Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trans: Niệm
Beta: Rose

"Em nhịn lại khó như vậy sao?"

Vương Nhất Bác lúc này, tắm còn chưa xong, trên người còn bọt tắm chưa rửa sạch. Thấy Tiêu Chiến ngã lộn nhào ở phía trước mình, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Trong tay còn cầm vòi hoa sen, không cần nhìn cũng biết mặt Tiêu Chiến lúc này đỏ như nào, hắn ngược lại nổi lên hứng thú trêu chọc người khác.

"Tôi thật sự là đi ngang qua mà, trẹo chân rồi!" Tiêu Chiến thật vất vả lắm mới đứng thẳng được, lại nghe thấy Vương Nhất Bác trêu chọc như vậy liền vội vàng xấu hổ nhìn xuống sàn nhà, cố gắng muốn tìm lí do hoàn hảo nào đó để nói dối.

Vương Nhất Bác đưa tay tắt nước, trong phòng tắm nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, "Em đến phòng ngủ của tôi để đi dạo sao?"

"A......" Tiêu Chiến cúi đầu thiếu chút nữa cắn phải lưỡi mình, "Tôi bị lạc đường! Đúng...... Tôi là lạc đường, tôi muốn đi xem thử phòng của mình một chút, kết quả là đi nhầm đường."

"Lạc đường?" Vương Nhất Bác cười nhạt một tiếng, "Tôi thấy em tìm phòng của tôi cũng rất chuẩn đó nhỉ?"

"Tôi mới không có!" Tiêu Chiến sốt ruột, liền ngẩng đầu lên, "Được được được tôi nói, tôi muốn tới phòng ngủ của anh là muốn nhìn xem anh có cất giấu bức ảnh bí mật nào không, tôi thật sự rất muốn biết người anh thích là ai."

Sau đó tôi không nhịn được mà lưỡng lự đứng ở trước cửa phòng tắm, lại không nghĩ tới lưỡng lự muốn tiến vào luôn, lời này Tiêu Chiến không dám nói hết ra.

Quả nhiên, vừa nhắc tới chuyện mình có thích người nào khác không, sắc mặt Vương Nhất Bác liền đen sì đi, Tiêu Chiến có ý đồ trộn lẫn bùn lên, "Không sao đâu, dù sao hai ta cũng ly hôn rồi, anh nói cho tôi biết đi, để tôi chết một cách rõ ràng?"

Mới vừa rồi không khí còn ái muội, lại bị Tiêu Chiến rửa sạch không còn một chút gì, bởi vì Tiêu Chiến lại còn thêm mắm thêm muối nói một câu, "Tôi đã nói cho anh biết tôi thích Đổ Vương rồi, hai ta công bằng một chút đi?"

Phía đối diện trầm mặc một lúc lâu, Tiêu Chiến bị nhìn tới có chút xấu hổ, không cần giữ mặt mũi mà nói hết, "Anh nói chuyện đi?"

"Em định cứ như vậy nhìn tôi sao?" Vẻ mặt của Vương Nhất Bác không thể đoán trước được, lập tức mở vòi nước, từ hướng của vòi hoa sen, phun thẳng vào người Tiêu Chiến, "Hay là em muốn chúng ta cùng nhau tắm?"

Tiêu Chiến sờ sờ mặt mình một cái, "Làm phiền rồi tạm biệt."

Nói xong, anh mang một thân ướt đẫm, từ trong phòng tắm chạy ra ngoài.

Cũng bỏ lỡ cả ánh mắt ảm đạm của Vương Nhất Bác ở sau lưng.

Sau khi Vương Nhất Bác từ phòng tắm ra ngoài, liền thấy Tiêu Chiến đã ngồi ở bàn ăn, hơn nữa còn thay một bộ quần áo sạch sẽ khác.

Chắc là thuận tay lấy từ trong phòng ngủ của mình ra mặc đi.

Trên bàn đã xếp đầy cơm nhà cùng mấy món cay Tứ Xuyên mà Tiêu Chiến thích ăn, Vương Nhất Bác lắc lắc mái tóc còn ướt, rồi cũng đi qua ngồi xuống.

