12
"Mày có khỏe không?", "Mày đi đâu?", "Tại sao mày thành Tee?", "Chân mày thế nào?", "Tại sao không liên lạc với bọn tao? Đợi chút, chân của Beam bị sao?"... Vừa gặp mặt, Pha và Kit lập tức hỏi những câu mình thắc mắc. Đối mặt với hai người cùng một chuỗi câu hỏi, ngược lại Beam rất bình tĩnh uống nước, dáng vẻ an nhàn khác biệt hoàn toàn với hai người mặt đầy lo lắng kia.
"Đừng gấp, từ từ tao nói. Không có ý định giấu bọn mày, trước kia không liên lạc là vì không thuận lợi."
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
"Chuyện này, nói rất dài dòng." Khoảng thời gian sau, Pha và Kit nghe một câu chuyện tình yêu cũ: "Thiên kim đại tiểu thư gặp được họa sĩ phóng khoáng có tài nhưng không gặp thời, vì tình yêu bỏ trốn, cuộc sống của bọn họ nghèo khó nhưng hạnh phúc. Nhưng sau đó họa sĩ bệnh nặng mà mất, cô tiểu thư sau khi sinh đứa trẻ không lâu cũng qua đời.
"Cho đến hai năm trước cậu tìm thấy tao, nên mới biết thân thế của mình. Không có ý định giấu bọn mày, chỉ là khi đó tao gặp chuyện ngoài ý muốn, hôn mê rất lâu, sau khi tỉnh lại phải điều trị cùng làm hồi phục chức năng, nên mới không liên lạc với bọn mày."
"Vậy bây giờ mày..." Pha liếc nhìn chân Beam.
"Cái này là chân giả." Beam không chút để ý kéo cao ống quần mình, cho bọn họ thấy chân giả của mình, "Giả đủ thay thế thật, bây giờ tao đã quen rồi." Ánh mắt đắc ý kia, giống như đang khoe chiến lợi phẩm vậy. Nhưng thấy trong mắt Pha và Kit đều đầy đau lòng.
"Tao không biết mày đã trải qua những chuyện này." Lúc này Kit mới biết chuyện Pha giấu mình, ban đầu vì Pha cố ý mặc định Beam đã chết mà hai người cãi nhau. Bây giờ nghĩ lại anh hiểu rõ, ban đầu Pha nhận thông tin nhiều hơn mình. Nhưng nghĩ đến bạn mình gặp chuyện bất ngờ bị cắt một chân, vành mắt Kit lại đỏ lên, "Giống như khi đó, cái gì tao cũng không biết. Thật sự quá vô dụng."
"Đừng tự trách mình," Beam vỗ vai Kit rồi ôm anh, "Tai nạn của tao không liên quan đến mày, tất cả đều tự tao chọn. Hơn nữa tao biết, mày vì tao bỏ khoa nhi, đến cấp cứu."
"Tao cũng không định giấu mày, chỉ là khi đó mày quá đau lòng," Pha vỗ vai Kit an ủi anh, "Tao sợ sau khi nói tất cả ra mày sẽ không chịu nổi."
Ba người trò chuyện rất lâu, ngoài chuyện của Beam, còn nói rất nhiều chuyện liên quan đến Pha và Kit. Cảm giác như trở lại trước kia, ba người ngồi cùng nhau, luôn nói đủ các đề tài trời Nam biển Bắc. Chỉ là lúc mọi người nhắc chuyện quá khứ, đều ăn ý bỏ quên tên của người nào đó, giống như trong trí nhớ của mọi người không có người này.
Cho đến khi Ming gọi điện tỏ ý mình và Yo đã sắp xếp xong ở nhà hàng, Pha mới ý thức được cho đến bây giờ mọi người chưa ăn tối. "Đi thôi, Ming nói nó và Yo đã sắp xếp xong rồi."
"Ming vẫn thân thiện như trước kia nha."
Đối diện với sự trêu chọc của Beam, Kit vẫn kiêu ngạo như trước. Còn Pha tỏ ý đã nhiều năm như vậy, kiểu tính cách khẩu thị tâm phi của Kit thật ra mọi người đã nhìn thấu, "Đoán chừng cũng là Ming, vì thích mới luôn nhường nhịn mày. Tao nói này mày thật sự không cân nhắc chuyện gả cho Ming sao?"
"Không phải chứ, hai đứa nó còn chưa kết hôn sao?"
"Nó cũng không cầu hôn, tao dựa vào cái gì để gả cho nó."
Lời của Pha đã đủ để Beam giật mình, kết quả lời của Kit càng làm Beam kinh ngạc. Mình rời đi hai năm, Ming lại luôn chịu đựng không cầu hôn, sao mình hôn mê ngoài ý muốn một khoảng thời gian thôi mà thế giới thay đổi không nhỏ vậy? Mặt trời vẫn mọc từ phía Đông chứ...
"Mày cũng có thể cầu hôn mà. Còn nữa sao mày biết nó không có ý định cầu hôn."
"Có ý gì?"
Chờ lúc đèn đỏ, Kit quay mặt sang nhìn Ming chỗ ghế lái. Da không quá trắng cũng không tính là đen, là điển hình đàn ông nước Thái, ngũ quan góc cạnh, mặt thon dài, mũi rất cao, mắt to mày rậm. Mặc dù mình luôn mạnh miệng, nhưng không thể chối, Ming rất đẹp trai. Dường như thời gian không lưu dấu vết lên mặt cậu, đã nhiều năm như vậy, nhìn một cái, cậu giống như vẫn là sinh viên năm nhất lái xe đưa mình về phòng, nói "vợ em ngay bên cạnh em".
Rõ ràng người từng quen hơn chục người bạn gái, rõ ràng đã bị Pha và Beam nhất trí đánh giá là một người đào hoa, nhưng vì mình mà thay đổi thật nhiều. Nếu không phải hôm nay Pha lỡ miệng nói, có thể Kit cũng không biết, Ming đã từng lặng lẽ vì mình làm nhiều chuyện như vậy.
"Tao có nghe Yo nói, Ming đã chuẩn bị tất cả để cầu hôn mày, nhưng vì tin tức ngoài ý muốn của Beam đến, nó cũng từ bỏ." Kit suy nghĩ lời Pha nói, nghĩ đến chuyện Beam trải qua, mặc dù nghĩ như vậy không đúng, nhưng anh cảm thấy có thể yêu Ming là chuyện vô cùng may mắn.
"Ming."
"Sao vậy?" Nhận ra được hôm nay tâm trạng Kit có gì đó không đúng, Ming tưởng vì gặp lại Beam. Cậu dừng xe ở ven đường, tránh để mình phân tâm. "Kit có tâm sự gì sao? Chuyện gì cũng đừng lo lắng, có Ming đây."
Kit nhìn về phía Ming, trong mắt cậu đều là mình, suy nghĩ chuyện Pha nói với mình, anh mỉm cười nhìn người yêu mình, "Ming, chúng ta kết hôn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com