Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đang hôn thế này mà đối phương lại ngủ gật thì phải làm sao?

Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng đang nghiêng đầu tựa vào vai hắn, hơi thở bắt đầu đều đặn trở lại. Bên môi dường như vẫn còn vấn vương hương rượu, Vương Nhất Bác bất lực lắc đầu, ôm Tiêu Chiến đi về phòng ngủ.

Vừa nhẹ nhàng thay xong đồ ngủ cho Tiêu Chiến, lại đặt người nằm ngay ngắn trên giường, còn chưa kịp đắp chăn lên, Tiêu Chiến bỗng nhiên mở mắt. Khuôn mặt đỏ bừng sau khi say cộng thêm ánh mắt mơ màng ướt át, cứ vậy mà nhìn Vương Nhất Bác.

Tư thế đắp chăn của Vương Nhất Bác, hình như có hơi kỳ cục.

"Vương Nhất Bác?"

"Tôi đây."

Như thể đã nhận được một chút tín hiệu an tâm, Tiêu Chiến trở mình, nằm nghiêng nhắm mắt lại. Vương Nhất Bác đắp chăn cho anh, ngồi bên cạnh giường.

Lúc này chỉ có đèn ở đầu giường đang bật, ánh sáng ôn hòa chiếu lên gương mặt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn một chút liền muốn đưa tay sờ.

Vừa chạm vào khuôn mặt kia, Tiêu Chiến ngâm khẽ một tiếng, sau đó hai tay không an phận vươn ra khỏi chăn, nắm lấy tay hắn ôm vào lòng.

Giống như một chú mèo.

Vương Nhất Bác hơi dùng sức, nhưng vẫn không thể rút tay ra, lại sợ mình mạnh tay quá sẽ đánh thức Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hình như cũng ngủ không ngon giấc, được một lúc lại trở mình, ôm lấy tấm chăn vào lòng. Vương Nhất Bác rút được tay về, định thu dọn một chút rồi đi ngủ.

Lại nghe thấy âm thanh nức nở nho nhỏ, không càn quấy khóc la inh ỏi như ban nãy, chỉ một tiếng nghẹn ngào thật nhỏ, giống như tủi thân xuất phát từ tận đáy lòng.

Vương Nhất Bác đưa tay lật Tiêu Chiến lại, phát hiện Tiêu Chiến còn đang nhắm mắt, chung quy vẫn ở trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh.

"Tiêu Chiến? Sao vậy?"

Tiếng nức nở bởi vì câu hỏi của Vương Nhất Bác mà từ từ dừng lại, lúc Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến chỉ đang gặp ác mộng, Tiêu Chiến bỗng lầm bầm một câu, "Vương Nhất Bác là cái đồ khốn nạn."

Vương Nhất Bác: "......"

Mắng xong rồi, Tiêu Chiến lại yên tĩnh lại, Vương Nhất Bác lắc đầu, nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, sau đó tắt đèn đầu giường.

Đầu nửa đêm, Tiêu Chiến vẫn cứ ngủ không yên, đôi lúc sẽ phát ra tiếng thì thầm, lắng tai nghe kĩ một chút, toàn là đang mắng Vương Nhất Bác khốn nạn.

Vương Nhất Bác cũng hiếm thấy không tức giận, lắng nghe từng tiếng đồ khốn nạn mà chìm vào giấc mộng.

Sau nửa đêm, không biết Tiêu Chiến đang làm cái quỷ gì, kể từ lúc đưa tay sờ trúng ngực Vương Nhất Bác liền bắt đầu quấn lấy hắn như con rắn.

Mùa hè mặc dù đã bật máy lạnh, cũng không chịu được thân nhiệt của Tiêu Chiến, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng phải tỉnh dậy.

Theo lẽ thường, bị đánh thức giữa ban ngày thì Vương Nhất Bác sẽ nổi giận, nói chi sau nửa đêm hắn mới vừa ngủ không được bao lâu. Hắn vừa gạt cánh tay quấn trên cổ mình, vừa nghĩ thầm tửu lượng thật kém cỏi, phải tìm cách khiến Tiêu Chiến tránh xa rượu ra.

