14
Cách ba năm, Beam không ngờ mình sẽ bước vào nơi này lần nữa, nơi anh và Forth sống với nhau gần ba năm, nơi từng được mình gọi là "nhà". Cách bố trí trong nhà dường như không thay đổi, đều giống như lúc mình rời đi. Cũng đúng, kiểu người không chú trọng vào chất lượng cuộc sống luôn bận bịu sự nghiệp cuồng công việc như Forth thì sao có thời gian để tâm đến cách bày trí trong nhà.
"Cậu vẫn như cũ." Beam ném Forth xuống ghế salon, xoa cổ tay khẽ oán trách một câu, nhưng bây giờ Forth không thể nghe Beam mắng mình, hắn đã gặp Chu Công trong mơ rồi. Người trên ghế salon vì không thoải mái nên khẽ động, thỉnh thoảng lầm bầm đôi câu người khác nghe không rõ. Nhưng Beam cũng không biết, những thứ trong mắt anh không thay đổi đều do Forth cố gắng bày trí lại từng chút. Hắn cố ý tạo lại không gian như cũ, giống như làm vậy Beam sẽ trở về.
Beam biết thói ngủ của Forth không xấu, nên không để ý đến hắn, một mình vào phòng ngủ. Phòng mờ tối, Beam theo trí nhớ mở đèn đầu giường, cũng may nó vẫn ở chỗ cũ. Chỉ là ở đầu giường đặt một khung ảnh, hình như trước kia không có, là hình của Tak sao? Beam biết, mặc dù Forth nói rõ mình là thế thân của Tak, nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng trưng hình của Tak ở trong nhà, đây cũng tính là hắn tôn trọng mình đi. Đáng tiếc Tak sắp kết hôn rồi, nhìn người yêu cùng người khác bước chân vào lễ đường, mỗi tối hắn chỉ có thể nhìn hình xoa dịu nỗi nhớ nhung tiến vào mộng đẹp, như vậy cũng rất đau khổ. Anh theo bản năng cầm khung hình lên, trong phòng khách truyền đến một tiếng "rầm", cắt đứt suy nghĩ của Beam.
Forth ngã xuống đất ôm mũi, vừa rồi hắn mơ thấy Beam, đối phương đứng tại chỗ dịu dàng nhìn mình, sau đó lại xoay người rời đi dứt khoát để lại bóng lưng. Hắn gọi tên Beam, đưa tay muốn giữ lấy anh, không muốn đối phương rời xa mình, nhưng giây tiếp theo bản thân lại rơi xuống vực thẳm, sau đó hắn phát hiện mình đang ngồi trên sàn nhà, hóa ra vừa rồi tất cả chỉ là mơ. Hắn không biết nên vui hay buồn, rốt cuộc hắn nhìn thấy Beam lần nữa chỉ là một cái liếc mắt.
Tay chống lên ghế salon từ từ bò dậy tùy tiện tháo nút áo sơ mi của mình, cởi áo ra đi vào phòng ngủ, sau đó Beam nghe thấy tiếng động nên cầm khung hình đi ra.
Người kia mặc áo lót, cầm áo sơ mi trên tay hoàn toàn không có hành động nào khác. Beam đứng ngây tại chỗ, anh chỉ định đưa Forth về nhà rồi rời đi, sau đó nói hết với Ming để mình không bận tâm nữa. Nhưng hiện tại cuộc gặp mặt này lại xảy ra bất ngờ không kịp đề phòng, anh muốn giải thích thế nào cho người ta cảm thấy mình xuất hiện ở nơi này là hợp lý, lấy thân phận của Tee, quan trọng hơn là Beam rất muốn biết tại sao đầu giường của Forth có tấm hình này: Mình đang nhìn lén Forth chỉnh đàn của hắn.
Hai người giằng co, ai cũng không mở miệng trước, khi Beam không kiên trì nổi định mở miệng thì Forth nhanh một bước đi tới, hắn đi rất chậm, giống như trong phòng chỉ có một mình hắn, thậm chí lúc đi ngang qua Beam ngay cả liếc một cái cũng không có. Việc phát triển như vậy làm Beam hoàn toàn không ngờ tới, có thể do bản thân mình nghĩ quá phức tạp, ngay khi Beam nghĩ rằng mình tự coi bản thân quá quan trọng thì cổ tay bị nắm lấy kéo cơ thể xoay một vòng, anh rơi vào một bờ ngực vững chắc.
"Tôi bắt được cậu rồi."
"Hử?"
Giây phút thấy Beam ở cửa phòng ngủ, Forth lập tức hiểu, mình vẫn chưa tỉnh mộng. Có trời mới biết giờ phút này hắn kích động đến nhường nào, nhưng nhớ lại giấc mơ vừa rồi, hắn chỉ có thể cắn răng khống chế nội tâm mừng như điên hơn nữa phải đấu tranh rất nhiều, để phòng mình tỉnh lại hoặc ngủ say trong giấc mộng mà bỏ qua điều tốt đẹp không dễ có. Làm bộ bình tĩnh đi tới, cho đến khi đứng sau lưng đối phương Forth mới dám lấy dũng khí ôm lấy người yêu của hắn, giống như mất đi tìm lại được, nhưng lại thận trọng sợ đối phương biến mất trong lòng mình.
Beam hoàn toàn ngây người, một chuỗi hành động của Forth khiến anh nghi ngờ, anh không hiểu nguyên nhân Forth làm như vậy, vì Tak kết hôn mà mượn rượu giải sầu, nhưng đầu giường lại trưng ảnh chụp của hai người. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có lời giải hợp lý, cuối cùng Beam không thể làm gì khác hơn ngoài thở dài, mở miệng nói: "Ngài Forth... Ưm."
Lời anh bị cắt đứt, nụ hôn Forth đột nhiên đánh tới, anh không kịp phòng thủ răng đã bị cạy ra nhanh chóng tiến vào, cảm nhận được vị cồn cùng làn da nóng bỏng. Anh muốn phản kháng, không cần nói đến hiện tại mình là bệnh nhân, cho dù trước kia anh cũng không phải là đối thủ của Forth - khác quen của phòng tập gym. Quan trọng nhất là giây phút bị ngã nhào lên giường, Beam rõ ràng nghe được Forth nhỏ giọng thâm tình nói lời tỏ tình mình từng hy vọng rất nhiều: "Beam, tôi yêu cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com