Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tự mình ngủ với chồng cũ, còn tự mình chủ động yêu cầu trước, trong đầu Tiêu Chiến chợt nổ tung. Tiêu Chiến ngồi trên giường cả buổi, biểu cảm bối rối vi diệu vô cùng, thế này cũng xấu hổ quá đi mất?

"Không... không phải chứ?" Tiêu Chiến lầm bầm, "Mình chắc là không thế đâu.... ừm...."

Vương Nhất Bác còn gối trên gối đầu, nhìn Tiêu Chiến vẫn đờ người ra chưa hay biết mình đang không mảnh vải che thân, lộ ra tấm lưng trần trụi, tốt bụng nhắc nhở, "Lưng em không lạnh à?"

Một câu này đánh thức Tiêu Chiến còn đang ngơ ngẩn, lần nữa phát ra tiếng "đệch" từ tận đáy lòng, sau đó liền bò dậy mặc quần áo vào.

Vừa quay đầu lại thì phát hiện trên người Vương Nhất Bác vẫn đang mặc đồ ngủ đâu ra đấy, niềm tin trong lòng cuối cùng cũng bị lung lạc rồi.

Thật không có tiền đồ mà, lại dám làm ra loại chuyện mê hoặc chồng cũ này....

Não đang căng sức đấu tranh thì trong phòng vang lên tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, từ ngoài cửa vang lên giọng nói mà ai cũng quen thuộc, "Tiên sinh? Tỉnh rồi à, ăn sáng thôi."

Đột nhiên trọng điểm câu chuyện của Tiêu Chiến nghiêng ngả, nhìn Vương Nhất Bác: "Mỗi sáng thức dậy anh còn cần người khác gọi à?"

"Thế thì sao?"

"Vương Nhất Bác, anh lười quá đi mất. Có phải đến cả mặc quần áo anh cũng muốn người khác hầu hạ không? Anh không có tay à?" Dường như Tiêu Chiến đã hoàn toàn quên mất sự xấu hổ ban nãy, tự nhìn lẩm bẩm, "khiến tôi quá thất vọng!"

Vương Nhất Bác: "......"

Thế là Vương Nhất Bác bình tĩnh nửa ngồi tựa vào đầu giường, nhìn Tiêu Chiến ra mở cửa, đối mặt với Vãn Ngũ ngoài cửa.

"Dậy rồi, dậy được tám trăm năm rồi mà giờ mới chuẩn bị bữa sáng thì có phải hơi muộn không?" Tiêu Chiến ra vẻ chủ nhân nói.

Vãn Ngũ không nghĩ đi gõ cửa lại thấy Tiêu Chiến xuất hiện trong phòng ngủ của Vương Nhất Bác. Tâm trạng tốt của buổi sáng bị một câu đá bay, cậu ta tức giận: "Thời gian ăn bữa sáng của tiên sinh cố định rồi. Tôi còn để nửa tiếng cho tiên sinh vệ sinh cá nhân. Mong cựu phu nhân đừng tỏ vẻ hiểu biết như vậy, được không?"

Tiêu Chiến nghe thấy thế, nghĩ kĩ lại thì hồi xưa anh toàn ngủ nướng. Hình như thời gian ăn cơm đều dựa theo thời gian biểu của anh. Từ lúc nào lại bắt đầu có thời gian cố định thì đúng là anh không biết thật. Đương nhiên, dù thế nào cũng phải tỏ ra bản thân luôn đúng: "Chẳng phải là do vừa vận động kịch liệt xong nên nhanh đói sao?"

Cái này gọi là gì? Chính là thương địch một ngàn, tự tổn tám trăm.

Vốn Vãn Ngũ còn sót lại một chút đấu tranh cuối cùng, nhưng sau câu nói kia, thì hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sợi dây lý trí duy nhất còn lại giúp cậu ta cúi đầu bình tình, đáp lời: "Do tôi thất trách rồi."

Đương nhiên, với loại phản kích xấu hổ của bản thân này, sau khi Vãn Ngũ lui ra ngoài thì Tiêu Chiến cũng không còn tự tin nữa. Anh bám vào khung cửa, ổn định lại âm điệu hốt hoảng của bản thân: "Vậy tôi ra ngoài trước đây, anh nhanh lên nhé. Cáo từ!"

"Đợi đã."

Dường như trong lời nói của Vương Nhất Bác có bùa chú vậy, Tiêu Chiến vừa bước được một chân cũng đứng im lại thật. Anh quay đầu lại hỏi: "Gì thế?"

"Tôi không có tay. Tôi cần người giúp tôi mặc quần áo." Vương Nhất Bác tựa vào đầu giường, nở nụ cười vừa chân thành lại vừa ngây thơ: "Vãn Ngũ bị em đuổi đi mất rồi. Nên em giúp tôi đi."

"Anh là đồ không biết xấu hổ!"

"Cảm ơn."

Tiêu Chiến không thèm thừa nhận lúc mặc quần áo cho Vương Nhất Bác có xảy ra mấy cái đụng chạm kia là cố tình đâu.

Hai người ăn mặc xong xuôi. Lúc ngồi vào bàn ăn, Tiêu Chiến không nhìn thấy Vãn Ngũ đâu. Trong nhất thời, anh thấy hơi lạ: "Vãn Ngũ đâu?"