Tiêu Chiến uống say rồi dường như sức lực cũng lớn hơn, Vương Nhất Bác tách cả buổi vẫn tách không ra. Chân của Tiêu Chiến cũng khư khư quấn lấy hắn, không hề khách sáo sáp đến bên Vương Nhất Bác.

Vốn dĩ vẫn còn giữ lại chút giới hạn cuối cùng, không thể trong lúc người ta say bất tỉnh nhân sự mà bắt nạt người ta, bây giờ mới triệt để bỏ đi luôn.

Vương Nhất Bác lật người lại, trong lúc trời đất xoay chuyển Tiêu Chiến liền bị ép xuống dưới. Động tác mạnh như vậy, Tiêu Chiến cuối cùng cũng mơ màng tỉnh lại. Anh có chút mù mờ nhìn quanh, sau đó lại chuyển tầm mắt nhìn lại người phía trên, ngọt ngào mỉm cười.

Nói chung cũng đã giã rượu được chút ít, chưa đến nỗi thần trí không tỉnh táo.

Thế này thì ai mà chịu được, Vương Nhất Bác cúi người hôn lên đôi môi còn đang tươi cười ngọt ngào. Không hời hợt như lúc nãy, lần này Vương Nhất Bác còn mang theo chút hận ý.

Nếu Tiêu Chiến tỉnh táo hơn chút, sẽ có thể nhìn thấy dục vọng, nhớ nhung chầm chậm tràn ra khỏi ánh mắt của Vương Nhất Bác, còn ẩn nhẫn ý đồ mãnh liệt muốn đem người ta ăn sạch.

Vương Nhất Bác linh hoạt cạy mở hàm răng của Tiêu Chiến, đầu lưỡi ở trong khoang miệng hung hãn khuấy động, không cho Tiêu Chiến bất cứ cơ hội hô hấp nào.

Một tiếng rên nhẹ ngọt lịm thoát ra từ trong miệng Tiêu Chiến, vốn dĩ là do tác dụng của men rượu thoáng qua, lúc này lại thiếu dưỡng khí, Tiêu Chiến chỉ bị hôn môi liền đã có phản ứng.

Âm thanh này lọt vào tai Vương Nhất Bác, gần như lập tức tạo thành mưa to gió lớn. Hắn rời khỏi môi của Tiêu Chiến, liếm mút từ hầu kết xuống đến xương quai xanh, sau đó cắn nhẹ lên xương quai xanh một cái. Thân thể này bởi vì khiêu khích của hắn, bắt đầu ưỡn thẳng eo muốn dính sát vào hắn thêm chút nữa.

Tâm trí của Tiêu Chiến không làm sao minh mẫn được, chỉ còn lại cảm giác tê dại, muốn dựa sát hơn thế.

Nhưng điều này trong mắt Vương Nhất Bác chắc chắn là một sự trêu đùa.

Vương Nhất Bác hôn dọc xuống, bắt đầu chơi đùa ở trước ngực Tiêu Chiến. Đầu lưỡi liếm lộng từng chút một, cảm nhận đồ vật ép dưới thân chầm chậm nhô lên, Vương Nhất Bác càng hứng thú mãnh liệt mà hút lấy.

Quả nhiên, Tiêu Chiến làm sao chịu được thế này. Đầu óc trì trệ hình như cuối cùng cũng phản ứng được bản thân đang trải qua chuyện gì, lời lẽ nói ra càng ngọt đến phát ngấy, "đừng... đừng mà..."

Nhịn không được thì không cần nhịn nữa. Vương Nhất Bác đâu còn nghe thấy gì, một bên mút mát, bên còn lại vẫn bị tàn nhẫn xoa ấn.

Cảm nhận được cơ thể bên dưới đang bắt đầu phát run, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Cả người sau khi bị men rượu làm cho tê liệt, quả nhiên càng dễ trỗi dậy ngọn lửa dục vọng hơn bình thường.

Lại cộng thêm Tiêu Chiến cứ luôn ngâm nga, Vương Nhất Bác cảm thấy hạ thân đã trướng đến phát đau. Hắn bây giờ rất muốn đâm xuyên vào, nhưng nếu như vậy sẽ khiến Tiêu Chiến bị thương.

