Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1.2: Sao trên trời

Chương 02: Anh... Một ngày bao nhiêu tiền?

Tất cả xảy ra quá nhanh, chờ đến khi tất thảy đã xong xuôi mà khổ chủ bị ngã cũng bất ngờ đến chẳng kịp gào một tiếng.

Phía sau có tiếng bước chân chạy tới gần, Địch Thần vừa quay đầu đã thấy vị tổng giám đốc Cao kia đứng cách anh chỉ khoảng ba bước.

"Anh..." Đôi mắt đen sáng ngời nhìn Địch Thần chăm chú, vạn điều bày tỏ chỉ giống như một giọt nước sôi thoáng chốc bốc hơi trong không trung lạnh giá, một âm tiết thoáng vụt qua rồi không còn nghe thấy gì nữa.

Vừa mới rồi có lướt qua nhau trong thang máy nên không nhìn rõ, giờ đứng gần mới thấy người đàn ông cao phú soái này có một khuôn mặt còn rất trẻ tuổi, dường như chỉ mới hơn hai mươi nhưng vì vốn có khí chất trầm ổn nội liễm nên mới làm người xung quanh không để ý đến tuổi tác.

"Áuuuuuu!" Đến lúc này tên khốn còn bị Địch Thần nắm cổ tay rốt cuộc cũng hết choáng mà gào rát cuống họng, cắt ngang bầu không khí khó hiểu giữa hai người.

Một tay Địch Thần xách hắn lên như xách gà con rồi mới quay lại hỏi Lý Đình: " Thằng này tên gì ấy nhở?"

"Vương Cảnh Hàng ạ..."

"Vương Cảnh Hàng đúng không? " Địch Thần dùng mu bàn tay vỗ nhẹ lên mặt hắn ta "Đã chia tay rồi thì nên thật thà cút luôn đi, bày trò theo dõi làm cái gì hả? Sau này không cho mày xuất hiện gần cô ấy trong phạm vi trăm mét, nếu còn không biết nghe lời thì tao gặp mày lần nào tẩm chết mày lần ấy." Dứt lời lại ném người xuống đất, tên kia như cái túi hỏng nằm yên không thấy động đậy gì nữa.

Tổng giám đốc Cao đỡ Lý Đình vẫn còn đang run chân lên, hỏi cô xem xảy ra chuyện gì.

Lý Đình xoắn lưỡi bắp ba lắp bắp một lúc mới giải thích đơn giản được mọi việc rồi lại lo lắng nhìn về phía bạn trai cũ đang thoi thóp như có vẻ sắp chết rồi: "Anh ta không có sao chứ ạ?"

"Không sao, cùng lắm là gãy mấy cái xương cụt thôi." Địch Thần xốc lại ba lô trên vai sau đó nhấn điều khiển xe ô tô lần nữa.

"Á?" Thế nào gọi là gãy xương cụt, lại còn mấy cái lận? Lý Đình lo lắng đến mức dậm chân không ngừng, cô không biết có nên gọi điện báo cảnh sát hay không. Nếu chỉ theo dõi bất hợp pháp thì báo cảnh sát cũng chẳng có tác dụng gì, cảnh sát chẳng thể xử lý loại người lưu manh như thế, nhưng nếu là Địch Thần đánh người, lại đánh đến gãy xương thì chắc chắn phải chịu trách nhiệm.

"Hai người đi về đi, để tôi xử lý nốt cho." Tổng giám đốc Cao nhìn theo Địch Thần đang mở cửa xe, ra hiệu bảo Lý Đình đi khỏi.

Địch Thần có chút bất ngờ quan sát kĩ ngài Cao có vẻ ngoài anh tuấn lịch lãm, anh nhẹ nói tiếng cảm ơn.

"Tổng giám đốc..." Lý Đình không thể tin ngài ấy sẽ giúp đỡ hai người giải quyết, việc này làm cô cảm động đến phát khóc, đó chính là nguyên nhân cả quãng đường về nhà ngài bảo tiêu bị ép nghe một bài " Hát về tổng giám đốc Cao của chúng tôi", nói hết những điều nên biết và cả những điều không nên biết nhiều đến nỗi anh học thuộc được luôn.