"Tôi muốn uống rượu." Tiêu Chiến cầm chiếc đũa chọc chọc vào bát của mình, thấy Vương Nhất Bác ngồi xuống, liền mở miệng nói.

"Quầy rượu ở kia tự mình ra lấy." Vương Nhất Bác nhìn qua, thật sự nghiêm túc mà ăn cơm.

"Anh thật đúng là...... không ngăn cản sao?" Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn, giận dỗi mà đứng lên, cầm lấy một chai rượu đỏ từ quầy rượu, "Hôm nay tôi nhất định phải đem rượu đỏ uống như nước sôi để nguội."

"Trước khi uống thì ăn mấy miếng cơm lót dạ chút đi."

Giống như là một cú đánh vào miếng bông mềm mại, Tiêu Chiến hít một hơi không thuận, quả nhiên cầm lấy chai rượu đỏ coi như là nước sôi để nguội, từng ngụm từng ngụm rót xuống miệng.

Vương Nhất Bác giương mắt lên nhìn, lúc này mới buông xuống chén đũa, đứng dậy, đoạt lại chai rượu đỏ từ trong tay Tiêu Chiến, đặt ở trên bàn cơm, "Em rốt cuộc muốn làm gì?"

Tiêu Chiến thuộc loại người uống rượu vào là nhanh chóng thay mặt, rượu coi như vừa nuốt xuống, trên mặt liền nổi lên màu đỏ ửng, anh lắc lắc đầu, để ánh mắt có thể thanh tỉnh hơn một chút, "Dì đâu? Tôi muốn ngủ, anh bảo bà ấy đưa tôi đi ngủ đi."

Nghe được tiếng gọi, dì bảo mẫu vội vàng chạy từ trong phòng bếp ra, sau khi đối mặt với ánh mắt của Vương Nhất Bác, lúc này mới cúi đầu nói, "Xin lỗi Tiêu tiên sinh, hôm nay chỉ có một mình tôi trực, nên phòng không thể kịp thu dọn được."

"Ợ...... Vậy tôi làm sao bây giờ?" Tiêu Chiến lắc đầu, cảm thấy nhiều năm như vậy vẫn không thể khống chế được rượu đỏ quả thật là quá mất mặt, anh cảm thấy chính mình muốn bay lên trời luôn, "Ô ô ô ô ô tôi không có chỗ ngủ."

"Trước tiên ngủ tạm ở phòng tôi đi." Một tay của Vương Nhất Bác đỡ lấy cánh tay của Tiêu Chiến, nhìn chai rượu đỏ chỉ còn thừa lại một nửa liền thở dài.

"Được." Tiêu Chiến nói xong liền đứng lên muốn đi vào trong phòng, kết quả đứng không vững liền ngồi xuống trở lại, nếu không phải Vương Nhất Bác phản ứng nhanh, vươn tay tới lót vào phía sau đầu, thì cái ót Tiêu Chiến lúc này đã đập vào tường, "Ô ô ô ô ô ô sao lại thế này chân của tôi đâu? Anh có thấy chân của tôi đâu không? Cái chân dài như này nè." Nói xong, Tiêu Chiến còn khoa tay múa chân miêu tả một chút.

Tuy rằng vừa mới bị Tiêu Chiến chọc cho tức giận, nhưng mà bộ dạng lúc này của Tiêu Chiến, giống như trực tiếp chọc tới điểm cười của Vương Nhất Bác, vất vả nhịn cười, hơn nữa dì bảo mẫu vẫn còn đứng ở bên cạnh.

Còn đứng đó trợn mắt há hốc mồm không nhúc nhích.

"Dì xuống dưới thu dọn trước đi." Xuất phát từ mặt mũi của đại gia mà suy xét, Vương Nhất Bác rốt cuộc vẫn phải bảo dì bảo mẫu rời đi .

"Ô ô ô ô ô làm sao bây giờ tôi không thấy chân tôi không đứng lên được." Hai cánh tay của Tiêu Chiến gắt gao bám lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, vẻ mặt cũng vô cùng phong phú.

