11
Trong phòng họp, Pha căng thẳng ôm Yo, ánh mắt cứng rắn nhìn chằm chằm cánh cửa, không hiểu sao người tên Tee kia lại muốn hẹn riêng Yo, Ming và Kit ngồi cạnh nhau ở phía xa xa, phòng hờ lát nữa vạ lây người vô tội. Theo sắc mặt của Pha bây giờ, nếu lát nữa thiếu gia Tee kia tỏ ý gì đó với Yo, tuyệt đối Pha sẽ vung nắm đấm.
"Thiếu gia Tee kia lai lịch thế nào? Sao có cảm giác hắn ta rất có hứng thú với Yo vậy. Bọn họ còn nói ngài Jirapat, là ai?" Kit và Ming mặc kệ ánh mắt cầu cứu của Yo, thì thầm bên tai nhau.
"Cụ thể em cũng không biết." Ming lắc đầu, "Em chỉ biết chú Jirapat và ba của Yo ngày xưa biết nhau do vài nguyên nhân, còn có dì Yim là bạn hồi đại học của mẹ em. Nên ngoài làm ăn ra, ba nhà bọn em còn qua lại do tình cảm."
"Dì Yim, bà ấy là ai nữa?"
"Dì là em gái của chú Jirapat, nhưng em chỉ thấy dì trong hình. Nghe nói năm đó dì bỏ trốn với một họa sĩ vô danh, nhiều năm sau bọn em mới biết dì đã qua đời."
"Vậy chắc bà ấy là mẹ của Tee."
"Chắc vậy. Nếu như vậy, mẹ em sẽ rất vui, dù sao tình cảm hai người năm đó rất tốt. Mẹ đã từng phái người nghe ngóng tin tức của dì Yim, đáng tiếc không có kết quả."
"Nếu vậy, tên Tee kia phải có hứng thú với em hơn chứ, sao lại là Yo."
"Ơ, Kitty, sao anh có thể nói như vậy, anh biết em yêu anh, em chỉ thích anh thôi."
"Im miệng." Kit đỏ mặt tát cho Ming một cái, sau đó lại bị Ming nắm lấy tay cười hì hì đòi hôn. Hai người đùa giỡn, Yo ở một bên không ngừng an ủi Pha.
Cửa phòng tiếp khách được mở ra, quản gia đón Beam vào. Người bên trong thấy người kia tiến vào, ban đầu đang đùa giỡn, động tác an ủi đều dừng lại. Một đường vô hình chia không gian thành hai phần, một bên là đám của Pha, không có động tác, không nói tiếng nào, giống như bị dừng hình; một bên là Beam ở gần cửa, dặn dò quản gia: "Phiền nói với cậu, tôi đến trễ một chút."
"Vâng, cậu chủ." Quản gia nhận lệnh lui ra trước, đóng cửa phòng, thế giới hòa làm một, yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở đều.
"Anh... Beam?" Ming lên tiếng đầu tiên. Một tiếng chào của cậu kéo ý thức mọi người trở về. Kit nhìn người đứng ở đó, lúc đầu từ mơ hồ đến kinh ngạc, giờ phút này đã kích động không nói thành lời. Anh đi về phía trước muốn ôm người bạn "chết đi sống lại" của mình, nhưng lại bị Pha kéo về.
Ngoại hình người trước mặt giống Beam như đúc, thậm chí có thể nói đối phương là Beam, nhưng Pha kéo Kit lại, ánh mắt quét qua chân người đối diện, anh hiểu chuyện năm đó nhiều hơn Kit, nên anh có chút bận tâm, sợ đây là hiểu lầm.
"Pha, mày làm gì vậy?" Kit không biết tại sao Pha lại kéo mình, anh không hiểu hỏi tới, nhưng Pha không trả lời. Biết tại sao Pha làm như vậy, Yo khẽ kéo vạt áo Pha, cũng không xác định nhỏ giọng gọi một tiếng, "Anh".