Ông chủ trẻ tuổi này tên thật là Cao Vũ Sênh, là cậu ấm thế hệ hai (phú nhị đại) thật đến không thể thật hơn, trong nhà cậu ta có mấy khu mỏ khoáng sản, tiền đổ vách tường. Nhưng cậu lại không hề muốn nhận một đồng của cha mẹ mà khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng từ lúc hai mươi tuổi, nhờ ứng dụng "Bản đồ dấu chấm" mà mở ra một thời đại huy hoàng, nói theo cách của Lý Đình là "Đã đẹp trai đến mức thần tiên phẫn nộ lại còn thông minh đến độ sét đánh trời hành, sự tồn tại của ngài ấy chính là để nhục nhã đám dân đen tầm thường cùng tuổi."

Còn lớn hơn ngài Cao mấy tuổi nhưng vẫn giãy dụa trong cơm áo gạo tiền - Địch Thần - chẳng hiểu sao chỉ nằm cũng trúng đạn.

"Bà chị à, chị nhìn đường chút đi,tí nữa thì va vào cây rồi đấy ." Vệ sĩ Địch không thể không nhắc nhở khách hàng đang trong cơn hưng phấn quá đà.

"Không phải tất cả vệ sĩ đều lái xe cho khách hả?" Lý Đình chỉnh lại hướng đi, liếc mắt về phía Địch Thần đang dựa lưng vào ghế lái phụ ngồi như đại gia.

"Tôi vừa đánh xong một trận, vẫn còn đang yếu đây này." Địch Thần rất chi là đúng lý hợp tình kể cả, anh tiện tay mở kính xe cho không khí mát mẻ phả vào mặt. Mặt trời đã ngả về tây, hoàng hôn tạo ra một đường chân trời vàng ấm trên đường cao tốc không có điểm cuối. Cả thành phố bận rộn dần dần chìm vào bóng tối, ánh sáng lập lòe của những con đom đóm bên các cột đèn đường cũng chẳng thể bổ khuyết cho khoảng cách giữa mặt trời và các vì tinh tú, thế giới trước mắt cũng dần biến mờ chẳng còn rõ ràng.

Lý Đình hiển nhiên chẳng thèm tin tưởng lời giải thích không hề có thành ý kia, cô vòng xe xuống cao tốc ngoằn vào một con đường khác: "Lúc đầu ông chủ của anh nói anh đứng đầu tôi còn không tin giờ thì phục rồi, sao anh lại lợi hại được như thê vậy? Vương Cảnh Hàng ít cũng tầm bảy mươi lăm cân mà anh chỉ dùng một tay quật người ta văng ra lại còn xách lên như túm thỏ nữa chứ. Với cả sao anh lại phải thở bình dưỡng khí thế?"

Quá nhiều câu hỏi, vệ sĩ số một- ngài Địch không hề muốn trả lời, anh xuống xe đi theo Lý Đình đến khu nhà trọ của Lý Đình.

Trên khung sắt uốn thành vòm cổng có gắn năm chữ lớn đã tróc hết sơn đề biển "Khu dân cư Thái Trang". Gác cổng là một ông lão ôm đài cát -xét gật gà gật gù, dù là người, là quỷ hay súc sinh đi vào ông cũng mặc kệ, phát huy cái trí tuệ của"vô vi" trong đại đạo đến mức tinh túy vô ngần.

Khu dân cư này Địch Thần có nghe nói, ngày trước trong thành phố có một thôn tên là Thái Trang nhưng mấy năm trước đã bị phá dỡ xây thành khu tái ổn định rồi lấy tên mới là "Khu dân cư Thái Trang". Có báo chí bóc mẽ nơi đây là công trình đậu phụ (không đảm bảo chất lượng, dễ sập), tranh cãi tới lui làm cho giá thuê khu này giảm gần một phần ba so với mặt bằng chung.

Trong khu dân cư này chẳng có thiết kế xanh hóa, toàn khu chia làm bốn tòa nhà áp mặt vào nhau ở giữa là sân xi măng to, mấy đứa trẻ con chơi ván trượt đang hi hi ha ha chơi đuổi bắt. Tổng thể cả khu nhà nhìn xa như một người đàn ông trung niên béo ú, nhưng đến gần mới biết nó được chia làm bốn phần đều tăm tắp thông nhau.

Tòa nhà mà Lý Đình ở chỉ có duy nhất một thang máy, mỗi tầng có ba hộ gia đình sống chung. Trong thang máy chất đống ván gỗ dính đầy bùn đất, bốn bức tường dán kín các loại quảng cáo màu xanh đỏ tím vàng nhìn đau cả mắt. Kiểu chung cư thế này và tòa cao ốc lắp kính tráng lệ mới thấy ban sáng đúng là cách biệt một trời một vực.