"Em uống rượu liền trực tiếp uống tới hỏng cả não luôn rồi?" Vương Nhất Bác muốn kéo tay Tiêu Chiến xuống, kết quả phát hiện có dùng sức như nào cũng không bỏ xuống được, đành phải bỏ cuộc, "Nhanh như vậy liền thăng cấp?"

Nhưng cũng không giống như là giả vờ mà nhỉ?

Tiêu Chiến lại dùng sức lắc lắc đầu óc một chút, đôi mắt đóng cả nửa ngày mới mở ra, "Tôi là ai, tôi đang ở đâu vậy?" Sau đó anh lập tức ngẩng đầu lên, giống như là đã tìm được vị cứu tinh, "Ô ô ô ô ô Nhất Bác tôi là ai thế?"

Vương Nhất Bác: "......"

"Em uống một chút rượu xong liền quên mất mình là ai?" Trước kia Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến uống rượu, đơn giản chính là vì tửu lượng không tốt, nếu mình không ở nhà, chắc chắn ngôi nhà lớn này sẽ bị phá tan tành.

Bây giờ nhìn thử, hóa ra Tiêu Chiến say rượu lại chơi vui như vậy sao?

"Ô ô ô ô tôi thật sự không nhớ ra." Tiêu Chiến nói xong, còn lau nước mắt một phen, mặc dù trên mặt chẳng có nước thật để diễn.

"Vậy tại sao em lại nhớ rõ tôi?" Vương Nhất Bác nhấp miệng, sau đó đem Tiêu Chiến đang ngã trái ngã phải giữ lại.

"Bởi vì anh là Vương Nhất Bác nha." Một giây trước Tiêu Chiến vẫn còn cười hì hì nói, một giây sau liền làm bộ muốn khóc lên, "Ô ô ô ô ô mẹ nó cái nhị đại gia này rốt cuộc tôi là ai vậy?"

"Ừ........" Vương Nhât Bác ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến, giả vờ suy nghĩ thật lâu, "Có thể em là vợ của Vương Nhất Bác?"

"Vậy sao?" Tiêu Chiến lập tức ngồi thẳng dậy.

Lúc Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến là đang giả vờ say rượu, Tiêu Chiến lại lắc lắc đầu, lại bắt đầu ầm ĩ, "Ô ô ô ô ô.... Vương Nhất Bác tại sao lại không thích tôi ô ô ô ô ô."

"Em biết mình là ai rồi?" Vương Nhất Bác cảm thấy mình vô cùng nhàm chán, lại có thể nói chuyện cùng với một người đang say rượu mà không hề gặp chướng ngại.

"Anh đây không phải là đang nói lời thừa thãi sao?" Tiêu Chiến tức giận nói, "Mẹ nó tôi có thể không biết mình là ai sao? Tôi là Tiêu...... Ợ ...... Dù sao cái này cũng không quan trọng ô ô ô ô ô ô vì sao Vương Nhất Bác lại không thích tôi?"

"Thích." Vương Nhất Bác nhẹ giọng đáp lại.

"Thích cái rắm ấy." Tiêu Chiến lại nấc lên một cái, "Anh ta đều không quan tâm tới tôi ô ô ô ô ô, anh ta cũng không giữ tôi lại ô ô ô ô ô, tôi ở trong lòng anh ta cũng không có quan trọng như vậy ô ô ô ô."

Đang lúc Vương Nhất Bác muốn nói thêm chút gì đó, Tiêu Chiến liền tiếp tục nói, "Ô ô ô ô ô mẹ nó ai mà muốn thích anh ta chứ ô ô ô ô ô, tôi thật khổ sở ô ô ô tôi mới không có thích anh ta."

"Đúng vậy, Tiêu Chiến chỉ thích Đổ Vương thôi."

Tiêu Chiến không nói gì nữa, híp mắt lại không biết đang suy nghĩ gì. Vương Nhất Bác đành phải đứng lên, cúi người bế anh lên.

Mùi rượu phảng phất ở mũi, Tiêu Chiến lại mở mắt ra.

Lúc bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến đột nhiên ôm lấy cổ của Vương Nhất Bác, nhấc mình lên tới gần môi người nọ.

Một nụ hôn mang theo hơi rượu, cứ như vậy không kịp phòng bị mà rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com