Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

"Beam, tôi yêu cậu."

Kèm với lời này là nụ hôn đầy tình cảm cùng dịu dàng của Forth lên trán Beam, sau đó hắn không có chút dấu hiệu đột nhiên sức lực bị rút sạch ngã xuống. Nghe thấy tiếng ngáy nhỏ nhẹ của người bên cạnh, Beam mới phản ứng được chắc là Forth đã ngủ.

Một khoảnh khắc như vậy Beam muốn nhảy cẫng lên chửi bâng quơ. Vừa rồi mình coi như lấy một loại thái độ hiến thân bị Forth đẩy ngã xuống giường, kết quả hắn lại ngủ. Đáng tiếc, thử đẩy vai người nào đó ra mấy lần để thoát khỏi cái ôm của hắn nhưng không có kết quả, cuối cùng Beam từ bỏ chống cự, vô số lời mắng chửi xuất hiện trong đầu, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài trong đêm tối: "Haizz, Forth, rốt cuộc tôi nên xử lý cậu thế nào đây?"

            

              

Ngủ với tư thế không bình thường suốt một đêm, lúc tỉnh lại Forth cảm thấy cả người đau nhức, cổ cũng cứng ngắc. Mặc dù cơ thể cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng Forth lại cảm thấy giấc ngủ này vô cùng thoải mái, hắn lại mơ thấy Beam, lần này Beam không biến mất, đối phương đứng trước mặt mình, mặc cho mình ôm cậu vào lòng, dành cho một nụ hôn nóng bỏng đầy mong nhớ, không trốn tránh, không cự tuyệt. Hơn nữa Forth còn nhớ khi mình sắp mất ý thức vì say rượu, hắn đã nói ra câu trả lời muộn màng của với Beam.

"Forth, có phải cậu thật sự sẽ không yêu tôi không?"

Beam, tôi yêu cậu, hơn nữa cả đời còn lại chỉ biết yêu cậu.

Tay giữ gáy định hoạt động xương cổ không thoải mái, kết quả vừa chuyển động hai vòng, Forth vẫn còn trong giấc mộng chợt nghe một câu: "Cuối cùng cậu cũng tỉnh."

Bị Forth ôm chặt trong lòng cả một đêm, thật ra Beam ngủ không ngon. Anh có thể cảm giác rõ chân giả của mình hơi lệch, ma sát phần da ở đầu gối khiến bắp đùi anh cứng hơn vì bị Forth ôm không thể tùy tiện di chuyển. Thấy Forth tỉnh thì không kiềm được nói ra một câu đầy ý thân mật.

Sau đó Beam may mắn được chứng kiến một cảnh tượng mà nếu sau này nhớ lại anh sẽ cười lớn một trận. Forth, người đàn ông luôn trưởng thành chững chạc trong ấn tượng của anh đã hoàn thành hoạt động thức dậy bằng một hành động nhảy vọt, từ giường đến cửa phòng ngủ dường như chỉ một bước duy nhất. Còn Forth đang cúi đầu kiểm tra quần áo mình vẫn nguyên vẹn trên người nên đã bỏ lỡ nụ cười không kiểm soát được của Beam.

Nếu quần áo vẫn nguyên vẹn trên người vậy là không xảy ra chuyện gì. May mắn thay, Forth thở phào nhẹ nhõm, anh rất sợ mình làm chuyện gì đó không nên xảy ra vì bản thân say, dù sao hắn đã định thủ thân như ngọc vì Beam. Chỉ là Forth quả thật không nhớ nổi tối qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngay cả việc làm sao bản thân về nhà được cũng không nhớ được. Nghĩ đến điều này, Forth ngẩng đầu khôi phục lại trạng thái cũ, định hỏi người lạ nằm trên giường kia vài câu.

"Chào cậu, xin hỏi..." Tất cả những từ phía sau Forth đều bị mắc kẹt trong cổ họng, vì đó là gương mặt anh nhớ ngày đêm.

"Beam! Cậu..."

"Lại là cái tên này," Người đứng dậy mặc quần áo nhăn nhúm, mặc dù mặt mũi hơi hốc hác nhưng vẫn cảm nhận được khí chất lạnh lùng của anh, tay anh đặt lên cằm, khóe miệng hơi nhếch lên, lời nói ra bình thản không có chút cảm xúc, "Hình như lần trước lúc thấy tôi cậu Forth cũng nói cái tên này."

Forth do dự hồi lâu mới thử dò xét nói: "Cậu là, Tee?"

"Xem ra không cần giới thiệu bản thân mình." Beam mỉm cười nói một câu, "Tiện thể mượn điện thoại anh dùng một chút được không, hôm qua bận đưa anh về, tôi quên điện thoại ở quán rượu rồi, bây giờ cần phải báo tài xế đến đón tôi một chút."

"À, ờ... được, chờ một chút." Forth tìm điện thoại đến, Beam lại không nhận.

"Làm phiền anh mở khóa."

"Mật khẩu là 1205," Forth đặt điện thoại lên giường, "Xin lỗi cậu Tee, tôi có chút việc cần xử lý, cậu cứ tự nhiên." Nói xong cũng không quay đầu rời khỏi phòng ngủ.

Khi thấy Forth đã rời đi, Beam mới cầm điện thoại lên, trong mắt đầy cảm xúc phức tạp, vừa rồi anh dùng chăn làm màn che, siết chặt nắm đấm mới thể hiện được dáng vẻ bình thản như vậy. Giữa lòng bàn tay có vết móng tay sâu, đủ thấy chủ nhân nó đã dùng sức đến mức nào. Bình tĩnh một hồi Beam mới mở khóa gọi điện cho quản gia, nhờ ông sắp xếp xe tới đón mình. "Đúng rồi, phiền lúc tới bảo tài xế mang theo xe lăn."

Quản gia biết cậu chủ nhà mình luôn ỷ mạnh, sau khi nghe câu này thì trầm mặc một hồi mới đáp: "Vâng, cậu chủ."

Cúp điện thoại, Beam nhìn màn hình hiển thị tự động kia, sau khi do dự hồi lâu vẫn chọn xóa lịch sử cuộc gọi hôm qua gọi cho Ming.

Thật ra Forth không có việc gì, hắn chỉ muốn mượn cớ thoát khỏi căn phòng kia, vì hắn sợ, sợ ở lại đó, bên cạnh người có ngoại hình giống Beam như đúc. Sự tồn tại của người kia như nhắc nhở mình, nhắc nhở hắn đã từng ngu ngốc thế nào. Ngoại hình giống nhau thế nào, giống hệt ra sao, nhưng từ đầu đến cuối người kia không phải Beam, Beam của hắn sẽ không trở lại nữa. Nghĩ đến điều này Forth có chút đau khổ ôm mặt, giấc mơ đêm qua như một trò đùa, vì sau khi tỉnh táo bản thân càng đau khổ hơn. Chờ chút, hắn cảm thấy giấc mơ đêm qua rất đẹp, Forth đột nhiên nhận ra được cái gì đó, đêm qua, chẳng lẽ, không phải là mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com