"Cô ở tầng 18 mà không sợ à?" Địch Thần nhìn nút bấm đỏ chót có chút cạn lời, mấy kiểu chung cư này vẫn giữ tập tục cũ sửa tầng mười tám thành tầng "mười bảy A" .

"Cũng bình thường ạ, giá thuê tầng 18 là rẻ nhất." Lý Đình cười ngượng thùng.

Địch Thần thấu hiểu gật đầu, những nhân viên công sở bên ngoài thì tỏ ra gọn gàng, tiền kiếm được đều đổ vào quần áo, trang sức, trang điểm, xe cộ nhưng những thứ thông thường như ăn ở lại chỉ chịu đựng cho qua ngày.

Đến tầng mười tám thang máy vừa mở thì tiếng nhạc đinh tai nhức óc ngay lập tức như sóng cuộn biển gào lao đến làm điếc luôn lỗ tai.

"Ồ, tầng này tổ chức khiêu vũ quảng trường à?" Trước cửa thang máy là một hành lang thẳng đứng có ba cửa nhà liên tiếp, phía cuối là một cửa sổ thông gió nhỏ, căn hộ của Lý Đình sát bên cửa sổ, tiếng ồn chính là từ nhà ngay bên cạnh vọng sang. Địch Thần tiện tay gõ cửa mấy lần nhưng người trong nhà vẫn không nghe thấy thậm chí còn cười nói lớn tiếng hơn.

Lý Đình nhún vai: "Bên đó là nhà của một bác gái, hôm nào cũng tụ tập cả một đống người nói cười ồn ào lắm, tôi cũng chẳng biết là đang đánh bài hay khiêu vũ nữa. Ngày trước thì phiền cực kỳ nhưng bây giờ lại thấy yên tâm hơn nhiều."

Cô bị một tên điên bám gót nhiều ngày nay nên giờ nghe thấy tiếng ồn nhà hàng xóng cũng cảm thấy thân thiết.

Địch Thần đón lấy chìa khoá mở cửa phòng rồi bật đèn đi quanh xem xét, không phát hiện thấy gì khác thường cậu mới xoay người đi về dặn rằng: "Sáng mai tôi tới đón cô."

"Anh lấy xe của tôi mà đi, công ty tôi tháng nào cũng chu cấp tiền xăng." Lý Đình đưa chìa khóa xe cho anh.

"Không cần đâu, nhà tôi không có chỗ đỗ."

Vừa ra tới hành lang, trời bên ngoài đã tối đen nhưng trong khu dân cư lại không có đèn đường, người ta chỉ có thể mượn ánh sáng từ khu phố nhỏ bên ngoài chiếu vào để dò dẫm. Địch Thần lấy một cái đèn pin từ trong ba lô mới soi được một khoảng nhỏ, anh vừa đi vừa dùng điện thoại đặt trước xe tắc xi.

Chỉ vài phút sau đã có người nhận đơn, xem hình thì đó là một chiếc xe Toyota màu đen, xe đang đỗ ở gần đó nên chắc anh đi ra khỏi khu dân cư là xe đã chờ sẵn rồi. Địch Thần nhét di động vào trong túi quần, khi ra ngoài thì cất đèn pin đi. Phố nhỏ bên ngoài mở chợ đêm đèn đuốc sáng chưng. Đi qua phố là ra tới quốc lộ, ở đây tối mờ nên anh đành đếm bước chân đi tới ven đường rồi dừng, một chiếc xe màu đen đi chậm đến trước mặt anh rồi đỗ lại.

Địch Thần mở cửa xe ngồi vào bên tay lái phụ nói: "Bác tài tôi là người đặt xe, bác chở tôi đến khu nhà ở cán bộ bộ Công an là được."

Cao Vũ Sênh đã nhìn thấy anh từ xa đi tới, không tự chủ được thả chậm chân ga, lại chẳng ngờ người đó tự nhiên kéo cửa xe ngồi vào, còn tự giác cài luôn dây an toàn. Cậu sợ hãi nhìn logo lớn, kí hiệu của một dòng xe nổi tiếng thế giới ngay phía đầu, lại thấy cả bức tượng thiên sứ đang che trước kính chắn gió, người này làm thế nào nhìn được xe của cậu là taxi công nghệ vậy?

Bên bờ suối vừa đặt một ly trà, cá chép lại tự nhảy vào bơi lội.

Cậu yên lặng đạp chân ga nói "Chào anh, nhờ anh đọc cho tôi số điện thoại di động."