Pha không buông tay, anh còn đang suy tư xem nên nói với Kit thế nào. Ngược lại Beam chú ý đến ánh mắt vừa rồi của Pha, hoàn toàn hiểu được chuyện trước mắt. Anh đi tới muốn giải cứu Kit ra khỏi tay Pha, cười một tiếng, nói: "Mày không cần nói, Pha như vậy, quen là được."
Beam chính thức nhận được tình bạn quý giá nhất trong đời, anh cố gắng giải thích thân thế của mình, sau khi nghe xong Pha vẫn lạnh mặt, ban đầu tưởng rằng bị ghét bỏ hay như thế nào đó, lúc chuẩn bị đứng dậy tạm biệt kết quả Kit lại vỗ vai anh nói: "Tao vừa nói, Pha là như vậy, mày quen là được rồi."
Những lời này, lúc bắt đầu kết thân, thuộc về bí mật của bọn họ. Pha buông tay ra, giờ phút này anh tin chắc, tất cả những thứ này không phải là hiểu lầm, Beam của bọn họ, thật sự trở lại.
Kit khóc nước mắt đầy mặt, vành mắt Pha hồng hồng, nhưng vẫn không quên hỏi Beam, rốt cuộc hai năm trước xảy ra chuyện gì, ai cứu Beam, hai năm nay đi đâu, tại sao không liên lạc với mọi người, tại sao biến thành Tee... Quá nhiều câu hỏi làm Beam không biết trả lời thế nào.
Quản gia lần nữa gõ cửa tới thúc giục, Beam không thể làm gì khác hơn là an ủi Kit mấy câu, nhìn tình hình của anh không thích hợp tham gia bữa tiệc này. Nên hẹn thời gian giải thích với mọi người rồi sắp xếp người đưa bọn họ về nhà.
"Ming, chuyện của tôi, xin đừng nói cho Forth." Mặc dù không rõ nguyên nhân Beam làm như vậy, nhưng Ming vẫn đồng ý. Kit ở trong lòng vẫn khóc không ngừng, cậu không phỏng đoán quá nhiều.
Forth đứng ở góc nhỏ, đứng xa xa nhìn một đám người vây quanh một người. Hắn mới ra viện, vốn không có hứng thú với kiểu tiệc tùng này, nhưng hắn nhớ người ngồi trên xe lăn có ngoại hình giống Beam như đúc, nên lúc nghe người tổ chức là Jirapat thì không chút suy nghĩ đồng ý tới. Bây giờ hắn đã rõ thân phận của người kia, Tee - cháu ngoại của ngài Jirapat vì nguyên nhân sức khỏe nên luôn ở nước ngoài dưỡng bệnh.
Nhưng anh và Beam thật sự quá giống, dường như là từ một khuôn đúc ra, khác biệt duy nhất chỉ có ở khí chất, so với sự ôn hòa thân thiết của Beam, trong sự lễ phép của Tee có kiểu hời hợt khách sáo nhiều hơn. Nhưng nụ cười của Beam, nụ cười hắn từng cho rằng giống Tak, nhưng Beam đối với mình chỉ là một kiểu bảo vệ mà thôi. Từ những gì mình nói ngắn gọn với Pha và Kit, từ những thông tin bản thân tra được, hắn từng chút một hiểu được thân thế của Beam, biết nụ cười hàm ý gì, cũng dần biết được trong những ngày đó Beam từng lộ vẻ yếu đuối với mình, đều là tình yêu đong đầy của anh, nhưng hắn đã mất đi, vĩnh viễn mất đi Beam của hắn...
Beam đang bị mọi người vây giữa quan tâm nói chuyện đã chú ý đến Forth từ lâu, anh vẫn như trước, luôn dùng ánh mắt khiến người ta hiểu lầm nhìn mình, sau đó nhớ đến người hắn yêu thật sự. Nghĩ tới những thứ này Beam tự giễu cười một tiếng, không bằng cái mặt dây chuyền, bản thân luôn tự mình đa tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com