Ai biết anh còn cố ý săn sóc, người bên dưới lại bắt đầu không thỏa mãn, sảng khoái đến tê dại khiến Tiêu Chiến tỉnh táo hơn, câu lấy cổ Vương Nhất Bác muốn dâng bản thân vào vòng tay hắn.

Cũng chính vì uống rượu, kích thích đến ham muốn nguyên thủy trong nội tâm, Tiêu Chiến mới có thể chủ động như vậy. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại ý nghĩ muốn bị người kia chà đạp một cách điên cuồng.

"Sờ em, khó chịu... đau....."

Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến cơ hội dụ dỗ mình, lần nữa ngậm lấy cái miệng rắc rối. Bàn tay từ trên eo trượt thẳng xuống, trượt vào đồ ngủ rộng rãi, bắt lấy bộ vị nóng ran.

Vương Nhất Bác cảm nhận rõ ràng Tiêu Chiến vừa rùng mình một cái.

Tốc độ chơi đùa lên xuống ngày càng nhanh, Vương Nhất Bác lại mút lấy ngực Tiêu Chiến, tiếng kêu van của Tiêu Chiến cũng bắt đầu trở nên rời rạc.

Khi đầu óc không tỉnh táo, khoái cảm ập đến lại vô cùng chân thực. Hạ thân bị bàn tay lớn tuốt lộng lên xuống, trước ngực lại hết lần này đến lần khác bị hút lấy, thoải mái như có luồng điện chạy khắp người, cảm giác tê dại khiến Tiêu Chiến bấu chặt lấy lưng của Vương Nhất Bác.

Tác dụng của rượu, cộng thêm đã lâu không trải qua chuyện quan hệ, cả người Tiêu Chiến run rẩy lên đỉnh trong tay Vương Nhất Bác.

Anh thở hổn hển mở mắt ra, cúi người dưới thân Vương Nhất Bác, khóe mắt vằn vện tơ máu, biểu hiện vừa nãy Tiêu Chiến đã sung sướng bao nhiêu.

Ai biết được anh còn chưa kịp bình ổn hô hấp lại, phía tủ đầu giường vang lên một tiếng, chốc lát sau, hậu huyệt bỗng nhiên lạnh lẽo. Chất dịch bôi trơn bị ngón tay mảnh khảnh đẩy vào trong, Tiêu Chiến trợn to mắt, hít một hơi khí lạnh ngắt.

Hậu huyệt rất chặt chẽ, giống như đã rất lâu không được khai mở vậy.

Vương Nhất Bác bất chợt cảm thấy vui vẻ trong lòng, sau đó bắt đầu giở trò. Hắn nhiều lần ma sát xoa ấn hậu huyệt, chỉ là vẫn không chạm đến điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến trong trí nhớ.

Một ngón, hai ngón, ba ngón đều hoàn toàn nhét vào trong, Tiêu Chiến nheo mắt lại vẫn không cảm nhận được khoái cảm lớn nhất. Chỉ có cảm giác tê ngứa không nóng cũng không ấm, khiến anh nghẹn một hơi.

"Bên trong... sâu một chút... ha."

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn phải lên tiếng. Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống đôi gò má ửng hồng của Tiêu Chiến, trầm giọng nói, "Em nhìn đây Tiêu Chiến."

Đôi mắt kia thật sự đã nhìn về phía hắn, Vương Nhất Bác lại nói, "van cầu tôi."

Tiêu Chiến đã cao trào một lần, bị kẹt giữa lưng chừng không lên không xuống, càng khó chịu hơn, "Cầu... cầu xin anh..."

"Xin ai?"

Tiêu Chiến lẩm bẩm khóc thành tiếng, "Nhất Bác... cầu xin anh... vào đi..."

Thế mà cùng với giọng nói nhỏ dần, ngón tay cũng lui ra ngoài, sau đó không cử động nữa. Tiêu Chiến vặn vẹo thân thể, hoàn toàn bại trận, "Chồng ơi, cầu xin anh hu hu hu hu hu hu."

Lúc Tiêu Chiến khóc lóc van xin, Vương Nhất Bác đã đeo xong "đồ bảo hộ". Từ hậu huyệt chầm chậm đẩy vào, Vương Nhất Bác nhịn cả buổi cuối cùng cũng không trêu đùa nữa, từng chút một hung hăng va chạm vào tận bên trong.

Âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai, trong căn phòng khép kín vang lên rõ đến lạ thường.

Thứ kia thúc vào quá sâu, Tiêu Chiến có hơi không chịu nổi, phía sau co chặt lại một cái, đến khi đỉnh đầu chạm đến đầu giường, cuối cùng mới tuyệt vọng mà kêu van. Vừa hô tên của Vương Nhất Bác vừa quát nhẹ một cái, sau cùng toàn bộ lời nói, đều vỡ tan giữa từng đợt khoái cảm tột cùng.

Vương Nhất Bác suồng sã đâm rút bên trong cơ thể Tiêu Chiến, mỗi lần Tiêu Chiến kêu lên từng tiếng đứt quãng, rơi vào tai Vương Nhất Bác lại biến thành một ý vị khác.

Tỉnh táo hay không tỉnh táo, trong tâm trí giờ đây chỉ còn lại những ham muốn xác thịt nguyên thủy nhất.

Từ đầu Tiêu Chiến đã bắt đầu van xin, đến cuối cùng thì khóc lóc kêu la. Anh cảm nhận rõ cơ thể của mình đang co giật, rất nhanh thôi sẽ lại đạt đến cao trào.

Vương Nhất Bác thúc tới, lúc rút ra từ trong hậu huyệt, miệng huyệt nho nhỏ còn trào ra chất lỏng.

Tiêu Chiến gần như sắp ngạt thở há to miệng thở dốc, cơ thể mất sức để mặc Vương Nhất Bác lật một vòng một trăm tám mươi độ.

Sau khi tiến vào đến một độ sâu trước giờ chưa từng có, lại thêm Tiêu Chiến quả thật không còn sức lực để quỳ lên nữa, hạ thân cọ lên ga giường, vậy mà cũng có được khoái cảm.

Tuy chân Tiêu Chiến bị tách ra rất rộng, nhưng vẫn kẹp rất chặt. Huyệt nhỏ cắn lấy Vương Nhất Bác, bị đâm rút từng đợt điên cuồng không hề kiêng nể, Tiêu Chiến lại lần nữa nhanh chóng lên đỉnh.

Hạ thân chỉ đơn giản là ma sát với ga giường, cộng thêm hậu huyệt bị chuẩn xác cọ đến điểm nhạy cảm, khoái cảm từ tuyến tiền liệt đạt cao trào như muốn xuyên thủng cơ thể. Giờ đây đến cả kêu Tiêu Chiến cũng kêu không ra tiếng nữa, cả người run rẩy, sau khi cảm nhận được bên trong nóng lên thì chính mình cũng bắn ra.

Cảm giác bị làm đến bắn khiến Tiêu Chiến choáng váng đầu óc. Vương Nhất Bác dừng lại không bao lâu, anh liền nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Vương Nhất Bác thu dọn sơ qua một chút, lại lau lau ga giường. Thở ra một hơi, ôm lấy Tiêu Chiến rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác lại bị một tiếng mắng "đệch" đánh thức, hắn vừa mở mắt liền nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi trên giường trưng ra bộ mặt sét đánh ngang tai nhìn ga giường đến đờ người.

Thức dậy rồi liền chậm rãi lui ra, Vương Nhất Bác đỡ đầu, "Tỉnh rồi?"

Vừa nghe thấy tiếng nói, Tiêu Chiến kinh sợ đến mức ưỡn thẳng lưng, anh bối rối nghiêng đầu sang, "Có phải tôi uống nhiều quá không...?"

"Em nói xem?"

"Anh nhân lúc tôi uống say đưa tôi lên giường à?" Tiêu Chiến nói vậy, nhưng ánh mắt lại không có vẻ gì là tức giận, dường như anh cũng không mấy khó xử đối với đáp án của vấn đề này, lại nói, "Có phải tôi nói gì rồi không, mấy lời so sánh ngượng ngập ấy?"

"Không phải."

Tiêu Chiến thở ra một hơi, còn chưa kịp vui mừng xong đã nghe thấy Vương Nhất Bác nói, "Là em quyến rũ tôi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com