Xe taxi thỉnh thoảng sẽ kiểm tra đối chiếu thông tin khách hàng bằng cách yêu cầu người thuê xe đọc số đuôi điện thoại của mình.

"À vâng?" Địch Thần vừa bấm gọi điện thoại rồi đặt máy sát bên tai, khi người ta đang tập chung gọi điện sẽ hơi chậm chạp với tác động ngôn ngữ xung quanh, anh thuận miệng đọc một dãy số điện thoại xong thì bên kia cũng nhấc máy, "A lô, hai người về đến nhà rồi chứ?"

"Hỏi thừa, giờ là giờ nào rồi!" Bên kia truyền đến âm thanh tức giận.

"Được rồi, vậy tôi về thẳng nhà." Quả quyết cúp máy ngay trước khi người kia muốn nói thêm gì đó, bây giờ Địch Thần mới phát hiện chỗ ngồi của xe cực kỳ thoải mái làm cậu hiếu kỳ không biết đây là dòng Toyota nào, ngay khi muốn hỏi bác tài thì lại nghe tiếng gọi tới, là một dãy số lạ.

"Chào anh, có phải anh Địch không ạ? Tôi đã đến nơi rồi, anh đang ở đâu thế?"

"..." Lái xe taxi còn đang đứng ven đường đợi mình thì cái xe này là sao đây? Địch Thần hoảng sợ nổi hết da gà da vịt, lặng lẽ nhìn về người đang ngồi sau tay lái.

Xe đã đi lên cao tốc, chiếc xe đi ngược chiều còn chưa tắt đèn chiếu xa, vừa hay chiếu vào khuôn mặt góc cạnh của Cao Vũ Sênh, hắt lên đôi mắt sáng ngời có thần hơn người thường rất nhiều.

"Tổng giám đốc Cao?" Địch Thần lần này sợ thật sự, "Sao lại là cậu?"

"Ừm..." Cao Vũ Sênh hơi nghiêng đầu nhìn anh, "Tôi đỗ ở ven đường một lúc thì cậu mở cửa ngồi vào. Không sao đâu, tôi cũng đang tiện đường."

Địch Thần hơi nhíu mày.

"Anh... Là bạn trai của Lý Đình à?" Cao Vũ Sênh nói chuyện không nhanh không chậm mang theo một chất giọng đặc thù, làm người nghe cảm thấy rất dễ chịu.

Thì ra là vậy, Địch Thần dùng một tay bóp trán, anh hơi nghiêng đầu dò xét vị tinh anh của xã hội này. Mới rồi đi đường anh bị ép nghe cả đống truyền thuyết mà giờ đã được gặp người thật luôn, cảm giác đó thật vi diệu. Lúc ấy nói cái gì mà ông chủ lớn của tôi có lòng tốt giải quyết hậu quả cho chúng ta bla bla, hóa ra là diễn bộ phim kiểu cũ "Tổng tài bá đạo yêu thư ký nhỏ", người như vậy mà lại lái xe đến bên một khu nhà cũ dơ dáy bẩn thỉu chắc đang không yên tâm Lý Đình đây mà.

Dù anh không phải vệ sĩ chuyên nghiệp nhưng tố chất nghề nghiệp vẫn phải có, tuyệt đối không gây hiểu lầm tình cảm cho khách hàng, Địch Thần tranh thủ thời gian giải thích: "Không phải, tôi là vệ sĩ cô ấy thuê trả lương theo ngày."

"Vệ sĩ." Cao Vũ Sênh nhẹ giọng lặp lại từ này rồi cũng không nói thêm gì, cậu chuyên tâm lái xe chở Địch Thần về khu nhà ở cán bộ. Trước mặt còn phải đi qua một con đường nhỏ không dễ quay xe, Địch Thần bảo cậu ta dừng lại ở ven đường còn bản thân thì đẩy cửa chuẩn bị xuống xe.

"Ấy, chờ một chút!" Cao Vũ Sênh dường như nhớ ra điều gì đó mà gọi anh lại, nhưng đến khi Địch Thần quay đầu cậu lưỡng lực một chút mới lắp bắp: "Anh... Một ngày bao nhiêu tiền?"

"... Hả?" Câu hỏi đột ngột này bỗng làm Địch Thần có vẻ khá thích thú, anh xích lại gần chút rồi mới nhỏ giọng nói "Tổng giám đốc Cao này, tôi là vệ sĩ đứng đắn đó nhé."

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com