Vương Nhất Bác xé một miếng bánh mì cho vào trong miệng: "Tôi đã rời khỏi tầm mắt của em chưa?"

"Chưa á."

"Thế sao tôi biết được cậu ta đi đâu."

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, cũng đúng: "Tôi nói anh nghe, cậu ta không kiếm chuyện với tôi thì tôi không họ Tiêu nhé."

Vừa nói một câu hung hăng xong thì điện thoại của Tiêu Chiến vang lên. Anh nhìn vào, thấy Uông Trác Thành gọi.

"Anh Chiến, tin mới đây!"

Tiêu Chiến kẹp điện thoại vào giữa vai với tai, tay thì phết mứt lên bánh mì. Sau khi làm xong thì mới hài lòng cầm điện thoại: "Sao thế?"

"Em nghe nói lát nữa Đổ Vương tổ chức một trận quy mô nhỏ á. Nhưng muốn vào thì mất tiền."

Tiêu Chiến ngồi ngay cạnh Vương Nhất Bác, vài từ vẫn lọt vào tai hắn. Chợt Vương Nhất Bác cảm thấy miếng bánh mì trong miệng không ngon nữa.

"Gì cơ? Có phải tín hiệu chỗ em không ổn lắm không, anh không nghe rõ. Đợi chút, anh đổi chỗ."

Tiêu Chiến bình tĩnh đứng dậy. Điều anh không ngờ là lúc anh vừa đứng dậy thì bỗng nhiên ai đó đụng vào lưng anh. Ngay lập tức anh ngã thẳng vào lòng Vương Nhất Bác với một tư thế khá vi diệu.

Bỗng nhiên bị mất lực làm anh theo bản năng hét một tiếng. Uông Trác Thành ở đầu dây bên kia nói to đến mức hai người đều nghe rõ ràng.

Mắt Tiêu Chiến đảo loạn khắp nơi. Đến khi anh định cầm điện thoại thì bị giựt mất, chưa kịp nói gì đã bị cúp.

"Anh...... Làm gì thế..........."

Tiêu Chiến bật thốt ra hỏi. Tư thế này xấu hổ chết mất. Gần như cả người anh dựa vào ngực Vương Nhất Bác. Mà hắn còn cứ nhìn chằm chằm vào người anh, khiến tim anh đập càng ngày càng nhanh.

"Em còn nhớ quy ước không được nhắc đến Đổ Vương không?"

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, nói lắp ba lắp bắp: "Nhớ..... Nhớ chứ. Nhưng tôi chưa nhắc mà?"

"Nhưng tôi nghe thấy rồi."

Dường như Vương Nhất Bác bỗng biến thành một người khác. Biểu cảm lạnh lùng ngày trước đã biến mất hoàn toàn. Trong mắt hắn giờ chỉ còn hình bóng Tiêu Chiến đang nằm trong ngực mình.

Bắt đầu từ khoảnh khắc Tiêu Chiến đặt chân lại vào trong căn nhà này, trong ngực hắn đã nhanh chóng bùng cháy rồi.

Ngày trước, hắn cảm nhận được sự chán ghét của Tiêu Chiến đối với nơi này, vậy nên anh mới có thể liều mình muốn chạy trốn đi. Hắn không dám biểu hiện bất cứ điều gì ra ngoài bởi hắn biết rõ bản thân đã trải qua những điều tồi tệ gì. Dòng họ nhà hắn cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Vậy nên Tiêu Chiến không thích nơi này, cũng đúng thôi.

Đó chính là lí do mà ngày đó, hắn không dám giữ Tiêu Chiến lại.

Những lời mà Tiêu Chiến nói: Vương Nhất Bác, anh để tôi đi đi. Tôi là người ham hư vinh. Khi mà nghe anh bảo anh thích Đổ Vương ra sao, thậm chí Vương Nhất Bác không còn chút tâm tư nào muốn giữ anh lại nữa.

Đến mức hắn thường nghĩ, dù có sống thế nào, cũng không thoát khỏi mặt nạ Đổ Vương.

Đây rõ ràng là điều hắn không muốn, nhưng lại cố tình rơi vào hoàn cảnh của bản thân.

Sau một khoảng thời gian dài im lặng, cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác. Khoảnh khắc mắt đối mắt ấy, anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Giả đó. Có khi Đổ Vương còn không biết tổ chức ở đâu."

Ngay lập tức, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm: "Mà không, sao mất đến nửa ngày mới nói được câu này thế? Anh buông tôi ra. Đã ly hôn rồi mà anh còn sàm sỡ tôi à. Tôi cắt bây giờ!"

"Tiêu Chiến"

Bỗng nhiên bị gọi cả họ tên. Nghiêm túc đến mức mấy suy nghĩ đùa giỡn của Tiêu Chiến ngay lập tức bay mất luôn. Anh nhỏ giọng đáp một tiếng.

"Em có thể đừng thích Đổ Vương không?"

"Ha? Dựa vào cái gì chứ?" Tiêu Chiến không quen với Vương Nhất Bác này lắm. Lúc bọn họ cãi nhau ầm ĩ còn tốt hơn như này nhiều.

"Cầu xin em."

Bỗng nhiên Vương Nhất Bác buông bỏ lòng tự trọng mà bản thân giữ vững từ trước đến nay: "Đừng thích Đổ Vương."

"Em chia cho anh một chút thích thôi có được không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com